Chương 1: Gặp
Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài qua lớp cửa kính xe. Sau khi xác nhận tình hình một chút liền lấy tay dụi dụi mắt, xoa xoa mặt vài cái để tỉnh táo hơn. Trải qua năm giờ đồng hồ trên xe, cuối cùng cũng đến thành phố T. Đây là điểm dừng chân thứ ba trong năm nay của cậu. Tháng 10, vào đông rồi nhưng thời tiết nơi đây không xem là quá lạnh, rất tốt.
Vương Nhất Bác ngồi ngẩn ngơ trên xe bus tiến về nhà trọ đã đặt thuê trước đó. Hơn 6 giờ chiều trời đã tối hẳn rồi, cậu muốn nhanh được đi tắm, rũ bỏ một thân bụi trần trên người và lấp đầy cái dạ dày trống rỗng hiện tại đang réo lên từng cơn.
Ước chừng gần nửa giờ sau Vương Nhất Bác xuống xe, lại đi bộ thêm khoảng năm phút nữa rồi dừng chân trước một cánh cổng gỗ, tường đỏ bao quanh, phía trên còn có một giàn hoa tử đằng rủ xuống hai bên. Cậu xác nhận địa chỉ lại một lần nữa đúng là số nhà 123, cửa gỗ, có hoa tử đằng. Thế này hẳn là không sai đi.
Còn chưa kịp đưa tay bấm chuông thì một bên cửa gỗ được mở ra từ bên trong, cô gái trẻ vội vàng vừa đeo túi xách lên vai vừa lao ra ngoài xuýt chút đã đụng vào Vương Nhất Bác. Cô gái ngửa mặt nói xin chào rồi nhanh chân chạy mất. Vương Nhất Bác đứng ngơ ra một chút đến khi hồi thần mới nâng tay ấn chuông hai lần, sẵn cửa mở cậu nâng chân bước vào bên trong.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa quét mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bên trong cánh cửa gỗ phía trên có gắn một bóng đèn nhỏ toả ánh sáng vàng ấm áp, nhìn vào là cầu thang đá khoảng mười bậc, hai bên thấp thoáng có mấy loại hoa nhỏ nhỏ gì đó màu tím tím đỏ đỏ mà cậu không biết tên. Đi hết bậc thang là một lối đi ngắn dẫn đến cửa nhà ở dưới cũng là sỏi đá, xung quanh có một khoảnh sân nhỏ với thảm cỏ. Phía góc trái có để một bộ bàn ghế ngoài trời bên trên còn có một cái ô cỡ lớn, cạnh đó là một cái xích đu.
Vương Nhất Bác khách quan đánh giá cảnh quan bên ngoài căn nhà. Rất đẹp cũng mang lại chút cảm giác ấm áp. Căn nhà có 4 tầng thiết kế dạng hình hộp không cân đối, hiện tại cửa tầng một đang mở, loáng thoáng còn nghe được có tiếng người trò chuyện bên trong.
Thời điểm đặt chân vào nhà Vương Nhất Bác vô thức thấy có hơi căng thẳng, nhấc mắt lên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi một góc trên sô pha ở phòng khách ôm mèo, đầu óc không hiểu sao có chút đình trệ.
Nhận thấy có người đến, người kia nâng mắt lên đối mắt với Vương Nhất Bác. Dường như còn đang đánh giá hay cân nhắc xem phải nói gì với Vương Nhất Bác người đàn ông chỉ im lặng không lên tiếng khiến một người không có chút phòng bị như Vương Nhất Bác càng gia tăng cảm giác căng thẳng. Ấy thế mà trong tình huống này một dòng chữ lại đột nhiên chạy qua não cậu "người này thật dễ nhìn".
Người kia cuối cùng cũng lấy lại phản ứng lại trước cậu, anh đứng lên thả con mèo trong tay xuống rảo bước tiến về phía cậu:
- Xin chào, cậu là Vương Nhất Bác phải không?
