Chương 5
"Vương, Vương tổng, ngài thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được mà."
Tiêu Chiến hoảng hốt giãy dụa nói với người đang bế mình kia, Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không nghe lời Tiêu Chiến mà bỏ anh xuống ngay, cậu bế anh đặt lên ghế salon gần đó rồi nói với mọi người:
"Người mẫu bị thương rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi."
Nói xong lại quay sang Tiêu Chiến nói:
"Quản lý của anh đâu? Có ai đưa anh đến bệnh viện không?"
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, quay đầu quanh quất tìm quản lý của mình, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy đâu.
Anh sốt ruột rút điện thoại ra gọi, chuông reo nhưng không bắt máy, anh buồn bực ngắt máy định gọi lại thì đã thấy Vương Nhất Bác vươn một bàn tay ra che màn hình nói:
"Xem ra là không có ai, để tôi đưa anh đi vậy."
Tiêu Chiến mở to mắt lập tức nói:
"Không cần phiền Vương tổng đâu ạ, tôi có thể tự mình đi được!"
Như để chứng minh cho vị Vương tổng đây thấy mình vẫn ổn, anh vội vã đứng lên, nhưng đáng buồn là chân anh thật sự bị nặng hơn anh đã nghĩ, kết quả Tiêu Chiến vừa đứng lên 3s đã nhăn mặt ngã ngồi xuống ghế ôm chân. Vương tổng đứng bên cạnh nhướng mày nói với anh:
"Tự đi được? Anh định nhảy lò cò hay bò đến bệnh viện?"
Tiêu Chiến nghe ra ý mỉa mai trong đấy, bậm môi không nói chuyện.
Vương Nhất Bác nói xong cũng liền hối hận, bình thường cậu vốn nói chuyện thẳng thắn cũng không nể nang gì ai, dù sao với địa vị hiện giờ của Vương tổng cũng chả cần phải để ai vào mắt, cứ thế mà nói thành quen miệng.
Nhưng giờ nhìn con thỏ buồn bực bậm môi trước mặt, cậu thở dài nghĩ xem ra phải bớt bớt lại rồi.
Vương tổng nhìn Tiêu Chiến cúi đầu không nói chuyện, biết chắc anh đã hiểu lầm ý của mình, cậu khom người đưa tay nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo anh đứng dậy nói:
"Ý của tôi là, vẫn nên để tôi đưa anh đi bệnh viện đi, anh đi một mình tôi không an tâm."
Tiêu Chiến đột ngột bị kéo lên có chút đứng không vững, lại bị động đau mà nhăn mày lại, Vương Nhất Bác thấy vậy khom lưng, Tiêu Chiến đã xua tay hô to:
"Đừng, không cần đâu Vương tổng, cậu mà bế nữa thì ngày mai tôi lên báo mất a!"
Vương Nhất Bác quay đầu khó hiểu nhìn anh:
"Ai nói là tôi bế, từ đây ra bãi xe xa như vậy, bế xong chắc tôi cũng vào khám luôn, leo lên tôi cõng anh ra xe."
Tiêu Chiến biết mình hiểu sai ý nên mặt đỏ hết cả lên, nhưng vẫn lắp bắp nói:
"Cõng cũng không được, bị chụp được thì tôi vẫn sẽ lên báo mà."
Vương tổng nghe thấy vậy, dừng động tác lại, ngẫm ngẫm một chút liền cởi áo vest của mình ra trùm lên đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bất ngờ bị áo trùm lên đầu chưa hiểu đã nghe tiếng Vương Nhất Bác nói:
"Che kín mặt vào."
Nói xong cũng không chờ Tiêu minh tinh trả lời liền khom người cõng anh đứng lên.
Tiêu Chiến biết là không phản đổi được nữa, nên chỉ đành lấy áo che kín đầu hy vọng không ai nhìn thấy. Anh một tay giữ áo, một tay nắm nhẹ lên vai áo Vương Nhất Bác cố gắng để cơ thể không quá áp sát vào người cậu.
Nhưng hiển nhiên, Vương Nhất Bác nào có để yên như vậy. Cậu đương nhiên nhận ra hành động của Tiêu Chiến nhưng vẫn thong thả bước đi bình thường, đến khi bước xuống bậc thang thì lại giả vờ thả lỏng tay môt chút, Tiêu Chiến giật hết cả mình, hốt hoảng lấy tay ôm lấy cổ cậu để khỏi ngã. Vương Nhất Bác kéo khoe miệng cười cười nhưng nhanh chóng dịu giọng áy náy nói:
"Xin lỗi, bước xuống thềm nên không cẩn thận, anh ôm cho chắc vào."
Tiêu Chiến nào dám thả lỏng tay ra, còn một đoạn nữa mới hết cầu thang, nhỡ cậu ta lỏng tay đem anh thả xuống đất thì sao a.
Vương Nhất Bác bị mấy lọn tóc trên đầu anh đâm vào cổ hơi ngứa nhưng cũng không nói gì, vui vẻ đem người cõng ra bãi xe, thả anh vào ghế phó lái rồi lái xe đưa anh đến bệnh viện.
Trong studio, quản lý của Tiêu Chiến từ WC đi ra đã thấy phòng chụp hình trống trơn, anh đứng ngơ ngác một lúc lâu, sau đó liền vội vã lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, đã thấy điện thoại hết pin từ lúc nào. Vu Bân đúng lúc đi đến, nhận ra người này là quản lý của Tiêu Chiến liền vỗ vai anh nói:
"Anh đi về đi, Tiêu Chiến bị trật chân, được Vương tổng đưa đi bệnh viện rồi!"
Quản lý hít sâu một hơi, vì cái gì anh chỉ đi vệ sinh thôi mà đã bỏ lỡ chuyện quan trọng như vậy a!
___________
Những tưởng là đến bệnh viện đông người thì lại càng mệt hơn, nhưng ngoài ý muốn của Tiêu Chiến, một đường này vô cùng thuận lợi.
Vương Nhất Bác vừa đỗ xe dưới hầm bệnh viện thì đã có y tá lấy xe lăn đến mỉm cười dẫn hai người vào một lối đi riêng, cứ vậy trực tiếp gặp bác sĩ khám luôn.
Bác sĩ nhìn cổ chân đã sưng to như trái bóng của anh, nhăn mặt mắng cho vài câu rồi mới chịu bó chân cho anh, sau đó còn kê cho một đống thuốc mang về, không quên dặn dò Tiêu Chiến:
"Bị trặc chân rồi, thường nói động gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày nên thời gian này cậu đừng có mà đi lại lung tung."
Đến tận lúc khám xong một lần nữa ngồi vào xe, Tiêu Chiến vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác chưa kịp load, anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang thắt dây an toàn nói:
"Vương tổng, bệnh viện này không phải là ngài mở đó chứ?"
"Dĩ nhiên là không."
Vương Nhất Bác vẫn kéo dây an toàn, không ngẩng đầu lên nói, Tiêu Chiến gật gật đầu, ít ra cũng không như phim truyền hình đi, lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp:
"Là của bố tôi mở."
Tiêu Chiến cạn lời, phú nhị đại gì gì đó là đáng ghét nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com