Chương 2: Vốn vẫn luôn là kẻ hèn nhát
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trên con dốc ngập nắng chiều ấy, giống như một viên kẹo được tôi cất giữ cẩn thận trong lớp giấy gói. Những ngày sau đó, trong chuỗi sinh hoạt lặp đi lặp lại đầy tẻ nhạt, nó thỉnh thoảng lại tan ra nơi đầu lưỡi, để lại chút ngọt ngào mơ hồ.
Cái nóng của mùa hạ bất chợt tan rã vào một đợt mưa lớn bất ngờ. Con đường đất trước nhà mấy hôm trước còn nóng đến mức có thể làm chín một quả trứng, hiện tại đã biến thành một bãi bùn lầy lội nhão nhoẹt. Mưa trút xuống không ngừng, đập lên mái ngói nhà tôi kêu lộp bộp, còn dưới hiên nhà lại tạo thành lớp rèm nước dày đặc. Tôi ngồi trên bậc cửa, nhìn nước trong sân dâng lên thành từng vũng nhỏ, bong bóng nước nổi lên rồi vỡ tan, trong lòng không hiểu sao thấy khó chịu đến nghẹn lại.
Sách thì chẳng đọc vào đầu nổi một chữ. Cha tôi từ lúc ban sáng đã đen mặt, ngồi ngay trước cửa lớn mài lưỡi hái, tiếng kim loại nghiến vào đá mài sắc lạnh, làm người ta chỉ muốn bịt tai lại. Bà tôi lại quát mắng em gái ở dưới bếp
" Con nhỏ vô dụng này, có chừng đó việc cũng làm không xong. Tao bảo mày tối qua bê củi vào kho cất mà mày không làm. Sáng nay ướt hết củi rồi, lấy gì mà nhóm lò đây. Đúng là thứ con gái nuôi tốn cơm tốn gạo mà"
Em gái tôi co rúm người trong góc bếp. Thân hình nhỏ xíu của nó gần như dính chặt vào tường, cúi đầu không dám mở miệng, đống củi ướt sũng chất lộn xộn dưới chân nó. Mẹ chỉ đang lui cui trong xó bếp vo gạo, gạo để trong thùng gỗ, mọt nhiều, mẹ phải mò mẫm từng tí, đưa cặp mắt kèm nhèm dõi theo từng đợt nước vo gạo đổ ra, vo đến khi sạch mọt thì thôi. Có lần mẹ vo gạo không sạch, bà liền quát mắng mẹ hết một buổi, bảo mẹ đầu độc con trai bà, cháu trai bà. Cha tôi mẳ mũi lằm lì, hất đổ bát cơm đang cầm trên tay, túm mẹ tôi vào góc nhà đánh một trận. Kể từ đó trở đi, mẹ lúc nào cũng vo thật kĩ, sợ rằng sơ sẩy một chút bà và ba đều không vui.
Tôi nhìn kĩ bóng lưng mẹ, bóng lưng bà gầy gò và mỏng manh như một trang giấy, cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió thổi qua liền có thể bay đi mất. Với tiếng mắng nhiếc của bà nội và sự sợ sệt của em gái tôi, mẹ chẳng có phản ứng gì, có lẽ bà đã quen rồi. Cũng phải thôi, với những con người sống lâu trong nhục nhã và áp bức, họ nghĩ cảnh đòn roi là điều hiển nhiên, phản kháng không có lợi, nên ngày qua ngày chịu đựng sự tù đầy này như một phần của cuộc đời, tựa như mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây, nó xảy ra hằng ngày và là điều hiển nhiên.
Tiếng quát của bà nội và tiếng sụt sùi của em gái xen lẫn như như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng tôi. Tôi ngồi trên bậc cửa, cố gắng nhìn xuyên qua màm mưa về con đường trước mắt, nhưng mưa to quá, cố lắm vẫn chẳng thấy gì rõ ràng. Từng thứ từng thứ đều như đang kéo lê và dài thêm vết xước nơi lồng ngực tôi.
Cha mài xong lưỡi liềm, thử lưỡi liềm bằng ngón cái rồi cười nhếch môi. Ông đứng dậy, thân hình to lớn như một bức tường, chắn hết chút ánh sáng yếu ớt ở cổng.
