Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày đầu hẹn hò

Sau mười ngày suy nghĩ, Chiến cũng quyết định viết thư hồi âm cho Kiệt, nhưng khi cầm viết lên thì cậu lại không biết nói từ đâu và nói như thế nào, để anh không suy nghĩ cậu là kẻ bịp bợm.

Nghĩ hoài không biết nói gì, Chiến lại cất giấy đi, rồi lấy mấy lá thư mà Kiệt đã viết cho mình để đọc giết thời gian và rồi cậu đã biết mình nên nói gì với anh.

Sau khi đọc lại một lần để chắc chắn mình không nói sai gì, Chiến mới mang thư xuống bỏ vào thùng thư của ký túc xá.

Kiệt thật thà như vậy, Chiến không muốn che giấu anh thêm nữa.

Gần một tháng trời Kiệt không nhận được thư của Chiến, anh tưởng cậu đã có người bước vào lòng rồi, nên cũng không mơ ước gì tới việc nhận thư của cậu nữa. Nhưng lá thư trao đổi qua lại với cậu, anh đều cất vào một cái hộp gỗ và tiếp tục công việc huấn luyện tân bình.

Vậy mà, sau khi tan huấn luyện Kiệt lại nhận được thư của Chiến:

- Em xin lỗi vì tới ngày hôm nay mới hồi âm thư cho anh được. Vì em bận làm luận án tốt nghiệp sĩ quan, nên gần như không có thời gian để viết thư cho anh. Anh không giận em chứ...

Đọc xong thư của Chiến, trong lòng Kiệt như trút được gánh nặng và lấy giấy ra viết thư hồi âm cho cậu. Trong thư anh cũng đồng ý gặp mặt cậu, vì anh có cảm giác rất lạ đối với cậu.

Nếu như sau khi gặp mặt, mà Chiến có tình cảm với Kiệt thì anh sẽ ngỏ lời hẹn hò với cậu, còn nếu như cậu không có tình cảm với anh. Thì anh sẽ xem như cái số của mình là cái số ế dài, khỏi tìm bạn bốn phương chi cho mất công.

Đến ngày hẹn, Kiệt nhờ Vinh đổi lịch với mình, rồi đi đến một tiệm văn phòng phẩm mua một món quà và nhờ chủ tiệm gói lại giúp mình. Cuối cùng, anh đến quán café Ban Mai tìm một cái bàn gần cửa sổ để chờ Chiến.

Vì để cho Chiến dễ nhận dạng ra đối tượng gặp mặt, Kiệt đã mặc nguyên một bộ đồ đồng phục sĩ quan đến quán café ngồi chờ.

Đến 4 giờ rưỡi, Kiệt thấy người con trai hôm trước mình gặp ở trong tiệm sách bước vào quán café và đến ngồi xuống trước mặt anh.

Thấy người đối diện cũng mặc đồng phục sĩ quan, Kiệt không khỏi giật mình và ngạc nhiên:

- Cậu cũng hẹn xem mắt qua tìm bạn bốn phương hả?

Người kia nhìn Kiệt chằm chằm một hồi, rồi cũng chịu lên tiếng hỏi:

- Anh tên là Kiệt, quê Đồng Tháp, năm nay ba chục tuổi, đang ngồi chờ một người tên Chiến đúng hông?

Kiệt gật đầu một cái rụp:

- Đúng rồi. Tui tên Kiệt, mà sao cậu biết tên tui.

Nghe hỏi xong, người kia không trả lời, mà chỉ lấy một lá thư gần nhất Kiệt đã viết và chìa đến trước mặt anh:

- Tại vì người viết thư qua lại với anh mấy tuần nay là tui. Với lại tui tên là Chiến nè.

Kiệt nghe Chiến nói xong, thì anh cảm giác như toàn thân mình giống như bị người ta đổ bê tông lên. Cơ hàm anh trở nên cứng đơ không nói năng được gì, chỉ biết ngồi trố mắt ra nhìn cậu mà thôi.

Sau gần một hồi hóa đá, Kiệt mới từ từ hoàn hồn và mở to mắt nhìn Chiến chằm chằm. Lúc này anh mới nhận ra là cậu rất dễ thương, không chỉ hai cái răng cửa giống hệt con thỏ, mà cậu còn có một cái nốt ruồi nhỏ xíu ở khóe môi.

