Chương 24
Tiêu Chiến ngồi im trên ghế, hai mắt nhắm nghiền để mặc cho nhân viên hóa trang tiến hành tẩy trang, trợ lý bên cạnh liếc nhìn đồng hồ một chút rồi hỏi anh: "Tiêu Tiêu, có đói không? Em đi mua mì xào cho anh ăn nhé?"
Tiêu Chiến thật sự là vừa mệt vừa buồn ngủ cực kỳ, anh uể oải đáp: "Anh không đói, với cả giờ cũng 1 giờ sáng rồi, tẩy trang xong về ngủ thôi."
Trợ lý nghe anh nói thế, lại thấy Tiêu Chiến có vẻ như sắp gục ra ngủ đến nơi nên cũng không khuyên bảo gì nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
--------
Tiêu Chiến cúi người híp mắt bấm nút mở thang máy, cả người đứng lắc lư lim dim mắt, chờ cho đến khi anh cảm tưởng mình sắp ngủ gật đến nơi thì thang máy cũng chịu mở ra. Tiêu Chiến lê dép loẹt quẹt đi vào thang máy, rồi lại lê tiếp từ thang máy đến cửa phòng. Tiêu minh tinh mắt nhắm mắt mở quẹt thẻ mở cửa.
"Anh về rồi à?" - Vương Nhất Bác đang ngồi mở laptop làm việc trên sô pha, nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nhìn lên.
Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi trên ghế mà ngẩn người, sau đó cười xùy một cái tự nhiên như không đi vào phòng tắm, vừa đi vừa cởi áo khoác vứt lên sô pha.
Chiếc áo khoác thể thao rơi phạch vào vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương tổng nhướng mày, tháo cặp kính xuống rồi đi theo phía sau.
Tiêu Chiến vẫn tự nhiên vừa đi vào phòng tắm vừa cởi đồ, cho đến khi cửa phòng tắm bị Vương Nhất Bác chặn lại. Cậu khóa anh vào giữa hai tay, chầm chậm cúi xuống hôn tai Tiêu Chiến, giọng khàn khàn nói: "Anh đây là đang câu dẫn em sao?"
Tiêu Chiến bây giờ mới nhận ra có gì đó sai sai, há to miệng nói: "Vương Nhất Bác là em thật à? Sao, sao lại đột nhiên..."
"Chứ nãy giờ anh tưởng là ai, hửm?" Vương Nhất Bác nhướng mày nguy hiểm nhìn anh.
Tiêu Chiến ngốc ngốc đáp: "Anh tưởng anh buồn ngủ hoa mắt rồi...", sau đó đột nhiên vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác đu cả người lên vui vẻ cười khúc khích nói tiếp: "...không ngờ em tới thăm anh thật á!"
Vương Nhất Bác bị động tác bất ngờ của Tiêu Chiến làm cho loạng choạng một chút, vội vàng điều chỉnh tư thế hai tay đỡ lấy mông anh cho khỏi ngã, lại nhìn Tiêu Chiến cười đến hai mắt cong cong vùi đầu vào cổ cậu,nhưng vẫn không che được vành mắt đỏ đỏ tràn đầy tơ máu cùng bọng mắt to như đeo hai con sâu lông của anh, thì bao nhiêu ý nghĩ đen tối cũng chìm xuống. Cậu vỗ vỗ vào mông Tiêu Chiến thở ra một hơi nói: "Được rồi, đã buồn ngủ thành như vậy thì tắm nhanh lên còn ngủ."
Nói xong vẫn không thấy người nhúc nhích, Vương Nhất Bác thấy kì lạ cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, Tiêu Chiến vậy mà đu lên người cậu ngủ mất, này là không biết mệt thành cái dạng gì luôn rồi.
Vương Nhất Bác vừa thương vừa buồn cười, nhận mệnh bế người lên giường, lại giúp anh nhúng khăn lau mặt lau người một chút, cởi bớt quần áo rồi gói người vào trong chăn rồi tự mình cũng chui vào, ôm lấy cái người suốt quá trình đều không hề tỉnh lại kia vào lòng.
Vương Nhất Bác bóp bóp cặp má đã hơi hóp lại của Tiêu Chiến khẽ lẩm bẩm: "Đoàn phim này bộ không cho anh ăn cơm hay sao mà gầy thành cái dạng này."
