Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Màn trả thù của quân tử

Bị đám bạn hành cả một đêm, nên Kiệt không tài nào ngủ được. Thành ra, sáng thức dậy anh chỉ biết nhắm một mắt và mở một mắt, đi xà lai xà lỉa ra sàn nước sau hè súc miệng rửa mặt.

Người lớn trong nhà tưởng tối hôm qua Kiệt và Chiến vận động kịch liệt lắm nên sáng hôm nay anh mới mất sức như vậy. Nhưng mà chẳng một ai hay biết là, tình trạng này của anh là do đám bưng mâm gây ra.

Tối hôm qua đâu phải chỉ mỗi cái việc đám bưng mâm đói bụng buổi tối đâu, mà tên nào cũng như cái máy cưa cây.

Buổi tối ở quê càng khuya thì càng vắng, Kiệt thì bị hành gần tới khuya mới ngủ được. Vậy mà, anh còn phải nghe đám bạn mình nghiến răng như mấy cái máy cưa cây, còn ngoài cửa sổ thì cóc, ếch, nhái, ễnh ương...gì nó kêu inh ỏi vang cả xóm làng, khiến cho anh khóc không ra nước mắt.

Anh Vinh nhìn thấy Kiệt ngồi ngáp lên ngáp xuống, thì mới, đưa ly café cho anh:

- Uống café đi. Tui đem trên nhà xuống đó.

Kiệt lừ mắt nhìn đám bạn thân, rồi cầm ly café lên uống:

- Hồi qua tính sáng nay thức sớm theo ông tía ra ruộng xạ lúa, nhưng mà ngáp như ông lên bà xuống vầy sao mà thấy đường cuốc đất.

Thằng Mẫn con chú tư Kiên không biết Kiệt đang chuẩn bị trả thù mấy đứa bạn, nên nó đã trả lời một cách rất là vô tư:

- Ủa anh út! Em nhớ là lúa nhà mình là bác hai mướn người làm mà, chứ có phải bác hai làm đâu. Với lại, lúa nhà mình xạ bữa giờ rồi mà, nên đâu cần xạ lúa nữa đâu.

Vừa dứt lời, thằng Mẫn liền bị anh Hoàng gõ cái đũa bếp lên đầu một cái bốp vì cái tội lanh chanh, còn chú tư Kiên thì chỉ biết che mặt thở dài. Không biết người ta nói gì cũng nhiều chuyện lên tiếng.

Chú tư Kiên thề với dòng họ tổ tiên là, lúc thím tư có bầu là ăn uống đầy đủ chất bổ thai nhi. Thậm chí, chú chấp nhận cái tiếng bộ đội mà xài sang, mua rất nhiều đồ bổ cho thím tư ăn để trí não của thằng Mẫn phát triển vượt trội cho dòng họ nở mày nở mặt như mấy thằng anh của nó. Nhưng mà, chú tư nghĩ hoài cũng không hiểu rốt cuộc là trong lúc mang bầu thím tư có làm sai phương pháp nào không, mà tòi ra thằng con thông minh số dách.

Thằng Mẫn không phải thông mình kiểu của anh Hoàng là học gì một lần là nhớ, hay thông minh như Kiệt là nhìn sơ một lần là biết. Mà cái thông minh của nó rất chi là bó tay.

Chuyện người ta cần giấu, thì thằng Mẫn nói sạch trơn. Còn cái chuyện mà người ta cần nó nói oang oang cho cả làng cả tổng biết, thì nó nín re như thóc. Hỏi cái gì cũng lắc đầu, khiến người lớn tức chết.

Và điển hình là cái vụ xạ lúa Kiệt vừa nói.

Nguyên nhà biết tính Kiệt có thù là phải trả, nên mới im lặng để anh hành đám bạn. Vậy mà thằng Mẫn đem đi nói sạch sành sanh là lúa nhà xạ hết rồi, khiến kế hoạch báo thù của anh bị phá sản một cái ầm.

Ông bà ngày xưa hay nói thua keo này, ta bày keo khác. Không hành bằng cách này được, thì ta hành bằng cách khác.

Kiệt nghĩ ngợi một hồi thì cũng nghĩ ra một cách để trả thù đám bạn mình chuyện tối qua. Anh sẽ cho đám bạn của mình biết thế nào gọi là sự trả thù của người quân tử.

Ông bảy có trồng một vườn trái cây các loại và nuôi mấy bầy vịt. Mọi năm là do ông bà bảy đích thân chăm sóc, nhưng mà bây giờ ông bà bảy lớn tuổi rồi, nên chuyện vườn tượt đều do con cháu làm giúp. Khi nào đến mùa thì lái thương đến mua, ông bà bảy chỉ việc bỏ tiền vào túi và an hưởng tuổi già thôi

Tuy rằng nhóm bạn của Kiệt là sĩ quan cao cấp, nhưng mà chỉ có một mình anh Vinh là cùng cấp tá và bằng quân hàm với anh. Những anh chàng còn lại đều ở cấp úy và đang phấn đấu thăng chức từ từ.

