Chương 7: Cả nhà vây bắt trộm
Về quê nghỉ được hai ngày, đúng lúc trên đình có một buổi lễ quan thánh đế quân, nên mới sáng sớm Kiệt đã bị bà bảy gọi đi lên đình cho trái cây để trưa cho trong đình đãi khách.
Kiệt xách khệ nệ cái giỏ trái cây cột lên trên yên sau của chiếc xe đạp guộc, rồi chở lên trên số 9 để đưa cho ông chín Bệt.
Từ số 10, lên số 5 gần năm cây số. Lúc Kiệt lên tới chỗ thì bà sáu Thư nói là ông chín Bệt đi họp trên xã, nên chỉ chỗ cho anh đem trái cây vào bếp cất dùm. Một lát ông chín về sẽ soạn tiền đem xuống đưa cho bà bảy sau.
Mấy người phụ trách nấu bếp thấy cái sọt tre 10kg cam, mà trái nào cũng căng bóng đến mọng nước, ai ai cũng khen ông bà bảy mát tay. Thậm chí có người còn khen Kiệt thật thà chất phát, làm sĩ quan mà không làm phách...
Kiệt được mấy cô chú trong ban quản lý của xã khen ngợi, nên chỉ biết ngại ngùng gãi đầu:
- Mấy cô mấy chú cứ chọc con hoài. Con là lính quèn thôi à, cũng đi làm công ăn lương nhà nước chứ có giỏi giang gì đâu.
Bà sáu Thư cười sang sảng rồi lấy cây quạt lá dừa vỗ nhẹ mấy cái vào thắt lưng của Kiệt:
- Thằng này...thì bây giỏi cô chú mới khen giỏi. Chứ có ai chọc bây đâu.
Chú tám Thu ngồi chẻ củi nghe xong mới nói vào:
- Lính quèn mà có lương thì cũng là đi làm. Thằng con chú nè, năm nay ba chục rồi mà cứ lông ba lông tụ tập nhậu nhẹt, rồi phá làng phá xóm chứ có phụ giúp gì chú đâu.
Nghe chú tám Thu nói xong, Kiệt không nói gì mà chỉ cười cười rồi tạm biệt mấy cô mấy chú trong đình rồi đi về.
Vừa về tới nhà, Kiệt thấy mặt ông bà bảy hầm hầm, anh Hoàng và anh Huy thì ngồi bẻ tay rôm rốp. Còn ba mẹ anh thì ngồi luôn miệng cằn nhằn bà vợ của chú ba Chắc.
Sau khi hỏi ra, thì Kiệt mới biết là lúc mình lên trên đình đưa cam được chừng 5 phút thì một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi đến bấm chuông cửa và nói là thím Chắc- vợ chú ba kêu tới nhà lấy bưởi để đem xuống số 17 cúng lễ kỳ yên.
Nghe người đàn bà kia nói xong, thì bà bảy mới hỏi là lấy mấy cặp, thì ba ta nói là không biết. Nên là ba bảy mới kêu anh Hoàng đi xuống bếp lựa trong sọt bưởi hai cặp đẹp nhất đem lên tặng. Nhưng mà cả nhà không ngờ người đàn bà kia lại không nhận, còn nói là thím Chắc hứa cho bưởi da xanh ruột đỏ chứ không phải là bưởi ruột hồng.
Chú ba Chắc ngồi trong nhà nghe được, thì mới bước ra nói chuyện với người đàn bà kia:
- Bưởi này cũng là bưởi da xanh loại nhất nhà tui hái xuống chuẩn bị bán cho lái thương. Chị lấy cũng được mà, chứ bưởi ruột đỏ nhà tui bán hết rồi.
Lời nói của chú ba là từ tốn nhẹ nhàng, nhưng người đàn bà kia lại ném mấy trái bưởi ngược lại vào trong nhà và nói với một giọng điệu vô cùng khó ưa:
- Bưởi bán vậy thôi tui hổng lấy đâu. Thím Chắc nói với tui là bưởi cho đình là bưởi da xanh ruột đỏ loại nhất kìa.
Anh Hoàng ở trong nhà đút cơm cho thằng Tèo, nghe người đàn bà kia nói chướng tai quá, mới bước ra nắm tay chú ba đi vào nhà:
- Người ta hông lấy thì thôi, chú ba ép người ta làm cái gì?
Người đàn bà kia đột nhiên nổi điên lên:
- Vậy thôi khỏi cho luôn đi.
Anh Hoàng nhìn theo người đàn bà kia chạy xe đạp đi thì mới nói với theo:
- Vậy dì cũng đừng có lết cái xác tới nhà lấy trái cây nữa nghe dì.
Sau khi Kiệt nghe toàn bộ câu chuyện từ anh Hoàng, thì miệng anh cũng phát ra vài câu mắng cái sự vô duyên và không biết điều của người đàn bà kia, nhưng mà anh vẫn cố gắng giữ chừng mực không nói nặng.
