Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Xin chào, mời ngài đi lối này."

Xe vừa dừng trước cửa biệt thự đã có người đứng chờ sẵn, Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác bước xuống xe. Anh đứng nhìn một chút, Vương Nhất Bác đưa cho người trước cửa một tấm thiệp nhỏ. Người kia gật đầu mỉm cười, dẫn đường cho hai người vào bên trong.

Vương Nhất Bác từng nói với anh, đây là buổi tiệc chỉ mời giới thượng lưu. Tiêu Chiến vốn nghĩ nó cũng như bao buổi tiệc khác chỉ là cao cấp hơn mà thôi. Nhưng khi bước vào sảnh tiệc, anh không khỏi bị choáng ngợp. 

Giữa sảnh là một hồ nước nông, chiếm diện tích gần nửa căn phòng, được bố trí thác nước nhân tạo cùng một bệ đá. Trên bệ đá là hàng loạt ma-nơ-canh với những tư thế khác nhau, khoác lên người những bộ cánh cực kỳ đắt tiền của các nhà mốt nổi tiếng, cùng với trang sức kim cương lấp lánh. Tất cả kết hợp lại tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo, Tiêu Chiến thậm chí còn thấy cả những con bướm phát sáng bằng công nghệ hologram đang bay vờn quanh.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Tiêu Chiến được chứng kiến một buổi triển lãm như thế này. Anh há hốc mồm kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khu triễn lãm.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi, dùng tay nâng cằm anh lên, cười trêu: "Cằm cũng sắp rơi đến nơi rồi!"

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương tổng chọc ghẹo mới hoàn hồn trở lại, xấu hổ liếc cậu một cái.

Vương tổng cười tủm tỉm, đặt tay sau eo anh, để hai người cùng đi về phía trước, nói: "Đi lại xem, giải ngố cho anh, cứ như nhà quê mới lên tỉnh ấy, ngốc chết đi được!"

Hai người vừa tiến lại gần, thì bất chợt đèn tối đi, chỉ chừa lại một ngọn đèn chiếu thẳng vào khu triễn lãm. 

"Hoan nghênh các vị đến tham gia buổi triễn lãm của Thư gia." Một người đàn ông từ phía sau từ từ bước lên bệ đá, mỉm cười nói chuyện với mọi người.

Quan khách bên dưới hiển nhiên đều nhận ra người này, chỉ có Tiêu Chiến là mù mờ, anh nghiêng người qua nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác: "Đây là ai vậy?"

Vương tổng với tay lấy ly rượu từ người phục vụ, nhấp một ngụm rồi đáp: "Thư Hành, con trai út của Thư gia. Thư gia kinh doanh trang sức, tiệc này là của gia đình cậu ta tổ chức. "

Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu Vương tổng có vẻ hơi kỳ lạ, bèn để tay che miệng nói nhỏ: "Cậu không thích anh ta sao?"

Vương Nhất Bác nhướng mài nhìn anh một cái, lấy tay vỗ vỗ sau eo anh nói: "Anh có gặp thì phải đi đường vòng đó, có biết chưa?". 

Tiêu minh tinh vỗ rớt bàn tay đang đặt trên eo mình, trừng mắt nhìn cậu.

Vương tổng nhìn con thỏ đã có xu hướng muốn xù lông đến nơi, cũng không chọc anh nữa mà rút tay về.

Hai người  mắt đi mày lại một hồi, Thư Hành đã muốn phát biểu xong.

"Thư mỗ cũng không nhiều lời nữa, xin mời các vị thưởng thức buổi tiệc." Thư Hành vỗ vỗ tay, căn phòng đã sáng sủa trở lại, tiếng nhạc du dương cũng nổi lên.

Vương tổng cũng bắt đầu không rảnh rỗi, mấy nhân vật khác có lẽ chỉ chờ đến lúc này, lần lượt tiến lại  trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bất giác bị họ đẩy ra phía sau. Anh nhướng nhướng người nhìn Vương tổng đang mắc kẹt trong đống người, có vẻ một lúc nữa cũng không thoát thân được, bèn dứt khoát xoay người kiếm gì đó lấp bụng trước đã.

