Chương 16: Đến với nhau
Tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính xác là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nguyên do cũng đơn giản bởi cả hai vẫn còn quá thận trọng, một người tiến một người lùi, một người rõ ràng nồng nhiệt lại còn một người vẫn đang e dè.
Sau cuộc nói chuyện hôm đó cả hai người đều ăn ý ngầm hiểu mà né đi chuyện kia không ai đề cập đến nữa. Thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng hai người đụng tay nhau như điện giật giật mình tách ra lại có đôi khi hai người bốn mắt nhìn nhau lại ngại ngùng cùng quay mặt đi hướng khác.
Quả là đôi trẻ lần đầu yêu nhau dù thế nào vẫn còn tồn tại quá nhiều những điều mới lạ ngại ngần. Vương Nhất Bác sau sau lần đó cũng cố gắng tự điều chỉnh bản thân về với giấc ngủ dù có đôi chút khó khăn, Tiêu Chiến cũng vậy nhưng dễ dàng hơn.
Yêu. Thật ra cả hai có thể vẫn còn chưa nhận định rõ ràng về chữ "yêu" này cụ thể là ra sao ý nghĩa như thế nào, mọi thứ vẫn còn mơ hồ nhưng cả hai đều hiểu rằng mình rất thích, vô cùng thích đối phương.
Một buổi chiều đẹp trời của xuân tháng ba Tiêu Chiến tìm đến tiệm cà phê mà Vương Nhất Bác đang làm. Đây là một tiện cà phê với bánh ngọt ngon tuyệt, rất đông khách ở khu này. Tuy nhiên Tiêu Chiến thay vì ngồi ở một quán đông người như vậy thường chỉ thích tìm đến những nơi vắng người, yên tĩnh vậy nên những nơi như quán này thường không nằm trong danh sách đến của anh.
Vương Nhất Bác trong suốt thời gian làm việc ở đây cũng chưa từng thấy Tiêu Chiến đến quán lần nào còn nghĩ rằng anh không thích uống cà phê lắm vì chỉ hay thấy anh uống các thể loại trà cũng không hay ăn bánh trái đồ ngọt gì khác. Nhìn cơ thể mảnh mai đó Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến hẳn là người rất kỷ luật trong chuyện ăn uống và giữ dáng.
Thật ra thì tất cả Tiêu Chiến đều thích chỉ có điều Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy mà thôi.
- Anh. Sao anh lại đến đây?
Vương Nhất Bác ngước mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến đang chân thực đứng trước quầy.
Tiêu Chiến cười thật tươi với cậu:
- Em bị ngốc sao? Anh đến đây để uống cà phê đó.
Vương Nhất Bác có vẻ hơi thất vọng, vô thức bày ra bộ mặt phụng phịu với Tiêu Chiến như khi ở nhà.
- Ah vậy sao? Em còn nghĩ là anh đến tìm em nữa chứ.
Nhân viên bên cạnh cậu mới đầu tưởng như mắt mình có vấn đề, sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người trước mặt thì xác định lại hình như tai cũng phế luôn rồi. Sao lại có thể vừa nghe vừa nhìn thấy biểu cảm này của Vương Nhất Bác được chứ. Khả năng phải đi kiểm tra lại một phen mới được.
Tiêu Chiến cũng buồn cười với biểu hiện này của Vương Nhất Bác. Thật muốn đưa tay ra nhéo má Vương Nhất Bác một cái nhưng xác nhận địa điểm này có vẻ không hợp lý lắm.
- Em nghĩ cũng đẹp quá đó.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn menu trước mặt, đầu mày chơi chau lại ánh mắt đuổi theo ngón tay đang di từng đường trên bảng menu:
- Ừm...xem nào. Anh muốn một ly Mocha và một bánh Tiramisu.
- Được, có ngay cho anh.
Vốn là người không thích việc quá đông đúc hay ồn ào, thời gian anh đến quán bên trong cũng không có nhiều khách nên cảm thấy thư thái hơn nhiều. Tiêu Chiến chọn một vị trí gần cửa kính nhìn ra phong cảnh bên ngoài ngồi xuống. Hôm nay anh có mang một cuốn tập ký họa, đây là thói quen khi anh hay ra ngoài bất chợt một mình. Tiêu Chiến sẽ vẽ ký họa lại những phong cảnh mà anh nhìn thấy, hôm nay cảnh đẹp ngày vui ngay trước mắt có một phong cảnh tuyệt đẹp cho anh vẽ.
