Chương 19: Say
Vương Nhất Bác nhiều lần muốn dọn luôn cái thân mình sang phòng Tiêu Chiến ở cho rồi nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không đồng ý, anh nói dù sao mỗi người đều cần có không gian riêng. Vương Nhất Bác chưa từng có suy nghĩ này, cậu chỉ nghĩ thời gian ở bên cạnh anh vốn đã không nhiều hơn nữa bản thân cậu cũng không có gì riêng tư đến mức không thể để Tiêu Chiến biết nhưng cậu tôn trọng suy nghĩ của anh ngoan ngoãn một tuần cắp gối sang phòng anh một lần.
Thật ra chấp nhận hiện thực này cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù biết đặc thù công việc của mình mỗi ngày đều trở về nhà rất muộn, giờ đó khả năng luôn là Tiêu Chiến đã ngủ rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn khi đi làm về được leo lên giường Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng. Tuy nhiên thực tế cậu chỉ có thể mỗi lần thấy anh tranh thủ ôm ôm hôn hôn lâu thêm một chút rồi lại thêm một chút. Ban đêm trở về, cửa phòng Tiêu Chiến luôn đóng chặt có muốn lẻn vào hôn trộm một cái cũng không được. Vương Nhất Bác đã thử vài lần đều không thành công mở được cửa, muốn hay không cũng phải dẹp bỏ suy nghĩ kia đi.
Tiêu Chiến càng ngày càng bên cạnh Vương Nhất Bác nhiều thì càng cảm thấy không muốn kiềm chế bản thân mình nữa, anh không hề giữ kẽ. Những khi Vương Nhất Bác ôm ấp hôn môi cũng thường mặc cho cậu làm loạn không những thế lại còn nhiệt tình đáp lại.
Có đôi khi Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình quả là kẻ không có tiền đồ thật sự, giả như có một ngày không được Vương Nhất Bác ôm hôn sẽ cảm thấy vô cùng thiếu thốn điều gì đó rất quan trọng. Nhưng biết sao đây, thói quen vốn là một điều gì đó vô cùng đáng sợ, anh lại đã quen được hưởng thụ. Đã ở bên nhau khá lâu lại gần như ngày nào cũng gặp mặt cận kề bên nhau, tách ra một chút đã cảm thấy là một sự quá đáng. Cả hai đều có cảm giác thật sự không thể xa nổi người kia.
Tuy nhiên những trận thét gào trong đầu Tiêu Chiến vẫn không dừng lại. Có khi có có khi không nhưng anh luôn cố gắng kiềm chế bản thân, tìm cách tránh đi mỗi khi cảm giác được điều đó sắp đến gần. Anh đơn giản không muốn Vương Nhất Bác sẽ lại nhìn thấy hình ảnh đó, không muốn cậu sẽ lại chạm vào mình khi anh đang khốn khổ. Tiêu Chiến cảm giác như đây là một cách kéo dài thời gian, nhưng anh vẫn vô thức làm giống như chuyện anh vô thức tin vào lời sư thầy.
Vương Nhất Bác lại đơn giản nghĩ rằng "bệnh" của Tiêu Chiến đã trở nên tốt hơn rồi. Từ khi có cậu ở bên cạnh chẳng mấy khi còn thấy anh xuất hiện lại tình trạng như trước nữa. Vương Nhất Bác còn nghĩ cứ cái đà này có khi sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, trong lòng còn tự mãn phong cho mình là liều thuốc đặc trị đối với Tiêu Chiến nữa. Điều này có hơi ấu trĩ, nhưng biết sao được, Vương Nhất Bác thích thế.
Hôm nay Tiêu Chiến lại đến quán bar. Cũng lâu lắm rồi không có đến. Vương Nhất Bác có chút mâu thuẫn, nửa muốn nửa không muốn anh đến đây, Tiêu Chiến biết điều đó nên cũng ít khi ghé qua. Chẳng là hôm nay cậu nhóc bị phạt nên anh đến đây coi như an ủi vậy.
Quả nhiên gương mặt Vương Nhất Bác lúc nhìn thấy Tiêu Chiến liền biến hoá vô cùng thú vị, ban đầu là bất ngờ lại đăm chiêu nhíu mày nhìn chằm chằm anh di chuyển từng bước. Có tò mò, có khó hiểu sau cùng lại đọng lại là sự bất mãn và ủy khuất.
- Anh sao hôm nay lại đến đây?
Lúc này chỉ có mình Vương Nhất Bác ở quầy bar, ngày bình thường không quá đông khách, cậu cũng không ngại ngần nói chuyện với Tiêu Chiến như mọi khi.
- Thái độ này là sao đây? Anh đến em không vui sao?
Tiêu Chiến hơi nhíu mày âm điệu cũng bất giác cao hơn, anh cũng không ngại ngay tại chỗ này trêu chọc Vương Nhất Bác. Anh biết mình được phép làm điều đó hơn nữa đây còn được xem như một loại sở thích của anh.
Vương Nhất Bác phụng phịu, biết bị anh trêu chọc cũng mặc kệ, bày ra bộ mặt ủy ủy khuất khuất như bị bắt nạt, hai má sữa vì dỗi hờn phì ra lúng búng trả lời Tiêu Chiến.
- Có, anh đến dĩ nhiên là vui rồi. Anh đến cũng không có nói trước với em.
Tiêu Chiến thấy được biểu cảm này của Vương Nhất Bác thì trong lòng khoái trá. Dù sao chọc cho Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm này đúng là cầu người yêu thương mà. Đáng yêu quá đi mất, Tiêu Chiến chỉ hận ở đây nếu là quầy bar ở nhà thì anh đã đưa tay véo má Vương Nhất Bác rồi.