Vì Kiệt biết rõ, gia đình mình dù sao cũng là sĩ quan, nên nói cái gì cũng có thể trở thành chuyện để cho hàng xóm nói ra nói vào.
Lắc đầu bó tay với một người như người đàn bà đó, Kiệt đi thẳng vào trong bếp nhờ con Mận nướng vài con khô để anh nhâm nhi với chú út Kiên.
Không biết người đàn ba kia đã tọc mạch méch hót gì với bà vợ của chú ba Chắc, mà vợ chú ba vừa về tới nhà, chân còn chưa bước vào tới cửa, là miệng đã lên tiếng cự nự cả nhà không tiếc lời lẽ nặng nề. Nào là làm bà ấy mất mặt, nào là gia đình có học thức mà nói chuyện dân chợ búa không sợ hàng xóm người ta cười...
Nghe những lời lẽ nặng nề như vậy, ban đầu chú Chắc còn im lặng, nhưng thấy vợ mình càng nói càng quá đáng. Chú ba mới chịu lên tiếng:
- Bà nói xong chưa? Nói xong rồi thì tới tui nói, bả nói với bà là nhà mình chửi bả hả? Vậy bả có nói với bà bả quăng năm cặp bưởi của má vô trong nhà bị dập thịt hông? Hông có đúng hông? Rồi bả có nói là bưởi bán bả hông lấy, bả chỉ lấy bưởi da xanh ruột đỏ thôi hông? Cũng hông luôn đúng hông? Bà đâu có chịu hỏi đầu đuôi ngọn ngành, bà nghe một phía từ bà bạn của bà á, rồi bà về cự nự người nhà. Vậy thì bà theo bả luôn đi, ở chung với gia đình chợ búa như gia đình tui bà mang tiếng chết.
Nói xong, chú ba Chắc cũng đứng lên đi vào phòng nằm, còn những người khác trong nhà cũng đứng lên đi làm những việc khác, để bà vợ của chú ba ngồi nói bóng nói gió ở ngoài phòng khách.
Bà vợ của chú ba Chắc không phải là sĩ quan như mẹ của Kiệt, hay là mấy người thím khác của anh. Bà ấy chỉ là một người nội trợ bình thường thôi, nhưng mà vì gia đình họ Vương không chấp nhất chuyện môn đang hộ đối. Nên ông bà bảy mới đem trầu cau đi cưới bà ấy về cho chú ba.
Có điều, bà vợ này của chú ba Chắc có một cái bệnh rất lớn mà người nhà vô cùng bất mãn. Đó là, bà ấy không bao giờ chịu hỏi người nhà là chuyện gì, chỉ một mực tin lời người ngoài, rồi về nặng nhẹ chồng con.
Ban đầu cả nhà còn tức giận mình oan, dần dà rồi cũng quen và không thèm đôi co trả lời nữa. Trực tiếp im lặng xem như không nghe, không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cả một buổi chiều hôm đó, cả nhà không ai nói chuyện với bà vợ của chú ba Chắc. Tất cả đều nhờ con Mận chuyển lời nếu như có chuyện muốn nói, khiến con bé khóc không ra nước mắt.
Tối hôm đó, bà vợ chú ba Chắc lấy mấy bộ đồ về nhà mẹ đẻ ở và không nói với gia đình chồng một tiếng nào. Thế nhưng, cả nhà xem như không quan tâm chuyện gì, chỉ lặng lẽ khóa cửa nhà rồi mạnh ai về phòng nấy ngủ.
Ở quê buổi tối vắng người lắm, cách mười mét mới có một cái nhà, nhưng mà nhà nào cũng tắt hết đèn và đóng cửa đi ngủ sớm, nên là thương xuyên xuất hiện ăn trộm.
Hàng rào nhà Kiệt không giống những nhà khác trong xóm là hàng rào tre, mà hàng rào nhà anh làm bằng mấy cây hoa sử quân tử. Thành ra là mấy thằng ăn trộm nó leo vô trong sân một cái một, mà thằng nào cũng đeo cái túi to như cái túi ba gang trong truyện cổ tích ăn khế trả vàng.
Đám ăn trộm có bảy thằng, trong đó có một thằng bị cà lăm nhưng mà có bệnh ham nói:
- Mày...mày...mày...điều...điều...điều tra...cái...cái nhà này chưa?
Một thằng lùn mà ốm gật đầu cái bụp :
- Dạ rồi đại ca. Nhà này có hai ông bà già, con cháu đi làm hết rồi. Tối nay mình tha hồ vét.
Tụi nó lấy đồ nghề cạy cửa, rồi rọi đèn pin rồi lẻn vào trong nhà sau đó lẻn vào từng phòng chuẩn bị chôm đồ.