Mỗi lần Chiến nói chuyện, hay là cười tươi, thì cái nốt ruồi ấy cũng di chuyển theo, khiến cho Kiệt cảm thấy tim mình nó lại đập loạn xạ cào cào. Chỉ thiếu mức là sắp nhảy ra ngoài thôi.

Thấy Kiệt nhìn mình chằm chằm, Chiến liền lấy tay huơ huơ trước mặt anh mấy cái để túm hồn vía của anh nhập về xác cho đầy đủ.

Thế nhưng, cho dù Chiến có kêu hay làm gì, thì Kiệt vẫn ngồi bất động một chỗ. Nên trong phút chốc cậu cảm giác là anh không thích mình và thật sự anh đã xem cậu là một tên bịp bợm.

Khi Chiến đang chuẩn bị nói lời xin lỗi với Kiệt và chào tạm biệt anh để đi về, thì người phục vụ của quán bước ra:

- Xin lỗi! Anh gọi nước uống gì?

Chiến gọi một ly café sữa, rồi quay qua hỏi Kiệt, thì thấy ly café của anh nó đã tan nước đá hết rồi, mà anh vẫn còn ngồi đơ như người mất hồn:

- Anh Kiệt ơi...anh Kiệt ơi...anh Kiệt...

Một cái đánh thật mạnh lên bàn tay của Kiệt đã thành công túm hồn vía của anh trở về trở lại với xác:

- Tui...tui...tui uống...tui uống café đá.

Đợi người phục vụ quán quay lưng đi vào rồi, Chiến mới quay sang nhìn Kiệt đang ngồi thẩn thờ, hai tay đang lại và hai ngón tay cái thì cứ xoắn lại với nhau, khiến cho cậu không thể nhịn được mà phải phát ra cười nho nhỏ.

Thấy mặt của Kiệt càng ngày càng bối rối, Chiến cười khúc khích, rồi lên tiếng chủ động nói chuyện với anh:

- Anh có biết tại sao em trới trễ hông? Tại em bị một ông honda ôm quẹt trúng, nhưng mà hông bị gì hết. Thứ hai này em làm lễ tốt nghiệp rồi, nên sau này tụi mình có nhiều thời gian gặp nhau lắm.

Kiệt từ từ túm lại hồn xác, rồi hỏi Chiến:

- Viết thư nói chuyện bữa giờ mà anh chưa biết quê em ở đâu hết?

Chiến cười tít mắt:

- Dạ, quê em ở Hóc Môn á. Từ nhà em vô đây có nửa tiếng à, nhưng mà ba má em muốn em ở ký túc xá cho em khỏi học theo bạn bè yêu đương.

Nghe Chiến nói xong, mặt Kiệt chảy dài như mặt của con chó mặt xệ của ông chủ tiệm sách đối diện ký túc xá.

Nhà cách trường chỉ có 30 phút đi xe buýt, mà vẫn bị phụ huynh bắt ở ký túc xá để khỏi lo yêu đương. Kiệt càng nghĩ, càng thấy ngày tháng mình tán tỉnh Chiến nó còn khó hơn cả người ta phóng phi thuyền lên mặt trăng.

Người xưa hay nói 'đâm lao là phải theo lao', Kiệt biết mình rung rinh với Chiến rồi, thì cũng tự an ủi bản thân là phải cố gắng vượt qua.

Ngày xưa ông bà khó tính, mà có nhiều ông vẫn tán đào được, rồi đem sính lễ tới rước người yêu về làm vợ. Bây giờ, Chiến chỉ ở ký túc xá thôi, thì khả năng tán tỉnh vẫn dễ dàng mà.

Nghĩ như vậy Kiệt, liền lấy lại tinh thần và lên kế hoạch chuẩn bị lên kế hoạch tán tỉnh Chiến.

Ông bà có câu nói con đường ngắn nhất đi đến trái tim, là con đường đi ngang qua cái dạ dày, nhưng vào cái giai đoạn còn đang mua đồ bằng tem phiếu thì làm gì có quán xá nào mở cửa.

