Chương 27
Mỗi người một kỹ năng, mặc dù không đâu vào đâu, sau gần cả canh giờ hùng hục, Tiêu Chiến và Tà Phong thành công đem nhà bếp của khách trọ biến thành một bãi chiến trường thực thụ.
Trong cả quá trình, ngoài tiếng cãi cọ thều thào được kiềm chế và thỉnh thoảng có tiếng đổ vỡ ra, tất cả xem như thuận lợi.
"Hoa tặc, ngươi như thế này hành tẩu giang hồ làm sao sống sót hay vậy. Ngay cả nhóm lửa cũng không xong! Tránh ra! Để bổn công tử trổ tài cho mà xem!"
"Này, đại mỹ nhân, ngươi đừng có cậy mạnh nữa, ngươi tưởng là đang phối độc dược chắc, trộn lung tung như thế có ăn được không? Ta nhớ cái này hình như phải bỏ vào trước mới đúng."
"Hoa tặc, ngươi ngu vừa thôi, cái đó rõ ràng là đường. Ta bảo ngươi lấy muối cơ mà!"
"Tiêu Chiến, ngươi bị hâm à? Trên tay ngươi là cái gì? Sao lại bỏ vào nhiều như vậy, muốn độc chết ta chắc?"
Bên này, Triệu Thanh vừa múc đầy một bát mì trắng loáng, nước súp nóng hôi hổi. Mùi hương ngon ngọt bay lên, lòng người cũng theo đó mà trở nên nhộn nhạo.
Triệu Thanh Y bưng bát mì nhìn hai người mặt mũi tèm lem đang gào thét giữa đống hỗn độn, nàng ta thở dài bất đắc dĩ nói:
"Hai vị công tử, tiểu nữ nấu xong rồi, tiểu nữ xin phép đi trước!"
Tà Phong nhìn chăm chăm theo bóng dáng Triệu Thanh Y trên tay đang bưng bát mì, mùi hương khi nãy vẫn còn quấn quanh mũi hắn, lại nhìn Tiêu Chiến đang cầm cái vá khuấy tới khuấy lui trong nồi, vẻ mặt suy sụp.
Làn khói mờ đục lảng vảng trong không khí, ánh lửa bập bùng dần dịu lại hoà vào những hòn than cuối cùng cũng tắt hẳn.
Không lâu sau một bát canh gà to tướng bốc hơi nghi ngút đã chễm chệ nằm ngay trước mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa đặt cái bát trống không xuống bên cạnh, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sắc mặt sa sầm ngồi ở đối diện, nuốt nước bọt cảnh giác hỏi:
"Ca ca, đây là..."
"Món này à?" Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, nghĩ nghĩ chốc lát sắc mặt cũng trở nên hoà hoãn lại, chỉ chỉ bát canh trước mặt vu vơ đáp, "Cái này là món "gà hầm hoa hồng" do ta...à không...là do Hoa tặc. Buổi tối tên đó đột nhiên kêu đói bụng, sau đó kéo ta vào bếp phụ giúp hắn một chút, ta thấy hắn nấu nhiều quá nên mới tiện tay mang một bát đến đây cho đệ..."
Nói rồi y bỗng liếc mắt qua cái bát trống trơn vẫn còn nằm đó, sắc mặt lại khó coi như cũ.
"Hừm...Ai biết được đệ đã ăn no rồi. Bỏ đi, vẫn là mang đi đổ vậy! Tên Tà Phong kia nấu ăn cũng chẳng ra làm sao." Tiêu Chiến hùng hổ giơ tay định lấy bát canh gà mang đi, Vương Nhất Bác thấy vậy đột nhiên đứng bật dậy, hắn dở khóc dở cười nhìn cái thứ có tên gọi hết sức mỹ miều "gà hầm hoa hồng" đang đặt ngay ngắn trước mặt.
Quả thật đúng như tên gọi của nó, nước canh đỏ thắm cứ như một cánh rừng hoa hồng đang nở rộ loá mắt, vây xung quanh những miếng gà vàng ươm, trông cũng rất bắt mắt. Nhưng có ngốc cũng biết.... cái màu đỏ này đâu phải hoa hồng chứ.