Tiêu Chiến bưng đĩa tiến lại bàn đồ anh, nhanh nhẹn lấy đồ ăn vào đĩa, định bụng chuồn vào một góc ngồi ăn.

Anh liếc ngang liếc dọc tìm chỗ thì thấy có một cửa thông ra ban công. Tiêu minh tinh không nghĩ nhiều, lập tức bê đĩa sang bên đó. 

Tiêu minh tinh hành động nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng lại không biết bộ dạng như trộm đồ ăn của anh lại lọt vào mắt một người.

Thư Hành từ lúc lên bục phát biểu khi nãy đã chú ý đến Tiêu Chiến, khuôn mặt xinh đẹp của anh như đang phát sáng trong bóng đêm, bộ y phục đỏ trên người càng tôn lên vóc dáng thon gầy quyến rũ.

Hơn nữa, anh còn đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.

Thư Hành liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn còn đang bị vây trong đám người, bỏ ly rượu trong tay xuống, tiến về phía ban công.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế nhấm nháp điểm tâm, thì phát hiện có người đi lại gần, người nọ đứng trước mặt Tiêu Chiến, một tay đút trong túi quần, cúi đầu đưa tay ra muốn bắt tay với anh, cười nói: "Xin chào, tôi là Thư Hành."

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn người nọ, dung mạo thanh tú, vóc dáng thon gầy, có vẻ tháp hơn anh một chút, thoạt nhìn có vẻ là một công tử nho nhã dễ gần, nhưng Vương Nhất Bác từng nhắc anh phải cẩn thận người này, Tiêu Chiến cũng không nghĩ là cậu nói cho vui.

Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy, nhích ra xa khỏi bàn, cũng không bắt tay mà lễ phép gật đầu chào: "Xin chào Thư thiếu gia. Tôi còn việc bận, xin phép vào trong trước."

Thư Hành nhìn thấy sự tránh né trong mắt anh, cũng không tức giận mà thoải mái rút tay về, kéo chiếc ghế mà ban nãy Tiêu Chiến đang ngồi ra ngồi xuống, làm tư thế mời với anh rồi nói: "Đi tìm Vương tổng sao? Vương tổng hẳn là còn bận bịu một lúc nữa, chi bằng chúng ta trò chuyện một chút đi!"

Tiêu Chiến vốn định đi, nghe câu này xong khựng lại một chút, người này mở miệng ra đã lôi Vương tổng ra chặn đường anh, muốn đi tiếp cũng không được.

Tiêu Chiến cũng muốn xem tên này rốt cuộc là có ý gì, anh xoay người ngồi xuống ghế, vắt chéo chân nói: "Được, không biết Thư thiếu gia muốn nói chuyện gì?"

Thư Hành một tay chống cằm, một tay chỉ vào Tiêu Chiến nói: "Cài áo của anh đẹp lắm, có thể cho tôi mượn xem được không?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm ý của người này, nhưng cũng không để lộ ra ngoài, anh bình tĩnh mỉm cười đáp: "Thật xin lỗi, cài áo này là của Vương tổng cho tôi mượn, không tiện đưa người khác."

Thư Hành nghe anh nói xong hơi khựng lại một chút, hắn ngồi thẳng người dậy tựa lựng vào ghế, khoanh hai tay lại cười nói: "Vương Nhất Bác của chúng ta rốt cuộc cũng biết quan tâm đến mặt mũi rồi a. Mấy người lần trước anh ấy dẫn đến, một món trang sức ra hồn cũng không có."

Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy trong lòng quặn lên một cái. Hóa ra trước đây Vương Nhất Bác cũng dẫn nhiều người đến đây rồi sao? 

Thư Hành ngồi đối diện quan sát thấy sắc mặt Tiêu Chiến không có gì thay đổi, nhịp nhịp ngón tay lên bàn rồi nói tiếp: "Làm hại tôi sợ anh ấy mất mặt, phải tìm đồ cho họ mang đây. Dù sao mặt mũi của anh ấy cũng là mặt mũi của tôi mà."

Tiêu Chiến nghe đến đây, mặt triệt để đanh lại. 

______________

Trà xanh đến rồi đây :))) gái trà xanh thấy nhiều, giờ đến phiên em trai trà xanh debut :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com