Chương 25: Vỡ chum rồi
Mang thai được tám tháng, ngày nào Chiến cũng vác cái bụng bầu to vượt mặt đi làm. Nhưng nhờ vóc dáng của cậu cao ráo, cộng thêm cậu vận động vừa phải nên dù cậu có tăng cân thế nào, thì nhìn vào cậu vẫn thấy vóc dáng của cậu rất đẹp.
Mỗi sáng đi làm, Chiến đều lấy theo một bọc dưa cóc và dưa xoài mang vào trong bệnh viện ăn cho đỡ buồn miệng.
Các bác sĩ trong bệnh viện thấy Chiến bầu bí vượt mặt mà vẫn đi làm, thì vô cùng ngạc nhiên. Vì tất cả mọi người đều nghĩ rằng cuộc sống bên chồng không dễ chịu gì, cho nên cậu mới đi làm để người ta không nói cậu ăn bám.
Thế nhưng, mấy ai biết rằng Chiến được gia đình của Kiệt cưng như cái trứng mỏng, đã vậy còn được ở nhà ba mẹ ruột không phải làm dâu.
Hồi lúc đầu Chiến đi làm bác Khải và Kiệt không cho, kể cả anh Vinh và chị Nhu cũng bỏ phiếu phản đối chuyện cậu đi làm. Nhưng mà do cậu thuyết phục cả nhà là đi làm còn có các bác sĩ khác, khoa của cậu lại gần khoa sản. nếu như cậu không khỏe thì sẽ chạy qua luôn cho tiện. Đỡ mất công người nhà đưa vào mất thời gian.
Thuyết phục thì thuyết phục, nhưng mà bác Khải vẫn không cho. Vậy là Chiến chơi chiêu cũ là ngồi khóc, rồi bắt đầu bài ca than vãn cả nhà không còn thương cậu nữa, khiến cho bác Khải và Kiệt sợ cậu bị động thai, nên mới tặc lưỡi đồng ý cho cậu đi làm.
Người ta nói người mang thai giống như bom nổ chậm, nhất là mấy tháng cuối kỳ thì càng nguy hiểm hơn. Nên ngày nào Chiến đi làm, Kiệt cũng phải nhờ Chung để ý vợ bầu giúp mình. Chứ anh và bác Khải, lẫn anh Vinh đều ở trong doanh trại tới chiều mới về, không có cách nào theo dõi cậu được.
Nhận được sự ủy thác của Kiệt, cậu bạn thân của Chiến thực hiện tốt vai trò của một người thám tử. Cậu làm gì, đi đâu, ăn những gì...Chung đều ghi nhớ và nhắc nhở cậu tận tình.
Chiến ngồi ăn dưa cóc, nghe Chung hát đi hát lại cái bài hát đi đứng cẩn thận ba tháng cuối kỳ. Cậu cảm thấy lỗ tai mình sắp mọc nấm tới nơi, cậu liền lấy một miếng dưa cóc đã chấm muối ớt nhét vào miệng Chung:
- Biết rồi nói hoài. Ăn cóc cho bớt nói.
Chung cố nhai hết miếng cóc bự chảng đang ở trong miệng, rồi trả lời:
- Tao cầu mà bổ cái đầu mày ra, rồi nhét từng chữ vô thì có á. Thuở đời nay có ai như mày hông? Có bầu mà đi như đang chạy nợ vậy á. Thai nhi nào chịu cho nổi.
Chiến bĩu môi nhìn Chung rồi đốp lại lời của thằng bạn:
- Mày mắc bệnh già xưa của ông chồng tao hồi nào vậy? Tám tháng rồi chứ có phải là ba tháng đâu mà mày lo xa dữ vậy Chung?
Chung gật đầu rồi nói với một giọng điệu như là đang bó tay với Chiến:
- Mày cũng biết là cái bụng của mày tám tháng nữa hả? Mày có nhớ là ba tháng cuối với ba tháng đầu nó nguy hiểm cỡ nào hông. Ông chồng mày giao mày cho tao, thì tao phải làm cho tròn trách nhiệm. Mày mà bể bầu lúc này là ông chồng mày ổng vặn cổ tao. Cái bắp tay của ổng mà kẹp cổ tao, chắc có nước tao đi theo ông bà ông vải luôn quá...Thôi, thôi mày tha cho tao.
Nghe Chung nói xong, Chiến chỉ bĩu môi một cái rồi ngồi im lặng ăn hết đống dưa cóc và dưa xoài, sau đó chờ đến giờ làm bắt đầu nhận hồ sơ khám bệnh của bệnh nhân.
