CHƯƠNG 5: Bất ngờ
Trên đường phố tấp nập của đế đô đang tụ tập một đám người sôi nổi nghị luận, chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Dâm phụ! Lão tử còn chưa thôi ngươi, ngươi đã đi theo người đàn ông khác!"
Một tên nông phu vạm vỡ đang chỉ tay vào mặt người phụ nữ ngã dưới chân mình mà mắng.
"Thiếp không có, chàng sao lại không nói lí lẽ như vậy? Người ta chỉ là qua giúp thiếp bán hàng thôi, sao chàng lại đánh người chứ?"
Người phụ nữ vừa khóc vừa oán, vội vàng đỡ dậy một bạch diện thư sinh kế bên, mà trên mặt người nọ lúc này khóe miệng đã rỉ máu. Tên nông phu vẫn lớn giọng: "Tiện nhân! Nhà chỉ có mình ngươi lại để hắn qua giúp, có biết liêm sỉ viết thế nào không?"
Người phụ nữ gào lên: "Thiếp không biết đấy! Vậy chàng biết cái gì gọi là liêm sỉ không? Chàng chẳng phải đã bỏ thiếp đến với cô ả xinh đẹp kia rồi sao? Bây giờ quay lại ghen tuông là ý gì?"
Tên nông phu bị người ta nói trúng chỗ hiểm, thẹn quá hóa giận, hét lên một câu "Còn dám trả treo" liền vung tay về phía người phụ nữ yếu đuối.
Đúng lúc này, một bàn tay khác giơ lên chặn đứng cánh tay gã, bạch y thiếu niên cười rạng rỡ:
"Huynh đài, đánh phụ nữ là không tốt đâu."
Tên nông phu giằng ra, gã quạu quọ: "Người là rắm chó gì đi xen vào chuyện người khác?"
Bạch y thiếu niên khẽ cau mày: "Miệng mồm không sạch thì đừng ra đường."
Tên nông phu tức giận chửi thề một tiếng lại vung quyền về phía thiếu niên nọ. Nhưng tay gã còn chưa chạm được đến mặt y đã bị người ta chụp lấy, bẻ ngược về phía sau. Võ y công tử lạnh giọng: "Thất phu không biết tốt xấu."
"Ể Hoan Hoan, đừng nóng, cứ để hắn đánh. Ta lại muốn xem thử hắn có thể làm gì."
Tiêu Chiến cười giả lả nhìn gã nọ, Bành Sở Việt nghe lời buông tay. Tên nông phu dường như không cam tâm, quơ lấy một cái ghế nhỏ ven đường ném về phía hai chàng trai trẻ. Bành Sở Việt nhanh nhẹn một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo ra sau mình bảo hộ, một tay gạt phăng đi chiếc ghế đang bay tới, ánh mắt hiện lên sát khí. Tên nông phu lúc này bắt đầu ý thức được mình chọc phải kẻ không nên chọc, quay đầu bỏ chạy, chỉ là chưa được mấy bước liền bị đá ngã sóng xoài, gã lộm cộm bò dậy ba chân bốn cẳng chạy trốn, xung quanh là tiếng cười nhạo không ngớt của người qua đường.
Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này liền cười lớn, sau đó quay lại giúp đỡ đôi nam nữ còn lại một chút, tiện thể nói mấy lời khách sáo rồi cùng Bành Sở Việt đi lên trà lâu đối diện.
Hai người ngồi diện nhau, trong tay cầm chung trà thơm phức. Tiêu Chiến bâng quơ nói chuyện ban nãy: "Không ngờ được đế đô chúng ta lại có một tên như vậy, muốn được mỹ nhân cũng muốn có vợ hiền."
Bành Sở Việt không nhanh không chậm đáp: "Lẽ thường ở đời. Nếu không mất đi con người sẽ không biết quý trọng."
Tiêu Chiến nhún nhún vai từ chối cho ý kiến. Chợt nhớ ra điều gì đó, y bảo: "Mà lần sau phiền ngươi đừng có nắm tay ta lôi lôi kéo kéo như vậy, thật kỳ quặc."
"Hửm?", Bành Sở Việt nhướn mày: "Có gì kỳ quặc?"
"Chúng ta cùng là nam nhân a" Tiêu Chiến bĩu môi đáp, quay mặt ra nhìn dòng người tấp nập bên dưới.
Ánh mắt Bành Sở Việt chợt tối, hắn nhẹ nhàng nói: "Vậy sao?" rồi im lặng.
Nếu đổi lại là đệ ấy nắm tay huynh, huynh có như vậy không, Tiêu Chiến?
Tiêu Chiến đột nhiên đổi đề tài: "À phải rồi, gần đây trong triều không có chuyện gì làm sao?"
