PHẦN 14
DAY 13
Từng cơn gió nhẹ nhàng vi vu lướt qua sự trầm lắng của không gian, tóc Vương Nhất Bác cũng theo chiều gió mà rối bời. Hai tay nắm lấy vô lăng, mắt vô tình đưa sang người đang say giấc bên cạnh, ý cười hiện rõ lên khuôn mặt băng lãnh
Con người này lúc chuẩn bị khởi hành đã rất háo hức, miệng còn cười rất tươi, suốt cả quãng đường đôi khi còn nói nhiều đến không tưởng. Hiện tại bây giờ ngược lại đang say giấc chẳng biết trời trăng. Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ, chỉ vì một cái gật đầu vu vơ cậu lại vô tình tìm thấy Tiêu Chiến trong hai năm qua, con người đã bị đánh mất đi suốt gần hai tuần nay
Tiêu Chiến hoạt bát, rất thích lôi kéo cậu chạy đông đi tây đột nhiên lại im lặng khiến cậu dường như cảm nhận được sự mất mát, nhìn người này có thể cười nói như khi nãy đúng là tim có chút ấm áp
Vương Nhất Bác cũng tự nhạo bản thân, cớ gì vì một lời đề nghị vu vơ cậu đã vội sắp xếp công việc đang dang dở để nghỉ tận ba ngày
- Thư kí Trương! Lịch trình ba ngày tới có thể dời lại không? _ Vương Nhất Bác ngồi xoay xoay bút một hồi, bỗng gọi Trương Hy vào tiếp chuyện
- Cậu có việc gì sao Vương tổng? _ Lần đầu nghe được loại đề nghị thế này từ miệng Vương Nhất Bác, cô có chút ngờ nghệch không biết bản thân vừa nghe lầm hay Vương tổng nhà cô uống nhầm thuốc
- Tôi có việc cần giải quyết _ Bình thản đặt bút xuống, Vương Nhất Bác dứt khoát một câu
- Nếu cậu có việc thì tôi có thể sắp xếp _ Trương Hy chỉ cúi đầu chấp thuận - Nhưng cũng mong cậu sớm trở lại
Chẳng biết vì lí do gì trong lòng cô dấy lên một nỗi lo, cứ sợ lần này Vương tổng đi sẽ liền không nhanh như thế, ba ngày liền về
Tối hôm đó Vương Nhất Bác trở về, phát hiện Tiêu Chiến thế mà hí hửng bày cả một bàn ăn lớn, một chuyến du lịch mà phúc lợi đặc biệt đến vậy sao
- Anh muốn đi đâu?
Cậu xoa nhẹ mái tóc còn vương chút nước của mình, ngồi vào bàn ăn, trước tiên cần tìm một đáp án
- A... _ Tiêu Chiến bỗng ngớ ngẩn, anh có khi là quên mất thật, vừa được cậu đồng ý xong lại quên việc chọn địa điểm cần đến
Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt như nhìn thấu sự đời, tâm mi khẽ chau lại một cách khó chịu
- Vẫn chưa nghĩ ra?
- Anh _ Tiêu Chiến bỗng dưng chột dạ, quá nhiều suy nghĩ khiến anh cũng thật sự quên là có việc trước mắt cần phải lo
- Muốn đi đâu? _ Nhìn biểu hiện của anh, Vương Nhất Bác lại như gằng giọng hỏi một câu
- I... Iceland _ Đột nhiên lóe lên một suy nghĩ
- Iceland? _ Vương Nhất Bác lại hỏi
- Đúng! _ Tiêu Chiến thuận thế gật đầu - Anh nghe nói ở đó có cực quang rất đẹp, với cả bình...bình minh lên cũng rất đẹp...
- Muốn ngắm?
