Q5: ⚠️ Hiến thân cho Vương Công Tử// Song tính(1
Vương Phủ mùa đông, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa trên mái ngói nền sân, khí tiết lạnh giá, gia nhân trong phủ theo chỉ thị của Vương Lão Gia thay phiên châm củi đốt lửa sưởi ấm cho toàn gia. Mỗi mùa đông đến, Vương Lão Gia đều mở kho lương thực dữ trữ mùa khô, làm gia nhân phân phát cho dân nghèo trong thành, được bá tánh khắp nơi ca tụng hết lời.
Chủ nhân của Vương Phủ là Vương Lão Gia năm nay đã ngoài ngũ tuần, trong triều đình giữ chức Binh bộ Thượng thư, xuất thân cao quý, gia thế vô cùng hiển hách. Một đời làm quan trung thành với Hoàng Thượng, tận tụy với bá tánh, cốt cách quang minh chính trực, nhưng đáng tiếc huyết mạch hiếm muộn, chung sống cùng chính thê mười mấy năm vẫn không có con.
Sau lại đi chùa miếu cầu tử, vất vả lắm mới có được một người con, Vương Lão Gia cùng Phu nhân đều vui mừng khôn xiết, hai người đối với nhi tử yêu thương sủng ái vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa từng cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của hắn.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là Công tử thế gia, sống trong ngọc ngà nhung lụa, tay không dính nước dương xuân, tính cách theo năm tháng có chút kêu ngạo, nhưng chung quy thiên tư rất tốt, thông thạo kiếm pháp, thi văn cũng không tồi.
Mùa đông năm nay khí tiết dễ chịu hơn so với mọi năm, Vương Nhất Bác luyện kiếm xong liền vào trong đình uống trà. Tay nâng chén trà nhấp một ngụm, đôi mắt hắn lơ đãng nhìn gió tuyết thổi trên mái ngói, bỗng nhiên nổi lên tâm hứng muốn vào rừng tuyết dạo chơi.
Khu rừng trúc phía nam vốn dĩ tồn tại rất nhiều linh khí, bản thể khu rừng là thần, nơi này là chỗ ẩn cư của rất nhiều Yêu Thần Quái Thú, chỉ có đạo sĩ cùng người tu tiên mới thường xuyên lui tới, bá tánh trong thành rất ít lui tới nơi này, chỉ có mỗi năm đều đến Miếu Thần thờ phụng cầu xin bình an.
Vương Nhất Bác thi triển khinh công bay lên mái nhà nhẹ như không, đạp lên mái ngói di chuyển về hướng nam, thẳng tiến đến khu rừng tuyết.
Hắn vừa mới thành niên không lâu, trước đây còn nhỏ được Phụ thân Mẫu hậu cẩn thận chăm sóc, bây giờ lớn rồi thì có thể tự do làm điều mình muốn, chưa kể hắn còn có võ công, có thể tự bảo vệ cho chính mình, Phụ thân cũng không quá lo lắng về hắn.
Vương Nhất Bác nhìn khu rừng tuyết trước mặt, thiếu niên khí sắc lạnh lùng, nhưng đôi mắt hờ hững lại ánh lên dáng vẻ chờ mong. Kỳ thật hắn đã muốn đến khu rừng này từ lâu, vốn dĩ tâm tính tò mò, hắn muốn tận mắt nhìn xem nơi này rốt cuộc tồn tại thứ linh thuật lợi hại như thế nào mà người người đều kinh nể, ngay cả Phụ thân cũng không cho hắn được phép đến gần.
Hắn từng chút đi vào trong rừng, chung quanh gió lạnh thổi đến rít gào, cây cối phủ một tầng tuyết trắng xì xào trong gió, không khí chung quanh lãnh lẽo âm u, thoát ẩn thoát hiện không ít tàn ảnh di chuyển, khiến hắn cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng nam nhân quyết tâm tiếp tục đi về phía trước.