Thấy thằng bạn của mình gần đến ngày sinh mà vẫn vô tư lự, Chung không biết làm gì khác ngoài việc thở dài bất lực mà thôi.
Thật ra cái chuyện sinh sớm hay muộn đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên không một bác sĩ nào dám nói trước ngày sinh chính xác. Hầu hết chỉ dám nói là ngày dự sinh. Thế nhưng, đây không phải là lí do để Kiệt nhờ vả Chung trông chừng vợ bầu mà anh.
Nguyên nhân chính xác nhất là cho dù Chiến có bụng mang dạ chửa vượt mặt, thì cho tới tận hôm nay da mặt của cậu vẫn đẹp. Và nếu không tính cái bụng bầu vào, thì vóc dáng của cậu vẫn mi-nhon như hồi mới quen Kiệt. Nên là mỗi lần cậu đi ra đường là không biết vệ tinh ở đâu mà xuất hiện quá trời, khiến cho anh đứng ngồi không yên.
Vệ tinh trong bệnh viện nghía vợ bầu, là Kiệt đã rầu lắm rồi. Đã vậy vào tới doanh trại, anh còn phải nghe đám bạn khen Chiến không ngớt lời, khiến cho anh vừa vui vừa khó chịu.
Ông bà ngày xưa hay nói 'vợ xấu là vợ mình, còn vợ đẹp là vợ người ta'. Vì vợ đẹp vừa hãnh diện lại vừa lo. Hãnh diện là vì đi đâu cũng có thể ngẩng cao đầu khoe với tất cả mọi người, nhưng cũng rất mệt mỏi vì mắt của mấy ông chồng cũng phải quan sát xung quanh để giải quyết vệ tinh của mấy bà vợ.
Trong cái doanh trại quân đội thành phố này có một anh binh nhì được mệnh danh là thông tấn xã. Chỉ cần chỗ nào có tin tức, thì chỗ đó có mặt anh chàng binh nhì bà tám kia:
- Mà tao công nhận nghe, vợ sếp đẹp kinh khủng luôn. Ta nói đẹp không có bút mực nào để tả hết á.
Một anh chàng khác chen miệng vào nói:
- Bộ vợ sếp đẹp lắm hả. Đẹp cỡ vợ mày hông?
Anh chàng đầu tiên lại bắt đầu thao thao bất tuyệt:
- Tất nhiên. Vợ tao là hoa khôi xóm tụi mình mà còn hông bằng một góc của vợ sếp nữa đó. Tụi bây gặp một lần là mê liền.
Một anh chàng nọ lên tiếng cảnh cáo:
- Nè nghe, tao nói trước cho tụi bây biết nghe. Tao nghe sếp Vinh nói với sếp Phúc là sếp Kiệt ghen dữ lắm đó, tụi bây làm sao mà chuyện này tới tai ổng, rồi đừng có than tại sao xui nghe.
Kiệt vừa tan họp đi ngang thao trường, thì nghe đám tân binh túm tụm lại bà tám. Anh hơi tò mò thì bước lại gần nghe thử, thì mới biết đám cấp dưới đang khen vợ bầu nhà anh.
Mấy anh chàng tân bình không biết sếp đang đứng sau lưng hóng chuyện, nên vẫn cứ khen Chiến khí thế.
Ông bà ngày xưa hay nói 'chưa thấy quan tài chưa đổ lệ', đám tân binh không biết Kiệt đứng sau lưng nghe toàn bộ từ đầu tới cuối, nên vẫn cứ bàn tán nhiệt tình. Đến khi anh chàng tân binh chơi hệ tâm linh kia ra hiệu, thì cái đám nhiều chuyện kia mới bắt đầu chột dạ. Chỉ riêng anh chàng chủ hội vẫn còn đang luyên thuyên vì không thấy sếp.
Người ta hay nói hai người đàn bà cộng con vịt thành cái chợ, nhưng mà cái trường hợp này là mười người đàn ông không cần con vịt vẫn thành cái trung tâm thương mại
Thấy anh chàng tân binh kia ra hiệu mãi, Kiệt sợ anh chàng bị mỏi mắt nên mới hắng giọng ra hiệu, khiến cho mấy chàng trong thông tấn xã kia giật mình.