Không bao lâu sau Vương Nhất Bác mang đồ ăn ra bàn cho Tiêu Chiến
- Một ly Mocha và một bánh Tiramisu của anh Tiêu đây ạ.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên từ bức tranh mới phác hoạ vài nét nhìn Vương Nhất Bác cười thật tươi, bàn tay tự nhiên lật sang một trang trống.
- Cảm ơn nhé. Em đích thân mang ra luôn à?
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười với anh đáp:
- Được phục vụ anh Tiêu đây là vinh hạnh của em nha.
Lần này Tiêu Chiến thực sự cười rộ lên không tiếp tục trêu chọc Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện anh nhìn vào tập giấy trên bàn tò mò hỏi:
- Anh đang vẽ gì sao?
Tiêu Chiến ngừng cười trả lời cậu:
- Ừm. Thỉnh thoảng khi ra ngoài anh sẽ mang theo giấy bút vẽ lại những gì anh thấy đẹp.
Vương Nhất Bác sáng mắt lên nói:
- Lần đầu tiên em được tận mắt thấy anh vẽ đó.
Tiêu Chiến lắc đầu cười không đáp lại, nâng ly cà phê uống một ngụm. Lớp kem của ly cà phê như vô tình như hữu ý bám lại trên vành môi trên của anh, Tiêu Chiến đưa lưỡi ra liếm một đường nhưng vẫn không hết, không hề mảy may suy nghĩ về việc hành động hết mức bình thường này rơi vào mắt người khác có bao nhiêu bất thường.
Vương Nhất Bác ngây người đặt cố định ánh mắt của mình tại đôi môi của Tiêu Chiến mà thưởng thức động tác kia của anh. Có lẽ lúc này đây Vương Nhất Bác không thể nào biết được ánh mắt của mình có bao nhiêu si mê cùng ham muốn. Yết hầu của Vương Nhất Bác vô thức trượt lên xuống hai vòng cậu cũng vô thức đưa tay ra quệt lấy vệt kem vẫn còn bướng bỉnh bám lại ở một bên môi của Tiêu Chiến thản nhiên đưa ngón tay kia vào miệng mình.
Lần này đến lượt Tiêu Chiến phát ngơ luôn với hành động của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên anh nhanh chóng lấy lại tinh thần không muốn để cho tình huống này trở nên ngại ngùng. Tiêu Chiến mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác:
- Ngọt không?
Vương Nhất Bác gật đầu trả lời:
- Ngọt, rất ngọt.
Muốn không ngại ngùng nhưng không khí lại trở nên càng ngày càng kỳ quái, nghe bình thường nhưng lại có gì đó rất không bình thường.
Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, khẽ hắng giọng một cái nói:
- Em không quay lại làm việc đi sao?
Vương Nhất Bác đáp:
- Khách không đông lắm nên em có thể ngồi đây xem anh vẽ một chút.
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời:
- Anh vẽ thì có gì mà xem chứ.
- Không sao cả, với em rất mới mẻ.
Tiêu Chiến bất lực với Vương Nhất Bác nói:
- Tùy em.
Tiêu Chiến cũng không mở lại trang vẽ cũ, đặt bút lên trang giấy trắng ngà thực hiện một bức tranh mới. Vương Nhất Bác ngồi chăm chú nhìn Tiêu Chiến vẽ tranh, ánh mắt say mê còn lộ ra vài phần ngốc nghếch, cũng cảm thấy mới mẻ.
Một lúc sau khi Tiêu Chiến ngẩng lên lần nữa thì Vương Nhất Bác đành phải nghe lời anh quay trở lại làm việc, tuy nhiên ánh mắt của Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn cố ý lia về phía bàn Tiêu Chiến ngồi, ánh nhìn không hề có nửa điểm che dấu. Tiêu Chiến biết, mỗi lần như thế nét vẽ trên giấy lại chệch đi, việc tẩy xóa cũng nhiều hơn. Một bức tranh không có lớn bao nhiêu cũng không cần tô màu nhưng mãi cũng không xong.
Tiêu Chiến cảm thấy vị trí chính giữa hôm nay sao thật khó vẽ, có lẽ phải để chừa vị trí này lại rồi.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Một mùa hè nữa lại đến, ve kêu cả ngày không ngừng nghỉ ánh nắng như muốn đâm thủng mọi thứ chiếu rọi xuống tản ra toàn là oi và nóng. Vẫn may, ở nhà trọ có nhiều cây nên không khí không đến nỗi quá khó chịu.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác hôm nay lại cùng nhau thực hiện một chuyện điên rồ nữa. Cả hai thay vì đưa Đằng Tử ra tiệm thú cưng như bình thường thì hôm nay lại quyết định tự tắm cho Đằng Tử ở sân trước nhà.