"Mương dẫn nước ngoài ruộng phải có người coi, kẻo nước dâng lên phá nát bờ. Mày, đi với tao!"Cha gầm gừ nói với tôi.
" Cha, mưa vẫn to lắm, hay đợi một -"
Chưa đợi tôi nói dứt câu, ông ấy đã quát lớn:" Mày chần chừ cái gì, học cái thói quý tộc của đám thành phố hả? mưa tí cũng chịu không nổi."Ông trực tiếp nhét vào tay tôi chiếc nón lá cũ "Đi!"
Bà nội từ gian bếp chạy ra, lo lắng ôm cánh tay tôi, chen vào ngắt lời cha.
" Gắt gỏng cái gì? tiểu Bác nói đúng đấy. Trời mưa còn đang to, lỡ không may thằng bé ốm bệnh thì sao hả? có phải là muốn giết cái mạng già này không đây? Cháu trai của tôi không thể bị gì được."
" Toàn là mẹ dạy hư nó thôi!" Cha tôi gầm lên, kéo tay tôi thật mạnh toan rời đi, mặc kệ bà tôi oán than rằng cha nạt nộ bà, ai cũng ghét, muốn chống đối lại bà trong cái nhà này.
Tôi biết bất kỳ lời nói nào cũng vô ích. Lặng lẽ khoác lên mình chiếc áo mưa lạnh tanh, thế giới dưới vành nón bỗng chốc trở nên chật hẹp và áp bức. Nhưng chưa kịp bước ra khỏi thềm cửa, cả nhà tôi đã nghe thấy tiếng ai đó từ xa truyền lại, ngoài cổng vọng lại tiếng bước chân đang chạy hớt hải dồn dập, bọt nước văng lên tung tóe. Một bóng người trùm bao tải, ướt sũng từ đầu đến chân, chạy xộc vào.
" Vương thúc, Vương thúc ơi!"
Là thằng Cẩu Tử cách nhà tôi một con đường, đứa mà thường ngày hay lẽo đẽo theo tôi than trời than đất hay chỉ thi thoảng muốn sang nhà tôi lánh nạn tránh việc mẹ nó đập nó một trận vì hay bày mấy trò oái oăm khiến bà ấy tức điên lên.
"Vương... Vương thúc!" Nó thở hổn hển, đưa tay quệt loạn nước mưa trên mặt, hướng về phía cha tôi kêu lên: "Không hay rồi Vương thúc ơi, cái ông Lý Nhị cạnh nhà thúc say xỉn, ông ta dưới mưa, không rõ thế nào mà té xuống cái hố sau núi, người hình như cũng bị đập vào đá rồi. Vợ ông ta đang gào khóc um sùm muốn chết đi sống lại bên ngoài kia. Mà khổ nỗi ông ta bình thường nhậu nhẹt, nói năng hàm hồ, gây thù chuốc oán với biết bao người nên chẳng ai thèm giúp ông ta cả"
Bà nội lập tức bị thu hút, giọng the thé:"Ôi trời đất ơi! thằng quỷ yêu đó té hả? Nặng không vậy?"
Nhưng trên mặt bà chẳng có chút lo lắng nào, chỉ có sự hả hê " Tao đã nói rồi, cái thằng âm binh trời đánh thánh đâm đó, suốt ngày nhậu nhẹt, nhậu xỉn rồi thì đi khắp nơi gây họa, chửi bới người này người kia. Nó té là đáng, là trời phạt nó, cứu làm quách gì"
Cha cũng chẳng ưa gì lão Lý Nhị đó, ông chau mày, vẽ mặt hằm hằm đăm chiêu, cả làng chắc chẳng ai ưa nổi lão say xỉn đó. Giúp à? Chẳng đáng tí nào, ông thở hắt ra một tiếng rồi chửi:" Chó không chừa được thói ăn phân, kệ xác nó"
Cẩu Tử quýnh quáng giậm chân, nó nói:" Không phải đâu thúc ơi, thím Lý khóc sắp ngất bên kia rồi kìa. Cái hố đó sâu lắm, còn có nước nữa. Nếu mà không cứu e rằng ông ta chết ở trong đó mất. Là chuyện liên quan đến mạng người đó!"