Vương Nhất Bác như bị gõ một cái vào đầu, nhanh chóng thu lại biểu tình có phần ngẩn ngơ không được tự nhiên hơi cúi đầu chào một cái, nói:
- Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác hôm nay đến nhận phòng.
Người kia trả lời:
- Hoan nghênh cậu. Tôi là chủ nhà, tên Tiêu Chiến.
Phía phòng bếp bên trái đột nhiên xuất hiện một người con trai cao ráo với mái tóc màu nâu sáng. Anh ta dùng giọng nói ồm ồm với tiếng Trung hơi lơ lớ của mình giơ tay ra với cậu:
- Xin chào, người anh em. Hoan nghênh cậu đến với nhà trọ Hợp hoan. Tôi là Felix.
Vương Nhất Bác cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta:
- Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác.
Bên phía phòng bếp vang lên tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ. Anh chàng Felix kia dường như còn định nói thêm điều gì đó thì Tiêu Chiến đã kịp thời ngăn lại:
- Felix cậu vào giúp Rose và dì Tần đi tôi đưa cậu ấy lên phòng trước. Lát nữa sẽ xuống chào hỏi mọi người sau.
Nét mặt của Felix phút chốc hơi ỉu xuống nhưng rất nhanh cười đáp ok nghe lời quay trở lại phòng bếp. Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến lên tầng ba, Tiêu Chiến mở cửa phòng phía bên phải hành lang rẽ bước vào trong cất lời:
- Đây là phòng của cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến nên mọi người có làm chút đồ ăn. Cậu sắp xếp sơ qua rồi xuống tầng 1 dùng cơm cùng mọi người nhé. Như vậy không có vấn đề gì chứ?
Thông tin này khiến Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu chỉ là một người thuê phòng mới đến tiếp đón thế này cũng chưa có một lần trải qua. Bản thân vô thức muốn từ chối nhưng lời ra đến miệng lại biến thành hai chữ "cảm ơn". Dù sao dạ dày của cậu cũng đã biểu tình quá lâu rồi, cứ cung kính không bằng tuân lệnh vậy.
Tiêu Chiến xua tay nói không có gì, bảo với cậu đó được xem như là một trong những truyền thống của nhà trọ, mỗi người đến thuê đều được chào mừng như thế. Vương Nhất Bác chỉ gật gật đầu xem như đã biết, không nói thêm gì. Căn bản cậu không giỏi ăn nói cũng không biết nên nói gì.
- Nếu cậu cần gì hoặc cảm thấy phòng có vấn đề có thể nói trực tiếp với tôi, phòng của tôi ở đối diện bên này.
Nói xong Tiêu Chiến còn chỉ chỉ ra phía bên ngoài. Vương Nhất Bác đáp: "Được", Tiêu Chiến liền xoay người ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại.
Vương Nhất Bác thả túi đồ du lịch của mình xuống thở phào một hơi rồi bước vào phòng tắm. Thời điểm cậu sửa soạn xong xuôi, đóng một thân đồ thể thao mặc nhà thoải mái xuống đến tầng một đã là hơn 15 phút sau. Trừ bỏ Tiêu Chiến và Felix đã gặp trước đó ra trên bàn ăn còn xuất hiện thêm hai người nữa, chắc có lẽ đều là khách trọ ở đây.
Felix vẻ mặt hớn hở vẫy tay với cậu rồi vỗ vỗ vào vị trí ghế trống ở bên cạnh khi cậu vẫn còn đang ngẩn người. Vương Nhất Bác tỏ ra tự nhiên nhất có thể đi đến vị trí đó rồi ngồi xuống.
