Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tiêu Chiến đến trường trong tâm trạng vừa khó chịu cũng vừa bực dọc. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu cũng có chút gượng gạo, đây là lần thứ hai Tiêu Chiến để Nhất Bác tự ý hôn mình rồi, nhưng chẳng hiểu sao không chống cự kịch liệt, bản tính cậu vốn chẳng thua hay khiêm nhường ai, đến khi gặp Nhất Bác rồi cả hai kết hôn Tiêu Chiến cảm thấy bản thân có chút khác lạ so với lúc trước, mà chẳng hiểu là nguyên nhân vì sao.

Đang đi, thì Tiêu Chiến đụng phải một người, theo bản năng của cậu thì sẽ lên tiếng trách người nọ trước, thay vì chính cậu là người đụng người ta, nhưng không biết lúc này là do tại cậu hay do người đó.

-" Này ! Đi đứng không biết nhìn đường hay sao hả?".

Tiêu Chiến hét lớn, cộng thêm tâm trạng đang không vui nên dẫn đến lời nói bực tức.

-" Chào cậu ! Cậu là Tiêu Chiến đúng không?".

Đây là một cô gái, mái tóc màu xám khói dài xoã ngang vai, khuôn mặt ưa nhìn, dáng người cao gầy vừa phải, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến như nhận ra người quen.

-" Phải thì sao? Không phải thì sao? Cô là ai?".

Tiêu Chiến không thèm nói nhiều với người này, thoạt nhìn cô gái này xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy cô ta chẳng mấy tốt lành.

-" Tôi là Lâm Tuệ Hân, tôi biết cậu, biết rất rõ, nhưng hình như cậu không biết tôi".

-" Cô biết tôi ? Thì đã sao? Tại sao tôi phải biết cô? Mau tránh đường".

Thật tức chết cậu mà, sao phiền phức thế không biết, cô gái này là ai? Sao lại biết cậu, nhìn cô ta chắc không mấy tốt lành gì, nhưng tốt nhất đừng đụng đến Tiêu Chiến này.

-" Này ! Khoan đã ! Tôi muốn cho cậu biết là hôm lễ cưới của cậu và Nhất Bác, tôi có đến. Nhìn cả hai rất hạnh phúc thì phải, nhưng mà dường như cậu không mấy quan tâm đến chuyện đó".

Giọng nói của cô ta đầy khiêu khích, không những cô ta biết Tiêu Chiến, còn biết cả Vương Nhất Bác, thật ra cô ta là ai, cái người tên Lâm Tuệ Hân này hình như cậu chưa nghe bao giờ, hôm nay lại bổng nhiên xuất hiện nói gì đó làm cậu không hiểu.

-" Vậy thì đã sao? Cô biết chúng tôi, thì đã làm sao?".

Gì chứ, thích khiêu khích nhau vậy à ! Cậu đâu cần biết cô ta có đến hay là không, chuyện này chỉ cần hai gia đình Vương-Tiêu biết là được, người ngoài nhất thiết phải xen vào hay sao?

-" Không sao. Chỉ là tôi muốn nói cho cậu biết...sắp có trò vui để chơi rồi".

Cô ta ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ, vừa đủ để cậu nghe, rồi đi trong tâm trạng có vẻ thích thú.

Mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại, ánh mắt nghi ngờ dán chặt vào người cô ta, những lời cô ta nói cậu vừa khó hiểu lại vừa có cảm giác gì đó không được tốt cho lắm, phải chăng đây là lời cảnh báo.

Nhưng từ trước đến nay, Tiêu Chiến cậu chưa từng có thù oán với bất cứ ai, bất quá chỉ là gây sự vài lần rồi cũng qua, còn về phía Vương Nhất Bác cậu thật chất cũng chưa hiểu rõ anh ta, chỉ là nhìn mọi cử chỉ của người này là đều ưu tiên cho cậu, nếu bói vậy chắc hẳn Vương Nhất Bác và Lâm Tuệ Hân có quen biết.