Vương Nhất Bác chắc mẩm trong lòng. Nhiều ngày ở cùng nhau, hắn cũng đã tường tận ít nhiều thói quen của y. Tiêu Chiến thích ăn cay, không cay liền ăn không vô, Tà Phong thì không giống vậy. Đừng nói cái thứ này là do Tà Phong nấu ra, chỉ sợ giờ này hắn đang khóc cha gọi mẹ ở đâu đó vì cái món "gà hầm hoa hồng" này rồi.
Và cùng lúc đó, tình trạng ở trong bếp cũng không khá hơn Vương Nhất Bác dự đoán là mâý.
"Tiêu Chiến, cái tên chết dẫm này, lão tử biết không thể tin ngươi được mà. Ngươi nhìn bề ngoài xinh đẹp vậy thôi chứ tâm địa bất lương, lòng dạ rắn rết, rắp tâm muốn hại chết lão tử." Tà Phong chật vật đổ mồ hôi, nước mắt lại sắp trào ra, hắn múc một muỗng canh cho vào miệng, đau khổ nuốt xuống xong lại tiếp tục mắng.
****
Bên này Vương Nhất Bác gian nan giữ lấy tay Tiêu Chiến, dịu dàng nhìn y thần sắc không chút dao động mà nói:
"Ca ca, ta vẫn chưa no. Thật đó!"
Tiêu Chiến nhìn hắn nửa tin nửa ngờ, hất hàm về phía cái bát vô tội kia, tâm trạng vẫn chưa có dấu hiệu thoải mái trở lại.
"Không phải đã có người nấu mì cho đệ rồi sao? Ngay cả một cọng hành cũng không chừa. Vẫn chưa no?"
Vương Nhất Bác cười khổ:
"Ca ca huynh cũng thấy rồi đó, bát mì nhỏ như vậy." Hắn xoa xoa bụng, cố làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội nói, "Ta vẫn đói lắm, đói đến không ngủ được luôn, huynh xem ta đáng thương biết chừng nào."
Tiêu Chiến xem bộ dạng "diễn như đang diễn" của hắn, lại càng tức giận thêm.
Vờ vịt là nghề của ca ca ngươi, đệ đệ ngươi tuổi gì, còn dám dùng chiêu này với ta?
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, thờ ơ nói:
"Ừm, vậy đệ từ từ ăn đi. Ta không quấy rầy nữa, về phòng trước đây."
Nói rồi không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay hắn đứng lên quay lưng muốn rời đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước không ngờ lại bị một vòng tay ôm lấy. Mặc dù thân thể Vương Nhất Bác nóng hầm hập dán sát sau lưng, toàn thân y lại giống như bị đông cứng. Tưởng chừng có sấm sét xẹt ngang qua đại não, Tiêu Chiến nín thở nghe chất giọng trầm đục của Vương Nhất Bác đột ngột kề sát bên tai mình.
"Ca ca, huynh giận ta sao?"
"Không, không có!" Tiêu Chiến rối rắm, đôi tai đỏ lựng cả lên, câu chữ phun trào trong lòng trước đó bắt đầu tan rã không thành hình, "Ta...ta có gì phải giận đệ. Đệ, đệ... Đệ buông ta ra trước đã, tư thế này thật kỳ quặc. Không phải đệ nói đói rồi sao? Mau ngồi xuống ăn đi. Chút, chút nữa nguội mất bây giờ."
"Ca ca, ta đổi ý rồi!" Vương Nhất Bác lại ở bên tai y giở giọng yêu nghiệt, xong còn cắn một ngụm, cảm thấy không khí trong phòng đã đủ ướt át ái muội mà Tiêu Chiến trong lòng hắn cũng vô pháp kháng cự mới nhẹ nhàng nói, "Ta không muốn ăn thứ này, ta muốn ăn thứ khác."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dụ dỗ đến nỗi y cảm thấy thân thể này chắc hẳn là y đi mượn về chứ không phải là của y nữa. Nhìn đi, y có khống chế được nó quái đâu.