Được một lúc trước mắt xuất hiện một hang động, hắn không cấm muốn dừng chân tại nơi này tránh tuyết, lúc gần đến trước hang, hắn liền nghe được thanh âm kỳ quái cùng mùi hương kỳ lạ.
Bỗng nhiên một thân thể tuyết trắng trần trụi nhào vào trong lòng hắn, khiến cho nam nhân không khỏi bất ngờ. Vương Nhất Bác tưởng người này là thôn dân đi lạc vào nơi này, trời lạnh liền theo quán tính ôm y vào lòng,quan tâm dò hỏi: " Vị huynh đài này, sao huynh lại ở đâ..."
Người này không đợt hắn nói hết câu liền lập tức ngưỡng mặt lên hôn lấy đôi môi của hắn, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp nửa khép nửa hở mị nhãn mông lung, gương mặt thống khổ vặn vẹo nhìn hắn: " Ô...Cứu ta....Nóng quá...Đạo trưởng....". Vừa nói y vừa tiếp tục ngậm lấy cánh môi của hắn, cầm tay nam nhân sờ soạng khắp người mình, đem tay của hắn sờ vào nơi tư mật đang chảy thuỷ của y: "A...Mau... sờ sờ ta...Ô...Khó chịu ..A..a...."
Vương Nhất Bác đột ngột bị bắt sờ soạng một người lạ mặt khiến hắn không khỏi ngây người, chưa kể y còn ôm hôn gặm cắn môi hắn,nắm lấy bàn tay hắn đưa xuống thăm dò nơi địa phương đang chảy nước của y.
Trong lúc nhất thời hắn không biết làm sao, đứng yên để y tuỳ ý loạn cọ, đáy mắt tĩnh lặng ngắm nhìn dung nhan của y. Nhưng sờ soạng phía dưới địa phương của y vài lần hắn liền cảm thấy không thích hợp, lập tức đem y đẩy ra, thiếu niên mất đi nhiệt độ lành lạnh của cơ thể cùng đôi môi nam nhân liền uỷ khuất, ô ô lần nữa muốn nhào vào lòng hắn.
Vương Nhất Bác cố gắng trấn định bản thân đem y giữ lấy, ánh mắt nóng cháy nhìn thân thể không mảnh vải che thân của y, thanh âm trầm đục hỏi: " Vị huynh đài này, ngươi đây là trúng xuân dược?"
Thiếu niên nghe được hắn nói, tức khắc nức nở lên: " Ô..Ô...Đạo trưởng...Ta là hồ ly...."
Y mím môi đỏ, khỏe mi phiếm hồng ướt át nhìn nam nhân, sau đó lại thuận thế ngồi xuống đất, e lẹ khẽ cắn môi ngượng ngùng, thở hển hổn tách ra hai chân, đưa tay xuống dưới đem ngọc hành đẩy lên, sờ soạng đem đoá hoa đầy thuỷ phía dưới tách ra, lột hai mảnh hoa môi sang hai bên triển lãm trước mặt nam nhân, giương đôi mắt phượng xinh đẹp khẩn cầu nhìn hắn: "Ta...ta...tới kỳ động dục...A..a.....Cầu ngài cùng ta giao phối được không?....Ô....Cầu xin ngài...."
Vương Nhất Bác ánh mắt nóng bỏng nhìn hành động của y, tim hắn không nhịn được gia tốc thình thịch, cự vật phía dưới lập tức trướng đến phát đau, tình thế như vậy mà còn đứng yên thì đúng là Hoà thượng , cơ mà hắn tự nhận bản thân cũng không phải loại chính nhân quân tử anh minh gì, mỹ nhân đã dâng đến miệng đương nhiên không thể từ chối rồi a.
Nam nhân đôi mắt nóng cháy nhìn chằm chằm nhục huyệt của y, ngọc hành tú khí hơi hơi ngẩng đầu rỉ ra bạch dịch trong suốt, hai mảnh âm hộ đầy đặn mở ra, âm hạch bởi vì động dục mà hơi cương lên lại viên lại đại, nụ hoa phía dưới nở rộ ra từng tầng lớp lớp thịt non đỏ hồng màu mỡ, theo từng nhịp hô hấp lại co bóp tràn ra mật dịch.
