Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cuối cùng bữa cơm tối của hai người được giải quyết bằng một tô cháo hải sản và một lồng tiểu long bao do trợ lý của Vương Nhất Bác mang đến.

Tiêu Chiến xoa xoa cái eo, lười biếng không muốn động đậy, nhất quyết đòi ngủ bảo cậu đói thì ăn trước đi, Vương Nhất Bác không có cách nào khác, lục khắp nhà được một cái bàn thấp, bê thức ăn lên tận giường hầu hạ Tiêu minh tinh ăn tối.

Tiêu Chiến cắn một miếng bánh bao nhỏ, nước thịt bên trong đậm đà vừa miệng, Tiêu minh tinh hài lòng miệng nhỏ liên tục cắn thêm mấy miếng nữa. 

Vương Nhất Bác thấy anh ăn vui vẻ thì lại gắp thêm cho anh ít cái bánh nữa, miệng liên tục dụ dỗ: "Anh ăn thêm mấy cái nữa đi, gầy quá rồi."

"Không được, béo lên nữa thì anh khỏi mặc đồ diễn luôn." - Tiêu Chiến vừa gắp mấy cái bánh bao lại vào bát của Vương Nhất Bác vừa nói.

"Anh nhận phim mới rồi à?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

"Vẫn chưa, nhưng có một bộ anh khá ưng ý, kịch bản ở ngoài kia kìa." - Tiêu Chiến vừa nhai vừa trả lời, đầu cũng hất  hất ra phía ngoài phòng khách.

Vương Nhất Bác hiểu ý chạy ra cầm đống kịch bản vào xem, Tiêu Chiến đưa tay chỉ chỉ một quyển, Vương Nhất Bác rút ra rồi ngồi dựa vào thành giường đọc.

Vương Nhất Bác đọc rất nhanh, Tiêu Chiến vừa ăn xong chén cháo, đã thấy cậu lật gần nửa cuốn kịch bản, liền nghiêng nghiêng người tựa vào Vương Nhất Bác huých vai cậu nói: "Không tệ đúng không?"

"Không tệ." Vương Nhất Bác gật gật đầu tán thành, nhân vật mới của Tiêu Chiến không phải vai chính, là một vai nam thứ nhưng lại đóng vai trò quan trọng. 

Thiền Uyên là cha nuôi của nam chính, nhà nam chính bị diệt môn, nam chính may mắn thoát được một kiếp lại phải lăn lộn ngoài phố tranh cướp miếng ăn, Thiền Uyên xuất hiện cưu mang cậu, lại truyền thụ cho cậu một ít công phu phòng thân, đến khi nam chính lớn một chút thì gửi cậu đến Võ Đang học tập. Trong lòng nam chính xem Thiền Uyên vừa là cha vừa thầy, kính trọng có thừa, quyết tâm giống như cha nuôi mình đi giúp đỡ người khác trở thành đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất, nhưng không may Thiền Uyên lại bị mưu sát, cách thức giống như của cha mẹ nam chính. Nam chính đau khổ truy tìm kẻ chủ mưu báo thù cho cha mẹ và cha nuôi của mình. Cuối cùng tìm được, lại là chưởng môn phái của mình, nam chính một lòng thù hận tự tay giết chết được kẻ thù của mình lại nghe hắn để lại một câu: "Ngươi nghĩ Thiền Uyên thật sự tốt đẹp như ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ hắn chết rồi sao?" rồi vứt lại cho nam chính một đoạn ngọc thạch hắn từng mua tặng cho Thiền Uyên. Nam chính mang theo suy nghĩ một lần nữa truy tìm tung tích cha nuôi, lại phát hiện ra kẻ thù giết cha mẹ không chỉ có mình vị chưởng môn kia, mà còn có nhiều vị chưởng môn phái khác, tất cả đều vì bảo tịch trong tay cha mẹ hắn, mà bí tịch kia hiện giờ lại trong tay giáo chủ ma giáo, lại chính là Thiền Uyên.