Sau khi giúp Chiến và chị Khoa rửa mâm chén, Kiệt mới dẫn đám bạn mình ra chỗ mấy cái cây giống và chỉ vào mấy cái hố mà anh Hoàng mới đào hôm qua:

- Mấy ông thấy mấy cái hố đó hông. Mấy cái hố đó là nội tui để dành trồng mấy cây này nè, bây giờ tụi mình có sáu bảy thằng hai thằng một cây để vô hố rồi lấp đất lại. Chừng nào xong rồi mấy ông kêu tui nghe.

Mấy thanh niên kia không biết số phận tối nay của mình là không được ngủ, nên cũng rất hăng hai xoăn tay áo, vận ống quần giúp ông bà bảy trồng trọt và bón phân.

Đợi mấy đứa bạn mình trồng cây con xuống đất rồi, Kiệt mới dẫn đám bạn của mình đi ra ruộng cấy mạ. Tuy rằng lúa xạ rồi, nhưng mà có nhiều chỗ đã lên cây lúa con, nên anh và đám bạn phải ra cấy lại cho ngay hàng thẳng lối.

Trong lúc cấy, chân của Kiệt dẫm phải con lươn có bề tròn cỡ ba ngón tay, anh liền mượn cái giỏ tre của bác tư Hồng sát nhà để đựng tạm.

Thấy cái giỏ tre của mình có quá trời lươn, bác tư Hồng thuận miệng lên tiếng:

- Bo ơi! Chút xíu bây chia lại cho bác tư vài con được hông?

Kiệt gật đầu rồi khoe bác tư Hồng con lươn mình mới bắt được:

- Dạ được. Con nào cũng mập quá trời mập luôn bác tư ơi. Hông biết ở đâu mà nó lạc vô ruộng nhà con quá trời.

Bác tư Hồng vừa xịt sâu bên ruộng nhà bác, vừa trả lời câu hỏi của Kiệt:

- Hồi bữa xóm mình rủ nhau bơm nước vô ruộng nè. Chắc là mấy con lươn này người ta nuôi nó bị nước đưa vô đây, với lại ruộng nhà bây tốt bởi vậy lươn nó mới mập dữ vậy á.

Nghe bác tư Hồng nói xong, Kiệt quay sang rủ đám bạn tranh thủ làm cho lẹ, rồi đi vào trong nhà làm lươn để nhậu một bữa cho thoải mái trước khi về lại quân đội.

Cả đám đội nắng ở ngoài ruộng tới trưa cũng cấy xong đám mạ của mấy công ruộng. Kiệt vội đem cái giỏ tre đi trả cho bác tư Hồng và chia cho bác vài con lươn như đã hứa, sau đó anh trở về nhà lấy hai con mập nhất nhờ chị Khoa nấu món gì đó ngon ngon cho gia đình ăn cơm trưa. Mấy con còn lại anh đem hết ra đồng làm sạch nướng lên nhậu với đám bạn.

Bà bảy ở trong nhà nhìn ra thấy cả đám xúm chùm lại nướng đồ nhắm mà không có rượu, thì bà bảy mới đến cái chạng gỗ khui hũ rượu mới ủ năm ngoái và múc ra một chai đem ra cho Kiệt.

Đám bạn của Kiệt nhìn thấy chai rượu của bà bảy thì hia mắt sáng rỡ như đèn pha xe hơi. Mùi rượu thơm phức bay thẳng vào mũi, khiến cả đám mê mẩn.

Hồi còn trẻ, bà bảy chuyên nấu rượu bán cho mấy quán nhậu trong xã. Tài nấu rượu của bà bảy là nổi danh khắp cái xã Long Thuận này, nên ngày nào, giờ nào cũng có người tới mua rượu của bà bảy.

Bây bà bảy lớn tuổi rồi, mắt mũi kèm nhèm nên bà bảy không còn nấu bán nữa. Nhưng mà thỉnh thoảng bà bảy vẫn mua nếp và men về nấu, để dành dòng họ trong nhà có tụ họp lại, thì cũng có lai rai.

Chiến ngồi trong nhà thấy Kiệt nhậu với đám bạn, thì không khỏi lo lắng:

- Anh vợ với em rể nhậu quắc càng bữa nay rồi.

Chị Khoa ngồi ngắt rau ở đối diện chỉ biết cười hì hì:

- Đừng lo. Có tía ở nhà chú út hông dám nhậu tới sỉn đâu.

Chiến nhìn ra sau hè rồi quay lại thở dài với chị Khoa:

- Em hông có sợ chồng em sỉn. Em sợ anh hai em sỉn thôi à. Cái ông đó mà sỉn là ổng quậy tung nóc nhà chị lên luôn á. Ai thì em hông biết, chứ ông Vinh là em rành lắm.

