Chương 5
Hôn lễ cả hai cuối cùng cũng chính thức diễn ra, hôm nay khách khứa đến đông đủ, được mọi người công nhận cả hai thành vợ chồng xong thì cũng coi như là viên mãn đi.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào trong thay quần áo khác để ra ngoài tiếp khách, chưa nói khách đến đông làm ai cũng bận tiếp tối mắt tối mũi, thành ra cả hai cũng phải ra mắt để nói lời chào chứ.
Hai người vào thay bộ vest đơn giản rồi cũng đi ra ngoài, Tiêu Chiến thì vẫn giữ nét ung dung xem như không có gì, bởi đơn giản cậu nghĩ chỉ là kết hôn thôi mà, bất quá không ở với bà mẹ nữa thôi, với lại bản thân Tiêu Chiến cũng lớn rồi không thích bị quản thúc quá cho nên xem như mượn lần này để vui chơi thoả thích vậy.
Nhưng mà cái Tiêu Chiến không ngoè rằng, ông bà Tiêu quản cậu thì xem như bình thường đi không nói gì to tát, bởi ba mẹ lo lắng cho con mới quản giáo nghiêm ngặt còn Nhất Bác thì lại khác nha, bởi vì một khi bản thân đã xác định yêu Tiêu Chiến rồi thì phải chăm sóc, bảo vệ cậu chứ huống hồ với tính của Tiêu Chiến cứ ra ngoài hở chút là đánh nhau, gây gỗ thật sự anh cần phải xem lại. Với một phần bây Tiêu Chiến cũng chính thức là vợ của Nhất Bác rồi, có lẽ anh nên thay ba mẹ Tiêu quản lý khuyên ngăn cậu một chút.
Tiêu Chiến không nói không rằng, trực tiếp bỏ lại Nhất Bác đi sang bàn khác tiếp khách dù sao cậu cũng đâu quen ai trong giới thượng lưu, thành ra cậu sang trò chuyện với đám bạn trong trường thì tốt hơn.
Nói ra thì Tiêu Chiến quen rất nhiều bạn bè, nhưng nhìn kỹ lại thì toàn là những người xưa kia đắc tội với cậu rồi bị cậu dạy cho một bài học, sau đó lại trở nên ngoan ngoãn hẳn ra rồi chơi thân với Tiêu Chiến luôn, họ còn cùng nhau chắc chắn một điều nếu có ai làm hại cậu thì họ sẽ những người ra tay với người đó.
Lúc đầu Tiêu Chiến nghe thì có vẻ mắc cười, cậu đâu cần ai bảo vệ bây giờ cũng thế và sau này cũng vậy, xã hội bây giờ quả thật là có nhiều cạm bẫy đi nhưng cậu không tin ai có thể đụng đến Tiêu Chiến này, cho nên chỉ cười nói cho qua rồi thôi.
-" Tiêu Chiến ! Chúng ta cùng chúc mừng cậu".
Đám bạn hô hào hết người này mời rượu đến người kia, nhưng Tiêu Chiến lại có tửu lượng không tốt uống vài ly mặt đã ửng hồng.
-" Được, được cảm ơn các cậu".
Gửi lời cảm ơn xong, Tiêu Chiến cũng xin phép họ đi vào nhà vệ sinh một chút dù sao cũng nên rửa mặt cho tỉnh táo.
-" Tiêu Chiến ! Chào ".
Người nọ chính là Hạng Thiên, hắn đi theo cậu vào đến tận đây, mới vào đã đóng cửa lại làm Tiêu Chiến có chút giật mình quay sang trừng mắt với hắn, tuy là cậu có hơi say nhưng nhìn cũng biết là tên nào, cái hành động này là muốn gì đây.
-" Cậu làm gì ở đây?".
-" Dĩ nhiên là quan tâm cho cậu nên mới theo vào".
-" Không cần ! Phiền tránh ra cho".
Tiêu Chiến cho tay đẩy hắn ra, vừa mới định mở cửa thì hắn đã vội ngăn lại.
-" Cmn ! Cậu muốn chết, tránh đường cho lão tử".
Thật là muốn làm cậu điên lên mà, Tiêu Chiến vì tức nên cũng buông một câu chửi thề.
-" Tiêu Chiến ! Cậu thật khả ái nha ! Chỉ tiếc là Hạng Thiên tôi lại đến chậm một bước ".
-" Không cần cậu khen ! Mau tránh đường, đừng làm sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nếu cậu muốn mất mặt tại đây thì cứ việc".
