Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Cưỡng hôn

Đám đông vẫn cứ đứng vây xem chật kín, kẻ bàn ra người tán vào không ngớt. Tất cả hầu như đều cùng chung một tâm trạng hoang mang.

"Tránh đường, mau tránh đường..."

.

Vừa nhìn thấy thi thể thì người dân đã lập tức báo quan, nên sau đó không lâu phủ doãn của thành Đông Lăng đã đến. Nha dịch lập tức giăng dây phong toả hiện trường. Ngọ tác là một ông lão trung niên cũng bắt đầu bước vào tiến hành kiểm tra thi thể.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đám bá tánh đứng hóng chuyện đương nhiên là bị ngăn lại ở bên ngoài. Toàn bộ đều dán ánh mắt chuyên chú theo dõi tình hình bên trong...

Qua thêm một lúc, vài người trong đoàn sứ thần Ba Tư ở dịch quán cũng được triệu tập tới...

Hai tì nữ của Thiệu Nhã Ti trông thấy nàng ta chết thảm thì quỳ xuống bên cạnh khóc lóc thảm thiết.

"Các ngươi là tì nữ thân cận của thánh nữ Ba Tư?" Phủ doãn Đông Lăng Thương Lãm nhìn hai cô nương trẻ tuổi, mặc trang phục cùng kiểu cách với Thiệu Nhã Ti đang quỳ khóc dưới đất lên tiếng hỏi.

"Thưa, vâng!" Hai nàng ta đồng thanh đáp.

"Vậy trước đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng ta lại bị giết chết và xuất hiện ở đây?"

"Nô tì cũng không biết, khoảng ba canh giờ trước, chúng nô tì theo thánh nữ ra ngoài dạo chơi hội hoa đăng, đi được giữa chừng thì bị ai đó đánh bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại đã không nhìn thấy thánh nữ đâu nữa... Chúng nô tì liền vội vàng trở về dịch quán báo cáo với Sứ thần đại nhân. Ai ngờ vừa trở về không bao lâu thì đã nghe tin thánh nữ chết thảm, sau đó liền được quan gia triệu tập tới đây. Nô tì cũng không biết tại sao lại như vậy..." Một tì nữ cất giọng nức nở.

Ngọ tác sau khi kiểm tra kĩ lưỡng thi thể của Thiệu Nhã Ti cũng tiến tới trước mặt Thương Lãm chắp tay cung kính nói:

"Bẩm đại nhân, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy cô nương này là bị người ta cưỡng hiếp sau đó dùng một dao đâm vào trước ngực giết chết...Ngoài ra trên người không phát hiện thêm bất kỳ vết thương nào khác."

Hai tì nữ đang khóc lóc bên cạnh thi thể nghe ngọ tác nói vậy thì ngước nhìn lên, một cô nương trong đó lại lên tiếng:

"Nô tì nhớ ra rồi, tối hôm qua trong lúc thánh nữ và chúng nô tì đang ở trong dịch quán, bỗng nhiên phát hiện bên cửa sổ từ lúc nào đã được cắm lên một bông hoa mẫu đơn màu trắng. Chúng nô tì hỏi thăm qua vài người ở đây mới biết, đó là ký hiệu của một tên hái hoa đại đạo. Nghe nói, người nào nhận được đóa hoa này xem như đã bị hắn nhắm trúng. Thánh nữ của chúng tôi nhất định đã bị tên đó sát hại...Nàng ấy chết thật quá thê thảm! Quan nhân, ngài nhất định phải đòi lại công đạo cho thánh nữ của chúng tôi..."

Phủ doãn của thành Đông Lăng Thương Lãm là một người đàn ông đứng tuổi. Tuy suốt ngày luôn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng đối với án tình trước nay ông vẫn luôn suy xét kỹ lưỡng trước sau. Do vậy cũng có thể xem là một vị quan công chính.

Nghe tì nữ kia phân trần đầu đuôi, Thương Lãm liền tỏ ra nghi vấn quay sang hỏi sư gia bên cạnh:

"Có chuyện này sao?"

Sư gia vội nói:

"Bẩm đại nhân, kinh thành gần đây quả thật có xuất hiện một tên hái hoa đại đạo, nghe đâu hắn thân mang tuyệt nghệ, đến không thấy hình đi không thấy bóng. Nhưng mọi chuyện liên quan đến hắn, hầu như đều là do người trong dân gian đồn thổi nên. Công bằng mà nói hắn cũng chưa gây ra chuyện gì to tát. Càng không thể nói đến việc nghiêm trọng như sát hại thánh nữ Ba Tư..."