Bốn chữ ấy đập thẳng vào tôi như búa bổ. Dù đó là kẻ mà ai cũng ghét.
Mặt cha càng tối lại. Ông không quan tâm mạng sống của Lý Nhị, nhưng cái chuyện "chết người" này thì kéo theo không ít phiền phức, điều tiếng cho gia đình. Ông vò tóc, bực dọc nói: " Mẹ nó thằng xúi quẩy này, toàn làm mấy chuyện báo hại."
"Đi!" Cuối cùng ông gầm lên, lần này không phải đi xem đường kênh dẫn ra ruộng, mà là chạy về phía sau núi, giọng đầy uất ức vì bị kéo vào rắc rối. "Xem thử cái thằng phế vật đó lại gây ra chuyện gì nữa!"
Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cha đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc lẻm quét thẳng về phía tôi. Tôi cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
" Mày" ông chỉ tay vào tôi " Qua bên nhà Lý Nhị, bảo với con mụ đó tao đi xem, kêu nó rằng đừng có gào rú bên đó nữa"
Tôi cố giữ vẻ bình thản, thậm chí còn cố tỏ ra hơi miễn cưỡng, khẽ đáp:"Dạ."
Sau lưng tôi, bà vẫn đang không ngừng chửi Lý Nhị, bảo rằng đó là quả báo của ông ta
" Trời cao có mắt để cho thằng khùng đó té xuống hố, cho chừa cái tật nhậu nhẹt be bét đi gây thù chuốc oán với người này người kia, nhưng đến tận khi té vẫn còn báo hại cả gia đình nhà tao, sao thằng khỉ đó không té lộn cổ chết quách luôn đi nhỉ? chao ôi, ông trời ơi tôi khổ quá"
Mẹ không biết từ lúc nào đã dừng tay vo gạo, đứng ngẩn người nhìn ra ngoài trời mưa, ánh mắt trống rỗng như đang lạc ở nơi nào xa xăm. Em gái vẫn co ro trong góc, như con thú nhỏ đang hoảng sợ. Tôi không do dự một giây. Thậm chí không kịp khoác thêm áo. Chỉ kéo chiếc nón lá rách chụp lên đầu, rồi lao ra ngoài trời mưa xối xả xông đến nhà Lý Nhị
Vừa đứng trước cửa nhà gã, tôi đã nghe tiếng khóc than từ bên trong vọng ra
" Trời ơi chồng tôi, ai cứu chồng tôi với, ông ấy té xuống hố rồi, té đập đầu vô đá. Ai kêu ngày thường ông cứ đi gây thù chuốc oán làm gì, giờ không ai thèm giúp ông cả huhu"
Thím Lý cứ khóc than mãi, tôi đứng ở ngoài cửa, gõ nhẹ lên vách gỗ đã hơi mục
" Thím Lý ơi" Tôi cất giọng
Thím Lý quay đầu lại nhìn tôi, cặp mắt sưng đỏ vì góc, nhưng bên má phải thím ấy, lờ mờ vẫn còn thấy được vết bầm tím chưa tan, không chỉ trên mặt, mà còn trên cổ. Đó là những lần Lý Nhị uống say thường ra tay đánh thím ấy, ông ta say cũng đánh, không có tiền mưa rượu nên bực dọc cũng đánh, đánh mãi quen tay. Tôi ở bên nhà thường nghe tiếng thím ấy khóc lóc xin tha, ban đầu còn khóc liên tục, dần dà cũng quen, bị đánh cũng im lặng chịu đựng, không còn than vãn nữa, đau rồi cũng thôi. Mẹ tôi cũng có một vết bầm sau gáy, hay bên bắp tay cũng đầy vết roi, chỉ là bà vẫn luôn giấu đi, không muốn cho chúng tôi thấy. Đa số phụ nữ trong làng này, từ già đến trẻ, lớn đến bé, ai ai trên thân thể hay mặt mũi đều có mấy vết bầm tím này.
