Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường quốc tế Rowmer  Uverforon là một trường đại học bật nhất có tiếng, những sinh viên vào được đây không phải là chuyện dễ dàng gì, thứ nhất phải có kết quả học tập xuất sắc, thứ hai phải là con cháu thuộc dòng dõi cao quý từ hạng bật cao có địa vị trở lên.

Cũng như lời nói từ nhiều phía, trường đại học Rowmer Uverforon tựa như một toà lâu đài lớn nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh,khuôn viên trường phải nói là rộng lớn lại thoáng mát thích hợp cho tất cả sinh viên ở đây.

Nhưng mà đó chỉ đó là về mãn bên ngoài, trong học tập chỉ có một số học hành chăm chỉ, giỏi gian còn lại thì chỉ được bề ngoài vào đây được là cũng nhờ vào quyền lực mà ra.

Tiêu Chiến cũng là sinh viên năm nhất của trường này, cậu học khoa thiết kế hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước vào ngôi trường cao quý này.

Gia đình Tiêu Chiến thuộc dạng phải nói là có danh tiếng, ba cậu vừa làm kinh doanh vừa có một phần cổ phần trong trường cậu đang học, mẹ cậu thì chỉ ở nhà chăm sóc nhà cửa, Tiêu Chiến còn có một người anh trai tên Tiêu Dương hiện là cảnh sát trưởng của tổ trọng án ZD vì Tiêu Dương chọn ngành không đúng như ông Tiêu mong ước nên mọi trách nhiệm điều đỗ dồn lên Tiêu Chiến, cậu phải giành thời gian suốt mấy năm để theo đuổi ngành thiết kế sau khi ra trường sẽ vào Tiêu Thị làm việc. Tiêu Chiến chán nản khi nghe quyết định của ba mình, cậu cứ đi theo lãi nhãi suốt mấy ngày nhưng vẫn không có tiến triển gì tốt, đành chịu, ai bảo cậu nhỏ nhất trong nhà làm gì bây giờ đành phải nghe theo thôi, thế là Tiêu Chiến đành bỏ tất cả các cuộc vui với bạn bè mà chăm chỉ học tập để đạt thành tích tốt nhất.

Nói vậy thôi chứ Tiêu Chiến sinh ra tư cách đã thông minh, nhanh nhẹn tuy tính tình ờ thì khá bướng đấy lại còn có chút dễ nóng nên ngày đầu tiên đi học đã gây gỗ đánh nhau

-" Nghe bảo cậu là sinh viên năm nhất của khoa thiết kế, lại học chung lớp với tôi".

Hạng Thiên đi lại kiêu ngạo chống hai tay trên bàn nói giọng phách lối trước mặt Tiêu Chiến, hắn cũng y như cậu học cùng khóa lại cùng lớp là con trai duy nhất của tập đoàn Hạng Thị, tính tình thích gây sự nếu ai lọt vào mắt hắn thì khó có đường lui, nhưng mà xem ra hôm nay hắn xui xẻo rồi.

-" A! Thì ra là Hạng thiếu gia danh tiếng lừng lẫy đây sao? Tôi nghe nói cậu rất thích gây sự với người khác, nhưng mà hôm nay có lẽ cậu chọn sai người rồi".

Tiêu Chiến cho lưng dựa ghế, tay khoanh trước ngực nhếch mép nhìn hắn, sẵn cậu cũng đang chút ngứa ngáy tay chân đây có dịp vận động gân cốt rồi.

-" Vậy sao? Vậy thì xem ai giỏi hơn ai?".

Hắn cũng không kiên nể đưa gương mặt thách thức hắn cũng muốn cùng cậu so tài, hắn nghe danh Tiêu thiếu của Tiêu Thị rất có tài nên muốn thử xem.

-" Ây yo, đừng gấp. Hẹn cậu ở bãi đất trống sau khuôn viên trường. Good luck".

Tiêu Chiến thư thả bước đi, đi ngang còn không quên nói câu khiêu khích.

Hạng Thiên tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng Tiêu Chiến.

Bên ngoài nữ sinh lẫn năm sinh điều reo hò khi nhìn thấy vẻ đẹp của Tiêu Chiến cậu vẫn tiêu sái bước đi lướt qua từng người một, mọi ánh mắt hâm mộ, cảm kích điều hiện rõ trong đám nam sinh nữ sinh đó.

Như lời hẹn, Hạng Thiên cùng Tiêu Chiến điều có mặt tại bãi đất trống, mọi người cũng tò mò xem ai thắng nên cũng đi theo đến đông kín một khu.

-" Aaa! Đẹp trai quá".

....

-" Hạng thiếu gia, sẵn sàng chưa?".