Tiêu Chiến thầm mắng bản thân không có tiền đồ, Vương Nhất Bác vừa sáp lại nói mấy câu chân y đã mềm nhũn cả ra, đến đứng cũng sắp đứng không nổi nữa rồi.
Nghĩ vẩn vơ một lúc, cơn giận khi nãy lại đột ngột xông tới, thức tỉnh lý trí y.
Tiểu Kiệt một bên nói với y những lời ái muội, nhưng mà sau lưng y hắn liệu có lén lút chạy tới tán tỉnh Triệu Thanh Y giống như đã làm với y hay không. Nếu không phải như thế thì tại sao Triệu Thanh Y chưa gặp Vương Nhất Bác được mấy lần mà đã một lòng tỏ rõ tâm ý với hắn, mà điều đáng nói hơn chính là hắn lại không cự tuyệt người ta.
Đây được xem là gì? Đứng núi này trông núi nọ, một chân đạp hai thuyền, một tay bắt hai con cá, ăn trong bát còn ngắm trong nồi, ...
Tiêu Chiến thầm phun tào hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nhấn đầu Vương Nhất Bác vào hai chữ TRA NAM không thương tiếc.
Vương Nhất Bác thì mảy may không hay biết gì, hắn vẫn kiên trì dùng mặt cọ cọ vào cổ y liên tục thấp giọng gọi ca ca, ca ca.
Tiêu Chiến không quan tâm, cũng không nghe hắn đang làm nũng cái gì. Y tự mình biên soạn hàng tá thuyết âm mưu trong đầu, sau đó càng nghĩ càng bực tức. Y vùng vằn đẩy tay Vương Nhất Bác ra sắc bén nói:
"Đệ không muốn ăn thứ này, đệ muốn ăn đồ Triệu Thanh Y nấu chứ gì. Vậy thì đi tìm cô nương ấy nấu cho đệ ăn đi. Nói với ta làm gì, ta tay chân vụng về, nấu ăn không hợp ý đệ. Đệ nói với ta cũng vô dụng."
Thấy Vương Nhất Bác còn mãi không chịu buông mà lại càng ôm chặt hơn trước, Tiêu Chiến mất kiên nhẫn tức giận rống lên:
"Buông ra, đệ không buông đừng trách ta không khách sáo."
"Huynh có thể không khách sáo với ta như thế nào?" Vương Nhất Bác thấy y xù lông, không hiểu sao tâm tình càng vui vẻ, một bộ dáng thấy chết không sờn hỏi.
Tiêu Chiến: "..."
Phải đó, nghĩ lại thì mình có thể làm gì được hắn?
Ừm, ít ra cũng có thể cắn lại một ngụm, không, là nhiều ngụm, tốt nhất là cắn chết tươi tên tra nam này cho đỡ phiền lòng.
"Ca ca, huynh giận ta bởi vì chuyện của Triệu Thanh Y sao?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Làm, làm gì có!" Tiêu Chiến có chút hoảng chột dạ lắp ba lắp bắp phản bác, "Ta, ta sao phải giận, đệ nói lung tung cái gì đấy?"
Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, xong lại thở dài bất đắc dĩ nói:
"Ta có thể giải thích với huynh, ta nhận tâm ý của Triệu Thanh Y không phải là vì ta thích cô ta, mà là bởi vì ta...ta nhớ mẫu thân ta."
"Có ý gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.
Vương Nhất Bác lại thở dài:
"Trước đó không phải lần đầu tiên chúng ta gặp Triệu Thanh Y ở Bách Hoa lâu, huynh đã nổi giận vì ta nhìn chằm chằm cô nương ấy hay sao?"
"Gì, gì chứ?" Tiêu Chiến xấu hổ cụp cả lông mi, "Ai, ai tức giận, sao hôm nay đệ cứ nói mấy cái chuyện không đâu vậy? Còn nói vớ vẩn nữa, ta mặc kệ đệ."
"Được, được, huynh không tức giận, là ta, là ta tự cho mình là đúng." Vương Nhất Bác cười tà, lại hôn hôn vành tai y, dịu giọng, "Ta còn cho rằng...huynh đang ghen vì ta!"