Tiêu Chiến khó chịu nên buông lời đe doạ, hôm nay tuy là hôn lễ của cậu nhưng mà nếu ai mà cả gan đụng đến cậu thì đừng mơ còn mặt mũi tại đây.
-" Này ! Cậu không thể chấp nhận tôi được hay sao? Sao cậu cứ thích dùng bạo lực để giải quyết vậy hả?".
Hắn cảm thấy sao Tiêu Chiến cứ thích đánh đấm mãi, cứ cho là hắn đến sau và cho là cậu đã kết hôn rồi nhưng hắn biết cậu không yêu Vương Nhất Bác đây chỉ hoàn toàn là nhất thời.
-" Vậy thì sao? Đối với những người mặt dày như cậu xử lý theo cách đó là quá nhân nhượng rồi".
-" Nhưng rõ ràng cậu đâu yêu Vương Nhất Bác, cho nên tôi còn cơ hội".
-" Đó là chuyện của tôi, tôi không yêu anh ấy nhưng tôi và anh ấy cũng đã kết hôn rồi, không yêu bây giờ thì sau này yêu, dù sao Vương Nhất Bác cũng đẹp trai hơn cậu".
Cái gì đẹp trai hơn? Tiêu Chiến cậu ấy lại đi so đo kiểu này sao? Thật tức chết hắn mà.
-" Cậu sao có thể nói như vậy được".
-" Tôi nói được, tức là được ! OK ".
-" Cậu...".
Đứng đôi co mãi Tiêu Chiến cũng cảm thấy mệt mỏi chứ, cho nên trực tiếp vun một cước đá vào bụng hắn, làm hắn ôm bụng than đau, rồi cậu cũng mở cửa bỏ ra ngoài.
Nhất Bác từ nãy giờ bên ngoài tìm cậu nhưng lại không thấy đâu, nên có chút lo định đi tìm thì lại thấy cậu từ nhà vệ sinh bước ra, hai má có chút ửng hồng, anh vội vui mừng vì đã thấy thỏ con nhà mình, đúng là dễ thương mà.
-" Em đi đâu vậy hả? Anh tìm em từ nãy đến giờ".
Nhất Bác không kiềm chế được mà đi lại véo yêu hai má cậu, làm Tiêu Chiến có chút đau mà nhăn mặt.
-" Đau ! Anh làm cái trò vậy hả? Có biết đau không?".
Tiêu Chiến mặt nhăn nhó không hài lòng, tay xoa xoa chỗ Nhất Bác véo lúc nãy, với phần cậu cũng có chút bực tức mới giải quyết con người trong kia xong giờ vừa ra lại gặp Nhất Bác.
-" Em sao lại khó chịu như vậy, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng".
-" Hừ ! Anh đừng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này được không? Biết rồi sao anh cứ nói mãi, tôi nghe mà nhàm chán luôn đấy".
-" Với lại, anh thấy em nên đổi cách xưng hô lại đi, đừng suốt ngày cứ tôi tôi nữa".
-" Phiền phức ! Đúng thật phiền phức mà".
Tiêu Chiến chỉ nói vậy rồi bỏ đi, Nhất Bác cũng vội đi theo sau.
Anh đưa cậu về nhà, cả hai sống riêng trong một khu biệt thự to đùng, về đến trời cũng đã tối Tiêu Chiến vì mệt tắm rửa xong cũng leo lên giường nằm, Nhất Bác cũng thế nhưng mà anh vừa mới đụng cậu thì...
-" Anh làm gì vậy ! Mau tránh xa tôi ra".
-" Này ! Vợ chồng ngủ chung giường thì có gì sai ".
-" Nhưng tôi không muốn, ngủ mình quen rồi".
-" Từ từ sẽ quen thôi, nào chúng ta ngủ".
-" Anh... Đi ra mau lên".
Nhất Bác nói xong cũng ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, nhưng cậu thì nhất quyết không chịu thua cứ đẩy anh ra, đẩy ra thì Nhất Bác lại ôm chặt cứ thế cả hai lăn lộn suốt trên giường chẳng ai nhường ai, đến một lúc vì mệt nên Tiêu Chiến đành chịu thua để mặc Nhất Bác muốn làm gì làm dù sao cậu cũng mệt cả ngày rồi, chỉ là ôm ngủ thôi mà, không sao.
Cảm thấy thỏ con trong lòng đã chịu ngủ yên, Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán cậu một cái, rồi ôm chặt cậu vào lòng ngủ, vì bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com