Bàn ăn hình chữ nhật dài mỗi bên có ba ghế, Vương Nhất Bác ngồi ở giữa, bên phải là Felix, bên trái là một người phụ nữ ước chừng ngoài bốn mươi tuổi đang đưa mắt nhìn cậu cười hiền hoà. Phía đối diện là Tiêu Chiến và một cô gái ngoại quốc có mái tóc ngắn màu nâu đậm. Trên bàn bày tầm sáu bảy món ăn, hương thơm toả ra ngào ngạt khiến cái dạ dày trống trơn của cậu cứ như đang gào rú lên đòi được ăn, nó muốn càn quét hết chỗ này.
Tiêu Chiến rất ra dáng chủ nhà, anh lên tiếng trước giới thiệu cậu với mọi người:
- Đây là Vương Nhất Bác, từ hôm nay cậu ấy sẽ là khách trọ của nhà trọ chúng ta. Mọi người hoan nghênh nào.
Mọi người nâng tay vỗ một tràng nói chào mừng cậu, Felix có vẻ là người hào hứng nhất, vỗ tay thật kêu thậm chí còn muốn hú hét lên khiến Vương Nhất Bác cảm thấy ngại ngùng. Đãi ngộ này khiến cậu cảm giác như mình là khách quý ở đây, thật sự rất có cảm giác nghi thức khiến cậu hơi khó thích nghi. Nhưng nhìn mọi người đều có vẻ nhiệt tình hào hứng cậu cũng cố gắng không để lộ ra chút biểu cảm nào không tự nhiên, một bộ ngồi ngoan như cún.
Tiêu Chiến lại nâng tay nói tiếp:
- Đây là dì Tần, dì là người làm ở đây. Felix, đây là Rose.
Được giới thiệu cô gái tên Rose có mái tóc nâu sậm ngồi tại chỗ gật đầu với cậu cất giọng chào hỏi:
- Chào cậu tôi là Rose.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp lại nói:
- Vương Nhất Bác, 20 tuổi.
Felix lại hào hứng lên tiếng bảo:"vậy cậu là em trai nhỏ của nhà trọ này rồi."
Tiêu Chiến cũng không để sự nhiệt tình của Felix làm ảnh hưởng:
- Ở đây còn có một người nữa, cô ấy tên Eun Ji người Hàn Quốc. Vừa nãy vì có việc nên ra ngoài rồi không thể ở nhà để tham gia tiệc chào mừng cậu.
Vương Nhất Bác gật đầu nói:
- Khi nãy đến tôi có thấy qua cô ấy ở ngoài cổng rồi.
Nói xong câu này ánh mắt cún con lại dán vào đồ ăn trên bàn. Tiêu Chiến tinh ý nhận ra có vẻ cậu đã đói, nói mọi người nhanh chóng bắt đầu dùng bữa.
Mọi người bắt đầu động đũa. Vương Nhất Bác không tỏ ra khách khí, vừa ăn nhiệt tình cũng không tiếc vốn từ eo hep của mình khen đồ ăn ngon. Dì Tần có vẻ rất thích cậu, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát cho cậu, hỏi han mấy câu. Felix cũng quay sang giới thiệu cho cậu một lượt, đồ ăn món nào ai làm còn luôn miệng khen đồ ăn mà anh ta thích bảo cậu thử xem. Mặc dù tiếng Trung của anh ta không tốt lắm khiến Vương Nhất Bác phải căng tai ra nghe cho rõ, nhưng cậu cũng thoải mái tiếp nhận sự nhiệt tình này đáp lại bằng việc liên tục gắp đồ ăn và gật đầu.
Tiêu Chiến ngồi đối diện chỉ im lặng ăn cơm và nói cảm ơn với dì Tần mỗi khi được dì gắp đồ ăn cho. Rose ngồi bên cạnh nét mặt thoải mái thưởng thức bữa ăn với ly vang nổ bên cạnh, thỉnh thoảng lại dùng tiếng anh nói chuyện với Felix vài câu, trên người cô toát ra loại khí chất khác biệt, cao ngạo, lạnh lùng cũng rất có quyền lực nhưng không xa cách, rất khó tả.