Mấy anh chàng kia thấy Kiệt trừng mắt nhìn từng người, thì tóc gáy dựng lên hết, rồi lật đật giải tán đi chỗ khác, nhưng chủ xị vẫn không biết, vẫn cứ luyên thuyên.
Cảm giác anh chàng thông tấn xã kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kiệt mới hắng giọng thêm vài cái nữa, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Thông tấn xã là thuộc trung ương mà, sao ở trong doanh trại cũng có vậy?
Nghe giọng nói của Kiệt như giọng của người từ âm phủ vọng về, anh chàng thông tấn xã kia liền quay qua. Thấy anh đứng chắp tay sau lưng, sóng lưng anh chàng lạnh ngắt:
- Sếp...sếp...sếp...
Kiệt quét mắt nhìn một đám nhiều chuyện mười tên, rồi nhìn cái đồng hồ đang đeo tay:
- Tui cho các đồng chí nghỉ giải lao giữa buổi là để đi ngủ trưa. Chư đâu phải cho các đồng chí tụ tập làm ồn trong doanh trại đâu. Nếu như các đồng chí muốn nói chuyện, thì tôi cho nói. Quân đội là nơi rèn luyện kỉ cương, nhưng cũng rèn luyện tinh thần đoàn kết. Ngày mai, sau khi làm nông, rẫy xong rồi, các đồng chí đến chuồng vịt ôm và nói những gì các đồng chí nói từ nãy giớ co con vịt nghe. Chừng nào nó nín thì được nghỉ.
Không cho đám tân binh cơ hội năn nỉ, Kiệt quay lưng đi một nước một lên phòng chỉ huy trưởng gặp bác Khải.
Đám thông tấn xã kia muốn nhiều chuyện, thì Kiệt sẽ cho nhiều chuyện. Vịt là nó cạp cạp cả ngày, cứ nói khi nào mấy con vịt im lặng thì thôi.
Trong dàn sĩ quan cấp tá, những hình phạt của Kiệt được cho là độc và lạ. Mỗi lần anh mà phạt, là đám tân binh chỉ biết khóc ròng và xong rồi là không dám tái phạm lần nữa.
Ở cơ quan Kiệt thét ra lửa vậy đó, nhưng khi về nhà ở trước mặt Chiến thì anh không dám cãi lời cậu dù là một tiếng. Chỉ cần cậu nhìn một cái thôi, là y như rằng anh không dám mở miệng nói năng câu nào.
Thấy Chiến ngồi trên sập ăn me non chấm mắm ruốc, Kiệt cảm thấy hai hàm răng mình ê buốc. Anh sợ vợ bầu của mình sẽ bị xót ruột, nên đã đi vào bếp múc một tô mỳ vịt tiềm đem ra cho cậu.
Nhìn tô mỳ đầy vun, Chiến nhăn mặt nhưng vẫn cầm đũa lên gắp vài cọng bỏ vào miệng. Có điều cậu ăn được chừng nửa tô, thì cậu khều Kiệt:
- Anh! Em ăn hết nổi rồi. Anh dùm em được hông?
Nghe Chiến noi xong, Kiệt thở dài một hơi rồi ăn giúp cậu nửa tô còn lại. Từ hồi mà cái bụng này của cậu được năm tháng, là cái chứng thèm ăn kỳ lạ này của cậu bắt đầu xuất hiện.
Bình thường, Chiến ăn vặt cả ngày không sao, nhưng mà tới ăn cơm trưa hay là bún, mì các loại, là cứ y như rằng cậu ăn chừng vài đũa là sẽ không ăn nữa và đầy hết sang cho Kiệt. Nhờ vậy, mà cậu mang thai có mấy tháng, cân nặng của anh cũng tăng lên không ít.
Người ta tăng cân thì bụng mỡ xuất hiện, còn Kiệt thì không có. Tuy là anh tăng cân, nhưng vẫn duy trì được thể hình hoàn hảo như tạc tượng. Nên khi anh nói mình có vợ, thì chẳng một ai tin và mỗi lần như vậy là Chiến lại đạp ranh ra phòng khách ngủ.
Càng cận ngày sinh, thì tần suất Chiến khó ngủ càng nhiều hơn, nhiều đêm hai vợ chồng đang ngủ ngon lành, thì cậu bị chuột rút. Nên Kiệt phải thức cả đêm để xoa bóp chân cho cậu.
Trời bắt đầu sáng, Chiến thấy chân mình không còn đau nữa, nên đã leo xuống khỏi giường lấy quần áo chuẩn bị đi làm. Nhưng mà vừa đứng lên, cậu liền nghe một cái bụp và cảm giác bụng mình hơi ê ê.