Vậy là cái khó ló cái khôn, Kiệt đợi vào cái ngày tết dương lịch. Chính phủ tuyên bố xóa bỏ phương án mua đồ bằng tem phiếu và anh được lãnh tháng lương đầu tiên bằng tiền mặt, liền lấy một mớ bỏ ống, còn một mớ thì anh lấy đi chợ mua đồ về mượn bếp ký túc xá nấu ăn.

Vì Kiệt chưa bao giờ vào bếp ngày nào, nên là hai cái món duy nhất anh có thể làm là chiên cơm với tôm khô và làm một ít pate gan heo để ăn với bánh mì.

Tuy nói là làm được, chứ bếp của quân đội cũng tan hoang như cái bãi chiến trường sau khi Kiệt hoàn thành xong hai món ăn đi đã ngoại với người thương.

Đám tân binh phụ trách mảng hậu cần, nhìn thấy cái bãi chiến trường do thiếu tá Vương Kiệt gây ra, thì chỉ biết nhìn nhau thở dài.

Kiệt là sếp của bọn họ, cho dù là có bức xúc chuyện anh đã làm ra cái trận địa còn hơn dư chấn của trái B52 của Mĩ, thì cũng chẳng có một ai dám nói năng gì.

Sau khi làm xong pate gan, Kiệt liền gọi một tân binh:

- Đồng chí Trung! Đến nếm giúp tui pate có vừa ăn hông?

Hạ sĩ Trung nhìn ổ pate gan đen xì lì như cục than củi, thì khẽ nuốt nước bọt một cái:

- Má ơi! Xuân này con không về, nhưng mà má nhớ lên Sài Gòn nuôi bệnh con nghe má.

Kiệt thấy hạ sĩ Trung lầm bầm cái gì đó trong miệng, liền lên tiếng hỏi:

- Đồng chí Trung! Đồng chí lầm bầm cái gì đó?

Hạ sĩ Trung giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:

- Dạ không có nói gì hết sếp ơi. Em nếm thử cho.

Nhìn cái ổ pate đen như than, hạ sĩ Trung nuốt ực nước bọt thêm một cái, rồi múc một miếng pate cho thẳng vào miệng nuốt đại.

Cái vị ngai ngái của gan heo, nhưng cay tét cả lưỡi của tiêu kết hợp cùng với cái vị mặn ngọt tách biệt nhau ra, khiến cho hạ sĩ Trung phải nhăn mặt vì cái món này nó quá í ẹ.

Chỉ thử mỗi món pate thôi chưa đủ với Kiệt, anh chàng hạ sĩ đáng thương còn phải thử luôn cả món cơm chiên với canh sườn heo hầm rau củ. Nhưng may mắn cho nạn nhân là hai món này màu sắc dễ nhìn và cũng ngon hơn cái món pate một chút.

Thấy mình vẫn còn sống, hạ sĩ Trung thầm cảm ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì cho mình tai qua nạn khỏi, bình an sống sót với mấy món ăn của Kiệt.

Tại vì hồi năm ngoái, có một tân binh sau khi ăn xong mấy món Kiệt nấu đã nhập viện một tuần lễ do ngộ độc thực phẩm. Nên là từ đó trở về sau, thiếu tá Kiệt được cấp trên ban lệnh cấm vào khu vực bếp dù chỉ là một bước chân.

Tuy là hạ sĩ Trung không nhập viện, nhưng mà chiều ngày hôm đó anh chàng bị Tào Tháo rượt chạy từ 6 giờ chiều, đến 8 giờ tối mới ngừng lại. Nhưng mà đến 12 giờ khuya, thì anh chàng lại bị Tào Tháo dí tới 5 giờ sáng mới thật sự được yên thân.

Kiệt nghe thông báo lại từ phòng y tế của doanh trại, thì cho phép hạ sĩ Trung nghĩ ba ngày, sau đó thì đi tìm cô bảy Nga nhờ cô dạy mình nấu ăn.

Đang tán trai mà nấu món nào người ta nhập viện món đó, thì ai mà dám cho quen con nhà người ta nữa.

