Chương 11
Vị Thư công tử này, trước mắt không đề cập đến quan hệ với Vương tổng là tốt hay xấu, thì cách nói chuyện của cậu ta làm anh cảm thấy khó chịu.
Cảm giác như chính cung đang ra oai với tiểu thiếp vậy. Cực kỳ khó chịu.
Thư Hành vẫn một bộ dạng thong dong, một tay chống cằm một tay gõ nhẹ lên bàn như đang chờ đợi phản ứng của Tiêu Chiến.
Anh cũng không để Thư Hành chờ lâu. Tiêu Chiến đưa tay sờ sờ kim cài áo trên ngực, nở một nụ cười tươi tắn nói: "Thật vậy sao, nghe nói Thư gia buôn bán trang sức, tôi cũng muốn được xem thử một lần. Thực ra tôi vốn cũng không thích cái này lắm, nhưng Vương tổng cứ một mực bắt tôi đeo. Dù sao cũng là lão bản, không thể không nghe a."
Tiêu Chiến nói xong còn thở dài lắc lắc đầu. Một bộ dạng tôi đây cũng không còn cách nào khác.
Thư Hành nghe Tiêu Chiến nói xong cũng dừng lại động tác, chân mày cũng hơi nhăn nhẹ một cái, rồi ngồi thẳng dậy.
"Ban đêm gió lạnh, đi ra đây làm cái gì?" - Vương Nhất Bác không biết đi ra đây từ lúc nào, trên tay còn tìm đâu ra một cái áo bành tô đen đen, vừa cau mày càu nhàu vừa nhét áo vào tay Tiêu Chiến.
Thư Hành đang hé miệng định nói gì cũng đành phải nuốt vào bụng.
Tiêu Chiến cũng có vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của chiếc áo khoác trên tay, cầm sờ sờ, tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Lấy đâu ra thế? Lúc nãy cậu đâu có mang theo đâu?"
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, nén giận nói: "Nếu anh chịu khó không đứng tán chuyện với Trần Niệm, để mình tôi xách đồ ra xe ngồi chờ, thì sẽ thấy nó ở ghế sau từ đầu buổi rồi!"
Nói xong còn lấy cái áo trong tay của Tiêu Chiến khoác lên vai anh, lại tiếp tục cằn nhằn: "Mặc thì không mặc, vò một lát chắc thành giẻ lau."
Tiêu Chiến cãi: "Vò đâu mà vò, tôi chỉ sờ thôi, sờ rất nhẹ nhàng đó có được không!"
Vương Nhất Bác nắm một bên tay áo hơi nhăn lên, để trước mặt anh, không nói gì. Tiêu Chiến thấy vết nhăn mới chịu ngậm miệng, chột dạ sờ sờ mấy cái rồi phủi tay áo xuống, cười cười lấy lòng nhìn Vương Nhất Bác.
Thư Hành ngồi đối diện nhìn hai người mắt đi mày lại, hoàn toàn xem người sống sờ sờ là hắn thành không khí, bụng không khỏi nổi lên một trận oán hận.
Hắn giả vờ đưa tay quơ cái đĩa bánh rơi xuống đất. Tiếng đĩa vỡ toang thành công gây chú ý của hai người bên kia.
Thư Hành nhăn mặt nói: "Xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi bất cẩn quá làm rơi hết đĩa bánh của anh rồi." .
Miệng thì xin lỗi Tiêu Chiến nhưng mắt thì nhìn sang Vương Nhất Bác. Nói xong còn khom người, muốn cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên.
Tiêu Chiến đảo mắt xem thường, nhanh tay bắt lấy tay Thư Hành, miệng thì hướng ngoài cửa kêu lớn: "Phục vụ!"
Lại quay sang nói với Thư Hành: "Mảnh sứ nguy hiểm, Thư công tử không nên chạm vào kẻo tự làm mình bị thương."
Miệng thì cười cười khuyên nhủ, nhưng tay thì giữ rất chặc, hoàn toàn không cho Thư Hành có cơ hội "lỡ tay bị cứa" hay gì đó.
Phục vụ đứng ở cửa nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến cũng đã nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy đĩa vỡ liền lập tức lấy dụng cụ ra thu dọn gọn gàng.
Tiêu Chiến cũng đã nâng Thư Hành đứng dậy, hắn buồn bực liếc Tiêu Chiến một cái, rồi nhanh chóng tươi cười quay sang nói chuyện với Vương Nhất Bác: "Bác ca, anh trai em gần đây có đem về mấy chai rượu hiếm, hồi sánh còn nói sẽ tìm anh, hai người đã gặp nhau chưa?"