Bữa cơm này Vương Nhất Bác trải qua thật sự không tệ, ngược lại là rất tốt so với suy nghĩ lúc đầu của cậu. Ngoại trừ món đầu cá hấp phủ đầy ớt tươi làm cậu cay muốn xé lưỡi ra thì đồ ăn món nào cũng ngon miệng. Vì là người mới nên cậu còn được Rose ưu tiên mời thưởng thức một ly vang nổ giống của cô nữa.
Dùng bữa xong mọi người theo thói quen đứng dậy mỗi người một việc dọn dẹp bàn ăn, Vương Nhất Bác cũng giúp một tay, theo dì Tần đứng bên cạnh sắp xếp bát đĩa lên giá. Kết thúc Rose thẳng bước về phòng, Tiêu Chiến ôm mèo ra bàn ở ngoài sân ngồi. Dì Tần cũng vào căn phòng nhỏ phía đối diện nhà bếp. Felix lôi kéo cậu ra sô pha ở phòng khách xem phim.
Nói là xem phim nhưng thật ra cả hai cũng chẳng chú ý đến nội dung là gì, chỉ bật lên cho có. Felix chẳng qua kiếm cớ để ngồi trò chuyện cùng Vương Nhất Bác. Cũng nhờ vậy cậu biết được Felix là người Mỹ, năm nay 25 tuổi, đến Trung Quốc được gần hai năm hiện đang làm một huấn luyện viên ở trung tâm thể hình cách đây khoảng phút đi xe bus. Felix còn khoe với Vương Nhất Bác rằng mình mới có bạn gái cách đây hai tháng, là một người Trung Quốc tên Tiểu Mai kém anh ta ba tuổi.
Vương Nhất Bác cũng cố gắng trả lời những câu hỏi của Felix. Sở dĩ cố gắng vì cậu thật sự không phải người giỏi giao tiếp, cũng không có thói quen chia sẽ những chuyện về bản thân để có thể đáp ứng lại những tò mò của Felix.
Bồi Felix nói chuyện được một khoảng thời gian kha khá, Vương Nhất Bác thấy dì Tần quần áo chỉnh tề, quàng khăn đeo túi từ căn phòng bên cạnh bước ra, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng ôm mèo từ bên ngoài đi vào. Con mèo chân ngắn có vẻ cảm thấy thoải mái, cứ vậy ở trong lòng Tiêu Chiến ngủ say như chết.
Tiêu Chiến mang mèo đặt vào trong ổ của nó nơi góc phòng khách rồi hướng dì Tần nói:
- Muộn rồi sao dì không ở lại?
Dì Tần cười hiền hòa:
- Còn chưa đến 9 giờ tối, hãy còn sớm, trời cũng không quá lạnh nên dì muốn về nhà.
Tiêu Chiến cũng không cố giữ dì ở lại bảo sẽ đưa dì ra bến xe bus. Dì Tần lắc đầu lại quay lại vỗ vỗ vai Felix và Vương Nhất Bác bảo hai đứa chuẩn bị đi nghỉ ngơi dì về nhà cuối tuần lại đến. Vương Nhất Bác bảo cũng muốn tiễn dì ra bến xe, dì Tần lại không đồng ý. Kỳ thực cậu chỉ muốn thoát khỏi Felix.
- Ngoài trời lạnh, Nhất Bác mặc thế này không tiện ra ngoài.
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Cũng không xa, mặc thế này cũng không lạnh.
Dì Tần cũng không khước từ cậu nữa, Felix không đi cùng chào dì Tần rồi về phòng. Dì Tần với một Tiêu Chiến bên trái, Vương Nhất Bác bên phải cùng nhau đi bộ ra bến xe bus phía đầu đường. Tận đến khi nhìn dì Tần lên xe an ổn hai người mới sóng bước trở về.