Thím Lý vừa thấy tôi, bà ấy liền òa khóc lớn hơn
" Nhất Bác, Nhất Bác ơi, chú Lý Nhị ngã xuống hố rồi huhu.... mưa... mưa to quá, chẳng ai giúp ông ấy. Cứ thế này ông ấy sẽ chết mất huhu"
Tôi vỗ vai thím, cố gắng an ủi: "Thím đừng lo nữa, yên tâm đi, cha cháu cùng với thằng cẩu tử đến chỗ chú ấy ngã để giúp chú ấy lên rồi, thím đừng khóc"
" Thật, thật không?" thím chồm tới, ôm chặt lấy vai tôi lắc mạnh
" Thật mà, con nói dối thím để làm chi. Cha cùng thằng Cẩu Tử vừa đi khi nãy"
Thím Lý khuôn mặt đỏ bừng vì khóc thoáng chốc rạng rỡ, vừa nghe thấy xống liền cuống quýt quỳ gối dập đầu lạy tôi
" Cảm ơn cháu, cảm ơn cha cháu nhiều lắm"
Tôi bối rối không biết làm sao, chỉ có thể tiến lại đỡ thím ấy dậy
" Ấy thím ơi, giúp người là chuyện hiển nhiên, đừng làm như vậy mà. Bây giờ thím dắt cháu đến chỗ chú Lý ngã đi, cháu giúp cha cùng thằng Cẩu Tử"
Thím thút thít mãi, sau cùng cũng cùng tôi đội mưa đi đến chỗ ấy.
Mưa dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại, trời đất trắng xóa một màu. Bùn ngập quá mắt cá chân, mỗi bước đi đều nặng nề như dẫm xuống đầm lầy. Thím Lý vì quá vội nên loạng choạng liên tục, khiến tôi vừa đi vừa phải đỡ thím ấy.
Khi chúng tôi lảo đảo đến cái mép hố bỏ hoang phía sau núi, thằng Cẩu tử và cha đã có mặt, nhưng có một điều vạn lần tôi không ngờ đến nhất, thế mà anh ấy lại ở đây. Cái hố không quá sâu, nhưng bề mặt đầy bùn trơn trượt, bên dưới đọng toàn nước bẩn. Lý Nhị ngồi bệt trong vũng bùn, thái dương rách một đường, máu hoà vào mưa tràn nửa gương mặt. Hơi men vẫn còn, hắn vừa cố vùng vẫy bò lên vừa văng tục um sùm, leo lên rồi vì trơn mà lại trượt xuống lại càng khiến vợ hắn trên đây gào khóc thảm thiết hơn. Nhưng tôi không có tậm trạng nhìn ông ta, tôi cứ mãi chăm chú nhìn anh, tại sao trời mưa nặng hạt thế này mà anh ấy vẫn ở đây. Anh không biết tôi cũng tới, chỉ mãi chăm chăm giúp người ở dưới hố.
" Chú ơi, cố bám chặt vào sợi dây thừng nhé, có người đến giúp chú rồi" Giọng anh mềm mại nhưng kiên định, đối lập hoàn toàn với tiếng quát tháo thô lỗ của cha tôi.
Anh cầm chặt sợi dây thừng trong tay, toàn thân ướt sũng vì nước mưa, mái tóc dính bệt vào khuôn mặt, cả cơ thể hơi run lên vì lạnh. Thằng Cẩu Tử đứng cạnh tôi, nó thì thầm:" Ban đầu là thầy Tiêu phát hiện ra ông ta ngã xuống hố, nhưng thầy chỉ có một mình, trời lại mưa nữa nên chẳng có ai xung quanh. May mà lúc đó em đang dắt bò đứng trú mưa không xa, mới biết ổng bị té xuống hố đó"
Tôi nhìn bóng lưng của anh mãi, trong lòng bỗng chốc dâng lên những cảm xúc không sao gọi tên được. Anh hoàn toàn có thể như mọi người trong làng, giả vờ không thấy gã say xỉn ai cũng ghét, nhưng anh đã không làm vậy.
" Mày đứng đực ra đó làm gì! Qua đây phụ tao một tay" Cha tôi quát lớn, tôi vội vã chạy lại, nắm lấy đoạn dây thừng để giúp cha kéo Lý Nhị lên. Nhưng gã này say thật rồi, lại cộng thêm việc mua lớn làm tình hình khó khắn hơn bao giờ hết. Áng chừng khoảng ba mươi phút hơn chật vật, Lý Nhị mới thành công thoát khỏi cái hố đó.