"Chưa gặp." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật.
Thư Hành như chỉ chờ có như vậy, đi qua lôi kéo tay hắn nói: "Chắc anh ấy đang đi tìm anh đó, em dẫn anh đi gặp anh ấy."
Nhưng chưa kéo được người đi, thì cánh tay đã bị Vương Nhất Bác gỡ ra. Thư Hành ngạc nhiên quay lại nhìn, đã thấy Vương Nhất Bác quay sang liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi nhăn mày nói: "Không cần đâu, bên trong ồn ào quá không muốn vào, anh xong việc rồi, giờ về đây, hôm khác rồi gặp."
Vương Nhất Bác nói xong cũng không chờ cho Thư Hành kịp đáp, đã vỗ vỗ vai cậu chào, rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài.
Thư Hành đen mặt đứng tại chỗ, chờ Vương Nhất Bác đi khuất, mới đi lại chỗ cái ghế Tiêu Chiến ngồi lúc nãy, nâng chân đá một cái.
_________
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tiêu Chiến. Anh nãy giờ vẫn cúi đầu bấm điện thoại không hề nói tiếng nào.
Vương tổng nhất thời không hiểu vì sao lại cảm thấy chột dạ. Cậu hắng giọng hỏi: "Anh có đói bụng không? Chúng ta tìm chỗ nào đó ăn?"
"Buổi tối tôi không ăn, phải giữ dáng."
Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu lên đáp.
Vương Nhất Bác: "..." rõ ràng tối hôm qua mới đi ăn sushi với nhau.
Vương tổng đến lúc này, dù đầu gỗ đến mức nào thì cũng nhận ra mình lại chọc cho Tiêu minh tinh tức giận rồi. Mặc dù cậu cũng không biết là tức giận chuyện gì. Nhưng dù sao quan trọng nhất vẫn là phải dỗ người.
Vương Nhất Bác đánh xe vào một nhà hàng, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn nhìn biển hiệu "Tiểu Long Khảm"
Hai mắt Tiêu thỏ nhất thời sáng rực, nhưng vẫn dùng dằn nói nhỏ: "Tôi đã bảo là không ăn rồi, cậu còn đưa đến đây làm gì chứ!"
Vương Nhất Bác tháo dây an toàn. Một tay vắt trên vô lăng, nghiêng người nhìn anh cười nói: "Không phải là mấy hôm trước còn than phiền quản lý không cho anh ăn Tiểu Long Khảm, đang thèm muốn chết, nào là người Trùng Khánh mà không cho ăn lẩu này nọ sao?"
Tiêu Chiến ngồi nhìn biển hiệu, phân vân giữa việc đang không muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác và đi ăn Tiểu Long Khảm mà không bị quản lý phát hiện.
Vương Nhất Bác cũng không nói nhiều, nhanh chóng xuống xe, còn rất săn sóc mở cửa xe giúp anh, kiên nhẫn đứng một bên chờ.
Tiêu Chiến hít hít mũi, ngửi mùi thơm của nước lẩu phía trong bay ra. Bụng rất phối hợp sôi lên một cái.
Tiêu minh tinh tức giận bậm môi, xuống xe đi thẳng một đường vào nhà hàng. Quyết định có giận thì cũng phải ăn đã rồi giận tiếp cũng không muộn.
Vương Nhất Bác nhịn cười đóng cửa xe đuổi theo, nói nhỏ bên tai anh: "Lần sau muốn ăn gì thì nói, tôi lén dẫn anh đi ăn, quản lý có biết cũng không làm gì được đâu."
Tai Tiêu Chiến bị hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào nhanh chóng đỏ rực lên, anh ôm tai nghiêng người né ra một bên.
Vương Nhất Bác nhìn cả từ mặt xuống cổ anh đều đỏ bừng, thì miệng tủm tỉm cười không ngừng được.
Tiêu Chiến đã bực bội còn bực bội hơn, trong lòng mắng thầm: "Vương Nhất Bác cái đồ trêu hoa ghẹo nguyệt chết tiệt nhà cậu!"
_______________
Không tin được là work from home nhưng tôi vẫn phải tăng ca như điên. Huhu em có nhan sắc em như anh Chiến em cũng đổi nghề á, làm designer vài năm nữa chắc mất mọe thanh xuân trong đống deadline T____T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com