Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết đây thực sự là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Ở đẳng cấp của Vương thị, phất tay một cái cũng có một đống người tranh nhau vỡ đầu, để tranh giành cái đại ngôn này. Minh tinh tuyến một chỉ sợ là còn tự nguyện đại diện không lấy thù lao.

Tuyệt đối không thể nhìn trúng loại minh tinh không tiếng tăm như anh.

Thế mà họ vẫn chọn anh, khỏi nói cũng biết là tác phẩm của vị Vương tổng kia. Tiêu Chiến tuyệt đối không tin, Vương Nhất Bác không nhúng tay vào.

Tiêu minh tinh lắc lắc đầu không xác định được ngụ ý của người kia. Anh thật ra cũng biết nhan sắc của mình không tệ, nhưng đấy là so với người bình thường, so với vị Vương tổng kia anh còn có chút cảm thấy giá trị nhan sắc của mình không bằng người ta.

Nếu nói Vương Nhất Bác coi trọng cái mặt của anh thì quả thật cũng có chút vô lý, hơn nữa chiếu theo mấy lời đề nghị bao dưỡng anh từng nhận được mà nói, thì nhiều cũng chỉ là tiền và vài cái tài nguyên tạp chí hay vai hai vai ba phim ảnh gì đó, một cái tài nguyên đại ngôn trang sức của Vương thi đặt trên người anh đúng là có chút lấy đao mổ trâu đi giết gà.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy không đúng, quản lý Khương ngồi đối diện nhìn vẻ mặt rối rắm của anh liền hỏi có chuyện gì, Tiêu Chiến ngập ngừng một lại rồi ngước mặt lên hỏi:

"Khương ca, anh có cảm thấy chuyện này quá bất ngờ không, cỡ như Vương thị sao lại nhìn trúng loại minh tinh tuyến ba tuyến bốn như em ạ?"

Quản lý Khương thở ra một hơi, còn sợ vị tổ tông này làm mình làm mẩy không chịu hóa ra là đang băn khoăn chuyện này, anh lấy tay gõ lên đầu Tiêu Chiến một cái nói:

"Quản nhiều như vậy làm gì, dù sao người bị thiệt chắc chắn không phải là chúng ta, cơ hội như thế này chỉ gặp chứ không thể cầu, cứ làm cho tốt đã rồi tính sau."

Tiêu Chiến gật gật đầu ra vẻ đã hiểu nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút rối rắm, này rõ ràng biết trước mắt là một cái bẫy nhưng anh vẫn muốn tự mình đâm đầu vào.

_______

Sáng hôm sau Tiêu Chiến một thân tây trang theo lời hẹn đi đến công ty của Vương Nhất Bác.

Nhân viên lễ tân nghe anh báo tên thì kiểm tra một chút rồi lịch sự dẫn anh đến thang máy bấm số tầng.

Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy một cô gái đứng chờ sẵn, cô mỉm cười dắt anh vào một căn phòng còn pha cho anh một ly trà nóng, mời anh uống trong lúc ngồi chờ.

Tiêu Chiến nhìn một loạt từ nãy đến giờ âm thầm chậc lưỡi, đúng là tập đoàn lớn có khác, ai cũng đều có tác phong chuyên nghiệp.

Chờ Tiêu Chiến uống gần hết ly trà thì cửa cuối cùng cũng mở ra, Tiêu Chiến cứ tưởng người đến là Vương Nhất Bác nên vội vàng đứng thẳng lưng lên, nhưng cửa mở ra một người đàn ông xa lạ bước vào.

Người đàn ông mới đến một thân âu phục nghiêm túc, thong thả bắt tay Tiêu Chiến rồi cất lời: 

"Xin chào, tôi là Vu Bân, giám đốc Marketing của Vương thị, cậu chắc đã xem qua hợp đồng rồi đúng không, chúng ta thảo luận một chút nhé."

Anh ngơ ngác nhìn sau đó hỏi:

"Vương tổng không đến sao?"

Vu Bân dùng một ánh mắt bí hiểm nhìn anh sau đó mỉm cười nói:

"Vương tổng đã phó thác cho tôi chuyện ký hợp đồng này, Tiêu tiên sinh yên tâm, Vương thị tuyệt đối không làm khó anh."

Và đúng như lời Vu Bân nói, suốt buổi gặp mặt, phàm là vấn đề nào chưa rõ thì đều giải thích rõ ràng cho anh, thái độ đúng mực, hành xử chuyên nghiệp, hợp đồng cũng rõ ràng, đến hiện tại Tiêu Chiến rốt cục không nhịn được hoài nghi mình đã nghĩ nhiều rồi.

Vương thị thật sự là thấy anh phù hợp nên mới hợp tác chứ không phải tình tiết tổng tài bao dưỡng gì cả, đúng không?

Tiêu Chiến xem lại hợp đồng lần cuối rồi đặt bút ký tên. Vu Bân mỉm cười bắt tay tiễn anh ra cửa thang máy.

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa hề gặp mặt vị Vương tổng một lần nào.

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến biến mất sau cánh cửa thang máy mới nhấc chân cất bước hướng về phía văn phòng Tổng giám đốc.

Vương Nhất Bác đang xử lý văn kiện, nghe tiếng gõ cửa liền dừng bút lại mời người vào. Vu Bân đem hợp đồng đặt trước mặt Vương Nhất Bác ngã người lên ghế nói:

"Vương đại nhân, ngài đây đã để ý người ta như vậy sao lúc nãy không tự mình đi nhìn một cái đi còn bắt thân già tôi đây phải lao lực. Phòng Marketing bận lắm đó a!"

Vương Nhất Bác lật lật hợp đồng hài lòng mỉm cười một cái ngẩng đầu lên nói:

"Tôi mà đến thì không phải liền dọa cho anh ấy chạy mất sao."

Lần trước mới nhìn thôi mà người đã chạy trốn rồi.

Vu Bân ngồi trên ghế xoay một vòng nhìn thấy Vương Nhất Bác mỉm cười chuẩn bị đem hợp đồng cất vào ngăn tủ, liền chống tay lên bàn chậc lưỡi nói:

"Tôi đột nhiên cảm thấy có chút tội nghiệp cho vị minh tinh bị cậu nhìn trúng kia, bị cậu lừa còn vui vẻ đếm tiền cho cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày đáp:

"Tôi nào có lừa anh ấy, chỉ là thêm một điều khoản nho nhỏ mà thôi."

Vương Nhất Bác đưa ngón tay vuốt qua hàng chữ nho nhỏ thoạt nhìn không hề gây chú ý trong hợp đồng:

"Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, người đại diện nhãn hàng phải phối hợp tham gia tất cả các hoạt động thương mại lẫn phi thương mại liên quan đến nhãn hàng dưới sự phân phó của Tổng giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com