"Chuyện này vẫn nên điều tra kĩ càng mới có thể định đoạt." Thương Lãm vẻ mặt âm trầm, thần sắc nặng nề, "Thánh nữ Ba Tư chết ở địa phận Bắc Cảnh, đây không phải là chuyện nhỏ. Sứ thần Ba Tư tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Làm không khéo đến lúc Bệ hạ trách tội xuống, tất cả chúng ta đều phải rơi đầu..."

.

.

"Nè, ngươi làm gì đó? Ai cho ngươi tùy tiện động vào thi thể?"

Phía bên trong hiện trường đang bị phong toả đột ngột lại xuất hiện thêm một nữ tử ngoại bang.

So với Thiệu Nhã Ti có khí chất vô hại cao quý. Nữ tử này lại toát lên một vẻ đẹp sắc sảo ma mị quyến rũ chết người...

Cách ăn mặc xem ra cũng không hề giống....

Nữ tử trên người mặc một bộ xiêm y cổ sẫm màu vàng, tay áo phồng rộng được bo lại bằng dây vải siết chặt ở cổ tay. Trên tóc quấn thêm mấy sợi dây bạc treo đủ loại tua rua đá màu sáng lấp lánh...

Thoạt trông điệu bộ của nàng ta có phần phóng túng hoang dã khó lường...

"Buông ra, ta tự đi được.." Nữ tử bị đám quan sai không thương tiếc lôi kéo ném ra ngoài dây đỏ thì vùng vẫy điên cuồng la hét, "Các ngươi có phải nam tử hán không thế? Đối xử với một nữ nhân mà lại thô lỗ vậy sao?....Ta chỉ muốn xem ta và nàng ấy ai đẹp hơn thôi. Dù sao cũng chỉ là một thi thể, nhìn chút có gì ghê gớm chứ?"

Tiêu Chiến đứng bên này nhìn thấy nữ tử áo vàng kia thì há hốc mồm kinh ngạc, trong lòng thoáng vui mừng lớn tiếng gọi:

"Vân Tư!"

Nữ tử áo vàng nghe có người gọi tên mình liền đưa mắt dáo dác tìm kiếm một hồi cũng không thấy ai. Tiêu Chiến chợt nhớ ra, vội vàng tháo chiếc mặt nạ thỏ con xuống, vẫy tay với nàng ta:

"Ở đây, ở đây..."

Vân Tư nhìn thấy y thì cũng mở to hai mắt sửng sốt, lấy tay bụm miệng la lên:

"Sư huynh!"

.

.

**********

Cả ba cùng tề tựu lại trong một cái đình nghỉ mát ở giữa hồ, bắt đầu bữa tiệc rượu say sưa.

Xung quanh mặt nước mọc um tùm những đoá sen nở rộ toả hương thơm ngát.

Suốt cả buổi, Vân Tư đều duy trì tư thế ngồi chống tay lên một bên má, hướng ánh mắt mê muội nhìn về phía Vương Nhất Bác, mỉm cười ngu ngốc...

"Sư huynh, huynh nói xem trung nguyên sao lại có nhiều mỹ nam đến thế?" Vân Tư lấy tay đặt lên ngực, ánh mắt đa tình, giọng điệu mềm mại nói, "Trái tim của muội sắp không xong rồi!"

Tiêu Chiến ngồi ở giữa Vương Nhất Bác và Vân Tư, không hiểu tại sao cả người đều không thoải mái.

Cái ánh mắt đó của Vân Tư cứ như muốn đem Vương Nhất Bác ra lột sạch, mà hễ nghĩ tới cảnh tượng kia y liền nổi cáu...

Tiêu Chiến bất giác nghiêng đầu chống khủy tay lên bàn, cuộn nhẹ nắm đấm đỡ lấy thái dương, cố tình chắn đi tầm ngắm của Vân Tư. Y nhìn nàng ta nở một nụ cười rạng ngời mang theo cái nheo mắt nguy hiểm nói:

"Ta thấy mỹ nam của Tây Vực... cũng không tệ."

"Sư huynh, đương nhiên muội biết huynh là ngoại lệ....Nhưng huynh không phải kiểu của muội." Vân Tư đùng đùng ngồi thẳng dậy kéo Tiêu Chiến sang một bên, tiếp tục dán ánh mắt lên người Vương Nhất Bác, dùng giọng điệu tán tỉnh trai nhà lành yểu điệu nói, "Tiểu soái ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà đã có thê thất gì chưa?"