Buông xuống ly trà trong tay, Bành Sở Việt ngơ ngác: "Có chứ sao không, chúng ta đang bàn cách cứu trợ cho người dân ở Tam Không, đệ ấy còn muốn dựng một đài canh gác ở đó để giám sát bọn cướp, nhưng các đại thần lại phản đối. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có gì. Đặt trạm gác để phòng cướp giúp dân, đây là chủ ý tốt, vì sao lại phản đối?"
Bành Sở Việt hạ mắt, giọng không nghe ra được tâm tình: "Huynh nói thật giống với đệ ấy. Đặt trạm gác tuy tốt, nhưng sẽ làm kinh động đến Bắc Đại và Trường Nhạc. Bọn họ sợ là sẽ dẫn đến cuộc chiến không đáng có."
Tiêu Chiến gật gù không đáp. Dù sao y cũng không hiểu lắm về chính trị, kệ vậy. Bất quá nghe qua hình như dạo gần đây có rất nhiều việc, vậy mà Vương Nhất Bác lại dư dả thời gian làm phiền Tiêu Chiến, thật đáng ngưỡng mộ!
Nghĩ đến sự việc của mấy ngày qua, Tiêu Chiến giận đến nghiến răng. Vương Nhất Bác đúng là hỗn đản. Mỗi ngày cậu đều cho người mang đến Tiêu phủ kỳ trân dị bảo, món ngon vật lạ. Lý do ban thưởng không phải một ngàn thì cũng là chín trăm, mà cái nào cũng đường đường chính chính, Tiêu Chiến có muốn từ chối cũng không được. Quan trọng nhất là mỗi một món đồ đều có tên riêng của nó, mà cái tên nào cũng mang hàm ý chúc phúc đôi uyên ương. Vương Nhất Bác làm hoàng đế đến hỏng đầu rồi đúng không?! Vì vậy thời gian này Tiêu Chiến ôm một bụng tức mà không biết xả đi đâu được.
Tối hôm đó, trong cung lại ban thưởng, nguyên văn là "Tiêu Chiến vì nước dân gây dựng kinh tế, đem đến phú quý cho Bách Hương Quốc, xứng đáng là tấm gương sáng cho các công tử thế gia. Nay trẫm ban thưởng một đôi ngọc Đồng Tâm, một bức họa Tương Tư. Khâm thử."
Tiêu Chiến cúi đầu tạ ân, trong lòng lửa giận đã bùng phát đến cực điểm. Mẹ kiếp, trêu chọc y còn chưa đủ, giờ còn muốn tuyên cáo thiên hạ rằng y bị khi dễ ư? Xem ra không cho Vương Nhất Bác chút đòn cậu lại nghĩ y là mèo bệnh mất.
Tiêu Chiến lửa giận phừng phừng tiến cung diện thánh, không một ai dám đứng ra cản đường. Vị Tiêu đại công tử này ngay cả hoàng đế cũng nể mặt ba phần, bọn họ còn chưa muốn chết đâu.
Đi thẳng một mạch đến Dưỡng Tâm Điện, Tiêu Chiến trợn trừng mắt hùng hổ tiến vào. Chưa kịp bước tới bậc cửa đã nghe một tiếng gầm dữ dội:
"CÚT"
Tiêu Chiến giật bắn mình, không lẽ Vương Nhất Bác nhận được thông báo y tới nên kêu y cút sao? Nếu vậy thì cậu chết chắc rồi. Đang còn chưa hiểu ất giáp gì thì từ bên trong, bọn nô tài, thái giám, cung nữ đều lần lượt chạy nhanh ra ngoài, đáng nói hơn là trong số đó còn có vị mỹ nữ y phục không chỉnh tề ra theo. Tiểu Đức Tử nhìn thấy Tiêu Chiến như thấy được cọng rơm cứu mạng, ai mà không biết Vương Nhất Bác đời này chỉ ôn nhu đối với mỗi vị công tử Tiêu gia này. Hắn vội vàng quỳ trước mặt Tiêu Chiến cầu xin:
"Tiêu công tử, xin cứu mạng."
Tiêu Chiến vội vàng nâng hắn lên, trong đầu là hàng vạn câu hỏi. Tiểu Đức Tử đưa ánh mắt van nài nhìn y rồi lại sợ hãi nhìn về phía trong điện. Tiêu Chiến nhíu mày, vỗ vỗ tay hắn rồi bước vào bên trong. Vừa qua khỏi cửa, một tách trà chuẩn xác bay về phía y, Tiêu Chiến lách người tránh được một kiếp.
"Đã bảo tất cả cút ra ngoài cho trẫm, không nghe rõ sao!"