Y vốn dĩ là yêu hồ, thân thể động dục tản ra một mùi hương nồng nàn ngào ngạt, tựa như thôi tình hương, khiến nam nhân cảm thấy huyết mạch sôi trào, yết hầu không ngừng lên xuống: "Tao hóa....Ngươi thật muốn cùng ta giao phối?" Hắn thanh âm trầm thấp hỏi.
"Ô...Ô...Đạo trưởng...Cầu ngài...Nếu không ta sẽ chết mất...Ô..." Càng nói y càng đem chân phân càng khai, ngón tay vạch ra nhục huyệt chảy thủy ròng ròng, khóc lóc cầu xin hắn mau đến thao y.
Vương Nhất Bác khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười cợt nhã, thầm mắng một câu tao hóa, lòng mang tà tâm hôm nay nhất định phải đem tao hồ ly này thao đến không khép được âm hộ.
Nam nhân đem y bế sâu vào trong động, cởi ngoại sam để y nằm lên, sau đó lập tức phủ thân mình đi xuống, đem chân y tách ra, đút hai ngón tay vào trong âm huyệt của y, nhục bích bên trong đã tràn đầy mật dịch, bởi vì động dục mà không ngừng co bóp thắt chặt lại, cắn lấy hai ngón tay của hắn không buông.
Vương Nhất Bác nhìn đến nơi này đã đủ trơn trượt, cởi bỏ đai lưng, giải phóng cự vật trong y phục ra ngoài, cự long lập tức bắn ra, nhục côn xanh tím trướng đại vô cùng, cương lên như cái trụ trời, quy đầu to như quả trứng gà, nhìn qua khiến người khác không khỏi mặt đỏ tim đập. Hắn đem hai chân kéo ra, dùng quy đầu nhợt nhạt cọ xát hoa huyệt đang chảy thủy của y.
Tiêu Chiến biết nam nhân đồng ý cùng mình giao phối, liền ngoan ngoãn phối hợp nằm im, đôi mắt phượng liếc nhìn côn thịt thô to của nam nhân, tức khắc tim đều đập liên hồi, toàn thân trở nên nóng bỏng lạ thường, hoa huyệt phía dưới phập phồng tràn ra mật dịch, theo chuyển động đi vào của hắn mà không ngừng co rút mút vào côn thịt, môi đỏ trương lên ngượng ngùng rên rỉ: "A...A.."
Vương Nhất Bác vừa đi vào một cái quy đầu, bên trong huyệt động liền co thắt chặt chẽ vô cùng, mật dịch ấm nóng như suối nguồn tràn ra, sướng đến mức khiến hắn không khỏi vỗ một cái bốp vào mông y, đôi mắt đỏ đậm mắng một câu dâm tục:"Ha, huyệt của ngươi thật chặt, còn đang ở hút ta."
"Ô...Ô...Đạo trưởng..."Tiêu Chiến bị hắn mắng, thân thể tự nhiên nóng cháy lên, huyệt thịt không khỏi co thắt, mật dịch từ tử cung cũng không ngừng tuôn ra xối xả.
Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng kích thích, hắn liền có chút nóng nảy động thân đem cự long đưa vào càng sâu, từng chút phá vỡ tầng tầng lớp lớp thịt non ở nhục bích, khai thác nơi địa phương hẹp hòi nóng bỏng, nơi mang đến khoái cảm mà hắn chưa từng biết đến.
Mị thịt ở bên trong không ngừng mấp máy cuốn lấy cự long đi vào, nhục bích nóng hầm hập đầy nước tựa như một cái lỗ nhỏ thèm ăn, đem côn thịt hút lấy cắn chặt không buông, mật dịch từ tử cung ùng ục tiết ra bôi trơn đường đi, khiến cho nam nhân có cảm giác như mình đang ngâm mình trong một cái đầm nước dào dạt xuân thủy, sung sướng đến mức hắn phải nửa khép hờ lại đôi mắt, nhìn về phía y mà trầm thấp cợt nhã:
" Tao hóa, huyệt của ngươi đúng thật là danh khí, lại chặt lại nhiều nước, hôm nay ta thật là nhặt được bảo."