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn chuyên chú gắp thức ăn vào chén của Tiêu Chiến, lúc này lại nhìn Vân Tư nhếch nhẹ khóe môi cười tà:

"Ta chưa..."

"Đệ ấy đã có thê tử rồi!" Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang lời Vương Nhất Bác, rồi lại xông vào ngồi che chở hắn ở sau lưng, giọng gắt gỏng, "Thê tử của đệ ấy xinh đẹp dịu dàng hiền thục không ai sánh bằng. Đệ ấy tuyệt đối sẽ không thích kiểu cô nương hung dữ như muội. Vì vậy, tốt nhất muội nên từ bỏ ý định đi!!!"

Vương Nhất Bác: "?"

Vân Tư: "!?"

"Sư huynh, huynh làm gì căng thẳng vậy? Muội cũng đâu có làm gì hắn ta. Chỉ là nhìn một chút cũng không được sao?"

"Không được!" Tiêu Chiến gằn giọng kiên quyết, "Cái ánh mắt kỳ lạ đó của muội nhìn thôi cũng đủ khiến người ta mất hết danh tiết....Ta là ca ca tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ danh tiết cho đệ đệ của mình... Ta nói không được nhìn là không được nhìn. Muội mau thu lại cái ánh mắt đó cho ta!!!"

"Hứ... Không nhìn thì không nhìn!" Vân Tư giận dỗi cầm bình rượu trên bàn lên, rót vào cái ly trước mặt bĩu môi, "Sư huynh, huynh thật nhỏ nhen. Đừng tưởng muội không biết huynh đang nghĩ gì. Mỹ nam quả nhiên không có ai là người tốt."

"Muội nói lung tung gì đó?" Tiêu Chiến liếc mắt lườm Vân Tư một cái.

"Không có gì!" Vân Tư hậm hực đáp, xong cầm ly rượu lên uống cạn.

"À... Phải rồi, sao muội lại tới Bắc Cảnh? Sư phụ đâu?" Tiêu Chiến vừa rót rượu cho cả mình và Vương Nhất Bác vừa tò mò hỏi.

"Huynh nói sư phụ sao?" Vân Tư nhăn mặt tỏ thái độ "chán chả muốn nói" phất phất tay, "Bà ấy trị bệnh cho người ta không xong liền nhận thêm một đống đệ tử kia kìa. Bây giờ còn đang bận bịu dạy dỗ bọn chúng. Thời gian đâu mà quản thúc muội..."

Vân Tư uống thêm một ly rượu lại tức giận nói:

"Nếu không phải vậy thì muội đâu có bị tên khốn kiếp Tà Phong kia lường gạt...Hại muội phải lặn lội đường xa, ngàn dặm truy đuổi hắn từ Tây Vực tới Nhu Nhiên, xong lại từ Nhu Nhiên truy đuổi tới tận Đột Quyết. Bây giờ hắn lại chạy tới Bắc Cảnh. Không biết là đang trốn ở cái xó xỉnh nào rồi!"

"Ỏ... Có người lợi hại vậy sao? Ngay cả tà y độc nữ như muội cũng đấu không lại?" Tiêu Chiến gắp một miếng thịt vào chén của Vương Nhất Bác, xong khoanh tay lên bàn mỉm cười xán lạn, "Ta thật cảm thấy hiếu kì a. Nếu có cơ hội ta rất muốn gặp hắn một lần..."

Nói xong, Tiêu Chiến cũng sảng khoái cầm ly rượu lên uống cạn. Vương Nhất Bác ở một bên nhìn y liền lo lắng nhắc nhở:

"Ca ca, huynh uống ít thôi. Rượu này mạnh, rất dễ say đó."

"Yên tâm, tửu lượng ta rất tốt. Đệ không cần lo đâu!"

Vân Tư ngồi đực ra thu hết một màn gian tình trước mặt vào trong mắt, cảm thấy buồn bực tự mình gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai đến chán nản...

Đột nhiên nghĩ đến lời Tiêu Chiến vừa nói, hai mắt nàng ta liền sáng rỡ, thái độ kích động đập bàn lớn tiếng nói:

"Sao ngay từ đầu muội lại không nghĩ đến cách này chứ?" Đúng là ngốc!"