Giọng Vương Nhất Bác giận dữ. Tiêu Chiến hắng giọng, khép cửa lại rồi cười cười với vị đang ngồi trên long sàng: "Là ai to gan chọc giận Tiểu Vương Tử của ta thế này?"
Vương Nhất Bác nghe ra giọng người đến, cả người ôn nhu đi mấy phần, giọng cậu khàn khàn: "Chiến ca, sao huynh lại vào cung?"
Ánh mắt cậu đảo liên tục, có chút bối rối, hai tay nắm chặt thành quyền như đang cố kìm nén gì đó, cậu cương quyết: "Mau rời cung, hôm nay ta không muốn gặp huynh!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải thế này, xem ra là chuyện lớn đây. Y tiến lại gần cậu, không hề phát giác đôi gò má cùng đôi tai ai đó đang đỏ dần lên. Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, khom người cười tươi hỏi: "Sao vậy Tiểu Vương Tử? Đệ không cần Chiến ca nữa sao?"
Yết hầu Vương Nhất Bác di chuyển một cái, hai tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi lên. Cậu di chuyển tầm mắt cố gắng không nhìn đến Tiêu Chiến, điều tức hơi thở rối loạn. Tiêu Chiến vẫn không ý thức được mình đang đùa với lửa, y lại đưa mặt đến gần hơn như muốn nhìn rõ cậu, lấy ngón tay thon dài chọt chọt vào má đối phương: "Ê, sao lại im lặng rồi, Tiểu Vương Tử?"
Hơi thở Tiêu Chiến phả vào mặt Vương Nhất Bác, dây thần kinh lý trí cuối cùng của cậu triệt để đứt bặt. Vương Nhất Bác đột ngột ôm chầm lấy Tiêu Chiến đè y xuống giường, ngấu nghiến hôn.
Tiêu Chiến cực kỳ hốt hoảng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, y cố gắng dùng sức lực nhỏ bé của mình đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không được. Vương Nhất Bác cứ tham luyến mãi hai cánh môi mỏng của Tiêu Chiến, nhiệt độ lành lạnh truyền tới lại đốt lên lửa dục trong người cậu. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng y mà càn quấy, mãi cho đến khi cả hai sắp không còn dưỡng khí mới buông ra. Sau đó Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn lên khắp người Tiêu Chiến, trung y của y cũng bị cậu kéo xuống, lộ ra nửa thân trần trắng nõn.
Tiêu Chiến mờ mịt thở gấp, y quờ quạng đẩy Vương Nhất Bác ra, lớn giọng: "Vương Nhất Bác, đệ đây là muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác cắn lấy đôi tai của Tiêu Chiến, khàn giọng: "Suỵt, đừng la, ta trúng xuân dược rồi."
Một tiếng nổ lớn vang trong đầu Tiêu Chiến. Có nhầm hay không a? Trúng xuân dược còn đuổi hết mỹ nữ ra ngoài là lý lẽ gì???
Vương Nhất Bác đã thoát hết y phục của mình, bắt đầu cởi dây lưng của Tiêu Chiến. Y lắp bắp kinh hãi: "Chậm...chậm đã. Đệ dừng lại đợi ta, ta ra ngoài kêu mấy cô nương lúc nãy quay lại... được chứ?"
Mày kiếm khẽ chau, Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Không cần!"
Không cần vậy làm sao a???
Tiêu Chiến quẫn bách không biết làm thế nào, đột nhiên hạ thân bị người nắm lấy mà nắn, Tiêu Chiến oằn mình cắn răng, cố không để tiếng rên rỉ thoát ra. Hai chân vô thức bị mở ra, một giây sau đó Tiêu Chiến cảm giác cả người căng cứng, vật to lớn nào đó đã tiến vào bên trong y. Tiêu Chiến "A" một tiếng, hai tay nắm chặt lấy tấm khăn trải giường.
Đau!
Vương Nhất Bác luật động, bên trên không ngừng hôn khắp cơ thể Tiêu Chiến, lưu lại trên đó từng ấn ký xanh đỏ của riêng cậu. Đầu óc Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn mụ mị, để mặc cho dục vọng dẫn lối. Y chỉ ý thức được phải cắn chặt răng, không được để người bên ngoài nghe được âm thanh kiều diễm.
Giữa đêm đen yên tĩnh, bên trong tẩm điện vang lên từng đợt tiếng thở gấp, tiếng da thịt chạm nhau đầy xấu hổ.
Tiêu Chiến nuốt lệ rút ra bài học sâu sắc: Ban đêm tuyệt đối đừng tự mình đi vào phòng ngủ của nam nhân a~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com