Chương 22
Câu nói của Lâm Tuệ Hân làm Tiêu Chiến vừa thấy nực cười vừa thấy thương hại cho cô ta, quả nhiên lòng người dễ dàng thay đổi, đây không phải là tình yêu, mà là thù hận.
Vì hận đến phát điên.
Vì hận đến nghĩ ra mọi thủ đoạn.
Đó không phải là tài giỏi mà là ngốc nghếch.
" Lâm Tuệ Hân ! Cô điên rồi "
" Haha ! Nhờ mày nói tao mới biết là mình điên đấy ! Phải, tao điên...tao điên nên sẽ khiến mày mất tất cả, những gì tao không có thì mày cũng đừng mong có "
Dòng đời, y như một cuốn phim, có thể lặp đi lặp lại, cũng khó thể phai mờ.
Lâm Tuệ Hân từng được xem là thanh mai trúc mã với Vương Nhất Bác, nhưng tình cảm đó có lẽ chỉ một mình cô ta ôm ấp, Nhất Bác không hề có tình cảm với cô ta.
Xưa kia, khi hai gia đình Vương gia và Lâm gia có mối quan hệ tốt, lúc nào Vương Nhất Bác và Lâm Tuệ Hân cũng gần gũi nhau. Sau này, khi anh nói ra sự thật rằng mình không có bất cứ tình cảm với ả, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Bổng nhiên, đang tự mình ôm ấp tình yêu thì liền chỉ vì một câu nói mà khiến trái tim như bóp nghẹn.
Ngày Vương Nhất Bác nói không yêu cô ta, thì cũng là ngày cả Lâm gia thành tro tàn. Ba mẹ mất, gia đình tan nát đổ vỡ, lại nhận được câu nói phủ phàng từ người mình yêu, nhiêu đó cũng đủ như ngàn vết dao đâm vào người từ từ rỉ máu.
Một tuần sau đó, Lâm Tuệ Hân một mình sang Mĩ sinh sống, cô ta được một người ẩn danh bí mật cho biết người sát hại cha mẹ cô, làm gia đình cô ly tán là Vương gia cũng chính là gia đình của Nhất Bác.
Lâm Tuệ Hân nghe xong như sét đánh đến đầu óc điên đảo mụ mị, cô ta không thể tin lời nói đó là sự thật. Nhưng người ẩn danh đó lại gửi cho cô toàn bộ bằng chứng cụ thể, tất cả đều có liên quan đến Vương gia, khi đấy cả cha mẹ Nhất Bác đều có mặt tại đó, trong cuốn phim ghi rõ ràng.
Sau khi xem xong, Lâm Tuệ Hân gần như suy sụp, nhưng vài ngày sau lại củng cố lại tình thần, quyết tâm quay về trả thù.
Sự việc cũng vô cùng mơ hồ, không biết người cung cấp thông tin đó là ai, tại sao lại muốn giúp ả, nhiều lần muốn ngỏ ý gặp mặt nhưng đều bị từ chối, người đó chỉ nói rằng muốn giúp đỡ, đặt biệt cũng muốn hợp tác loại trừ Nhất Bác.
Suy đi nghĩ lại, Lâm Tuệ Hân vẫn còn yêu Vương Nhất Bác, nhưng việc mất cả gia đình người thân lại khiến tâm địa trở nên mù quáng, điên rồ.
" Thật ra cô muốn gì?"
Tiêu Chiến quan sát sắc mặt ả, cậu nhìn thấy sâu trong gương mặt đó toàn thù hận, Tiêu Chiến không biết rõ nguyên nhân là do đâu, cũng không thể chỉ vì Nhất Bác không chấp nhận mà hận đến nổi như vậy, ẩn sâu trong đó là chuyện gì cậu chưa hề biết.
" Tao muốn các người phải trả giá về những việc làm mình gây ra. Kể cả mày, Tiêu Chiến mày dựa vào cái gì mà có được hạnh phúc, đáng lẽ người đó phải là tao. Nếu Vương Nhất Bác không từ chối tình cảm của tao, thì mọi việc sẽ không như vậy !"
" Cô phát điên cái gì vậy hả? Rõ ràng Nhất Bác không yêu cô, khi đó tôi và anh ấy cũng chưa từng quen biết, nói tóm lại tôi không cần biết cô gì lý do gì, tất cả chuyện cô làm có một ngày phải trả giá đắt"
" Haha ! Mày đang dạy đời tao đó sao? Tao đánh đổi cả thanh xuân của mình để chỉ vì trả thù. Vì thế, bằng mọi giá tao cũng sẽ bắt từng người một trả giá trước, hoặc cùng tao chôn chung vậy "
Lâm Tuệ Hân như người phát điên, hét lớn, cười to. Thanh xuân của ả, chẳng phải từ lâu đã không còn, đánh đổi tất cả chỉ vì muốn trả thù.
Nói xong, cô ta ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ.
" Vương gia đã giết cả nhà tao, họ nợ tao, Vương Nhất Bác nợ tao, cả mày cũng nợ tao, từng người phải trả hết "
Dứt lời, Lâm Tuệ Hân quay đầu cười lớn, bước lên phòng như kẻ vô hồn.
Tiêu Chiến không biết mình có nghe lầm không, cô ta nói Vương gia giết hại gia đình họ, chuyện này có thể sao?
Cho dù, Vương gia từ lâu có tiếng trong giới làm ăn, cũng không thể nào tàn sát bừa bãi như vậy. Trước khi kết hôn cùng Nhất Bác, gia đình cậu cũng đã từng tìm hiểu qua rồi.
Tiêu Chiến đi nhanh ra xe, không thèm chú ý đến sự có mặt của Hạng Thiên nhìn mình từ nãy giờ, lên xe chạy đi mất.
Tiêu Chiến vừa chạy xe, tay còn lại lại xoa xoa thái dương, sự việc quả nhiên phức tạp vô cùng, cậu cũng không biết những gì cô ta nói có phải là thật không, chuyện gì cũng phải có bằng chứng cụ thể đã.
" Ca ca, làm phiền anh điều tra cho em một chuyện, xem vụ sát hại Lâm gia 6 năm về trước, có liên quan đến Vương gia không? Xong việc, cho em biết nhé "
Tiêu Chiến điện thoại cho anh trai mình để làm rõ mọi chuyện, anh cậu là cảnh sát chắc chắn sẽ sớm tìm ra manh mối. Nếu sự việc thật sự không liên quan đến Vương gia thì tất cả sẽ được sáng tỏ.
Đêm hôm nay, Tiêu Chiến không ngủ được, bởi bên cạnh không có Nhất Bác, cả ngày hôm nay cũng không tìm được anh, nên sáng nay Tiêu Chiến có chút đau đầu.
Vương Nhất Bác đêm hôm qua, phát hiện mình ngủ ở khách sạn, tỉnh dậy bên cạnh còn có một tên MB, điều quan trọng là anh không nhớ gì cả, tại sao lại ngủ ở đây? Nếu Tiêu Chiến mà biết, cậu sẽ tức giận mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com