"Sư muội, có chuyện gì thế? Muội lại nghĩ ra thứ bàng môn tả đạo gì nữa sao?"

"Sư huynh, dù gì thì muội cũng là sư muội của huynh, đâu cần nói khó nghe như vậy?" Vân Tư đột nhiên dịu giọng, sáp lại nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ra sức nịnh nọt, "Sư huynh, huynh có thể giúp muội một việc được không?"

"Là việc gì?"

Tuy là tiểu sư muội này của y vừa tà vừa độc, tính tình lại cổ quái phóng túng. Nhưng bản chất nàng ta không hề xấu, cũng chưa từng hại qua người vô tội.

Lại nói, lúc Tiêu Chiến còn ở bên cạnh sư phụ, Vân Tư vẫn cứ luôn lẽo đẽo bám theo y, đối với y cũng là một mực kính trọng. Nên kỳ thực mà nói, y cũng rất có hảo cảm với vị tiểu sư muội này. Bây giờ tiểu sư muội có việc cần nhờ vả, người làm sư huynh như y đương nhiên rất sẵn lòng giúp đỡ...

"Việc này trên đời chỉ có huynh mới giúp được muội thôi!" Vân Tư vẫn bám riết lấy cánh tay Tiêu Chiến nói, "Là thế này, muội muốn nhờ huynh giúp muội bắt lấy tên Tà Phong đó, để hắn không thể chạy khỏi muội được nữa."

"Không thể được..." Tiêu Chiến nghe xong liền kịch liệt phản đối, "Hắn và ta không thù không oán, ta đâu thể nào giúp muội ra tay hãm hại hắn. Chuyện này ta không đồng ý!"

"Sư huynh..., tên đó thật ra không phải hạng tốt lành gì đâu. Huynh đừng lo sẽ hãm hại người vô tội." Vân Tư bắt đầu ra vẻ sụt sùi nức nở nói, "Huynh không biết đâu, hắn hại muội rất thê thảm....Hơn nửa năm trước... huynh cũng biết, lúc đó muội đang hẹn hò với tứ vương tử Tiêu Nhiên. Ai biết được tên Tà Phong kia lại chạy tới Tây Vực dụ dỗ muội, khiến muội chết mê chết mệt hắn, toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Không ngờ sau đó hắn lợi dụng muội xong liền quất ngựa truy phong, bỏ mặc một mình muội ở lại Tây Vực...Huhuhu..." Vân Tư khóc lóc đến tan nát tâm can, nước mắt cũng đã chảy tèm nhem trên mặt, tiếp tục cất giọng đáng thương nói, " Sư huynh, huynh nhất định phải làm chủ cho muội..."

"Được rồi, được rồi! Đừng khóc nữa!" Tiêu Chiến ra vẻ đồng cảm cũng thấp giọng dỗ dành nàng ta. Sau đó ngẫm nghĩ một hồi thì nghi hoặc nói, "Nghe muội kể lại thì tên Tà Phong đó đúng là khốn kiếp...Nhưng ta nhớ sư muội của ta đâu phải là người dễ bị bắt nạt!? Muội bị hắn ruồng bỏ mà lại không dùng chút thủ đoạn gì lên người hắn sao? Đây hình như không giống với tác phong của muội."

"Bị huynh nhìn ra rồi." Vân Tư lau nước mắt, thở dài nuốt xuống một ngụm rượu, hạ giọng phiền não, "Những thứ dùng được muội đều đã dùng, một chút tác dụng cũng không có...Trước khi rời đi hắn còn quay lại khinh bỉ muội, nói muội không tà bằng hắn, không độc bằng hắn nên hắn mới không thích muội. Đã vậy, mấy con ngải độc muội vất vả nuôi bao nhiêu năm cũng bị hắn trộm đi mất. Huynh nói xem muội bị hắn lừa thê thảm như vậy, làm sao không tìm hắn tính sổ cho được?"

"Khoan đã... Ngải độc?" Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang uống rượu đột ngột quay đầu cùng hướng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Vân Tư hỏi, "Là loại ngải độc gì?"

Vân Tư cơ hồ đã có chút say, gật gù nói:

"Thì chính là Mạn Đà La...."

Tiêu Chiến vẻ mặt phức tạp nhìn Vương Nhất Bác rồi lại quay sang nhìn Vân Tư...

Hắn và y lúc này đều có cùng một suy nghĩ...

Nếu Vân Tư đã nói ngải độc bị tên Tà Phong kia trộm mất thì rất có thể người hạ độc tỷ tỷ của Vương Nhất Bác cũng là tên Tà Phong đó.