- Anh có từng tắm cho Đằng Tử như vậy bao giờ chưa?
Vương Nhất Bác có vẻ không chắc lắm nhìn Tiêu Chiến hỏi. Trái lại Tiêu Chiến lại trả lời rất chắc chắn:
- Có một lần.
Vương Nhất Bác cao giọng hỏi lại:
- Một lần?
Tiêu Chiến lại gật đầu chắc nịch:
- Đúng vậy, một lần khi Đằng Tử mới theo anh về đây. Khi đó nó chừng này.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay ra mô tả kích thước của Đằng Tử ngày đó trong mắt anh. Khi Đằng Tử mới theo Tiêu Chiến về đây ấy chính là khi nó còn bé xíu vì ham hố cây xúc xích trên tay Tiêu Chiến mà chạy theo anh xin ăn, khi đó cách bây giờ cũng phải gần năm năm trời rồi đi. Cục bông nhỏ lấm lem ngày đó giờ đã là một cậu trai chó đẹp đẽ sáng láng và trưởng thành, kích thước so với ngày đó khác biệt rất nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn muốn bàn lùi:
- Anh chắc chắn là muốn làm chuyện này chứ.
- Yên tâm đi Đằng Tử sẽ không cắn em đâu, cái này anh chắc chắn đó.
Vương Nhất Bác gượng gạo cười nuốt nước bọt đánh ực một cái. Anh trả lời cũng thật là, rất liên quan luôn á, nhưng biết sao Vương Nhất Bác chỉ có thể chiều theo ý Tiêu Chiến mà thôi.
Hai người chuẩn bị sẵn sàng để tắm cho Đằng Tử một đường thật sự khá thuận lợi đến lúc thoa sữa tắm và kỳ cọ cho nó thì Đằng Tử bắt đầu quậy. Nó lắc mình khiến bọt bắn khắp mặt cả hai. Tiêu Chiến nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác thì mãi không nhịn được cười.
- Bác à hiện tại trông em buồn cười lắm luôn ấy.
Vương Nhất Bác cũng không chịu thua trả treo lại:
- Trên mặt anh cũng có đầy bọt kìa.
Tiêu Chiến nghe vậy vẫn không ngừng cười dù sao thì khuôn mặt của Vương Nhất Bác hiện tại cũng rất ngốc, cũng có chút đáng yêu nữa đặc biệt khi đi kèm với cái biểu cảm cau có kia của cậu. Tiêu Chiến rất lâu rồi mới được cười vào mặt Vương Nhất Bác một trận sảng khoái đến thế.
Hai người vất vả mãi mới tắm xong cho Đằng Tử. Tắm xong cho nó thì người cả hai cũng gần như ướt sạch. Ướt thì cũng đã ướt rồi Tiêu Chiến lại nổi tính trẻ con vui vẻ lấy nước té vào người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bất lực với Tiêu Chiến lại thấy anh có vẻ như chơi rất vui nên cũng không chịu thua té nước lại anh. Hai người nô một trận thì người từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào khô ráo, lúc này mới chịu đình chiến lại đi tắm.
Chuyện không hay là ngay sau đó Tiêu Chiến bị ốm, Vương Nhất Bác biết đã là khi đi làm về thấy Tiêu Chiến dù bệnh trong người vẫn cố nấu cơm cho cậu. Vương Nhất Bác tức tốc nhắn tin xin nghỉ buổi tối, cũng may không phải cuối tuần nên Lưu Hải Khoan đồng ý.
Vương Nhất Bác cũng học theo cách trước đây Tiêu Chiến đã chăm sóc mình chăm lại anh, có điều cháo thì đi mua. Xác nhận Tiêu Chiến bị cảm không quá nghiêm trọng, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến uống thuốc xong liền bọc kín anh trong chăn trên giường.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác còn phải đi làm nên sợ lây bệnh, kiên quyết muốn Vương Nhất Bác về phòng:
- Em mau về phòng đi anh ổn rồi mà.
Vì họng đau nên giọng nói Tiêu Chiến phát ra có chút khó khăn lại khàn khàn. Vương Nhất Bác không chịu:
- Lát nữa anh mà phát sốt lại không có ai bên cạnh thì sao.
- Anh không sao đâu. Em ở đây mà bị lây bệnh thì phải làm sao.
Vương Nhất Bác vẫn rất kiên định:
- Em sẽ không sao đâu, anh lo cho bản thân mình trước đi. Em đã xin nghỉ làm hai ngày để chăm anh rồi.
- Vương Nhất Bác em bây giờ không chịu nghe lời anh nữa rồi phải không?