Thím Lý lúc nãy còn gào khóc đến khản cổ bây giờ mừng húm cảm tạ trời phật cùng cha tôi lia lịa. Lão Lý sau khi đưa lên thì toàn thân bê bết như một vũng bùn nhão, có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu lắm, vẫn còn nói năng lung tung cho đến khi cha tôi điên tiết tát vào mặt ông ta vài phát mới thôi không nói mấy lời khó nghe nữa.
Cha tôi hất nước mưa và bùn trên tay ra, ngay cả liếc Lý Nhị dưới đất một cái cũng lười, chỉ quát dì Lý, giọng thô ráp:"Lôi người về đi! Đừng làm trò hề ở đây!"
Lúc này tôi len lén nhìn anh, bộ dạng trông cũng chẳng khá khẩm hơn chúng tôi là bao, bùn đất dính đầy trên áo, cổ tay thậm chí còn có mấy vết trầy. Cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, anh chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười mềm mại trấn an như muốn bảo không sao.
Lắm lúc tôi nghĩ anh đúng thật là một con người kì lạ, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể mỉm cười, ngay cả khi hiện tại trông nhếch nhác đến mức không nỡ nhìn, vậy mà nụ cười ấy của anh vẫn mãi không hề thay đổi, luôn dịu dàng và thuần khiết đến như vậy. Lắm người họ không thể ân cần, không thể ôn hòa được như anh, cha tôi là một ví dụ điển hình, ông luôn csu gắt, dễ dàng tức giận, sự kiên nhẫn gần như bằng không và nhiều lần thường sử dụng bạo lực. Tôi chứng kiến mãi từ bé đến lớn, ban đầu thì sợ sệt, sau đó thì quen dần, rồi chai lì phần cảm xúc còn lại bên trong.
Cha tôi rõ ràng đã chán ngán đến cực điểm. Ông trừng mắt nhìn tôi, quát lớn:"Nhìn cái gì nữa? Đi về nhà!"
Tôi biết nếu còn đứng lại, cơn giận của cha sẽ chỉ càng dữ dội hơn nên đành lầm lũi đi sau ông trở về nhà, nhưng mỗi bước chân của tôi như đang bị gông cùm xích chặt lại, không sao nhấc lên nổi. Ngoái đầu lại nhìn anh, vẫn dáng vẻ đó, vẫn nụ cười đó, nhưng anh không nói gì, chỉ thì thầm bằng khẩu hình miệng:" Anh không sao, em về nhà đi"
Khoảnh khắc đó, anh đứng giữa màn mưa mịt mờ, lẻ loi đến xót lòng. Tại sao tôi lại có thứ cảm xúc này? Tại sao tôi dễ mủi lòng đến thế? Từ trước đến nay, tôi vốn luôn thờ ơ với mọi chuyện, cũng chẳng có cảm xúc gì với bất kì ai khác, từ đàn ông cho đến phụ nữ, tôi cũng trưng ra cùng một kiểu sắc mặt. Bạn bè ở trường trên thị trấn thường chọc tôi là "mặt liệt", tôi cũng chả buồn để tâm đến họ. Vậy tại sao tôi lại có cảm xúc này đối với anh? Thậm chí chỉ mới chạm mặt vài ba lần, nói chuyện cũng chẳng được đôi lời, thế nhưng cảm xúc của tôi xao động một kiểu rất lạ lẫm, mà tất thảy nững nhộn nhạo trong lòng tôi đều là do những lần được đứng cạnh anh, trò chuyện cùng anh hay chỉ đơn thuần là nhìn thấy bóng dáng anh.