Nhưng hắn tại sao phải làm vậy? Thật ra hắn có mục đích gì? Nói thế nào thì mấu chốt của mọi chuyện vẫn nằm trên người tên Tà Phong kia. Nhất định phải tìm ra hắn...

Có điều trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là phải giải độc cho tỷ tỷ của Vương Nhất Bác trước đã...

.

Vân Tư trước sau đã uống rất nhiều rượu nên lúc này cũng ngà ngà say. Nàng ta không đủ tỉnh táo để chú ý đến thái độ kỳ lạ của hai người kia, vẫn tiếp tục khóc lóc ỉ ôi:

"Sư huynh, huynh nhất định phải giúp cho muội... Muội nghĩ trên đời này chỉ có mình huynh mới khống chế được tên đó thôi...Huynh mà không giúp muội, muội không muốn sống nữa...Huhu... Sư huynh..."

"Được rồi, được rồi! Ta giúp muội..." Tiêu Chiến nghiêm mặt nói.

"Ca ca!" Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng liền nắm lấy cánh tay y.

Hắn chưa biết được nam nhân tên Tà Phong kia là người như thế nào. Nhưng chỉ nghe Vân Tư nói sơ qua cũng đủ hiểu tên đó hẳn là một nhân vật không tầm thường. Để Tiêu Chiến mạo hiểm đi bắt hắn, Vương Nhất Bác làm sao có thể yên tâm...

Tiêu Chiến cũng đặt tay mình lên tay Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng vẻ mặt kiên định ý muốn nói "tin tưởng ta" rồi quay sang Vân Tư:

"Ta sẽ giúp muội bắt tên Tà Phong đó, nhưng đổi lại muội phải đồng ý với ta một điều kiện..."

.

.

Đến giữa khuya thì Vân Tư đã say mèm, nàng ta liền gục xuống bàn ngủ tới không biết trời đất gì.

Tiêu Chiến có phần khá hơn, y vẫn còn có thể cười hì hì, cầm ly rượu đong đưa trước mặt Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài...

Được một lúc, hắn liền huýt sáo gọi Lưu Tinh tới, đưa Vân Tư đến khách trọ ở gần đó nghỉ ngơi...

Bản thân thì vòng tay bế người nam nhân đang say khướt, lại không ngừng huyên náo trước mặt lên xe ngựa...

.

.

"Ca ca, huynh muốn làm gì?"

Vừa lên xe, Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến vồ lấy ép sát xuống sàn, bản thân cực lực nhào tới gắt gao đè lên...

"Tiểu Kiệt, đệ thật xinh đẹp..." Tiêu Chiến hai má ửng hồng, môi mỏng dẩu ra, mắt phượng phủ sương lờ mờ chăm chú nhìn vào gương mặt Vương Nhất Bác đang cách y rất gần, cất giọng khen ngợi.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn y...

Đây không phải là mấy lời trước khi "hành sự", các cô nương thường nghe những tên dẻo miệng hay nói à?

Sao bây giờ lại rơi vào trên người hắn rồi?

Vẫn chưa dừng lại ở đó, Tiêu Chiến khen xong liền đưa ngón tay của mình lên miết nhẹ vào bờ môi của Vương Nhất Bác, giọng điệu gian xảo thì thầm:

"Tiểu Kiệt, đệ nói xem... hai cánh môi này của đệ sao lại trông ngon như vậy? Ta mỗi lần nhìn thấy đều muốn cắn cho một phát...Ta... đã từng tưởng tượng qua vô số lần rồi, cảm giác nhất định rất tuyệt!" Tiêu Chiến luyên thuyên một hồi liền thấy không vui, y chống hai tay ngồi dậy, dĩ nhiên vẫn ngồi trên người Vương Nhất Bác, tỏ vẻ buồn bực, "Nhưng ta lại sợ đệ không cho..."

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười...

Đây rõ ràng là đang muốn cưỡng hôn hắn, con thỏ trắng hay xấu hổ thường ngày, khi say vào lại bạo dạng tới mức này sao!?

"Ca ca, huynh... có muốn thử không?"
Nhịp thở của Vương Nhất Bác đã gấp gáp thêm vài phần, thân thể hắn bị Tiêu Chiến làm loạn nãy giờ cũng nóng tới sắp bốc cháy. Dục vọng nguyên thủy tận sâu trong xương mềm đã ầm ầm trỗi dậy. Nhưng hắn vẫn tận lực áp chế giả vờ giả vịt hỏi.