Thử đánh giá, nếu quen biết nhau thì cả hai dĩ nhiên sẽ đã từng gặp và nói chuyện, Lâm Tuệ Hân nói hiểu rất rõ con người Vương Nhất Bác thì cần gì phải nghĩ nhiều nữa, có thể cũng vì một chữ tình mà ra.

Tiêu Chiến tan học rồi chạy thẳng về nhà, tại sao tâm trạng lại khó chịu như vậy?

Còn nữa, Vương Nhất Bác lúc sáng đưa cậu đi học sao chiều lại không đến đón cậu?

Tiêu Chiến đứng chờ anh trước cổng trường, không quan tâm đến mọi người đã về từ bao giờ, tuy lúc sáng xua đuổi anh, nhưng cậu cũng muốn được người khác chiều chuộng lắm cơ mà, không phải vì vài câu nói mà bỏ rơi cậu chứ.

Về đến nhà, cũng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu, từ bao giờ, từ khi nào Tiêu Chiến lại cảm thấy trống trải, mới khi sáng còn hùng hổ chửi người ta, giờ muốn tìm cũng không thấy đâu, tự vã thật sự.

Tiêu Chiến thở dài, bước đôi chân nặng trĩu lên phòng, nghỉ ngơi một lát tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường suy nghĩ đủ thứ trên đời, nói là vậy thôi chứ cậu đang suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, không biết là bản thân đang sợ gì mà có cảm giác khó chịu, không kiềm chế được, Tiêu Chiến lật tung mềnh gối quăng tứ tung, đúng lúc đó Nhất Bác mở cửa bước vào ăn trọn hết tất cả.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng đủ biết cậu đang tức vì chuyện gì, nếu không phải cuộc họp hôm nay quan trọng cần anh giải quyết, thì có chết anh cũng không bỏ cậu một mình, tệ hơn nữa là điện thoại Nhất Bác lại hết pin nên đành bất lực.

Trên đường về nhà, Nhất Bác đã muốn điên đầu để suy nghĩ cách dỗ ngọt cậu, bình thường cậu đã khó chịu với anh, nay gặp phải tình huống này Nhất Bác không biết nên mở miệng thế nào.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh thì quay mặt chỗ khác, nói thẳng ra là nằm xuống giường chẳng thèm nhìn anh một cái, dỗi thật rồi.

Nhất Bác thở dài đến gần ôm Tiêu Chiến vào lòng, tựa hồ như một viên bảo ngọc quý giá, thật sự anh rất nhớ cậu.

-" Chiến à ! Anh xin lỗi ! Đừng giận anh nha ! Do anh có việc nên không thể đến đón em được, tha lỗi cho anh nha !".

Nhận được cái hơi ấm quen thuộc, lần này Tiêu Chiến không bài xích mà lại chọn cách im lặng, nhưng đối với Nhất Bác là anh rất sợ cậu im lặng, thà là như thường ngày cậu làm gì đó cũng được, chứ đừng như vậy anh lo mất thôi.

-" Vợ à ! Em nói chuyện đi chứ ! Đừng làm anh lo mà".

Thật ra, Tiêu Chiến đang suy nghĩ đến chuyện lúc sáng lúc gặp Lâm Tuệ Hân.

Bất ngờ, Tiêu Chiến quay sang đè lên người Nhất Bác hỏi.

-" Lâm Tuệ Hân là ai? Anh quen cô ta?".

Tự nhiên Tiêu Chiến lại hỏi vậy, Nhất Bác vừa khó hiểu vừa bận suy nghĩ về cái tên đó.

Nói về biết thì dĩ nhiên anh biết người đó là ai rồi, bởi Nhất Bác và Lâm Tuệ Hân đã quen nhau từ nhỏ, cũng đã lâu rồi hai người không gặp nhau, còn vì sao Tiêu Chiến biết thì anh cũng chưa rõ lắm.

__________

Nữ cường xuất hiện 💁 cuộc chiến chính thức bắt đầu 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com