"Cái này, không phải, tiểu Kiệt đệ... Đệ muốn chọc ta tức chết phải không?" Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thành công giãy ra khỏi người Vương Nhất Bác, y nhìn hắn tức tối đỏ mặt, "Ta ghen khi nào, ta chỉ là cảm thấy nếu đệ không có ý gì với người ta thì nên nói cho rõ ràng cho người ta biết, tránh để cô nương ấy hiểu lầm, sau này làm tổn thương đến người khác. Đệ cứ mập mờ như thế, là có ý gì chứ?"
"Nếu ta thật có ý thì sao?" Vương Nhất Bác chợt nghiêm túc nhìn y hỏi.
Tiêu Chiến nhất thời ngây ra, tim như bị ai đó giáng mạnh một chùy, hốc mắt bỗng chốc cũng đỏ lên.
"Đệ..." Giọng y nghẹn lại, không nói nên lời.
Vương Nhất Bác nhất thời hoảng hốt, không ngờ Tiêu Chiến lại phản ứng mạnh như vậy, xem ra y đã yêu thảm hắn rồi. Hắn biết lúc này bản thân không nên để lộ ra nụ cười tươi rói cùng với hai cái dấu ngoặc thiếu đánh thế kia, nhưng thật sự là kìm không nổi.
"Ca ca, huynh đừng tức giận, ta nói đùa thôi!" Vương Nhất Bác lại bước tới ôm lấy Tiêu Chiến, để y tựa vào ngực mình, hắn hôn hôn đỉnh đầu y thì thầm, "Tâm ý ta như thế nào chẳng lẽ huynh còn không hiểu. Thứ đang đập bên tai huynh, thứ huynh đang tựa vào đó, nó sớm đã là của huynh rồi. Ta không còn gì có thể trao cho người khác được nữa, huynh vẫn không hiểu sao?"
Tiêu Chiến lại ngây người hồi lâu, có trời mới biết tâm tình y đã trải qua sóng to gió lớn thế nào khi nghe Vương Nhất Bác thốt ra những lời tâm tình sến sẩm kia.
Đến khi bình tĩnh lại hai người đã hôn nhau từ lúc nào không hay.
Bởi vì trước đó đã có kinh nghiệm nhiều lần, để không bị Vương Nhất Bác hôn đến toàn thân mềm nhũn suýt nữa thì ngất xỉu như lần trước, lần này Tiêu Chiến quyết tâm bám chặt trên người hắn, dồn hết trọng tâm cho hắn chống đỡ.
Vương Nhất Bác cũng không ngại Tiêu Chiến dựa sát vào người mình, hắn ôm chặt lấy thân thể y. Chiếc lưỡi lại không ngừng càng quét trong khoang miệng, bờ môi ướt át giao hoà, tiếng mút mát liên tục vang lên khoả lấp trong màn đêm trống trải.
Nụ hôn kéo dài, hai người chẳng mấy chốc đã tiến đến bên giường. Thân thể cả hai đều đang rất nóng, lại không ngừng cọ sát lẫn nhau, triền miên hồi lâu, y phục cũng đã rơi quá nửa.
Mặc dù trước đó sớm có chuẩn bị tinh thần nhưng đến khi thật sự đối mặt với sự việc sắp sửa phát sinh, Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi.
Sau khi mơ hồ biết được mình có tâm tư khác thường với Vương Nhất Bác, y đã lén lút đi tìm hiểu chuyện tư mật giữa nam nhân với nhau. Lúc đó y mới biết, thì ra mối quan hệ giữa nam nhân với nam nhân không hề đơn giản như y đã nghĩ, mà còn có thể... Thế này thế này rồi lại thế kia, như vậy rồi còn như vậy.
Thật là xấu hổ chết mất.
Hơn nữa, mấy quyển sách y đọc còn ghi chú rất rõ ràng lần đầu tiên sẽ rất đau. Mà cái thứ đó của Tiểu Kiệt lại...
Lần trước ở Bách Hoa lâu suy cho cùng cũng chỉ là dùng tay giúp hắn một chút, vẫn còn chưa chính thức ra trận. Nhưng bây giờ có lẽ thật sự phải đối mặt với súng thật đạn thật, y cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Vương Nhất Bác cũng hiểu sự cứng nhắc trong chốc lát của Tiêu Chiến có ý nghĩa gì. Hắn cũng không muốn gượng ép y, lần đầu tiên quan trọng thế nào, hắn không phải không hiểu. Nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bằng không sẽ để lại ấn tượng không tốt cho y. Đừng nói đến những lần tiếp theo nữa sẽ càng khó thực hiện.