"Có thể thật sao?" Tiêu Chiến tỏ ra hứng thú, hai mắt khát cầu, mơ mơ màng màng nhìn chằm chằm vào cánh môi Vương Nhất Bác rất không tử tế nuốt ực một cái.

"Ừ..." Vương Nhất Bác khẽ cười gật đầu.

"Vậy ta không khách sáo đâu!"

Nói là làm Tiêu Chiến vừa nghe một tiếng ừ liền lập tức cúi xuống mút nhẹ lấy bờ môi hắn giống như mút kẹo, mân mê chà xát một hồi sau đó liền nhanh chóng tách ra...

"Ca ca, thế nào? Có giống như trong tưởng tượng của huynh không?" Vương Nhất Bác rướn người lên cắn nhẹ vành tai Tiêu Chiến cất giọng trầm ấm tà mị nói.

Tiêu Chiến bỗng rùng mình, trong người lại càng lúc càng nóng đến mê man. Trái tim trong lồng ngực liều mạng đập bán sống bán chết, mạnh mẽ cuồng bạo không cách nào kiểm soát. Y đờ đẫn nhìn hắn, ánh mắt đảo sang một bên ngẫm nghĩ gì đó, chốc lát mới mạnh dạn thốt lên một câu:

"Lại lần nữa đi!"

Sau đó y liền đè Vương Nhất Bác xuống tiếp tục dán môi mình lên...Y ngậm môi hắn vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào từng chút, như sợ động tác mạnh thêm, cái thứ ngọt lịm kia sẽ tan đi mất nên cứ không ngừng chậm rãi dây dưa...

Vương Nhất Bác bị sự vụng về của Tiêu Chiến chọc tới nổi điên. Hắn lập tức bắt lấy gáy y trở mình đè ngược y xuống dưới thân, bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách trong khoang miệng y. Môi lưỡi hắn tham luyến cắn nuốt đẩy đưa như cuồng phong vũ bão kéo đến, khiến người dưới thân bị chèn ép càng lúc càng mê mệt...

"Không được!" Đang lúc nhiệt huyết dâng cao, Tiêu Chiến đột ngột tách môi mình ra, thái độ không mấy hài lòng nhảy dựng hét lên, "Ta là ca ca. Đệ không được đè ta...Ta...ta phải ở trên..."

Nói xong Tiêu Chiến liền mạnh bạo xoay người đem Vương Nhất Bác ném về vị trí cũ, lại không quên tiếp tục rải những cái hôn vụng về lên môi hắn...

"Nhưng ta là thiên tử, cửu ngũ chí tôn há lại nằm dưới?" Vương Nhất Bác  thầm nghĩ trong lòng, sau đó vòng hai tay chặt chẽ bao trọn lấy người y, động tác vô cùng ôn nhu như thể đang ôm lấy trân bảo quý giá nhất thế gian, thuần thục xoay người lật trở lại...

Tiếng vó ngựa vẫn đều đều va chạm mặt đất, mà hai con người ở trong xe cũng không rảnh rỗi gì hơn... Bọn họ cứ thế đè nhau ra vật lộn suốt cả buổi tối....

Cũng may xa phu phía trước là thuộc hạ thân tín của Vương Nhất Bác. Hắn đã trải qua các đợt huấn luyện nghiêm khắc nhất nên sức chịu đựng cực kỳ cao. Nếu không sớm đã bị âm thanh chấn động thiên địa bên trong làm cho ngất ngay tại chỗ.

Tuy vậy, ngoài ôm hôn sờ soạng lăn lộn đủ các kiểu ra, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng kìm chế bản thân không làm đến bước cuối cùng. Bởi vì hắn muốn lần đầu của hai người phải được diễn ra trong hoàn cảnh cả hai hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện. Hắn không muốn để lại một chút hối tiếc nào cho y và cả bản thân hắn...

Vương Nhất Bác dù cho vẫn còn nghi ngờ Tiêu Chiến nhưng giờ phút này hắn nguyện tin vào trực giác của chính mình.

Bất kể mục đích Tiêu Chiến đến bên cạnh hắn là gì, chỉ cần tình cảm của y là thật. Hắn đều sẽ nhắm mắt bỏ qua, bởi vì hắn biết, bản thân hắn thật ra sớm đã chẳng còn đường lui nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com