Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Ngượng ngùng

"Kẹo hồ lô đây!"

"Bánh bao nóng hổi đây!"

"Nước sơn tra đây!"

"Dù đẹp dù tốt đây! Mời ghé vào xem, mời ghé vào xem đi…"

.

.

Kinh thành Đông Lăng là thế. Muốn trù phú có trù phú, muốn phồn hoa có phồn hoa…

Thông thường người ta không có việc gì, chỉ buồn chán đi dạo loanh quanh một hồi, tâm tình tự nhiên cũng tốt đẹp hơn hẳn.

Con phố mà xe ngựa của đám người Tiêu Chiến đang đi qua gọi là phố Hồng Châu. Cảnh vật hệt như tên gọi của nó, mỹ lệ và chói lóa…

Đầu đường có nhiều hàng quán buôn bán nhỏ lẻ như tiệm mì Dương Xuân, tiệm sủi cảo, tiệm đậu hủ thối, tiệm bún qua cầu, tiệm gà nướng đất...Nói chung dân chúng của cả kinh thành khi bước qua chỗ này, ngửi thấy mùi thức ăn nóng hôi hổi, tràn ngập lênh láng khắp các nẻo đường thì đều nhấc chân lên không nổi.

Tiếp đến là những sạp hàng trưng bày đủ các loại tranh thủy mặc, tranh chữ, quạt giấy, đèn hoa,...

Lân la thêm chút thì bắt gặp cửa hàng tiền trang, cửa hàng gấm vóc, hiệu đồ cổ, hiệu gốm sứ, hiệu châu ngọc,...

Cuối đường còn khoa trương hơn. Tửu lâu, thanh lâu, trà các,...lộng lẫy tráng lệ trải dài chen chúc đến hết ngõ mới thôi…

Tiếng rao vặt âm vang, tiếng mời gọi hữu tình, tiếng người người trò chuyện nhỏ to, tiếng bước chân có lúc thong dong có lúc vội vã, cứ thế ồn ào nhộn nhịp rót vào bên tai của những người ngồi trong xe ngựa.

Vĩnh Ân và Viễn Ái ngồi ở hai bên vén hẳn rèm cửa gấm đen chỉ vàng lên để nhìn ra bên ngoài. Lần trước bọn họ cũng là ngồi xe ngựa tới nhưng lúc đó tuyết rơi nhiều, khung cảnh có phần ảm đạm. Hiện tại đã vào xuân, Đông Lăng như được thay da đổi thịt, tất bật khoác lên mình một bộ mặt mới toanh, tràn ngập sức sống muôn màu muôn vẻ…

Vốn Vương Nhất Bác cũng rất không bằng lòng để Tiêu Chiến dẫn theo Vĩnh Ân và Viễn Ái, nhưng hắn lại nghĩ tới, người của giang hồ thường vô cùng hiểm ác.

Dù Vương Nhất Bác có tự tin về bản lĩnh của mình tới đâu thì hắn cũng không thể xem nhẹ an nguy của Tiêu Chiến.

Hai tên cận vệ này của y có vẻ võ công cũng không tệ. Nếu lỡ như gặp phải vấn đề ngoài ý muốn gì, bọn họ cũng có thể góp sức bảo vệ y chu toàn…

Hơn nữa, dù sao trước mắt cũng đã có hai con kỳ đà cản mũi là Lưu Tinh và Vân Tư. Có thêm vào nữa thì cũng thế thôi. Nên Vương Nhất Bác dù không bằng lòng nhưng cũng đành phải bằng mặt mà tươi cười thuận ý…

.

.

"Ca ca, sao lại không nói gì? Chẳng phải huynh thích ra ngoài lắm à?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi ở giữa xe ngựa. Vĩnh Ân và Viễn Ái thì cứ nhốn nháo ở hai bên. Nếu xét theo tình huống thông thường, Tiêu Chiến được coi là đầu xỏ của hầu hết thị phi, trình độ hóng hớt của hai tên bên cạnh làm sao so được với y.

Có điều hôm nay không biết tại sao lại phá lệ ngồi ngay ngắn, xếp hai tay lên đùi, yên tĩnh ở một bên không buồn nhúc nhích.

"Ca ca, huynh không khỏe sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy biểu hiện của Tiêu Chiến khác với mọi ngày, cho là y bị khó chịu ở đâu nên liền lo lắng đặt tay lên trán y xem thử.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đụng vào cứ như chạm phải than hồng. Bỏng từ trán, bỏng đến tim, vội vàng nghiêng đầu né tránh, thân thể còn dạt ra vài phân, ấp úng nói:

"Đệ… đệ mặc kệ ta!"

Suốt mấy hôm trở về cung, ngày nào y cũng mơ mộng lung tung loạn xạ…

Lúc thì hơi thở dồn dập, ái muội có thừa, âm thanh tà ác mê hoặc cứ trêu chọc bên tai…

Lúc thì môi lưỡi triền miên, nồng nặc tham luyến nhưng lại dịu dàng mang theo thật nhiều trân trọng...