_______
Tiêu Chiến ngủ một giấc này cực kỳ ngon, lúc anh giật mình tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu đến mông.
Tiêu minh tinh híp đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lấy tay quơ quào muốn tìm điện thoại, nhưng điện thoại thì chưa sờ được lại sờ được một cái đầu bù xù.
Tiêu Chiến tỉnh ngủ hẳn. Anh vội xoay người nhìn sang bên cạnh,đập vào mắt anh là Vương Nhất Bác vẫn còn đang say ngủ, hơi thở đều đều phả vào mặt anh, một bên má ép xuống gối phình phình ra cực kì khiêu khích người khác chọc vào.
Dĩ nhiên là Tiêu Chiến cũng chọc vào thật.
Tiêu minh tinh giơ móng vuốt nho nhỏ của mình đâm vào bên má phình ra, lại nắn nắn bóp bóp vô cùng thuận tay.
Vương Nhất Bác có muốn ngủ cũng không ngủ được, dưới sự hành hạ của Tiêu Chiến mà từ từ mở mắt.
Tiêu Chiến thấy người đã tỉnh cũng không sợ, cười hì hì nói: "Chào buổi sáng, Vương tổng!"
Vương Nhất Bác vốn có chút huyết áp thấp, buổi sáng thường hay gắt ngủ, bình thưởng ngủ tự tỉnh dậy đã khó chịu, đằng này còn là bị người ta chọc cho tỉnh.
Vương tổng gắt gỏng nhanh chóng ra quyết định, cậu giơ tay ra tóm lấy cái người còn đang cười hi hi ha ha trước mặt lại, lấy chăn quấn chung quanh như con nhộng, sau đó ôm cái cục đấy vào lòng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tiêu Chiến nào có cam chịu, ở trong chăn hết động lại quấy, muốn tung người ra, nhưng mỗi tội người thì to nhưng sức cũng chả bao nhiêu, hoàn toàn không thể thoát khỏi đôi tay gọng kìm của Vương tổng.
Sau một hồi giãy dụa phản khản bất thành, Tiêu Chiến mới chịu thua mà cất giọng van xin: "Vương Nhất Bác anh sai rồi, tha cho anh đi mà ~"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nháo từ nãy đến giờ thì cơn buồn ngủ cũng bay hơn phân nửa, cất giọng khàn khàn hỏi: "Anh sai cái gì? Hửm?"
"Anh không nên sáng sớm đã chọc cho em tỉnh ngủ." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lỗi. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, hơi thả lỏng tay ra một chút kéo dài giọng nói: "Anh quả thật là sáng sớm không nên trêu chọc em a..."
Tiêu Chiến thấy cậu đã nới lỏng tay liền hí hửng bung chăn ra, chưa kịp vùng dậy đã bị Vương Nhất Bác đè cả người lên, cậu chống tay hai bên vai Tiêu Chiến giam anh vào chính giữa, cúi thấp đầu nhướng mày nhìn anh cười một cái, nói: "...anh xem, nó bị anh chọc cho cứng rồi, anh chịu trách nhiệm một chút đi chứ!"
Vừa nói vừa cọ chỗ nào đó đang phồng lên thành một cục vào đùi anh, Tiêu Chiến đỏ bừng mặt mắng "Đồ lưu manh!" sau đó dùng tay đẩy mặt cậu sang chỗ khác.
Vương Nhất Bác cười hì hì thuận theo đó hôn vào lòng bàn tay anh một cái rồi nói: "Lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với mình anh thôi!" sau đó cúi đầu chuẩn xác hôn môi Tiêu Chiến.
Nụ hôn chớp nhoáng lướt qua môi Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lướt qua, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý một cái hôn cuồng nhiệt từ Vương Nhất Bác lại bị nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này của cậu làm cho bất ngờ, mở to mắt chăm chú nhìn cậu.
Vương Nhất Bác ấy thế mà cũng không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, trong mắt lại cực kỳ ấm áp dịu dàng. Tiêu Chiến nhìn một chút rồi cũng nhoẻn môi mỉm cười.
Anh nâng tay ôm cổ Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần, như làm nũng mà nói bên tai cậu : " Vương Nhất Bác, anh nhớ em lắm."
_________
Nhìn Tiêu nào đó Chiến cả ngày hôm qua nhảy tưng tưng hết Oasis đến Douyin mừng laogong ra single mà không nhịn được phải đi viết fic cho bớt bị sugar crush =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com