Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Làm hòa

Suốt cả một tuần lễ ăn Tết ở quê, ngày nào Kiệt cũng nhận được điện thoại của anh Vinh cung cấp về tình trạng sáng nắng chiều mưa, buổi trưa âm ẩm của Chiến.

Nguyên một ngày mùng 1, Chiến sang nhà ngoại ở bên Tây Ninh để chúc Tết họ hàng, lúc nào cậu cũng trưng ra cái mặt hằm hằm khó chịu. Mấy đứa cháu của cậu không dám lại gần cậu chúc Tết để xin tiền lì xì.

Trong dàn cháu gọi Chiến là cậu, thì bé Tí là thân với cậu nhất, nhưng mà nó cũng không dám tới gần cậu.

Bị mẹ giục mãi, con Tí mới dám rón rén tới trước mặt Chiến:

- Con chúc cậu út năm mới vạn sự như ý.

Chiến lấy một cái bao lì xì đưa cho con Tí:

- Ừ...học giỏi nghe con.

Thấy mặt Chiến nhăn đùm như cái mền rách, con Tí tái mét cả mặt mũi:

- Dạ con cám ơn cậu út.

Con Tí chạy cái vèo đi ra sân chơi, và cả đám anh chị em của nó cũng chỉ dám tới gần khoanh tay thưa 'cậu út mới qua', rồi cũng kéo nhau chạy biến.

Tuy rằng thường ngày Chiến rất dễ gần, cũng rất thương tụi nó. Nhưng một khi mà cậu trưng cái mặt có thù với cả thế giới, thì có cho ăn gan cọp bọn trẻ cũng không dám tới gần để làm phiền cậu.

Chiến biết thái độ của mình đã dọa cho đám trẻ trong nhà sợ, nên cậu đã bỏ đi ra sau hè ngồi chơi. Mà nói đúng hơn là cậu xách cái giỏ tre đi ra ruộng bắt ốc cho đỡ buồn.

Bắt cả buổi trưa, Chiến cũng bắt được cả giỏ ốc, nhưng cái mặt của cậu thì vẫn không khá hơn lên bao nhiêu. Vẫn y chang như bị người ta giật nợ, mà đòi hoài con nợ không chịu trả tiền, khiến cho anh Vinh không khỏi rầu rĩ.

Tết nhất mà cái mặt nhăn dùm như cái nhau mèo thì làm ăn phất lên chỗ nào được.

Thế nhưng, anh Vinh cũng thông cảm cho Chiến. Vì cái tâm trạng hiện tại của cậu là thất tình trầm trọng, đã vậy còn xa người yêu, nên mặt cậu càng khó ở hơn nữa.

Tình hình này là chỉ có qua Tết gặp lại người yêu mới hết thôi. Chứ anh Vinh là bó tay ngay vòng gởi xe rồi.

Trong buổi ăn cơm trưa, anh Vinh thấy mặt Chiến càng ngày tối lại, khi bà mợ của cậu cứ liên tục hỏi khi nào cậu mới chịu lập gia đình. Và biểu hiện của cậu dành cho câu hỏi đó là dằn mạnh cái chén lên bàn rồi đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Trước khi đi, anh Vinh chỉ kịp nghe Chiến nói lại một câu:

- Khi nào con lập gia đình cũng không liên quan tới mợ.

Vậy là cả ngày hôm đó không ai dám nói chuyện tới Chiến, mà cậu cũng không nói chuyện với ai. Mặt mũi thì không thay đổi chút nào, vẫn y chang như bị mất cái sổ gạo nên cũng không ai dám chọc giận cậu. Vì cậu không ngán ai cả, chỉ cần người đó nói chuyện nghe chướng tai là cậu sẽ đốp chát lại ngay.

Không chỉ mỗi ngày mùng một, mà ngày nào Chiến cũng bày ra cái vẻ mặt thua bài đó đi chúc tết người ta, nên là anh Vinh cứ phải cầu cho Tết qua mau một chút, để anh còn tống khứ cậu cho Kiệt.

Ông bà ngày xưa có câu 'ở phải trời thương', mùng 5 đi làm lại, Chiến liền tranh thủ đợt hỗ trợ trị bệnh cho bà con vũng lũ đang có đợt bổ sung, nên đã đăng ký tham gia.

Anh Vinh có nói, đợt thiện nguyện này Kiệt có tham gia nữa, nên Chiến phải tranh thủ gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện. Cô người yêu của anh ngày càng bạo gan rồi, dám tới tận doanh trại quân đội tìm anh để nối lại tình xưa, thì cậu tuyệt đối không được sĩ diện nữa.

Đến ngày đi công tác đột nhiên anh Vinh bị sốt cao phải nhập viện, chỉ còn một mình Kiệt đi ra miền Trung. Nên Chiến càng cảm thấy ông bà tổ tiên của nhà họ Tiêu đang phù hộ mình rồi, nhưng cậu vẫn mong ông anh trai mình mau khỏe, để khi cậu xong công tác còn cám ơn anh Vinh nữa.

