Chương 10
Ngày thứ 91:
Anh Nhất Bác! Chào anh buổi sáng.
Trời hôm nay có cầu vồng đẹp lắm anh à. Anh có thấy hông anh.
Tối qua mưa lớn khủng khiếp, còn có sấm chớp rền trời, nên em không ngủ được. Không phải vì em sợ sấm đâu, mà là vì em đang nhớ anh.
Em còn nhớ.
Mỗi lần trời mưa lớn, là anh sẽ ôm em vào lòng và kể cho em nghe về chuyện tình của ba và mẹ.
Em nhớ anh nói rằng, ba và mẹ gặp nhau vào một ngày mưa. Ba mẹ cũng cãi nhau rồi yêu nhau, sau đó lấy nhau. Sau đó mẹ mang thai rồi sanh ra anh và Ngọc Hân.
Em và anh cũng vậy. Cũng cãi nhau như oan gia trái chủ, rồi yêu nhau và cưới nhau. Chỉ khác ở chỗ là hai đứa mình bây giờ ở hai thế giới khác nhau.
Ngày thứ 92:
Ông xã! Hôm nay Ngọc Hân đưa em vào bệnh viện xét nghiệm máu và khám thai định kỳ.
Con của chúng ta được 18 tuần ba ngày rồi. Bác sĩ nói con chúng ta rất khỏe mà bệnh của em có chút tiến triển, nên cũng có một chút hy vọng.
Anh biết không? Lúc nghe bác sĩ nói như vậy, bé Hân đã khóc tại phòng khám.
Hân nó nói: Anh hai em bỏ em với ba mẹ rồi, nên anh Chiến cũng đừng có bắt chước anh hai mà bỏ em với ba mẹ nghe.
Em hiểu tâm trạng của ba, mẹ và của Hân, nhưng mà em thật sự không thể nhìn mọi người lo lắng cho em được.
Bệnh của em là ở giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói chỉ có thể kéo dài thời gian. Vì vậy anh phải giúp em có thêm thời gian để con chúng ta chào đời đó.
Ngày thứ 93:
Chào buổi sáng ông xã!
Bữa nay trời cũng đẹp quá, trời không mưa nhưng không hiểu sao lại có cầu vồng.
Hôm nay, Toàn qua nhà rủ Hân đi xem phim.
Anh biết không? Hân nó sợ ma, mà Toàn lại mua vé phim ma rủ nó đi coi. Em nghĩ chắc Hân nó sẽ khóc thét lên rồi ôm Toàn cứng ngắt luôn quá.
Nghe Hân nó kể lại Toàn dẫn nó đi coi phim ma, em lại nhớ tới hai đứa mình hồi đó.
Anh có còn nhớ hồi hè năm hai, có một bộ phim ma rất nổi tiếng là Annabell hông?
Lần đó anh rủ em đi coi phim ma, nhưng mà hông ngờ mới chiếu được có mấy phút mà rạp cúp điện, đã vậy ngoài trời còn có sấm chớp đùng đùng.
Em nhớ rõ ràng, là lúc đó anh đã run như cầy sấy. Tới lúc bác bảo vệ của rạp mở đèn pin để dẫn mọi người rời khỏi rạp cho trật tự, thì anh xỉu luôn.
Bây giờ nghĩ lài em vẫn còn mắc cười. Hổng nghĩ là anh sợ ma như vậy luôn á.
Anh sợ ma như vậy, thì làm sao học công an hay vậy?
Ngày thứ 94:
Mình ơi! Hôm nay em theo Hân đi nhà sách.
Em thấy có một quyển tiểu thuyết rất hay nói về sự sống và cái chết. Em đọc vài dòng thấy hay quá nên đã mua về đọc thử.
Kết quả là em đã đọc một lèo đến sáng mới ngủ.
Anh đừng lo là em sẽ sợ hãi cái chết. Lúc chọn lựa từ chối điều trị, là em đã chấp nhận cái chết đến với mình. Có điều, em chỉ lo sợ là mình không tìm được anh thôi.
Anh đang ở đâu vậy? Anh có còn chờ em không?
Ngày thứ 95:
Chào buổi sáng ông xã!
Em đang đi mua len và kim chỉ với Hân nè.
Chắc anh sẽ hỏi là tại sao lần trước đi Đà Lạt em đã mua rất nhiều len và kim chỉ rồi sao hôm nay còn mua. Lần trước em mua, là để đan áo cho ba mẹ, còn hôm nay là em đan giày, bao tay và áo lạnh cho con mình.
Bác sĩ nói, nếu bệnh của em tiến triển tốt, thì em sẽ có thêm thời gian để ở bên cạnh bé con. Còn nếu như không có đủ thời gian, thì ít nhất em vẫn có thể làm gì đó cho con của chúng ta.
Anh đoán thử coi, con của chúng ta là bé trai hay bé gái.
Em ước nó là bé trai, để ba mẹ có nơi nương tựa lúc về già. Bé con sẽ thay chúng ta bảo vệ ba mẹ, bảo vệ Ngọc Hân.