Chị Khoa im lặng một chút rồi lên tiếng:

- Có bây ở đây chắc hông tới nổi nào đâu.

Nghe chị Khoa nói xong, Chiến chỉ biết thở dài rồi ngồi giúp chị Khoa làm cơm trưa, còn ông anh mê rượu của cậu thì một lát cậu sẽ tính sau. Nhưng mà có lẽ chị Khoa nói đúng, ở nhà người khác anh Vinh không dám nhậu quắc càng đâu.

Nấu cơm trưa xong, Chiến đi ra sau hè gọi Kiệt và đám bạn của anh vào ăn cơm. Thấy tên nào cũng còn tỉnh như sáo, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Vì nếu anh Vinh mà say thật, thì cái nhà này sẽ không còn cái nóc theo đúng nghĩa đen.

Hồi đợt anh Vinh đám cưới là Chiến được tận mắt chứng kiến cái cảnh anh Vinh say rượu. Đợt đó, anh Vinh đã hát đi hát lại mỗi cái bài thuyền hoa, khiến cho cậu khóc không ra nước mắt. Sáng hôm sau là cậu thi học kỳ, mà phòng bên cạnh thì ông anh cứ lải nhải tỏ tình với chị Nhu.

Ăn cơm trưa xong, Chiến định giúp chị Khoa rửa đống chén đĩa, nhưng mà bà bảy không cho và bắt Kiệt dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa đầu óc.

Không biết đi đâu khi trời nắng gắt muốn bể đầu, Kiệt nhớ sực ra trong phòng còn thùng tiền cưới chưa đếm. Nên anh quyết định kéo cậu vào phòng đếm tiền cưới.

Tuy rằng nhóm bạn của Kiệt là sĩ quan, nhưng mà tên nào cũng hào phóng. Không có một cái bao thư nào cũng không dưới hai tờ tiền mệnh giá cao nhất.

Sau một hồi vừa đếm vừa tính toán, thì Chiến cũng tổng kết được tiền mừng cưới của hai người không ít, nên cậu bàn với Kiệt là đưa hết tiền cho bác hai Thủ để bác trả tiền tổ chức đám cưới và thuê người quay phim.

Nhưng mà khi bác hai Thủ cầm tiền trên tay rồi, thì bác liền đưa ngược lai cho Chiến:

- Tía cho hai đứa tiền này để dành gởi tiết kiệm mua nhà. Tiền làm đám cho bây, tía có chuẩn bị sẵn rồi. Thành ra bây cứ giữ tiền này để dành sắm sửa cái tổ ấm của tụi bây đi.

Nghe bác hai Thủ nói xong, Chiến cảm thấy hơi ngại vội nhét tiền vào tay bác hai:

- Tía ơi! Tụi con có công việc ổn định, đi làm một thời gian là tụi con đủ tiền mua nhà rôi. Tiền này tía má giữ lại đi.

Bác hai Thủ cười hề hề, rồi nhét bao thư tiền vô túi áo Kiệt:

- Nghe tía nói nè. Tuy là nhà mình ai cũng làm công chức thiệt, nhưng mà tía có mấy công ruộng ông nội bây cho hồi năm ngoái. Thành thử ra là bây cứ giữ đi, tiền lúa mới lấy hôm bữa mà. Tía chuẩn bị sẵn hết rồi, bây hổng có cẩn lo cái gì hết á.

Nghe bác hai Thủ nói xong, Kiệt và Chiến chỉ biết im lặng nhận lấy số tiền mừng cưới làm tiền tiết kiệm chung của hai vợ chồng. Còn chuyện mua nhà, thì hai người sẽ tạm gác sang một bên, khi nào dủ tiền thì hai người sẽ tính chuyện mua nhà sau.

Buổi chiều hôm đó, Kiệt và Chiến thống nhất chia phần tiền cưới ra thành hai quyển sổ tiết kiệm gởi vào ngân hàng nhà nước.

Cả nhà biết chuyện ai cũng đều mừng cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới, nhưng vẫn có một nhóm sáu anh chàng sĩ quan nào đó vẫn chưa biết được số phận của mình tối nay là thức tới sáng.

Ông bà ngày xưa hay nói 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn'. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đôi vợ chồng trẻ nào đó nhân lúc cả nhà đi du lịch với gia đình chị Khoa, liền ở trong phòng vật nhau đến mấy chập đến cái giường nó kêu nghe két két.

Chỉ khổ thân cho sáu thanh niên xa vợ đang ngủ ngoài cái đi-văng phải nghe hết toàn bộ những âm thanh ân ái của đôi vợ chồng trẻ sắp sửa đón ba thiên thần nhỏ chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com