Nếu không nhờ cơn sốt đột ngột của anh Vinh, thì Chiến đâu có cơ hội ở riêng với Kiệt đâu.

Từ Sài Gòn ra ngoài Quãng Ngãi mất mười lăm tiếng đi xe tải chở quân, mà đường thì đang ngập lút, nên đoàn công tác đã rất vất vả mới ra tới nơi.

Các y bác sĩ nữ thì ở chung với các nữ quân nhân, còn các y bác sĩ nam thì ở cùng với các quân nam. Không biết là may mắn hay là trùng hợp, mà Chiến được ở chung phòng với Kiệt và căn phòng chỉ có hai người không có một ai khác ở chung cả.

Vừa nhìn thấy Kiệt bước vào phòng, Chiến liền giả vờ như không thấy, tiếp tục xếp đồ vào trong tủ. Nhưng trong lúc xếp đồ, có một con rắn lục từ trên nóc tủ rơi xuống, khiến cho cậu giật mình phóng bổ lên lưng anh:

- Có rắn...

Được người yêu chủ động ôm, Kiệt vui như mở cờ trong bụng, nhưng mà anh vẫn phải tỏ vẻ mình không có một chút cảm xúc gì:

- Leo lên giường ngồi đi, anh đuổi con rắn ra khỏi phòng cho. Nhớ là dừng có leo xuống nghe, chừng nào anh kêu thì xuống.

Thấy Chiến gật đầu, Kiệt liền lấy một chai xịt côn trùng xịt thẳng vào mặt con rắn, rồi chờ cho nó xỉu anh mới quấn nó lại đem ra sân tập bắn thả đi, sau đó trở vào phòng lấy cây côn nhị khúc gõ khắp phòng. Anh muốn chắc chắn là không một con đầu dẹp nào trốn trong phòng.

Nhìn thấy Kiệt thở phào, Chiến mới nhảy xuống khỏi giường mở tủ quần áo tiếp tục xếp đồ vào tủ và nghĩ cách để anh kể rõ mọi chuyện về cô người yêu cũ cho cậu biết.

Chiến thật sự muốn biết là cô gái tên Thùy Dương có ý đồ gì với Kiệt, mà cứ hết lần này tới lần khác bám theo anh. Đừng thấy cậu hiền, rồi muốn cướp lại người yêu là có thể cướp.

Đợi Kiệt ngồi xuống giường rồi, Chiến mới chủ động đến ngồi xuống bên cạnh anh giả vờ thở dài:

- Em nghe anh hai em nói, cô Thùy Dương gì đó là bạn gái cũ của anh phải hông? Có phải là cô nàng bữa trước tới bệnh viện kiếm em hông?

Kiệt gật đầu rồi chậm rãi trả lời:

- Ừ, đó là cô nàng đá đít anh đi lấy ông già Đài Loan sáu mươi mấy tuổi đó. Chắc là ông già đó ngủm củ tỏi rồi, mà bênh chồng hông chia gia tài mới quay về kiếm anh.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến không khỏi ngạc nhiên:

- Sao anh nói vậy?

Kiệt gãi gãi đầu rồi từ tốn trả lời:

- Để coi hồi lúc anh bị đá là năm 73, ông già Đài Loan đó hình như là được sáu mươi hai tuổi hay sao á, bây giờ là mười một năm rồi. Nếu ông chồng còn sống thì về kiếm anh chi.

Thấy mặt Kiệt thì rõ nghiêm túc, mà nói câu nào cũng buồn cười. Chiến nhịn cười không được nên đã cười đến gập cả người:

- Anh ơi là anh! Cho dù người ta có không được chia gia tài, thì anh đừng có khịa người ta chứ. Dù gì cổ cũng là bạn gái cũ của anh mà.

Kiệt mở to mắt nhìn Chiến, rồi thật thà trả lời:

- Anh còn hông nhớ mặt nữa mà. Nếu mà hông nhờ cô nàng đó tự nói, thì chắc anh cũng hông biết là người yêu cũ của mình luôn.

Sở dĩ Kiệt nói như vậy là vì hồi lúc quen anh, Thùy Dương luôn trang điểm mỗi khi đi chơi với anh, và rất biết chạy theo mốt. Mỗi một ngày cô nàng mua đến mười mấy bộ đồ mới, nhưng với lương sĩ quan nhân dân như anh thì làm sao mà đủ tiền đáp ứng như cầu của cô nàng.

Nên yêu nhau được hai năm, thì Thùy Dương mới đá đít Kiệt để đi lấy chồng Đài Loan.

Hôm trước khi về quê nghỉ Tết, Thùy Dương đã tới doanh trại tìm Kiệt để nối lại tình xưa, thì anh mới biết là sau khi lấy chồng giàu cuộc sống của cô nàng cũng không thoải mái gì. Vì ông chồng của cô bất lực, nên cô nàng không thể sinh con trai cho gia đình chồng để nối dõi. Đã vậy, còn gặp mấy bà vợ lớn ngày đêm làm khó, khiến cô nàng như đang sống trong địa ngục.