Mưa chảy xuống cổ áo lạnh thấu xương khiến tôi rùng mình, nhưng không thể dập tắt cảm giác bồn chồn khó hiểu trong lòng. Tôi cố gắng dồn cảm giác đó xuống, tự nhủ chỉ là chút ít lòng thương hại cho anh, bởi vì ai đến cái làng này, không sớm thì muộn cũng sẽ không chịu được mà rời đi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một tiếng nói khác phản bác chính tôi, đó không phải thương hại. Khi tôi thấy mái tóc ướt sũng dính vào trán anh, vết đỏ chói trên cổ tay, hay những lần bắt gặp anh nhẹ nhàng đạp xe lướt qua những con đường làng mùa hạ. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó sắc nhọn, riêng tư hơn tựa hư một chiếc gai nhỏ, đâm vào chỗ mềm mại nhất trong tim, không đau dữ dội, nhưng nó âm ỉ và dai dẳng.
Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi sợ hãi. Ở nhà, giữ sự vô cảm là bản năng sinh tồn của tôi. Càng cảm nhận nhiều, càng đau nhiều. Tôi đã quen tự bọc mình trong lớp băng dày, không cảm nhận nhiều thì lại càng ít bị tổn thương. Nhưng anh giống như một tia nắng cố chấp âm thầm làm tan chảy một phần nhỏ trong tảng băng ấy, để lộ ra con người thật của tôi gần như bị quên lãng bấy lâu - một con người biết đau lòng, biết quan tâm, muốn lao đến bên một ai đó giúp đỡ mà bất chấp tất cả.
Cha đi trước, bước chân nặng nề lộp độp trong bùn nước, mỗi bước như dẫm lên dây thần kinh căng thẳng của tôi. Tôi không dám quay lại, sợ chỉ cần nhìn anh thêm một lần, sợi dây lý trí sẽ đứt hẳn.
Tôi nghiến chặt môi dưới, ép mình bước theo cha. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau vật lý để chuyển hướng cơn hỗn loạn trong lòng.
Con đường này, dường như dài hơn bất cứ khi nào trước đây. Tôi vẫn phải cắn răng đi tiếp
Suy cho cùng thì, tôi vốn vẫn luôn là một kẻ hèn nhát như thế, không dám phản kháng hay một lần tự vùng dậy. Chìm trong cái hố tăm tối này quá lâu, lâu đến nỗi tôi đã dần dần khuất phục. Sinh mệnh tôi tựa như vô vàn người đàn ông và đàn bà khác tại đây. Chúng tôi cùng nhau rơi xuống một vực thẳm rồi lại cùng mắc kẹt, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi năm qua năm
Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến nhà, cha tôi đứng ở cửa một hồi lâu, ông không quay lại, chỉ khẽ gằn giọng nói:" Sau này mày tránh xa gia đình thằng Lý Nhị ra, chuyện hôm nay đủ phiền phức rồi. Cũng tránh xa luôn mấy cái thằng thầy giáo thành phố về đây luôn nghe chưa. Trông mà chướng hết cả mắt"
Không gầm thét, không trách mắng, chỉ một mệnh lệnh bình thản không thể cãi. Lời nói ấy còn khiến người ta nghẹt thở hơn bất cứ cơn thịnh nộ nào. Nó có nghĩa là trong lòng ông, mọi việc đã được định đoạt, không còn chỗ cho thương lượng hay lay chuyển.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt, rồi đột ngột chìm xuống, rơi vào một vùng tĩnh lặng lạnh buốt. Cổ họng như bị bịt kín, không phát ra được âm thanh nào, ngay cả một tiếng "ừm" cũng chẳng thể bật ra nổi.
Ông không đợi tôi phản ứng, có lẽ ông vốn chẳng cần câu trả lời của tôi. Nói xong, ông mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt, như chứa đựng cả những năm tháng áp bức, dáng người cao lớn quyết đoán khuất sau bóng tối quen thuộc, nghẹt thở.
Tôi đứng một mình ngoài cửa. Mưa tạnh dần, chỉ còn lất phất những đợt mưa nhỏ, không gian ẩm ướt mờ mịt. Trong nhà, mẹ có lẽ vẫn âm thầm lau dọn ở bếp, tiếng than phiền của bà nội loáng thoáng bên trong, em gái có lẽ vẫn cuộn mình ở một góc, cố hạ thấp sự hiện diện của mình. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi, khoảng sân rộng đầy bùn đất, mái hiên rả rít mưa, mùi gỗ ẩm và thứ hương đất ngai ngái - đó là cả thế giới mười tám năm qua của tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào nhà, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng phía sau, ngăn cách thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com