"A...A...Đạo trưởng.....Không cần nhục nhã ta...Ô...Thật to.....A...Bên trong thật kỳ quái...Ưm....Trướng quá .....Ha...A~~~..." Tiêu Chiến ngoan ngoãn dang chân ra để nam nhân từng chút tiến vào, thần trí y sớm đã là một mảnh hỗn độn mơ hồ, đôi mắt mơ màng ướt át sương nước, nhưng thâm tâm vẫn là một lòng cật lực muốn cùng Vị "Đạo trưởng" này giao hợp để giúp y vượt qua kỳ phát tình.
Vương Nhất Bác xem đôi mắt phượng ngấn lệ của y, không khỏi cảm thán dung nhan này của y thật là diễm lệ khuynh thành, hắn lần đầu khai trai lại nếm được mỹ nhân xinh đẹp ngọt nước như thế này, tức khắc không khỏi sinh lòng chiếm hữu, muốn đem y mang về phủ, đem y giam lại bên mình, mỗi ngày đều ngâm côn thịt trong dâm bức của y, mới nghĩ đến thôi mà hắn đã thấy phi thường sung sướng.
Nam nhân cúi xuống thân lấy đôi môi đỏ mọng của y, đem hai cánh môi mềm mại ngậm vào, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng câu lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng hắn giao triền, tham lam mút lấy đầu lưỡi của y, tận hưởng vị ngọt đôi môi của người này.
Tiêu Chiến được hắn ôm hôn, trái tim không nhịn được thình thịch đập mạnh,đầu lưỡi duỗi ra đáp lại cùng hắn day dưa giao triền, thủy quang sóng sánh không kịp nuốt xuống vươn trên khóe môi. Tuy rằng y trong lúc quẫn bách chủ động trao thân cho hắn, chỉ cần hắn giúp y vượt qua tình triều liền xong việc, nhưng mà đối với hành động của hắn làm y cảm thấy tâm động không thôi, thân thể tự động ngoan ngoãn quấn đi lên, vươn hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn.
Vương Nhất Bác thấy y quấn lên người hắn, không khỏi cảm thấy vừa lòng, đem đầu lưỡi cùng cánh môi của y mút cho sưng đỏ xong mới buông ra, tập trung động thân ra ra vào vào tốc độ càng thêm nhanh, thanh âm trầm thấp cợt nhã: " Ngươi thật là dâm đãng, động dục liền giống như kỹ nữ câu dẫn ta cùng ngươi giao phối,bình thường không biết đã lắc mông ăn qua bao nhiêu cây côn thịt ." Vừa nói hắn lại tát một cái vào mông y, thanh âm lộ rõ sự ghen tuông.
"A...A..Không có...Ta không có câu dẫn người khác..Ô...Đây là lần đầu của ta....Đạo trưởng...Ngài phải tin ta...A...." Tiêu Chiến bị nam nhân hiểu lầm, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn, môi đỏ không ngừng minh oan cho mình.
"Ha, trinh nữ làm gì có ai dâm đãng như ngươi, dâm bức còn cắn lấy ta không buông." Vương Nhất Bác biết y rõ ràng là xử nữ nhưng vẫn cố tình nhục nhã y, bởi vì hắn nhận thấy hắn càng nói mấy lời kích thích thì thân thể của y càng phản ứng kịch liệt, âm đạo co thắt siết chặt lấy cự căn, khoái cảm ấm nóng trơn trượt làm da đầu hắn tê dại, mong muốn càng thêm lún sâu vào đầm lầy hoan ái này, hạ thân không ngừng luận động đem cự long đâm sâu vào bên trong, đánh thẳng trực diện vào cổ tử cung của người này.