Tiêu Chiến chỉ gật đầu một cái rồi im lặng chờ từ cậu một câu trả lời. Vương Nhất Bác trong trí nhớ của anh không thích mấy chỗ quá lãng mạn, anh sợ cậu nhỏ sẽ không đồng ý. Thế mà làm sao, như cả thập kỉ trôi qua, anh lại nghe được một câu đồng ý từ cậu
----
Vương Nhất Bác vò lấy mái tóc rối, không hiểu nổi bản thân mình lại đồng ý, nhưng lúc đối diện với sự chờ đợi của anh ta khiến cậu không tài nào từ chối được. Hiện tại nghĩ lại có chút hối hận, đến đó rồi cậu và anh ta sẽ làm gì đây, cứ ngồi đó ngước mặt lên trời mà ngắm mấy thứ nhàm chán kia sao
Chiếc xe vừa dừng lại ở một khách sạn, Tiêu Chiến bên này cũng lơ mơ tỉnh giấc. Tài lái xe của Nhất Bác đúng là đáng khâm phục, dù chỉ là một chiếc xe thuê không đắt tiền lắm nhưng vào tay Nhất Bác lại cực kì êm
- Tôi tưởng anh còn muốn ngủ nữa chứ
Vừa mở mắt sau một giấc ngủ dài, thứ đầu tiên anh phải đối diện là sự châm chọc của cậu. Nhưng nghĩ ra vậy cũng vui, anh còn đang sợ cậu sẽ kiệm lời không noia gì, ai ngờ lại còn biết lên tiếng
- Xin lỗi! Anh ngủ quên mất _ Tiêu Chiến như thường lệ lại bắt đầu bằng hai chữ xin lỗi. Chắc hẳn là do thói quen đi, một câu mở lời như thế khiến người ta cũng không khó dễ mình
Cậu không nói gì, bước ra ngoài mở liền cốp xe để nhân viên khách sạn giúp đem hành lí lên phòng, bản thân lái chiếc xe thuê được vào gara
--
- Please ask how I can help you?
(Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho Ngài)
Cô nhân viên cúi đầu chào một cái cho phải lệ, bắt đầu tiếp chuyện bằng một câu tiếng Anh
- We have a reservation _ Nhất Bác vừa chỉ vào Tiêu Chiến vừa nói với nhân viên cả hai đã có đặt trước phòng
- May I ask what your name is
(Vui lòng cho tôi biết tên của Ngài)
- Wang Yi Bo _ việc đặt trước phòng là do Vương Nhất Bác chủ ý, tên khách hàng cũng thuận thế mà đặt tên cậu
Nữ nhân viên ngồi tra danh sách một lúc, ngẩng đầu mỉm cười đưa chìa khóa phòng cho Nhất Bác
- Double room, third floor, room 1823
Vương Nhất Bác trợn tròn hai mắt, không phải tối qua cậu liên hệ là đặt hai phòng đơn sao, đến cùng sao lại thành phòng đôi. Vừa cầm lấy chiếc chìa khóa lại vội vàng xoay người lại hỏi khiến Tiêu Chiến ở một bên chờ mà cũng cảm thấy khó hiểu
Một lúc sau quay trở lại, trên mặt Vương Nhất Bác chính là viết ba chữ "Chớ lại gần, Tiêu Chiến đi bên cạnh mà cảm giác như không khí xung quanh xuống tận - 18 độ, toàn thân như muốn lạnh cóng
Vương Nhất Bác văng vội hành lí lên giường, bản thân lại chui tọt vào nhà tắm, bỏ lại Tiêu Chiến bên ngoài đầy dấu chấm hỏi
----
Mất cả một ngày trời cho việc di chuyển khiến cả anh và Nhất Bác như mệt mỏi đầy người, sức lực hiện tại chính là không còn lại bao nhiêu
Vương Nhất Bác sau khi tắm xong lập tức chui tọt vào chiếc chăn ấm mà quấn trọn người, thời tiết ở đây khá lạnh, cậu lại không thích nó, sau một quãng đường dài điều cần thiết bây giờ chính là ngủ
Nhìn người nào đó cuộn tròn trong chiếc chăn bông, Tiêu Chiến nhịn không được phì cười một cái. Cậu nhóc này hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn còn là trẻ con khó bảo, bản chất so với đàn ông trưởng thành cách biệt rất xa
- Nhất Bác! _ Anh bất lực đứng bên cạnh tìm cách lôi cậu nhóc lười ra khỏi chăn
- Muốn gì? _ Không chịu được ồn ào, con heo lười trong chăn ló dạng với bộ mặt đầy sự bực bội
- Em không đi ăn sao? Cứ vậy mà ngủ à _ Anh cũng biết cậu mệt nhưng vẫn là lo hơn cho cái bao tử của cậu
- Tôi muốn ngủ _ Bực dọc muốn cuộn tròn trong chăn, Tiêu Chiến thì hay rồi, cả quãng đường đi ngủ một cách ngon lành để cậu một mình lái xe muôna chợp mắt chút cũng chả dám
