Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bình thường Tiêu Chiến - đối với tất cả mọi người kể cả Vương Nhất Bác - đều là một bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng Đôi khi Vương tổng còn tự hỏi, lúc tức giận, Tiêu minh tinh trông sẽ như thế nào.

Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng biết, con thỏ nóng giận, quả thật là sẽ cắn người.

Sau khi được phục vụ dắt đến phòng riêng, Vương tổng - người không hay ăn lẩu - dứt khoát để menu cho Tiêu Chiến tự do mà lựa chọn, bản thân thì tranh thủ sắp xếp công việc một chút.

Đến khi phục vụ bưng thức ăn lên, Vương tổng nhìn nồi nước lẩu đỏ au đang sôi sùng sục, liền sâu sắc cảm nhận được, Tiêu minh tinh của cậu hôm nay đúng là bị chọc giận không nhẹ.

Dù sao bữa ăn này vốn dĩ là để dỗ người, Vương tổng thở dài trong bụng, tự an ủi, dỗ được người vui là tốt rồi.

Tiêu Chiến vốn đang tức giận, nên mới quyết định kêu một bàn "ớt cay toàn tịch" để dằn mặt Vương tổng. Nhưng đến chừng đồ ăn mang lên, nhìn người đối diện một đũa cũng không ăn, chỉ ngồi nhúng đồ ăn gắp vào bát cho anh. Tiêu minh tinh liền cảm thấy mình có chút quá đáng.

Anh cắn cắn đũa nhìn Vương tổng vẫn đang kiên nhẫn nhúng lòng bò để vào đĩa cho anh, lại nhìn sang bát trống không của người kia. Cuối cùng nhăn mũi, ấn chuông gọi phục vụ.

"Đổi cho tôi thành nồi lẩu uyên ương đi." - Tiêu Chiến chỉ vào nồi lẩu nói với phục vụ viên.

Phục vụ viên vâng dạ rồi nhanh chóng mang nồi nước lẩu khác đến thay vào. Đến khi nồi lẩu mới đã để trước mặt. Tiêu Chiến mới nhìn đến người đối diện, Vương tổng một tay chống, hơi che miệng nhịn cười.

Tiêu Chiến nhất thời xù lông: "Không ăn thì tôi đổi lại!" - nói xong tay còn định đưa ra ấn chuông.

"Đừng, ăn, ăn mà." - Vương Nhất Bác vươn qua nắm lấy tay anh. Khuôn mặt lúc này đã không nhịn được cười rộ lên.

Tiêu minh tinh nhìn người kia cười thì lại càng giận, tức giận rụt tay về. Lại bị Vương tổng giữ chặt lấy không buông. Tiêu Chiến thử vài lần không được thì bực bội trừng mắt nhìn người kia.

Vương Nhất Bác dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn còn tức giận sao?"

"Tôi có tức giận đâu." - Tiêu Chiến chối, muốn giật tay ra, lại bị Vương Nhất Bác kéo về lại. Vương Nhất Bác dùng bàn tay của cậu bao lấy tay của Tiêu Chiến, không cho anh nhúc nhích gì nữa, cười nói: "Nắm tay một chút cũng không cho còn bảo không giận."

Tiêu Chiến yên lặng nhìn tay của mình đang được người kia bao lấy, một lúc sau mới ngẩng đầu nghiêm túc: "Cậu đối với những người khác cũng đều là như thế này sao?"

"Sao cơ?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu anh nói gì đã nghe Tiêu Chiến nói tiếp: "Vương tổng, trước kia cậu có bao nhiêu người tôi không để ý, tôi chỉ muốn nhắc cậu rằng tôi không giống họ, tôi mặc dù dùng mặt kiếm cơm, nhưng cũng không phải loại leo giường kim chủ đổi tài nguyên."

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: "Mấy ngày nay cậu chăm sóc cho tôi, tôi rất biết ơn, nhưng nếu cậu cần một tình nhân xinh đẹp để khoe khoang, thì xin lỗi tôi không làm được."