Tiêu Chiến cố gắng nghiêm giọng nhưng điều anh nói cùng biểu cảm khuôn mặt lại chẳng có lấy một chút ý tứ đe doạ nào đối với Vương Nhất Bác. Ngược lại Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy đau lòng, hai đầu mày chau lại mãi không chịu giãn ra. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt đôi môi hơi khô, hơi thở khó nhọc không đều nằm im một chỗ trên giường, Vương Nhất Bác tự trách chính mình nếu như khi đó không cố tình hơn thua ấu trĩ thì Tiêu Chiến của cậu hiện tại đã không bị ốm như thế này rồi.
Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến nói:
- Anh để yên cho em ở đây chăm sóc anh đi. Nếu anh còn ồn ào đuổi em đi nữa em sẽ...
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật cứng đầu.
- Em sẽ làm gì?
- Em sẽ khiến anh yên lặng một chút.
- Em hay rồi nha Bác giờ còn không cho anh nói nữa luôn.
Vương Nhất Bác cảm thấy nhức nhức cái đầu, lấy tay bóp bóp thái dương:
- Haiz, anh thật là...
Vương Nhất Bác cứng đầu Tiêu Chiến cũng chẳng kém anh vẫn không dễ dàng từ bỏ:
- Vậy bây giờ em có nghe lời anh về phòng đi không?
Vương Nhất Bác thở dài:
- Em muốn ở đây, ở bên cạnh anh Tiêu Chiến. Đừng bảo em đi nữa được không?
- Em thật không biết nghe lời.
- Anh nhất quyết muốn em đi phải không?
- Đúng.
Vương Nhất Bác lần này không nhịn nữa cậu cúi người xuống chạm hai cánh môi mình lên môi Tiêu Chiến. Bị bất ngờ, Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác trân trân. Vương Nhất Bác nhanh chóng tách ra ngồi thẳng dậy đáp như không có gì:
- Em bây giờ khả năng là lây ốm rồi, vậy em có thể ở lại đây được chưa?
Tiêu Chiến thật sự không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại dùng cái cách này để bịt miệng anh. Vương Nhất Bác em thật sự xem anh là nữ chính ngôn tình đấy à. Nụ hôn đầu của Tiêu Chiến anh vậy mà lại mất trong cái hoàn cảnh ba xu lãng xẹt này. Thật sự quá mất mặt.
Tiêu Chiến tức giận không trả lời lại Vương Nhất Bác nữa kéo chăn lên quá đầu. Vương Nhất Bác thấy vậy lại nghĩ là do anh thẹn thùng, cậu lúc này cũng không biết nên nói gì với anh, việc lúc nãy thật sự là do cậu bị ép thôi chứ không có cố ý đâu. Mãi một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới lấy can đảm kéo chăn đang đắp trên đầu Tiêu Chiến xuống nhẹ giọng:
- Em xin lỗi mà. Em không cố ý làm vậy đâu. Anh đừng giận. Nằm thế này sẽ rất khó thở đó.
Khuôn mặt vừa khô nóng do phát sốt còn thêm tức giận của Tiêu Chiến bị hun đỏ đỏ hồng hồng lộ ra:
- Em còn dám nói nữa.
Vương Nhất Bác đầu hàng:
- Được được. Bây giờ anh nghỉ ngơi đi, em sẽ không nói nữa được không.
Tiêu Chiến thật quá đáng yêu, dáng vẻ tức giận hầm hầm đến đỏ mặt kia của anh quá mức dễ thương Vương Nhất Bác thầm tiếc mình sao lúc nãy không hôn anh lâu thêm một chút nữa, thật sự mới chạm môi anh một cái thôi còn chưa được tính là hôn nữa.
Tiêu Chiến giận dỗi thật sự nằm quay sang một bên không thèm để ý đến Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác cũng nghe lời bảo trì im lặng, cậu còn đang nghĩ xem làm sao dỗ anh đây này.
Quả nhiên đến nửa đêm Tiêu Chiến dù đã uống thuốc nhưng vẫn phát sốt. Vương Nhất Bác ngủ gật lờ mờ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến ú ớ khó chịu liền giật mình tỉnh dậy.
Tiêu Chiến phát sốt lại được Vương Nhất Bác bọc kín trong chăn trên mặt lấm tấm mồ hôi hai má nóng bừng. Vương Nhất Bác sờ vào liền giật mình xoay người nhanh chóng đi đo nhiệt độ rồi chườm lạnh để hạ nhiệt độ cơ thể cho anh. Tầm gần một giờ sau tình hình có vẻ khá hơn, lúc này Tiêu Chiến mới lờ mờ tỉnh dậy khó khăn cất giọng khàn đặc mà gọi một tiếng:
- Bác.
