Chương 2
Từ lúc bị phát hiện, Tiêu Chiến liền nhét luôn bình nước xuống ghế, không dám moi lên uống nữa, bình thường mọi người chả ai chú ý đến, Tiêu thỏ vô tư muốn làm gì làm, ai ngờ hôm nay lại bị bắt gặp, hơn nữa còn bị người ta chọc quê. Tiêu Chiến xấu hổ gần chết, thế là giấu nhẹm cái bình đi luôn.
Vương tổng ngồi bên kia cũng không ngờ mình gọi một tiếng "Tiểu thố tử" chơi chơi mà thôi, ai ngờ người kia mang tập tính loài thỏ trong người thật, bị trêu một cái liền trốn luôn vào góc.
Vương Nhất Bác buồn cười nhìn Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại len lén liếc mắt sang đây nhìn sau đó lại nhanh chóng quay đi.
Thế là nguyên bữa tiệc Vương tổng chăm chú ngồi nhìn con thỏ ở bàn bên kia ngọ nguậy, sân khấu diễn cái gì cũng không biết. MC đứng trên sân khấu bật lực cười cười gọi tên Vương tổng lên sân khấu phát biểu nhưng mãi chẳng thấy người đâu, trợ lý đứng đằng sau thấy ông chủ nhà mình tâm trí đều bay qua bàn bên kia đành phải đi lại cúi người gọi hồn ông chủ của mình về.
"Vương tổng, đã đến lúc ngài lên phát biểu rồi ạ."
Vương Nhất Bác đang ngồi nhìn Tiêu Chiến đến thất thần thì bị tiếng gọi của trợ lý kéo về, đành phải tiếc nuối rời mắt khỏi người kia, tiến lên sân khấu.
Tiêu Chiến vốn dĩ nãy giờ ngồi cũng không yên, cảm giác cứ bị người ta nhìn chằm chằm làm anh có cảm giác muốn chạy trốn, khổ nổi hiện tại buổi tiệc còn chưa kết thúc. Tiêu thỏ muốn chạy trốn cũng không được.
Mãi đến lúc MC lên tiếng mời Vương tổng lên phát biểu kết thúc buổi lễ Tiêu Chiến mới vực dậy tinh thần.
Chờ mãi cuối cùng cũng được về rồi!
Tiêu thỏ nắm tay thành nắm nhỏ, chân nhịp nhịp như chuẩn bị chạy tới nơi. Không ngờ rằng người bước lên phát biểu lại là người đàn ông lúc nãy trêu ghẹo anh, hơn nữa hiện tại còn đang quay qua nhìn qua hướng của anh cười.
Tiêu Chiến thề là mình nhìn thấy ánh mắt anh ta đảo qua đây còn nháy một cái.
Tiêu minh tinh rùng mình một cái, tay nhanh nhẹn vươn lấy bình nước dưới chân. Toan tính gom của bỏ trốn.
Vương Nhất Bác trên kia mặc dù đang phát biểu nhưng mắt cũng không bỏ lỡ nhất cử nhất động của con thỏ kia, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cuối người cầm sẵn bình nước, tư thế như chỉ cần cậu dứt lời là bỏ chạy đến nơi.
Và quả thật, Vương tổng nghĩ cũng không sai, cậu vừa kết thúc câu cuối cùng xong bước về chỗ ngồi đã thấy con thỏ kia bỏ chạy chỉ để lại một bóng lưng, Vương Nhất Bác nheo nheo mắt cười cười nghĩ người kia đúng là con thỏ tinh, bỏ chạy cũng nhanh thật.
_______________
Tiêu Chiến từ lúc tham gia bữa tiệc đến giờ đều cảm thấy cả người có chút không yên, nhưng ba ngày trôi qua cũng không thấy có gì xảy ra, anh chậc lưỡi tự nhủ mình nghĩ nhiều rồi.
Thật ra, Tiêu Chiến sợ cũng không phải không có lý do, từ lúc anh gia nhập giới giải trí đến giờ cũng gặp qua không ít lời đề nghị bao dưỡng gì gì đó, nhưng mà toàn là mấy vị đại gia tuổi lớn bụng phệ, loại kim cương vương lão ngũ như Vương Nhất Bác thực sự là chưa gặp qua.
Mặc dù fan hay nói anh hiện tại tuyến ba, tuyến bốn nhưng trong giới mà nói ba bốn hay mười tám cũng không khác nhau bao nhiêu, với điều kiện như Vương Nhất Bác thực sự cũng không cần phải để ý đến anh đi.
Tiêu minh tinh cứ thế tự bơm cho mình thuốc an thần suốt ba ngày, ngày thứ tư cuối cùng cũng quyết định ra khỏi hang.
Vừa bước chân vào công ty đã thấy quản lý của anh từ xa chạy đến vẻ mặt niềm nở.
Tiêu Chiến khựng chân lại một chút, cái này không bình thường!
Quản lý của anh từ khi nào mà lại có thể trưng ra bộ mặt này, thông thường gặp anh đầu tiên cũng phải mắng một cái sau đó lải nhải 7749 chuyện mới hợp lý!
Quản lý Khương thấy Tiêu Chiến đến liền vội vàng lôi anh vào phòng làm việc, còn chu đáo bưng trà rót nước cho anh.
Tiêu Chiến nhìn quản lý của mình ân cần như thế liền nảy sinh nghi ngờ, quả nhiên quản lý Khương ngồi xuống liền quăng cho anh một quả bom siêu to:
"Chiến Chiến à, cậu đúng là phúc tinh của tôi, ông trời cuối cùng cũng để ý đến chúng ta rồi!"
Quản lý Khương vừa nói vừa đẩy một xấp hợp đồng sang cho anh, Tiêu Chiến nhận lấy đầu tiên đập vào mắt là bốn chữ "Tập đoàn Vương Nhất", quản lý Khương bên kia vẫn vui vẻ nói:
"Phía tập đoàn Vương thị nói bọn họ đang tìm một người đại diện cho dòng sản phẩm trang sức mới, vừa vặn sau khi nhìn thấy biểu hiện của cậu trong buổi tiệc từ thiện thì thấy cậu rất phù hợp nên muốn mời cậu hợp tác."
Tiêu Chiến nhất thời sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, không lẽ anh thật sự bị cái vị kim cương vương lão ngũ kia nhìn trúng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com