"A...A~~~Nơi đó hảo toan...A...Không cần..." Tiêu Chiến bị nam nhân từng chút thao lộng cổ tử cung, nơi tư mật bị hỏi thăm khiến y không khỏi rùng mình, theo bản năng sợ hãi giãy giụa bám vào cánh tay nam nhân, môi đỏ "A...A" rên rỉ.
"Chậc, đến cả tử cung cũng có, nếu ta đem tinh dịch bắn vào đây, có phải hay không ngươi sẽ mang thai?" Nam nhân nghĩ đến việc Hồ ly Cái này bị hắn bắn tinh đầy tử cung, đem y lộng đến to bụng hoài thai con của hắn, nghĩ đến đó thôi mà nam nhân đã cảm thấy huyết khí sôi trào, mạnh mẽ động thân đem cự long hung hăng thao mềm tử cung khẩu, đem nơi này cạy ra thành một cái lỗ nhỏ tròn tròn, từng chút đem quy đầu đưa vào bên trong.
Tiêu Chiến ý thức được nam nhân muốn đi vào tử cung, mắt phượng long lanh ánh nước vội vàng mở ra, run rẩy thở dốc, môi đỏ ê a xin tha: "Ô...Đạo trưởng...Không cần...A..A...Sẽ hỏng mất... Ưm...Hưm..Cầu xin ngài..."
"Tao kỹ nữ, miệng nói không cần, nhưng cái động nhỏ phía dưới thì cắn nhục côn của ta không buông, ngươi xem,tử cung của ngươi không phải đang van xin ta đi vào thụ thai cho nó hay sao?" Vương Nhất Bác nhục nhã y, hạ thân đâm mạnh vào trong tử cung khẩu, quy đầu chui được vào trong tử cung, nhợt nhạt quấy loạn vài cái đâm loạn vào thành vách tử cung.
Bình thường nơi này chỉ là một cái khoang rất nhỏ hẹp nên đi vào vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ nơi đó bởi vì động dục mà trơn trượt lầy lội, tựa như cái lỗ nhỏ bất kham, phê phẩy muốn đem quy đầu của hắn nuốt vào càng sâu, mị thịt ở trong cũng gắt gao mút lấy nhục căn, tựa như vùng đất nơi thiêng đường, nước nôi lầy lội trơn trượt bao phủ lấy quy đầu cùng hành thân, giống như một cái hồ dào dạt xuân thủy đem cự long hầu hạ đến sảng khoái vô cùng.
Tiêu Chiến bị nam nhân thao khai tử cung, thân thể tự nhiên run rẩy lên, ý thức lập tức mơ hồ, cảm giác trướng đau khi bị căng ra cùng khoái cảm xa lạ khiến y cảm thấy thân thể này không còn là của mình, đôi mắt phượng mơ màng sương nước không rõ tiêu cự, theo những lần động thân thọc vào rút ra tử cung khẩu của hắn mà duỗi ra đầu lưỡi đỏ hỏn, ngâm nga rên rỉ: "A...A...A....Thật sâu...Ưm...Chịu không nổi....Ô....Hảo toan....Sẽ hỏng mất...A...A..."
Vương Nhất Bác nhìn y nói mê nói sảng, nổi hứng đem y vớt lên, để y ngồi lên trên đùi hắn, đem hai chân của y quấn lấy eo hông hắn. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tùy ý để nam nhân bày bố, mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn.
Bỗng nhiên nam nhân nắm lấy eo y nhấc lên rồi buông xuống, cùng lúc đó mạnh mẽ động thân đi lên, cự long một đường xuyên qua âm đạo lập tức đâm khai tử cung khẩu, mà y cũng không kịp phòng bị, ngưỡng cổ thét chói tai, ê a duỗi ra đầu lưỡi mà kịch liệt triều xuy, đại lượng dâm thủy xối xả phun ra tưới ướt quy đầu, nam nhân biết y lên đỉnh, nhợt nhạt rút ra cự long, âm đạo như được mở đường mà phun ra rất nhiều dâm thủy.