Lúc này Vương Nhất Bác mới quan sát kỹ Tiêu Chiến một chút. Thầm đánh giá Tiêu Chiến có thân người cao ráo thon gầy, cao hơn cậu mấy phân nhưng hình như vai lại nhỏ hơn cậu. Tiêu Chiến mặc một chiếc quần thể thao màu đen, áo len màu lam đậm, mái tóc đen mềm để xoã tùy ý, tóc mái che trước trán, phía trên đỉnh đầu có một lọn tóc bị gió thổi dựng lên khiến Vương Nhất Bác có chút muốn đưa tay ra vuốt nó xuống. Toàn thân Tiêu Chiến tỏa ra hơi thở của sự tươi trẻ, mềm mại, ôn hòa lại có chút gì đó xa cách. Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:
- Tiêu Chiến anh bao nhiêu tuổi rồi?
Tiêu Chiến không quay qua nhìn cậu, lãnh đạm trả lời:
- Hơn cậu bốn tuổi.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu hàm hồ đáp oh một tiếng, lại không biết phải nói gì tiếp. Không gian lại rơi vào im lặng chỉ nghe được tiếng bước chân đều đều trên mặt đất. Dừng lại trước cánh cổng hoa tử đằng cậu nghe Tiêu Chiến nói:
- Ở đây người lớn tuổi nhất là dì Tần, dì năm nay 46 tuổi. Felix và Rose bằng tuổi nhau, còn Eun Ji 22 tuổi. Vậy nên cậu đúng là em trai nhỏ của nhà trọ này rồi.
Nói xong câu này, hai người cũng vừa lúc bước vào đến phòng khách tầng một. Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó dừng lại nói với cậu:
- Tầng một là nơi sinh hoạt chung, có một phòng ngủ nhỏ bên phía kia khi nào dì Tần không về nhà thì sẽ ở lại đó. Tầng hai có phòng của Eun Ji và Rose, tầng bốn chỉ có phòng của Felix không gian còn lại là ban công tầng thượng. Cậu có thể lên trên đó hóng mát. Tầng 3 có phòng của tôi và cậu.
Nói xong tất cả như một chiếc máy được lập trình sẵn, Tiêu Chiến đưa tay tắt điện trong phòng khách chỉ để lại một ngọn đèn vàng ngoài hiên nhà là loại cùng kiểu với chiếc đèn gắn ngoài cổng, làm xong rảo bước theo hướng cầu thang lên phòng. Vương Nhất Bác cũng đi theo phía sau.
Thời điểm lên đến tầng ba, Vương Nhất Bác ngập ngừng hướng Tiêu Chiến nói một câu chúc ngủ ngon. Tiêu Chiến cũng gật đầu đáp lại cậu nói một câu ngủ ngon rồi cả hai mở cửa vào phòng mình.
Đồ đạc Vương Nhất Bác mang theo cũng chẳng có gì nhiều, chiếc túi du lịch của cậu đã nói lên điều đó. Vương Nhất Bác đem mấy bộ quần áo của mình xếp vào tủ, lấy khung ảnh mà cậu mang theo đặt lên chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ. Đem hai đôi giày xếp ngay ngắn chỉnh tề gần tủ quần áo. Xong xuôi tất cả mới thỏa mãn mà leo lên giường.
Vương Nhất Bác trầm tư hồi lâu mới hướng mắt nhìn về khung ảnh trên bàn rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay của cậu thật không tệ, nơi này cũng thật không tệ chút nào.
Ở căn phòng đối diện, Tiêu Chiến tỉ mẩn ngồi gọt bút chì, nhìn chiếc bút được gọt hoàn hảo mới hạ bút họa từng đường từng nét trên giấy trắng. Đâu đó vang lên những tiếng thét thống khổ và ai oán mà chỉ mình anh mới nghe thấy, Tiêu Chiến nhíu mày đeo lên tai nghe chống ồn, tiếp tục ngồi vẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com