- Nhưng phải ăn trước đã _ Lo cho cậu nhóc ấy thôi, để bụng đói đi ngủ sẽ không tốt, huống hồ dạ dày Vương Nhất Bác lại thường xuyên bị đau, nhịn ăn lại càng nguy hiểm
Tiêu Chiến thở dài nhìn người nào đó vẫn lì lợm cuộn mình bỏ mặc thế giới, anh bất lực lắc đầu mà đứng dậy. Tiêu Chiến không ra ngoài, anh chỉ dạo một vòng quanh căn phòng này. Đúng là khách sạn lớn, tiện nghi nhìn vào không khác gì một căn hộ chung cư thu nhỏ
Anh đi đến mở toang cánh cửa tủ lạnh ra, bản thân mỉm cười
- Đúng là khách sạn lớn cái gì cũng có
Nhìn lại người đang nhắm nghiền mât trên giường, Tiêu Chiến thấy cả ngày hôm nay chắc cũng chỉ có thể chôn chân trong khách sạn rồi
Trong lúc Vương Nhất Bác chợp mắt, Tiêu Chiến hí hửng nấu xong một bữa ăn thịnh soạn
----
Anh ngồi bên cạnh tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu nhóc, muốn ghi nhớ nhiều thêm một chút, sợ sau này khi không gặp nữa bản thân lại quên mất mình từng quen biết một cậu thiếu niên đẹp trai tên Vương Nhất Bác
Lướt dọc từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên, mẹ Vương nói không sai, Vương Nhất Bác đầy mị lực nhất là khi ngủ, cảm giác không quá xa lánh vừa điềm tĩnh vừa đáng yêu
Bản thân như một tên trộm xấu xa, Tiêu Chiến cúi thấp người đặt xuống môi cậu nhóc một nụ hôn. Mang theo chút hơi ấm của gió thu, chút dịu dàng của một thứ tình yêu thầm lặng, hạnh phúc len lói khắp cõi lòng. Tiêu Chiến không vương vấn lâu, với anh chỉ cần một chút thôi là đủ
Tầm mắt có chút mờ dần, nhòe đi cả ánh sáng xung quanh, trong đáy mắt long lanh thứ gì đó
Anh chạy vội vào nhà vệ sinh cách đó không xa, cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại, tự trấn an bản thân mình. Vừa lúc đó điện thoại trong túi áo lại reo lên, anh chạy vội ra ngoài để lấy, tránh ồn ào làm cậu thức giấc
- Tôi nghe _ Anh cố gắng điều chỉnh âm tần xuống mức thấp nhất để người kia khó lòng mà suy đoán mọi thứ
- Vẫn ổn chứ? _ Người đó chỉ hỏi một câu thôi anh liền có thể suy đoán được mình không giấu nổi tâm tư
- Không sao _ Biết vậy nhưng anh vẫn trấn an, anh biết người đó chỉ là lo cho anh, hơn ai hết người đó kì thực luôn rất quan tâm anh
- Đừng gắng gượng _ Đầu dây bên kia như im lặng để lấy tâm trạng - Khi nào về tôi sẽ đến đón
Tiêu Chiến không nói tiếp, trực tiếp đem cuộc gọi kết thúc một cách thẳng thừng, anh sợ nếu giữ máy người đó lại nói thêm vài câu khiến anh thay đổi suy tính trước mắt. Trước giờ luôn vậy, một câu nói của người đó luôn khiến anh phân tâm rất nhiều. Phải chăng là quá tin tưởng, quá lệ thuộc nên mới vậy
Anh đứng suy tư trước cơn gió mùa thu nhẹ lướt qua. Bản thân có quá nhiều chuyện để làm nhưng thời gian lại hạn hẹp đến mức khó chịu
Vừa hay có một người nào đó thu ngay vào mắt bóng dáng suy tư của anh, bên tai vương vấn luôn cả câu chuyện lúc nãy
----
Bữa cơm hôm đó Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, Tiêu Chiến cũng lẳng lặng hòa cùng không khí
Tối đến cả hai lại quay lưng về nhau mà ngủ, đèn phòng cứ thế mà thắp sáng
"Tiêu Chiến! Bí mật của anh rốt cuộc là nhiều đến bao nhiêu?"
Vương Nhất Bác xoay người nhìn về phía đối diện, ánh sáng trong căn phòng đủ để cậu nhìn thấy bóng dáng đầy cô độc của người đó, tiện thể phát hiện luôn cả một bí mật động trời
「Thế là mình hẹn gặp nhau ở cái kết luôn nhỉ.. Hihi. Mà chương này lờ mờ đoán được nhiều thứ hay ho nè. Đọc kĩ liền thấy」
Tiết lộ nè! Kết HE
-Tôi không quen cậu
_ Anh ~
80 🌟 nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com