Vương Nhất Bác nhìn y nhắm mắt ôm lấy hắn lắc mông triều xuy, không nhịn được tát mấy cái vào mông y, hưng phấn ngậm lấy đầu lưỡi của y, hạ lưu nói: "Tao hóa thật sẽ phun nước, giống như là suối nguồn đâu. Sướng lắm sao?"
Y nghe hắn hỏi, nhu nhu nhược nhược nhuyễn thanh trả lời: "Ưm...Sướng..."Hai tay tự giác câu lấy cổ nam nhân, cùng hắn day dưa ôm hôn môi lưỡi xoay vần, so với làm tình kịch liệt, y càng thích được hắn hôn hôn ngậm lấy đầu lưỡi hơn.
Nam nhân khẽ cười, đem y hôn đến khó xá khó phân, sau đó vừa hôn y vừa đem cự long lần nữa đâm vào trong hoa huyệt, tiếp tục đưa cự điểu về tổ dùng quy đầu khai thác tử cung của y.
Lại qua mấy trăm lần thao lộng, Tiêu Chiến rên rỉ kiều suyễn không biết bao nhiêu lần, tử cung cũng bị nam nhân thao phục hoàn toàn, nhu nhược ngoan ngoãn bị cự long xâm chiếm. Vương Nhất Bác để y nằm dưới thân mình, đem hai chân y đại sưởng mở ra, hắn nhanh lên động thân, sau đó để quy đầu kẹt ở trong tử cung, thanh âm trầm khàn hỏi mỹ nhân dưới thân: " Tao hóa, bảo bảo, có nghĩ muốn tinh dịch của ta?"
Tiêu Chiến ý thức đã sớm tan rã, nghe được hắn hỏi liền theo bản năng chấp thuận: "Hảo muốn....A..A...A~~~" Bỗng nhiên từng luồng tinh nguyên nóng bỏng tựa như dung nham đánh thẳng vào vách tử cung của y, khoái cảm cuồng liệt khiến y ý thức được mình bị nam nhân nội bắn, đôi mắt trợn to mở ra, hai tay yếu ớt giãy giụa, run rẩy van xin: "Ô...Ô..Cầu ngài...không cần...Ta sẽ mang thai..A...A.."
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng cự tuyệt của y, trong lòng dâng lên một cổ không vui, hạ thân lại động thân đẩy quy đầu vào càng sâu, tinh dịch mãnh liệt phun thẳng vào tử cung, thanh âm bất mãn:
"Ngay từ đầu đã lắc mông câu dẫn ta, bây giờ lại ra vẻ trinh tiết liệt nữ, ngươi xem ta là cái gì, xong việc thì muốn rút huyệt vô tình?" Vừa nói nam nhân lại đánh một cái bóp vào mông của y.
Tiêu Chiến bị tinh dịch năng đến lần nữa mơ hồ, còn bị nam nhân không nhân từ đánh mông, tức khắc bắt đầu cảm thấy ủy khuất, mắt phượng phiếm hồng, nói: "Ô...Ta không có...Nếu ngài bắn vào nơi đó...Ta sẽ mang thai...Ô...Ta rất sợ...."
Vương Nhất Bác nghe y nói vậy, môi mỏng khẽ cười, cúi xuống hôn hôn lấy môi đỏ của y, trầm thấp nói: "Ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi hoài thai con của ta, theo tập tục của phàm nhân, ta sẽ lập tức cưới ngươi."
Tiêu Chiến nghe nam nhân nói vậy, tim bỗng dưng đập thình thịch không ngừng, dựa theo tập tục của người thường, nếu y mang thai hắn thật sự sẽ cưới y sao? Nghĩ đến đây, y không khỏi đỏ mặt, huống hồ y với hắn mới có giao hợp 1 lần đã tính đến chuyện làm bạn lữ, tiến triển như vậy thật sự là quá nhanh, nhất thời khiến cho đại não của y trống rỗng.