Nhưng mà xui xẻo cho đám ăn trộm này một điều là, nhà họ Vương vừa là sĩ quan vừa là con nhà có ba đời là võ sư, nên tai ai cũng thính lắm.
Kiệt nghe tiếng cửa phòng mình mở ra, anh liền hé mắt nhìn thì thấy có ba thằng ăn trộm đang mở tủ quần áo của mình lục lọi kiếm tiền. Vậy là, anh nhẹ nhàng lấy dưới gối nằm một cặp côn nhị khúc, rồi đi theo tụi nó ra ngoài.
Tất nhiên, là Kiệt đi rất nhẹ nhàng để cho mấy thằng ăn trộm không phát hiện ra.
Đám ăn trộm đang lục lọi tủ dưới bếp kiếm coi có món nào có giá trị để chôm về bán, thì tất cả các bóng đèn trong nhà đều được mở sáng hết. Và khi tụi nó giật mình, thì mới biết là cả nhà thức hết và trên tay mỗi người là một món chuẩn bị tẩn tụi nó.
Thằng đại ca thấy cả nhà gần hai chục người đứng như dàn trận, thì nó mới quay sang hỏi thằng lùn ốm:
- Sao...sao...sao...mày...mày...mày...mày nói...nói...với tao...là nhà...có hai...ông...ông...bà...bà...bà già...
Thằng lùn ôm nhìn mặt ai cũng đáng sợ, thì mới lắp bắp:
- Đại...đại ca...hồi lúc em điều tra...rõ ràng là nhà hông có ai hết mà...
Nhìn thấy mặt của các thành viên trong nhà họ Vương đằng đằng sát khí như đứng trước mặt quân địch, tụi ăn trộm liền lật đật bỏ chạy.
Nhưng mà nhà của Kiệt là sửa lại theo lối nhà ba gian hai chái ngày xưa, nên đám ăn trộm chạy đường nào cũng bị chặn lại. Chưa kể chủ nhà có tới hai mươi mốt người, mà ai cũng là đai cao nhất của môn võ Bình Định. Trong khi tụi nó chỉ có bảy tên.
Người xưa nói hai đánh một không chột cũng què, còn đằng này là hai mươi mốt đánh bảy.
Đám ăn trộm thấy Kiệt đứng múa cặp côn mà mồ hôi mẹ mồ hôi con nó túa ra như tắm, nhưng chưa kịp làm gì, thì cả nhà đã nhào tới tẩn tụi nó một trận bầm mắt chảy máu mũi. Có thằng còn bị đánh tới gãy hai, ba cái răng và sau đó cả đám bị nhốt vào chuồng heo, sáng bị đem hết lên ủy ban xã.
Mấy ông trong xã, nhìn thấy đám ăn trộm bị đánh nhìn không ra mặt mũi, thì chỉ biết lắc đầu thương hại cho cái tụi ăn trộm này.
Cái xã Long Thuận này cả trăm hộ dân có tiền có của không lẻn vào chôm đồ, lại đi chọn cái nhà có ba đời là con nhà võ, lại còn là sĩ quan cao cấp. Theo như ông bà hay nói là chơi ngu.
Trong lúc lập biên bản, ông chủ tịch xã cũng hơi tò mò muốn biết tụi ăn trộm có chôm chỉa được món nào không:
- Hồi tối tụi bây thó được món nào hông?
Thằng mập mà cao là thằng bị nhẹ nhất, chỉ gãy hai cái răng cửa. Nó đại diện cho cả nhóm trả lời câu hỏi của ông chủ tịch xã:
- Dạ tụi tui có kịp thó món nào đâu. Mới vửa mở tủ tiền là bọn họ thức hết rồi. Kết quả là tụi tui vầy nè.
Một thằng khác nói thêm vào:
- Tui tính thó vài cái nồi đem ra chợ bán, ai dè...
Ông chủ tịch xã lắc đầu bất lực:
- Tao nói cho tụi bây nghe nè. Cả cái xã Long Thuận này, ai cũng né cái nhà của ông bảy Nam hết á. Thậm chí, tới tụi hút chích xì ke mà còn phải né cái nhà này ra, là tụi bây biết cái hộ nhà này khủng bố cỡ nào.
Anh chàng dân quân tự vệ ngây thơ chốt một câu:
- Nghe đâu là mỗi người không dưới năm cái huân chương chiến công đó.
Ông chủ tịch xã thở dài thương hại tụi ăn trộm, còn cả cái ủy ban xã thì chỉ biết hy vọng tụi nó có ngày hoàn lương.
Bị cả nhà võ sư, kiêm sĩ quan cao cấp đánh một trận nhừ tử như vầy. Nhất định sẽ là một bài học quý giá cho tụi nào có ý định lủi vô nhà họ Vương chôm đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com