Lúc thì hai tay đan chặt, bờ ngực nóng nảy dán sát, cử động gấp gáp tháo bỏ tất cả, thân thể chìm vào trụy lạc hòa tan…

.

Những cơn mộng mị đó bám riết theo quấy nhiễu Tiêu Chiến suốt một tuần liền làm y phiền muộn tới phát điên.

Y bây giờ trông thấy Vương Nhất Bác tự giác cho rằng bản thân mang tội lỗi ngập đầu, ngay cả nhìn thẳng vào hắn cũng không dám. Còn bảo y điềm nhiên náo loạn thế nào được!?

Bộ dạng né tránh động chạm của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu, hơn nữa còn có chút hoảng loạn…

Chẳng lẽ đêm đó khi hai người thân mật, xúc cảm của Tiêu Chiến không mấy tốt nên y mới sinh lòng bài xích hắn!?

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi lẳng lặng bực bội, xong lại nhích sát vào Tiêu Chiến, giọng khổ sở hỏi:

"Ca, huynh làm sao vậy? Nói ta biết đi được không?"

"Ta…Ta không có việc gì. Chỉ là... Chỉ là thời tiết hôm nay hơi nóng." Tiêu Chiến cố tự nhiên hết sức có thể, đưa tay phẩy phẩy vào người làm động tác quạt gió nói, "Ây, thật là, nóng chết ta rồi! Đệ...đệ mau ngồi xa ta ra chút đi!"

Vương Nhất Bác loạn, Tiêu Chiến càng loạn. Y không biết phải trả lời hắn thế nào.

Chẳng lẽ nói, ta suốt ngày cứ luôn mơ mộng xuân với đệ.

Nghĩ đến ánh mắt kỳ thị của Vương Nhất Bác nhìn y lúc đó, Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn đập đầu vào ngực hắn chết quách đi cho rồi.

.

.

"Hơi… Vương công tử, ngài không cần lo đâu. Công tử của chúng tôi quả thật không có việc gì…" Viễn Ái mắt nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng tai lại dỏng về phía hai người ở giữa xe nghe ngóng động tĩnh. Hắn vừa chớp được thời cơ thì liền thả rèm xuống xoay mặt vào bên trong cười xấu xa nói, "Công tử là bởi vì sắp được diện kiến phụ thân của huynh đệ tốt nên mới căng thẳng vậy thôi..."

Ba chữ "huynh đệ tốt" Viễn Ái còn cố tình nhấn nhá cho vừa lòng công tử nhà bọn họ, xong thì nhấc cằm, nháy mắt với Vĩnh Ân hỏi:

"Vĩnh Ân, ngươi nói xem phải không?"

"Hả? À…Ờm…" Vĩnh Ân cũng buông rèm quay mặt vào, bỡ ngỡ chốc lát thì hiểu ra vấn đề vội vàng phối hợp nói, "Phải đó Vương công tử, vì buổi gặp gỡ hôm nay mà suốt một tuần liền công tử nhà chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên. Nửa đêm thức giấc cả người còn ướt sũng mồ hôi. Y phục gom đi gom lại cũng chỉ có mấy bộ vậy mà ngài ấy chọn tới chọn lui hơn cả canh giờ…Thuộc hạ sống bên cạnh ngài ấy từ nhỏ tới lớn, trước nay cũng chưa từng thấy qua công tử khẩn trương tới vậy bao giờ."

Viễn Ái trên mặt toàn là ý cười, nhìn Vĩnh Ân tỏ vẻ hài lòng tiếp tục hắng giọng:

"Vĩnh Ân, vậy là ngươi không biết rồi. Gặp gỡ gia đình của huynh đệ là chuyện hệ trọng. Có ai mà không khẩn trương cho được. Ta thấy công tử của chúng ta biểu hiện như vậy vẫn còn ít đó. Nếu như là ta chưa biết chừng hồi hộp tới không ngủ được luôn kia kìa!"

Tiêu Chiến sắc mặt từ đỏ chuyển thành đen rồi từ đen chuyển thành tím…

"Hai ngươi mau câm miệng lại cho ta!" Y gầm lên một tiếng, cảm giác như máu sắp dồn lên tới não, nhìn trân trối hai tên cận vệ của mình, gân cổ rống lên, "Sao các ngươi không nói thẳng ra, ta là con dâu xấu sắp phải gặp mẹ chồng luôn đi? Còn ở đó nói nhăng nói cuội. Cẩn thận ta cắt lưỡi các ngươi bây giờ."