Tiêu Chiến nói xong giật tay ra, đứng lên bước ra về.

Vương Nhất Bác ngốc lăng, không kịp hiểu vì sao một phút trước bầu không khí còn đang tốt đẹp tự dưng lại thành như thế này.

"Khoan đã." Vương Nhất Bác gấp gáp đuổi theo Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến dù là thỏ, thì cũng là một con thỏ chân dài. Lúc Vương tổng quăng thẻ cho nhân viên phục vụ xong, đuổi đến nơi thì Tiêu Chiến đã leo lên taxi ngồi rồi.

"Thưa ngài, mời ngài ký tên ạ." Phục vụ viên đưa biên lai kèm thẻ ra trả, nhìn sắc mặt đen thùi của Vương tổng làm cho hoảng sợ, chỉ dám lí nhí nói nhỏ.

Vương Nhất Bác đen mặt ký tên xong, vừa gọi điện cho Tiêu Chiến vừa đi nhanh ra xe. Điện thoại dĩ nhiên không bắt máy, Vương Nhất Bác nghĩ anh hẳn là về nhà nên đánh xe chạy đến thẳng nhà của Tiêu Chiến.
___________________

"Tới đây!" Uông Trác Thành vừa ăn nốt ngụm mì vừa gào lên, đi ra mở cửa.

"Chào buổi tối, Thành Thành." Tiêu Chiến mỉm cười tươi tắn chào hỏi.

Uông Trác Thành ngay lập tức đóng cửa lại, nhưng lại bị Tiêu Chiến nhanh tay cản được, rồi nhanh nhẹn lách người vào trong.

Sau đó rất tự nhiên đi đến mở tủ lạnh nhà cậu, hỏi: "Có gì ăn không, anh đói quá."

Uông Trác Thành cạn lời nhìn tên kia hết sức tự nhiên như ở nhà mình. Cậu đi đến tủ, lấy ra gói mì thảy qua cho Tiêu Chiến: "Còn mỗi gói mì thôi, tự nấu đi."

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi định chê, nhưng nhận được cái trừng mắt của Uông Trác Thành nên chỉ đành ngoan ngoãn đi nấu mì.

Hết cách, đang đói nên đành chịu. Lúc nãy tức giận chưa ăn được bao nhiêu nên giờ đói bụng.

Vốn dĩ về nhà cũng được, nhưng anh biết Vương Nhất Bác thế nào cũng sẽ đến nhà mình, nên quyết định hôm nay sẽ đến nhà thằng bạn thân của mình tá túc.

"Sao hôm nay lại qua đây?" Uống Trác Thành ngồi lên ghế tiếp tục ăn mì hỏi.

"Ờ thì anh đây nhớ cậu nên qua thăm."
Tiêu Chiến bâng quơ đáp, vẫn chuyên tâm nấu mì.

"Thôi đi, mỗi lần anh qua đây toàn là có chuyện tìm chỗ trốn. Nói đi, kì này lại gây ra họa gì." Uông Trác Thành bĩu môi khinh thường, nói xong lại gắp một ngụm mì lên ăn.

Tiêu Chiến bê tô mỳ ngồi đối diện cậu, gắp một đũa vừa thổi vừa nói: "Cũng không có gì, anh vừa mới mắng kim chủ một trận rồi bỏ chạy. Bây giờ chắc cậu ta chắc tìm tới nhà anh luôn rồi."

"Cái gì? Kim chủ? Anh điên rồi sao?" Uông Trác Thành sặc một ngụm mì.

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Chiến trên bàn reo lên. Uông Trác Thành liếc qua điện thoại, nhìn thấy ba chữ Vương Nhất Bác nhấp nháy trên màn hình.

Uông Trác Thành:....

Này thật ra cũng không điên lắm...

Sau đó, lại nhìn thấy Tiêu Chiến dứt khoát bấm cúp máy.

Uông Trác Thành đột nhiên cảm thấy lo lắng. Này anh em, cậu làm vậy thực sự không sao chứ, kia là Vương tổng đó a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com