Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến được Nhất Bác đưa đến trường, đêm qua cả hai làm đến tận sáng, nên sáng ra eo đau, đầu nhứt, dáng đi thì không bình thường, Tiêu Chiến thầm oán trách Vương Nhất Bác tại sao hành cậu thừa sống thiếu chết như thế, rõ ràng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

" Bảo bối ! Có cần anh bế em vào lớp không hửm?"

Vương Nhất Bác cười khúc khích, đưa gương mặt hết sức lưu manh ghé sát mặt Tiêu Chiến hỏi nhỏ. Tiêu Chiến bị chọc cho xù lông đến đỏ mặt, hai tay vô thức đánh vào ngực anh, nhưng lại không có cảm giác gì là đau, bởi Nhất Bác biết là cậu đang ngại mới thành ra có thái độ như thế, hành động này càng làm anh thấy cậu đáng yêu vô cùng, không kiềm chế được liền môi lưỡi dây dưa.

" Ưm... Vương Nhất Bác anh là tên xấu xa "

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, đầu óc thì mụ mị, đến khi Nhất Bác luyến tiếc buông ra thì cậu liền nhe răng thỏ cảnh cáo.

" Vợ anh đáng yêu như thế, anh sao có thể kiềm chế được đây?"

" Anh thôi đi, em còn phải vào lớp đấy ! Không nói chuyện với anh nữa "

Đưa tay xô nhẹ người Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng rời khỏi xe bước vào trường, có điều bước chân có chút chậm chạp, Nhất Bác nhìn theo lại bất giác phì cười.

Thế là buổi sáng của đôi trẻ diễn ra hết sức ngọt ngào.

Tiêu Chiến vào lớp, tất cả đều đã có mặt đầy đủ, chỉ chờ giảng vào là có thể bắt đầu tiết học.

Hạng Thiên nhìn dáng người đi đứng bất thường của Tiêu Chiến liền cảm thấy khó chịu, hắn cũng đoán được phần nào tối đêm qua cả hai đã làm chuyện gì, nhưng hắn biết bản thân không có tư cách xen vào cuộc sống cậu, bởi từ bao giờ hắn đã là người đến sau.

Lần đầu gặp cậu cốt ý gây sự chú ý, rồi tìm đến bày tỏ tình cảm, nhưng không ngờ hắn lại chậm một bước, khi biết rõ mình ngày càng yêu cậu nhiều hơn, cái thứ tình cảm mà hắn cố gắng kiềm chế trong lòng không hề bộc phát ra, đôi lúc cảm thấy bản thân hắn điên thật rồi, nhiều lần muốn tìm mọi cách để bắt cậu thuộc về hắn, nhưng hành động lại không cho phép hắn làm tổn thương cậu.

Bởi, tình yêu luôn xuất phát từ hai trái tim. Yêu dù cầu cỡ nào hay có rào cản cách mấy cũng đến được. Không yêu dù có ép buộc đến đâu cũng chỉ là mơ mộng, là con số không do chính mình đặt ra.

Đã từ lâu, trái tim người ấy không hề dành cho hắn.

" Tiêu Chiến ! Cậu không được khoẻ sao? Tôi thấy cậu rất mệt mỏi, còn nữa dáng đi của cậu..."

" Cậu thôi đi, tôi làm gì cần cậu quan tâm sao?"

Biết làm sao, khi chính hắn muốn quan tâm cậu, nhưng dường như tất cả điều là dư thừa.

" Chuyện hôm trước là do tôi say nên mới như vậy, cậu cũng đã mắng chửi tôi còn gì. Chỉ mong, cậu đừng lạnh nhạt với tôi "

Hôm trước hắn say xỉn, trong hơi men như quỷ dẫn đường liền muốn chiếm lấy cậu, cũng may Tiêu Chiến phản ứng kịp thời nếu không hậu quả khó lường.

" Thì đã sao? Chuyện đó tôi không muốn lập lại lần nào nữa, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu "

" Sẽ không. Trừ khi, cậu cho phép "

" Không bao giờ, bỏ cái định đó đi "

Cho phép sao? Tiêu Chiến làm sao có thể để Hạng Thiên đụng vào người cậu được, trong khi cậu đã có Nhất Bác, Tiêu Chiến càng không muốn phản bội tình yêu của cả hai, biến nó thành cho hề cho thiên hạ. Cậu biết cái nào tốt cái nào xấu, không thể nói bừa được.

" Còn nữa, tôi nghĩ cậu biết Lâm Tuệ Hân là người như thế nào? Nếu biết phải trái thì nên tránh xa cô ta ra, tránh để hậu quả về sau không lường trước được "

Có thể, Lâm Tuệ Hân chỉ đang lợi dụng Hạng Thiên để chuộc lợi về mình.

Cô ta suy nghĩ gì trong đầu thì làm sao biết được, chỉ là phòng trước vẫn hơn.

" Tôi biết nên làm gì "

Hạng Thiên hít thở sâu nhàn nhạt trả lời Tiêu Chiến, hắn thừa biết cô ta đang lợi dụng hắn tiếp cận Tiêu Chiến rồi đến Vương Nhất Bác, cho nên hắn không để cô ta có cơ hội làm tổn thương cậu được, cho dù không nhận được tình cảm từ cậu, nhưng ít ra trong tâm Tiêu Chiến vẫn giữ lại hình ảnh tốt đẹp nhất của hắn, bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

Chiều đến, chiếc xe Mercedes của Vương Nhất Bác đứng trước cổng trường chờ cậu, hôm nay anh tranh thủ xong việc sớm để đón cậu, còn đưa Tiêu Chiến đi ăn nữa.

Trên môi Tiêu Chiến lúc nào cũng nở nụ cười tươi khi thấy Nhất Bác, chỉ trách cõi lòng của ai kia đã sớm đi vào tẻ nhạt, dần biến thành kẻ si tình không tìm thấy lối ra.

Hạng Thiên về đến nhà, đã thấy Lâm Tuệ Hân nhàn nhã uống trà, gương mặt thích thú không đoán được, vừa nhìn thấy hắn đã nhếch mép trêu chọc.

" Sao nào? Bao nhiêu lần bị người ta xem là kẻ thừa chưa đủ hay sao? Giờ còn đưa cái bản mặt thất thần ra đó? "

" Cô tốt nhất đừng xen quá sâu vào chuyện riêng của tôi, tôi yêu ai cần cô quản?"

" Thôi được, không muốn tôi quan tâm thì đành vậy ! Nên nhớ kế hoạch giữa tôi và cậu?"

" Nếu tôi nói muốn chấm dứt tại đây thì sao?"

Chấm dứt? Có thể sao?

Nhìn sắc mặt của Lâm Tuệ Hân vẫn bình tĩnh, không có biểu cảm gì, hắn biết con người này quả nhiên nguy hiểm, y như lời Tiêu Chiến đã nói.

" Ngay từ đầu, cậu nói muốn có được Tiêu Chiến, bây giờ lại muốn rút lui? Là sợ tình yêu bị tổn thương? Hay bản thân không có khả năng?"

" Từ đầu tôi cũng đã nói, cô có hận với Vương Nhất Bác thì tìm hắn tính sổ, mọi chuyện không liên quan đến Tiêu Chiến, nếu như cô làm cậu ấy bị thương hay tổn hại gì, tôi sẽ không tha cho cô "

Cũng không muốn đôi co nữa, nên vừa dứt câu hắn đã rời đi.

Lâm Tuệ Hân thích thú nhếch mép, ánh mắt kiên định khó đoán, không biết cô ta định làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com