"Thuộc hạ biết lỗi. Thuộc hạ câm ngay đây. Nhưng mà công tử, con dâu xấu sắp gặp mẹ chồng là người nói, thuộc hạ không hề nói vậy mà…" Viễn Ái vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhìn Vĩnh Ân tủm tỉm cười, quay mặt ra ngoài vém rèn tiếp tục ngắm cảnh, "A… Thời tiết hôm nay thật là đẹp. Mát mẻ dễ chịu, có nóng gì đâu ta…"

"Ngươi… ngươi…" Sắc mặt Tiêu Chiến trở về gắt gao đỏ như cũ, hùng hục nén giận, xong y liền nhớ tới Vương Nhất Bác đang ở một bên cười rất ư là không đứng đắn, luống cuống giải thích, "Tiểu Kiệt, đệ tuyệt đối đừng nghe hai tên này nói bậy. Ta… Ta chỉ vì lo lắng chuyện của tỷ tỷ đệ, còn phải nghĩ cách khống chế Tà Phong nên mới có chút khẩn trương. Không phải giống như bọn họ nói đâu. Đệ… đệ đừng nghĩ lung tung!"

"Giống như bọn họ nói mới tốt."

"Hả???"

"À… Không.. Không có gì."

.

.

************

Tại một diễn biến khác, Lưu Tinh lấy danh nghĩa tùy tùng, phụng lệnh Vương Nhất Bác đi đón Vân Tư đến phủ tướng quân hội họp cùng đám người của Tiêu Chiến.

Cả hai đang chật vật chen chúc trên một con ngựa chậm rãi diễu hành quanh phố xá.

Lưu Tinh ngồi ở phía sau mặt mày co giật, liên tục đề phòng. Ngược lại, Vân Tư thì hớn hở ngồi dựa sát vào người hắn, mỉm cười khoái trá…

"Nè, ngươi chốc lát lại đưa tay lên che miệng làm gì? Cứ thẹn thùng như mấy tiểu thư khuê các không bằng...Đừng nói với ta là ngươi sợ gió thổi vào đau bụng đấy nhé!?" Vân Tư ngồi ở phía trước Lưu Tinh, miệng nhỏ xinh xắn tươi cười, ánh mắt láo liên nhìn ngắm đường phố. Chốc chốc lại nghiêng đầu luyên thuyên trò chuyện với hắn.

"Đương nhiên không phải ta sợ gió… Ta…Ta là sợ bản thân nuốt phải những thứ linh tinh mới bị đau bụng thôi." Lưu Tinh ở đằng sau tâm trạng phức tạp, mặt mày cau có nói, "Mà nè, cô có thật là không biết cưỡi ngựa không? Xe ngựa cũng nói là không ngồi nổi… Cô chẳng phải là người Tây Vực sao? Nghe nói người ở đó toàn sống trên lưng ngựa, cô bảo bản thân kỳ thị ngựa lại một hai bắt ta phải chở cô. Cô đang lừa ta đúng không?"

Hai tay Lưu Tinh nắm chặt dây cương thúc ngựa chầm chậm đi về phía trước. Vân Tư nhỏ người cứ như lọt thỏm vào lòng hắn. Thân hình nàng ta liên tục ngọ nguậy, đầu tóc nàng ta nhè nhẹ cọ vào cổ khiến hắn ngứa ngáy khó chịu không sao kể siết…

Lại là một tên không hiểu phong tình! Vân Tư thầm thở dài…

"Lưu Tinh thối, ngươi có phải nam nhân không? Nói ta lừa ngươi!? Nam nhân không phải đều thích bị lừa kiểu này hay sao? Ta nói ta không biết cưỡi ngựa, bản thân ta còn không tin được. Vậy mà ngươi vẫn tin răm rắp đó thôi, bây giờ lại quay sang trách ta. Sớm biết như vậy, ngươi nghĩ ta thèm lừa một tên đầu gỗ như ngươi chắc?"

"Cô… Cô…" Lưu Tinh sắc mặt đen như đít nồi, cao giọng tức tối nói, "Được rồi, ta không phải nam nhân, vậy cô thì là nữ nhân chắc? Trên đời làm gì có nữ nhân nào lại đi sàm sỡ nam nhân chứ? Ai cưới phải nữ nhân như cô đúng là xui xẻo tám kiếp!"

"Ngươi… Ngươi nhớ cho kỹ những lời ngươi vừa mới nói cho ta..." Vân Tư dùng dằn trên yên ngựa, nghiến răng ken két. Sau đó lại như có chút trầm mặc nghĩ ngợi, nửa nghiêm chỉnh nửa giễu cợt thấp giọng nói tiếp, "Nhìn bộ dạng của ngươi chắc cũng chưa hề chạm qua nữ nhân. Bản cô nương không gánh nổi sự ngây thơ trong trắng này của ngươi. Hơn nữa, ta đã có người trong lòng rồi. Ngươi tốt nhất mãi mãi đừng bao giờ yêu ta!"

"Xừ...Ta mới không làm chuyện ngu xuẩn đến thế." Lưu Tinh liếc mắt hờ hững, thái độ khinh thường, giọng điệu dứt khoát nói nhưng sắc mặt mới nãy còn cáu kỉnh giờ đây bỗng chốc đã trầm xuống vô hạn…

Hình như lần này còn chưa bắt đầu mà, lại thua rồi à!?

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com