Lấy nhau được năm, sáu năm thì ông chồng đi theo ông bà vì chứng thượng mã phong, không kịp để lại di chúc. Nên toàn bộ tài sản đều được chia đều cho ba bà vợ lớn và ba đứa con gái sắp lấy chồng, còn Thùy Dương thì không được một phần nào hết.

Sống trong nhung lụa quen rồi, nên sống trong cực khổ Thùy Dương chịu không nổi với sự khó dễ của ba bà vợ. Cô nàng lén dùng toàn bộ số tiền mình dành dụm được trốn về Việt Nam tìm gia đình.

Thế nhưng từ sau năm 1975, tất cả các doanh nghiệp dưới sự quản lý của Mỹ - Pháp đều bị chính phủ thu hồi, nên gia đình của Thùy Dương buộc phải phá sản. Ba mẹ cô nàng cũng qua đời trước ngày cô nàng về nước không lâu và người cô nàng có thể nhờ vả ở Sài Gòn chỉ có một mình Kiệt.

Có điều, Kiệt không phải là người dễ dãi. Đối với anh người yêu hiện tại mới là người xứng đáng để anh trân trọng. Người yêu cũ, mãi là người cũ.

Hơn nữa chia tay mười một năm, tình cảm của Kiệt dành cho Thùy Dương đã không còn. Nên anh càng không thể vì vài giọt nước mắt, hay hoàn cảnh của cô nàng mà làm khổ Chiến được.

Chiến nghe xong câu chuyện, thì mới mở to mắt nhìn Kiệt:

- Rồi sao mà Thùy Dương biết anh vô trong Sài Gòn mà vô đây kiếm anh?

Kiệt lắc đầu:

- Anh hông biết. Chắc là mấy đứa bạn ngoài đó chỉ vô đây.

Chiến gật gù mấy cái rồi tiếp tục hỏi Kiệt:

- À, rồi bữa chiều thứ bảy sao mà em chờ hoài hông thấy anh tới chỗ hẹn vậy?

Kiệt à một tiếng rồi chậm rãi giải thích:

- À, doanh trại họp gấp, nên anh mới tới chỗ hông được á.

Biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, Chiến liền lên kế hoạch giải quyết cô người yêu cũ của Kiệt, nhưng ngoài mặt cậu lại trưng ra vẻ mặt hối lỗi và nắm tay anh:

- Anh Kiệt! Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Đã vậy em còn nghi ngờ anh còn tình cảm với Thùy Dương nữa. Anh cho em xin lỗi nha.

Mắt của Chiến vốn to, lại còn long lanh như có nước, nên khi cậu rưng rưng nước mắt thì Kiệt chỉ biết ôm cậu vào lòng dỗ dành và khẳng định với cậu là cả đời này anh chỉ yêu mỗi một mình cậu.

Trong mắt của Kiệt, thì Chiến là một con người hiền lành và hiểu chuyện. Quen nhau một năm trời, mà anh chưa thấy cậu đòi hỏi anh một món quà nào, ngược lại cậu mới chính là người tặng quà cho anh.

Những món quà mà Chiến tặng không phải là món gì đắt tiền, nhưng mà Kiệt luôn trân trọng từng món quà mà cậu tặng.

Nhờ như vậy, mà Kiệt quyết tâm phải nắm giữ Chiến cho thật chặt. Vì anh biết đi đâu tìm được một người yêu hiểu chuyện và hiền lành như cậu được chứ.

Ở trong vòng tay của người yêu, Chiến giả vờ lau nước mắt, nhưng trong đầu của cậu là chuẩn bị một màn dằn mặt người yêu cũ của Kiệt.

Cách này của Chiến, không làm Thùy Dương cảm thấy tổn thương, mà Kiệt cũng không cảm thấy khó xử. Kể cả bản thân cậu cũng không cảm thấy tội lỗi, chỉ là cách này hơi khó thực hiện một chút.

Thấy Chiến còn thút thít, Kiệt liền hôn trán cậu một cái:

- Đừng khóc nữa. Anh biết là em thương anh nên nói ghen mà, anh cũng hông có trách em đâu. Tại anh hông nói rõ với em.

Chiến khẽ nhướng mày một cái, rồi tiếp tục thút thít:

- Em hứa từ nay về sao sẽ hông nghi ngờ anh nữa.

Thấy cái gật đầu của người yêu, Chiến hạ quyết tâm phải thực hiện kế hoạch cho thật cẩn thận. Chỉ cần kế hoạch này thành công, thì cậu chấp tám cô nàng Thùy Dương có thể thắng được cậu.

Sau lưng Chiến còn gia đình Kiệt hậu thuẫn, nên càng dễ cho cậu có thêm can đảm để thực hiện mọi chuyện.

Giờ phút này mà Chiến còn ngại ngùng gia giáo là cậu sẽ mất người yêu chắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com