Vương Nhất Bác trầm giọng đáp.
- Em ở đây.
- Em vẫn còn ở đây sao. Vất vả cho em rồi, Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười với Tiêu Chiến lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:
- Em vẫn luôn ở đây, không cảm thấy vất vả chút nào hết.
Tiêu Chiến cảm thấy giờ phút này trong lòng toàn là ngọt ngào do Vương Nhất Bác mang lại. Cũng chẳng biết sao khi bị ốm con người ta lại trở nên yếu đuối như vậy nữa, Tiêu Chiến cứ muốn gọi tên Vương Nhất Bác mãi thôi, cái tên làm anh cảm thấy thật yên lòng. Tiêu Chiến thều thào nói:
- Bác, em lên giường ngủ đi.
Vương Nhất Bác bất ngờ vô cùng còn tưởng rằng mình nghe nhầm, mỉm cười hỏi lại anh:
- Anh bây giờ không sợ em bị lây bệnh nữa sao?
Tiêu Chiến cảm thấy mình lại bị trêu chọc nhưng xác thực đã không còn nhiều sức mà nô với cậu như bình thường nữa, anh nhẹ giọng:
- Không sợ.
Vương Nhất Bác chờ được cậu trả lời này của Tiêu Chiến thì tức thì liền vui vẻ, giọng nói không kiềm chế được vui sướng đáp được một cái liền nhanh chóng nhảy tót lên trên giường nằm cạnh Tiêu Chiến. Có điều chỉ là nằm cạnh cũng không dám làm ra động thái nào khác.
Tiêu Chiến nhìn thấy vậy thì bật cười quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói:
- Lại gần đây.
Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì rất nghe lời dịch người gần lại về phía Tiêu Chiến một chút. Tiêu Chiến lại nói:
- Nữa.
Vương Nhất Bác lần này dịch sát lại bên cạnh anh, Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng nói:
- Ôm anh được không, Bác?
Cánh tay của Vương Nhất Bác đưa ra giống như rất nhiều lần trước đó, mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng vỗ về chỉ khác là lần này cậu ôm Tiêu Chiến trên giường, ở trong phòng ngủ của anh.
Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bàn tay lại nhẹ đặt lên lưng Tiêu Chiến vỗ về như đang dỗ dành anh vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói:
- Bác, anh thích em.
Vương Nhất Bác cả người đơ cứng cúi đầu xuống nhìn Tiêu Chiến nhưng anh lại giấu đi toàn bộ khuôn mặt ở trong lồng ngực cậu. Người đàn ông thân cao mét tám giây phút này lại cứ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm cuộn thành một đoàn an ổn nằm trọn trong cái ôm của cậu. Vương Nhất Bác cảm giác hồn mình triệt để bị câu đi mất. Cậu không nói gì cả mạnh mẽ ôm lấy cả người Tiêu Chiến thật chặt.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, trái tim đập hỗn loạn dù được ôm chặt vẫn phải thật lâu sau mới lại có thể bình ổn lại một chút, cảm giác hơi khó thở nhưng xung quanh đầu mũi tràn ngập đều là mùi hương quen thuộc tươi mát của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mỉm cười mãn nguyện, ở trong lòng Vương Nhất Bác nghe tiếng trái tim cậu đang đập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Với anh đây có lẽ là câu trả lời chân thành nhất.
Thật lâu sau Vương Nhất Bác mới bình ổn lại lòng mình đáp lại một câu:
- Em cũng thích anh, Tiêu Chiến. Thích anh từ rất lâu rồi.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác gật đầu nói nhỏ:
- Anh cũng thế.
Vương Nhất Bác nói:
- Chúng ta ở bên nhau anh nhé.
Tiêu Chiến bật cười.
- Không phải hiện tại anh đang ở trong lòng em đây sao. Em còn muốn gì nữa?
Vương Nhất Bác vui vẻ chân thành đáp lại, giọng nói trầm xuống:
- Muốn. Muốn anh.
Nói xong câu này Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên hôn anh, một nụ hôn thật sự, một nụ hôn thật sâu mang theo tất cả tiếng lòng, những điều khó nói những điều muốn bộc bạch đều gửi hết vào nụ hôn này. Tiêu Chiến đáp lại, thò hai tay khỏi chăn câu lấy Vương Nhất Bác, anh hé miệng để mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn.
Cuối cùng anh cũng làm được rồi.
Cuối cùng em cũng có thể thổ lộ lòng mình với anh rồi.
Cả hai chúng ta ai cũng đều làm được, cả hai chúng ta ai cũng đều tỉnh táo, ai cũng đều hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com