Ngày thứ 96:
Chào buổi sáng ông xã của em!
Hôm nay nhà mình có khách, nên em phải thức sớm để cùng Hân đi chợ mua đồ về nấu cơm đãi khách nè.
Anh có biết khác tới nhà mình là ai hông? Là người phụ nữ vô duyên, mà anh ghét á.
Anh không biết là em quạo cỡ nào đâu.
Em biết mình bị ung thư máu, cũng biết rõ là mình không sống được bao lâu, nhưng mà anh biết vừa gặp em bà ấy nói gì hông?
Bà vô duyên đó nói:
- Mợ hai cũng mới đi đám ma con bà bạn về nè. Con bả cũng bằng tuổi con, cũng mới chết vì ung thư máu giai đoạn cuối luôn á.
Em thật sự hông thể hiểu được tại sao trên đời có thể tồn tại một người vô duyên như vậy.
Bây giờ em biết tại sao anh ghét bà vô duyên đó rồi.
Ngày thứ 97:
Chào buổi sáng ông xã!
Anh biết bữa nay là ngày gì hông? Bữa nay là giao thừa rồi đó anh. Em đang đi chợ mua đồ với mẹ về nấu cơm cúng ông bà nè.
Bữa nay mẹ có nấu món giò heo kho cải chua anh thích nè.
Mẹ nói, hồi lúc anh còn nhỏ. Ngày nào trong mâm cơm có món này, là ngày hôm đó anh ăn đến mấy chén cơm lận.
Ba thì đang lựa mấy nhánh mai đem vô để cắm vào bình, còn Hân thì đi xếp trái cây lên dĩa. Chỉ có một mình em là không ai cho động tay động chân gì thôi.
Ba nói:
- Ai có bầu thì ngồi yên một chỗ cho yên nhà lợi nước.
Em hông dám cãi lời ba, nên đành ngồi một chỗ đan áo cho bé con thôi.
Anh ơi! Hồi nãy em thấy mẹ khóc đó anh, nhưng mà em không biết nói gì cả. Bởi vì tất cả mọi người trong nhà đều rất nhớ anh.
Vậy còn anh. Anh có nhớ mọi người hông?
Ngày thứ 98:
Anh Nhất Bác! Hôm nay là mùng một rồi đó, anh có thấy mọi người đi chơi rất vui hông?
Em thì không thấy vui chút nào. Không có anh ở bên cạnh, thì làm sao em vui được.
Hôm nay, em và bé con ở nhà một mình. Ba mẹ, và Hân đã đi chùa xin lộc rồi.
Em nghe ba nói, đi chùa xin ông bà phù hộ cho em có thể tìm được tủy thích hợp. Em còn nghe ba nói với mẹ là, con dâu thì cũng là con, nên bà không muốn mất thêm một đứa con nữa.
Anh ơi! Anh nói đi, em phải làm sao đây?
Ngày thứ 99:
Chào ông xã! Hôm nay trời nắng đẹp lắm. Rất thích hợp với những ai đang yêu nhau đi hẹn hò.
Hôm nay, em theo mẹ đi thăm họ hàng. Vô tình gặp được một người rất giống anh, giống đến mức như hai giọt nước.
Nhìn anh ta, em có một cảm giác rất quen thuộc. Trong thoáng chốc, em đã nghĩ rằng người đó là anh, nhưng mà sau đó em nhận ra là trên thế giới này hơn 7 tỉ người, thì chuyện người giống người là chuyện tất nhiên mà thôi.
Anh ơi! Có phải là em nhớ anh quá nhiều, nên nhìn ai em cũng nghĩ là anh đúng không anh?
Ngày thứ 100:
Mình ơi! Đây là lần thứ mấy em gọi anh như thế này rồi anh?
Hôm nay em không biết làm gì, nên đã đến những nơi mà mình từng hẹn hò để mình không phải nhớ đến anh, nhưng mà anh có biết em đã gặp ai không?
Là anh chàng hôm trước em đã nói với anh.
Anh chàng đó giống anh thật, từ mắt, mũi, đến miệng, kể cả giọng nói cũng rất giống anh. Em đánh bạo hỏi anh ta quê ở đâu, thì anh ta nói anh ta không nhớ gì cả. Anh ta chỉ nhớ là mình có cảm giác rất quen thuộc với nơi này.
Em nói ra điều này, em biết anh sẽ không tin đâu.
Anh có biết anh chàng đó vừa gặp em đã nói gì hông?
Anh ta hỏi em:
- Chúng ta gặp nhau lần nào chưa, sao tôi cảm giác chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Anh ơi! Có phải anh vẫn con sống đúng không, hay thật sự chỉ là một người nào đó giống anh thôi.
Nếu thật sự là anh, thì hãy quay về với em được không anh?
Em và ba, mẹ và cả Hân đều rất nhớ anh. Cả nhà nhớ anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com