Mất gần một tuần lễ, cô Nga cũng đã thành công dạy Kiệt làm được món pate gan và món chả lụa ăn kèm. Còn hột gà chiên thì ai cũng biết làm, nên cô không dạy.

Cuối tuần, Kiệt được nghĩ liền mượn điện thoại của doanh trại gọi sang ký túc xá học viên quân y rủ Chiến đi dã ngoại.

Từ khi gặp mặt nhau, Kiệt và Chiến không còn viết thư cho nhau nữa, mà chuyển qua gọi điện hẹn nhau ra ngoài đi chơi.

Chiến được về nhà từ hồi chiều thứ sáu, nên vừa sáng sớm cậu đã đi chợ Hóc Môn mua đồ về làm vài món đem theo ra công viên để đãi người bạn mới. Vì không muốn Kiệt đợi, nên cậu đã tới công viên để chờ anh trước.

Giao ca xong, Kiệt xách theo mấy hộp cơm đến chỗ hẹn gặp Chiến. Trông thấy cậu ngồi ở băng đá đọc tiểu thuyết, anh liền chạy đến gần:

- Anh xin lỗi! Em chờ anh lâu hông?

Chiến lắc đầu:

- Dạ hông. Em mới tới được 5 phút thôi à. Với lại do em tới sớm nữa, nên anh hông cần ngại đâu.

Kiệt gãi gãi đầu cười hì hì, rồi cùng Chiến tới mãi cỏ gần đó ăn sáng và tám chuyện:

- Anh thấy em đọc sách của Kim Dung, hình như em cũng thích truyện của Kim Dung hả?

Chiến gật đầu:

- Dạ thích. Em thích nhất là Võ Lâm Ngũ Bá với Anh Hùng Xạ Điêu.

Kiệt cười tít mắt:

- Trùng hợp dị. Anh cũng thích hai bộ đó lắm nè, tụi mình chung sở thích rồi.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến giống như kiếm được đồng đạo, liền ngồi nói liếng thoắng, còn anh thì nghe chăm chú. Thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài câu để góp vui, cũng như cho cậu cảm giác là anh cũng đang lắng nghe cậu nói.

Kết thúc buổi dã ngoại, Kiệt làm người lịch sự bắt xe buýt đưa Chiến về đến tận của nhà.

Dừng trước cửa nhà, Chiến sợ mình bị bác Khải bắt gặp được mình đang lén lút yêu đương, nên cậu đã tìm cách đuổi khéo anh về:

- Tới nhà em rồi. Cám ơn anh.

Kiệt gãi gãi đầu một hồi:

- Em tên gì vậy? Cho anh biết tên được hông?

Chiến mở to mắt nhìn Kiệt:

- Em nhớ là em có nói tên cho anh nghe rồi mà.

Kiệt lúng túng trả lời:

- Nhưng mà anh quên mất tiêu rồi.

Chiến chưa kịp trả lời, thì từ phía sau bụi bonsai có một giọng nói lạnh lẽo như giọng nói vọng về từ âm phủ:

- Nó tên Chiến. Số điện thoại nhà, cần tui cho đồng biết hông đồng chí Kiệt.

Hồn vía của Kiệt như bay hết lên trời, khi mà anh thấy bác Khải từ phía sau bụi bonsai bước ra, trên tay còn cầm theo cây kéo tỉa cây, và anh chỉ biết ấp a ấp úng:

- Thưa...thưa...thưa sếp em về.

Nhìn thấy bóng dáng của Kiệt khuất sau đầu ngõ, bác Khải cũng lặng lẽ xách cây kéo đi vào trong sân tỉa nhánh của mấy cây mai chiếu thủy. Nhưng bác vẫn không quên liếc mắt quan sát thằng con trai của mình đi vào trong nhà với mặt lấm la lấm lét.

Nhìn thái độ của Chiến, rồi lại nhờ tới cái mặt cắt không còn một giọt máu của Kiệt hồi nãy. Thì bác Khải đã bắt đầu nghi ngờ thằng quý tử nhà mình đang ở sau lưng bác lén lút yêu đương.

Bác Khải vừa tỉa cây vừa lầm bầm:

- Nhà có con trai đang lớn như hủ mắm treo đầu giường. Mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com