Tiêu Chiến vừa đọc liền cảm thấy thích nhân vật này vô cùng, dạng nhân vật nửa chính nửa tà khó đoán như vầy anh đã mong muốn được thử sức từ lâu.

Vương Nhất Bác cũng nhìn ra được nhân vật này so với nam chính lại càng dễ thu hút người xem hơn. Hơn nữa trong kịch bản miêu tả Thiền Uyên luôn xuất hiện cùng trường bào đỏ đen cùng mũ sa đen thắt dây đỏ, chỉ cần tưởng tượng thôi cậu cũng biết sẽ cực kỳ kinh diễm.

Vương Nhất Bác lật lật tên nhà sản xuất, rồi đặt lại tập kịch bản lên bàn, ôm lấy Tiêu Chiến xoa bóp eo cho anh hỏi: "Bao giờ thì mới quay?"

Tiêu Chiến thuận thế ngả vào người cậu cầm tay Vương Nhất Bác ấn vào chỗ mỏi rồi nói: "Cũng không biết nữa, một hai tháng nữa gì đấy, anh mới nghe quản lý nói sơ sơ thôi."

"Vậy hôm nay chuyển qua nhà em ở đi!" Vương Nhất Bác nhìn anh nói.

Tiêu Chiến ngớ ra quay sang hỏi ngược lại: "Bây giờ luôn á? Nhưng mà nhiều đồ như vậy..."

"Anh dọn quần áo qua thôi, còn lại bên nhà em có rồi không cần mang theo làm gì." Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt.

"Nhưng mà hợp đồng của anh còn chưa hết hạn, với lại..." Tiêu Chiến đang nói lại nhìn thấy gương mặt đen thùi của Vương Nhất Bác thức thời ngậm miệng lại.

"Anh không muốn ở cùng em sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Cũng không phải không muốn, nhưng mà...như thế không tiện lắm đâu, bị người khác chụp được lại hiểu lầm..." Tiêu Chiến nhăn nhó nói.

Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi nói: "Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm anh là bạn trai em, hay em là người yêu của anh? Vậy anh nghĩ quan hệ bây giờ của chúng ta là gì?"

Tiêu Chiến bị cơn giận vô cớ của Vương Nhất Bác làm cho tức giận, rõ ràng người không nói rõ trước là em ấy, bây giờ lại thành ra anh mới là người úp mở.

Tiêu Chiến cáu lên ngồi thẳng dậy nói: "Tại sao phải là anh nghĩ? Em không tự nghĩ được sao?" lại lầm rầm nói nhỏ: "Anh thật không hiểu nổi bây giờ lòng em đang nghĩ gì."

Vương Nhất Bác cũng cau mày lại đáp: "Lòng em nghĩ gì anh còn không rõ  sao? Được, vậy em nói cho anh rõ, em là muốn mỗi ngày đều được ở cùng anh, muốn cho cả thế giới này biết em là bạn trai của anh, muốn mọi người biết Tiêu Chiến là người của em, ai cũng đừng mong nghĩ đến."

Tiêu Chiến bị lời của cậu làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới đỏ mặt xoa xoa ngực lắp bắp: "Vương Nhất Bác, lần sau em nói mấy lời này báo trước cho anh chuẩn bị được không?"

Đột nhiên nói tình thoại như vậy, trái tim nhỏ bé của anh làm sao mà chịu được chứ!

-----------
1. Ăn chay cho healthy and balance nha mụi người =)))
2. Đoạn Thiền Uyên toàn là chém gió thui ạ.
3.Nay mở lên tự nhiên thấy mình top 3 trong bảng xếp hạng làm em hết hồn đó ạ, đó giờ không nghĩ lọt được vô top 10 nữa là, trái tim một con nugu như iem bày tỏ đúng là kinh hỷ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com