Kiệt thấy Chiến đứng tần ngần giữa phòng, anh liền đứng lên đỡ lấy cậu:
- Em sao vậy? Chóng mặt hả?
Chiến lắc đầu và nhìn Kiệt với ánh mắt hoang moang:
- Anh ơi! Kêu ba với anh hai nhanh lên...bể chum rồi.
Kiệt gật đầu, rồi bỗng nhiên anh giật mình hét toáng lên:
- HẢ? EM NÓI CÁI GÌ...BỂ CHUM HẢ...MỚI TÁM THÁNG RƯỠI MÀ...
Chiến lắc đầu và không quên hối thúc Kiệt:
- Em có biết đâu, anh kêu ba lẹ lên đi. Nước ối tràn như lũ rồi nè, xà quần một hồi em đẻ ở nhà luôn bây giờ.
Bình thường, Kiệt luôn giữ được bình tĩnh, nhưng mà khi vợ bầu chuyển dạ thì anh không khác gì con vịt đang chạy trốn kẻ thù.
Tuy rằng Chiến không đau bụng dữ dội như bao người khác, nhưng mà cảm giác ê ê như người ta đau bụng kiết lị cũng không dễ chịu gì cho cam. Nên khi thấy Kiệt chạy ra chạy vào lấy theo thứ này thứ kia cậu bực quá tự nhờ bác Khải cậu vào bệnh viện luôn.
Kiệt và anh Vinh đúng là bạn thân. Chiến chuyển dạ, thì chị Nhu cũng chuyển dạ đau bụng đẻ. Vì chị cấn đứa thứ hai, chỉ trước em chồng có hai tuần lễ. Nên tình huống lúc này là trong nhà xuất hiện hai con vịt đực xách trên tay cái giỏ đi đẻ chạy ra chạy vào.
Thấy Chiến thì nhăn mặt, còn chị Nhu thì đau đến khóc. Bác Khải quyết định gọi taxi đưa hai cái chum vỡ kia vào bệnh viện trước.
Người ta tấu hài thì còn có điểm dừng, nhưng mà Kiệt và anh Vinh là không biết quýnh hoáng kiểu gì, mà lúc taxi ngừng trong sân, thì hai ông chồng lý tưởng bế lộn vợ để lên xe và cũng leo lên lộn xe. Đã vậy hai anh chàng sĩ quan nào đó còn khuyến mãi thêm cái vụ xách lộn giỏ đi đẻ.
Nhìn chiếc xe chở hai con vịt đực ra khỏi cổng, bác Khải thở dài rồi nhìn xuống hai cái chum vỡ đang ngồi ở ghế sau:
- Tụi bây lựa hay ghê. Tụi bây đau bụng đẻ, mà tụi nó đi đẻ thay hai đứa bây rồi kìa. Thằng Kiệt tao hông nói, tao nói thằng Vinh á. Trời ơi, đây đâu phải lần đầu mày chuyển dạ đâu Nhu. Nó làm cái gì mà y chang con gà mắc đẻ vậy.
Chị Nhu cố gắng quên cơn đau trả lời bác Khải:
- Ba hỏi con, con hỏi ai giờ ba.
Chiến lên tiếng bênh Kiệt:
- Giờ ba la mấy ổng cũng đâu có được gì đâu. Ba kêu taxi chạy vô bệnh viện con đang làm đi. Hai ổng xà quần một hồi cũng biết tụi con ở đâu à.
Biết không còn cách nào khác, bác Khải dành kêu taxi chở Chiến và chị Nhu vào bệnh viện đại học y dược thành phố.
Không biết bà dựa thế nào, mà Kiệt và anh Vinh tới đúng bệnh viện mà chị Nhu và Chiến đang nằm. Thế nhưng, hai ông chồng nào đó lại không quên tấu hài, khi xách lộn giỏ đồ em bé và đi lộn phòng sanh.
Bác Khải ngồi ngoài hành lang nhìn hai thanh niên nào đó vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì, thì bác chỉ biết thở dài.
Bằng tuổi bác Khải, là người ta đã có thể an hưởng tuổi già cùng con cháu rồi. Trong khi bác cũng năm, sáu chục tuổi mà phải ngồi nhìn thằng rể và thằng con trai đang tấu hài trong bệnh viện.
Cái này mà để cấp dưới nó nhìn thấy một cái là không biết trốn cái mặt đi đâu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com