Lời tựa đầu.
Ngôi làng hẻo lánh nơi tôi sống nằm giữa trùng trùng lớp lớp núi non. Mà vùng núi nơi tôi sống chính là cái dạng cao chót vót, vừa xanh vừa cao đến mức nhìn mãi chẳng thể thấy được điểm cuối.
Dưới màu xanh bạt ngàn ấy là lớp đất vàng cằn cỗi, lớp đất ấy chôn cả một đời kì vọng của cha tôi, cũng chôn nốt một nửa linh hồn mẹ tôi.
Mẹ tôi là người từ ngoài núi đến. Trong làng ai cũng nói cha tôi "có bản lĩnh", dùng hai bao lương thực đổi được một người vợ. Nhưng họ vĩnh viễn không thể hiểu được, cái gọi là có bản lĩnh trong mắt bọn họ, ấy lại mà có thể hủy hoại cuộc đời con người một cách vô cùng đau đớn và tàn độc.
Mẹ tôi luôn trầm tư, u uất, cuộc sống bà khắc khổ như một sự tra tấn tù đày, số phận của mẹ tôi là như thế, số phận của nhiều người phụ nữ khác trong làng cũng là như thế. Nhưng ánh mắt mẹ nhìn tôi, nó không giống ánh mắt bà nhìn những dãy núi xa xăm kia.
Bà sẽ nhân lúc ánh lửa bếp chập chờn, nắm tay tôi, rồi vẽ từng nét trong lòng bàn tay, đó là vài chữ vụ vặt " chạy", "núi", " học", " thoát"
Lòng bàn tay mẹ thì thô sần và nứt nẻ, nhưng những nét chữ bà vẽ lên da tôi thì nóng rát.
Tôi cũng chính từ những nét chữ đó mà biết: mình không giống mấy con gia súc bị buộc trong núi này, cam chịu số phận cả đời bị chôn vùi tại đây. Tôi lại càng biết được hóa ra cuộc đời tôi đã bị hủy hoại điên cuồng đến thế, tôi cần sự cứu rỗi, tôi phải giải thoát, tôi phải chà đạp lên tất cả mà sống ngạo nghễ.
Mà người đến cứu lấy cuộc đời tôi và đem tất cả dịu dàng trân quý thật tâm đối đãi, ủng hộ tôi điên cuồng sống tiếp - người đó chính là anh.
------
Tên truyện: Bên kia dãy núi
Tác giả: Jadeitte ( shuume)
Thể loại: chính kịch, hiện thực, nông thôn, trưởng thành
Bìa truyện: Jadeitte
Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com