" Thất thần làm cái gì, ta sẽ cưới ngươi...Tê...Thao, tử cung của ngươi đây là muốn bấm gãy côn thịt của ta?" Y bất ngờ kẹp chặt cung khang khiến cho nam nhân không khỏi nhíu mày, vỗ một cái bóp vào mông y.
"Ưm..A...Ha....Ta không có..." Tiêu Chiến ngượng ngùng, tử cung hấp thụ tinh dịch của hắn được một chút đã không còn ngứa ngáy chảy nước như trước, y đã thanh tỉnh được phần nào.
Vương Nhất Bác lần nữa nhìn kỹ dung nhan của y, quả thật y rất xinh đẹp, mắt phượng diễm lệ khuynh thành, sóng mũi cao thanh tú, con ngươi màu nâu long lanh ánh nước, môi đỏ căng mọng, mà giờ phút này bởi vì cùng hắn giao hợp mà gương mặt nhiễm một tầng tình dục ửng đỏ, mi mục môi đỏ ướt át, nằm dưới thân hắn rên rỉ càng thêm phần mị thái, trong lúc nhất thời liền cầm lòng không đậu mà cúi xuống thân lấy môi y, hàm hồ nói:
" Tao bức của ngươi dâm như vậy, hút hết tinh dịch của ta, không phải mong chờ thụ thai thì là gì?"
Tiêu Chiến nghe lời nói hàm hồ của hắn liền Ô..Ô muốn thanh minh, nhưng mà mọi lời nói đều bị nụ hôn của nam nhân nuốt vào trong họng, chỉ còn thanh âm nỉ non rên rỉ.
Được một lúc, kỳ động dục đã quay trở lại, tử cung của y lại ngứa ngáy tê dại khó chịu, mấp máp trào ra nước sốt mong chờ được thụ thai một lần nữa.
Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân mi ướt môi hồng vặn vẹo khó nhịn, trong lòng không khỏi tà cười, hạ thân luận động đem Tiểu tao hồ ly một bên thao sảng đến triều xuy một bên duỗi lưỡi rên rỉ mơ hồ, toàn thân phi thường hưng phấn nói :
" Ha...Tao bức lại cắn ta, đêm nay nhất định phải đem ngươi thao lạn, bắn đến tử cung ngươi đều thụ thai con của ta."
Tiêu Chiến sớm đã đều thần chí mông lung không rõ, toàn thân mềm mại như được ngâm trong nước, động tình để Vương Nhất Bác tùy ý đổi mấy cái tư thế thao làm, dịu ngoan dẩu mông phối hợp từng lần va chạm, mi mắt mông lung không rõ tiêu cự, theo mỗi cú thú của hắn sảng đến duỗi lưỡi đỏ hỏn ra ngoài, khoé miệng đều lưu nước bọt.
Vương Nhất Bác quyết tâm lần này phải đem y thao bạo, tùy ý chơi đùa thân thể y, mà Tiêu Chiến giống như là mẫu thú động dục nằm dưới thân hắn dâm kêu lãng ngữ rên rỉ, cảnh sắc dâm loạn vạn phần.
Ngày hôm đó, Vương Công Tử lần đầu khai trai liền đem Tiểu mẫu Hồ Ly thao cực kỳ kịch liệt, mỗi lần đều chui vào tử cung của y mà quấy loạn, tinh dịch bị hắn chọc ra tuần tự bị đảo trở về, y cứ như vậy bị hắn đè thao 3-4 canh giờ, thẳng đến nửa đêm, hắn đem toàn bộ tinh dịch chiếu sâu vào vách thành tử cung của người này, đem bụng y bắn lớn như là quả cầu, sau đó thanh thần khí sảng mà dùng áo ngoài phủ lên người y, côn thịt cũng không rút ra mà ngâm mình trong nhục huyệt ấm nóng, lưng chạm ngực đem y ôm lấy rồi vào mộng đẹp.
-------------
To be còn tình yêu....
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ🥰🥰🥰
#0402
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com