Vương Nhất Bác ép mình dứt ra khỏi nụ hôn. Hai người thở hổn hển nhìn nhau, Vương Nhất Bác ngồi trên giường để Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình.
Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác tại sao lại dừng lại, thái độ run sợ của y quá rõ ràng, y ngại ngùng né tránh ánh mắt hắn, đưa tay chỉnh lại y phục xong lại sờ sờ lên cái mũi nóng ran, cúi đầu nhanh trí đổi chủ đề.
"Ừm, tiểu Kiệt, lúc nãy đệ nói đệ nhận tâm ý của Triệu Thanh Y là bởi vì nhớ tới mẫu thân của đệ, đệ nói vậy là có ý gì?"
Vương Nhất Bác vòng tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Tiêu Chiến, ánh mắt sủng nịch nhìn y nói:
"Ta cũng cảm thấy chuyện này rất trùng hợp.... Triệu Thanh Y rất giống với mẫu p...À không nàng ta rất giống với mẫu thân ta." Vương Nhất Bác thanh âm buồn bã ủ rũ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, như đang hoài niệm chuyện gì, "Món mì Dương Xuân mà nàng ta nấu cũng là món mà mẫu thân ta hay làm cho ta ăn nhất. Vì vậy, ta không đành lòng từ chối! Tất cả chỉ có vậy. Còn về chuyện tình cảm, nếu như nàng ta thật sự thích ta, ta cũng sẽ nói rõ ràng, huynh cứ yên tâm."
"Thì ra là vậy!"
Tiêu Chiến xem như đã hiểu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn ra.
Chẳng phải chỉ là mì Dương Xuân thôi sao. Ta làm cho đệ còn không được à, sau này không cần nhờ đến tay người khác nữa.
Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng đến sau này Tiêu Chiến mới biết đó là cả một công trình nghệ thuật chứ chẳng đùa, lúc này y không biết tự lượng sức mình, còn dám mạnh miệng lắm.
"Vậy nghĩa là đệ đã xem Triệu Thanh Y như mẫu thân của mình phải không?" Sau một hồi ngẫm nghĩ Tiêu Chiến đột nhiên cho ra một câu như thế.
Vương Nhất Bác: "?"
Hắn suýt chút nữa rớt luôn cái cằm xuống đất. Sao lại có thể kết luận kỳ lạ như vậy, hắn cũng đâu có ý này.
"Ta, ta chỉ là muốn hoài niệm một chút cảm giác khi mẫu thân ta còn sống mà thôi." Vương Nhất Bác bỗng nhiên đưa tay nhéo eo y một cái khiến Tiêu Chiến giật nảy cả mình, "Xem xem đã bị huynh nói thành cái gì kìa."
Tiêu Chiến la lên, đập mạnh tay vào tay Vương Nhất Bác, đang định đứng lên thì lại bị hắn ghì xuống, tiếp tục cuốn vào một nụ hôn sâu.
Đến khi dứt ra Tiêu Chiến đã thở hùng hục, y ngượng ngùng nhìn trái ngó phải lại đột nhiên nhớ tới tô canh gà trên bàn. Dù sao cũng tốn biết bao nhiêu công sức của y, đâu thể để lãng phí.
Y huých vai Vương Nhất Bác:
"Này, không phải lúc nãy đệ bảo vẫn đói lắm à? Mau ăn đi, nguội hết cả rồi!"
Vương Nhất Bác: "!"
Huynh ấy tại sao vẫn chưa quên? Trời diệt ta rồi!
"Ca ca, ta...ta có thể không ăn không?" Vương Nhất Bác vẫn một bộ dáng vô hại như chú cún nhỏ đáng thương đi lạc giữa mùa đông, chờ mong người ta rủ lòng trắc ẩn hỏi.
Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nhìn hắn:
"Hì hì, đệ nói xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com