Tiêu Chiến nở nụ cười thách thức nhìn hắn.

-" Đừng quá kiêu ngạo, sẽ chết khó coi lắm đó".

-" Ồ! Vậy sao. Để xem".

Vừa dứt câu cả hai đã xông đến, hai người không ngừng dừng lực. Tiêu Chiến cũng không thèm tránh né mà dùng lực để đỡ từng cú đấm đá của hắn, đến khi Tiêu Chiến đáp trả hắn thì từng cú đấm của cậu làm hắn đỡ không kịp mà ngã nhào xuống đất.

-" Hạng thiếu đã khiêm nhường".

Tiêu Chiến cười khinh rồi quay lưng rời đi trong tiếng hô hào của mọi người.

Hạng Thiên có chút mất mặt nhưng sẽ không bỏ qua.

Tiêu Chiến lái xe đi trên đường thì có một đám thanh niên chặn lại, bọn chúng chạy moto chặn ngay hướng chạy của cậu bắt buộc Tiêu Chiến phải dừng xe lại.

-" Ây yo, món quà bất ngờ mà Hạng thiếu gia của mấy người dành tặng cho tôi đây sao?".

Tiêu Chiến người dựa vào xe, khoảnh tay nhìn bọn chúng.

-" Tiêu thiếu gia, cậu đã biết đắc tội với ai rồi chứ?".

Một tên trong số đó nói.

-" Biết chứ ! Biết chứ ! Chỉ là quá bất ngờ rồi".

Bọn chúng nghe Tiêu Chiến nói thì nhíu mày, lập tức không chần chừ xông lại phía cậu đánh, tất cả trên dưới gần 10 tên.

-" Vậy thì hôm nay đắc tội rồi !".

Lần lượt từng tên vây đánh cậu, Tiêu Chiến thích thú đỡ lấy, võ cậu học cũng không tồi đấy chứ.

Đang đánh,không hiểu từ đâu có một số người chạy đến ngăn cản, đi theo còn có cảnh sát, thế là Tiêu Chiến lại có dịp lên đồn cảnh sát uống trà.

-" TIÊU CHIẾN, em thật giỏi. Em đang làm cái trò gì vậy hả?".

Tiêu Dương thấy đứa em mình có mặt ngay chỗ mình làm thì tức giận đập bàn hét lớn.

-" Ca ca à ! Đâu phải em muốn đâu, do bọn chúng trận ngay đầu xe em, nên không còn cách khác".

Tiêu Chiến cười cười vẫn thản nhiên nói, không phải từ nhỏ đến lớn cậu vẫn thường vào đồn ngồi hay sao.

-" Chắc chắn là có chuyện gì bọn họ mới gây sự. Đây là ngày đầu đi học mà em xem đã gây bao nhiêu chuyện rồi hửm?".

-" Ca ! Anh cũng hiểu em rồi, nếu họ thích thì mình chiều một chút, với lâu rồi không đánh em ngứa tay lắm a~".

-" Hừ ! Em thì hay rồi. Để một lát về nhà xem ba mẹ xử em thế nào".

-" Không sao, em cũng đã quen rồi !".

Về đến nhà

-" TIÊU CHIẾN ! Con thật giỏi, lại gây ra phiền phức nữa, thật mất mặt mà".

Ông Tiêu bất lực vỗ vỗ trán với đứa con mình, sao lúc này cũng có chuyện hết vậy.

Tiêu Chiến là thế, nếu người khác không gây sự với cậu, thì cậu cũng gây sự với người khác từ nhỏ có lẽ sở cảnh sát là chỗ quen với cậu, mà có anh trai nữa thì còn lo gì.

Tiêu Chiến nhún vai, bỉu môi rồi cười cười.

-" Ngày mai con theo ta đến Vương gia xem mắt".

Cái gì? Xem mắt. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn ông Tiêu.

-" Baba, người đang giỡn với con à! Xem mắt, xem mắt ai chứ?".

-" Ta đã đã hứa gã con cho con trai của lão Vương rồi, nó tên Vương Nhất Bác".

-" Cái gì? Baba, người nói con gã cho tên gì đó à! Con không thích".

-" Không thích cũng phải thích, có Nhất Bác rồi con sẽ bớt gây sự lại".

-" Ha ! Ba chắc chắn vậy sao? Không ai quản được Tiêu Chiến này đâu".

-" Con còn chưa gặp thì chưa biết đâu".

-" Được thôi, gặp thì gặp để xem anh ta giỏi như thế nào".

Đúng là Tiêu Chiến chẳng sợ gì hết, vì câụ nghĩ chỉ là gặp một người nghe đâu người này khá thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com