- Bình thường anh đến cũng có khi nào nói trước với em sao?
Vương Nhất Bác ngộ ra, cũng đúng. Bình thường dù ít khi đến nhưng dù là quán cà phê hay là quán bar Tiêu Chiến đều luôn đến bất ngờ không báo trước. Anh cứ như vậy mà xuất hiện không một lời thông báo tựa như một nhiếp ảnh gia có sở thích chụp trộm người đi đường vậy. Vương Nhất Bác thật ra cũng chưa từng có ý kiến gì về điều này, bởi đơn giản dù muốn dù không mỗi lần Tiêu Chiến đến cậu đều cảm thấy rất vui.
- Không có.
Vương Nhất Bác ấm ức nói ra một câu. Liếc thấy bóng Lưu Hải Khoan ở xa đang tiến lại đây cậu đành phải khôi phục tinh thần cùng biểu cảm hỏi Tiêu Chiến:
- Anh muốn uống gì?
Tiêu Chiến hơi ngả người ra sau hất mặt mỉm cười với cậu đáp một câu vô cùng tiêu sái:
- Tùy em chọn.
Vương Nhất Bác không hiểu sao trong lòng lại đột nhiên nổi lên ý xấu. Cậu nhếch miệng cười hỏi lại Tiêu Chiến một câu:
- Anh chắc chứ?
Tiêu Chiến gật đầu cái rụp biểu thị mình đồng ý.
- Nếu anh say chẳng phải còn có em đưa về sao.
Lúc nói ra câu này Tiêu Chiến nhất thời quên mất lý do vì sao mình đến đây, anh lờ mờ có thể lường được nguy cơ từ cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác. Có điều hụt tay hụt chân còn vợi lại được, hụt miệng chỉ có một cái không có cái thứ hai gỡ lại cho anh.
Vương Nhất Bác pha cho Tiêu Chiến một ly cocktail. Nói là cocktail tuy nhiên nồng độ lại khá mạnh vì Vương Nhất Bác cố tình dùng một loại Cognac có nồng độ cồn rất cao. Vương Nhất Bác nghĩ trong lòng hôm nay Tiêu Chiến mang thân tới cửa như này chính là để nhận trừng phạt.
Tiêu Chiến không biết đến cái ý đồ xấu xa kia trong đầu của Vương Nhất Bác vẫn rất vô tư ngồi thưởng thức âm nhạc, cái đầu còn lắc lư thỉnh thoảng lại nhìn Vương Nhất Bác đang pha chế đồ uống cho mình ở phía trong quầy bar mỉm cười ngốc nghếch.
- Lâu lắm rồi không thấy ghé nhỉ?
Lưu Hải Khoan đến vỗ vai Tiêu Chiến một cái, đánh động một câu. Tiêu Chiến hỏi:
- Gã ồn ào đâu? Hôm nay có đến không?
Lưu Hải Khoan nhíu mày:
- Sao vậy, có chuyện gì tìm cậu ta sao?
Tiêu Chiến lắc đầu đáp tỉnh bơ:
- Không có. Chỉ là lâu rồi không có gặp cậu ta, đến đây nên tiện hỏi thôi.
Lưu Hải Khoan bĩu môi gật gù đáp:
- Cậu ta hôm nay không đến. Dạo này không hiểu sao cũng không hay đến đây nữa rồi, nói là bận.
Tiêu Chiến bỗng nhiên lại cảm thấy hứng thú, vẻ mặt rặt một bộ nhiều chuyện hề hề hướng Lưu Hải Khoan nói:
- Hẳn là bận, có khi nào cậu ta đã có bạn gái rồi không? Vậy nên mới không hay đến đây nữa, chứ tối thì cậu ta có bao giờ bận cái gì.
Lưu Hải Khoan lại ra chiều gật gù biểu thị đồng tình với Tiêu Chiến.
- Có khả năng là như vậy. Mấy kẻ yêu đương thường hay mất tích lắm. Hiện tại ở đây quản lý Tô đã kết hôn rồi, gã ồn ào kia hiện nay không thấy đâu đến cậu cũng thường xuyên mất tích cả năm mới thấy mặt một hai lần. Tôi sâu sắc cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô đơn.
Vương Nhất Bác ngay lúc Lưu Hải Khoan vẫn còn đang nói say sưa đã đẩy ly rượu đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc mắt thấy, mặc Lưu Hải Khoan vẫn đang nói nâng ly lên nhấp một ngụm.
Ouch, thật sự là rất ngon nha. Có điều không hề nhẹ chút nào. Xem ra Vương Nhất Bác đây là có ý định chuốc say anh thật sự sao? Nghĩ là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn tặc lưỡi nghĩ dù sao cũng ngon, thử một lần cũng không vấn đề gì dù sao anh cũng không lo lắng về chuyện sẽ có người đưa mình về tận phòng.
- Cậu cũng nên tìm đối tượng cho mình đi thôi. Thời tiết này, lạnh đến nơi rồi.
Lưu Hải Khoan nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến lập tức bắt được trọng điểm rất nhanh liền hỏi vặn lại.
- Nói như vậy là cậu hiện giờ cũng có đối tượng luôn rồi sao? Người như thế nào vậy? Có thể chia sẻ chút không?
Bây giờ người hóng hớt nhiều chuyện lại chuyển qua Lưu Hải Khoan đang đưa ánh mắt hau háu mong chờ về phía Tiêu Chiến. Cũng phải nếu có gã ồn ào ở đây hiển nhiên gã phần lớn sẽ là người bị công kích khi ba người trêu chọc nhau. Lâu rồi bây giờ mới có một chủ đề mới thay đổi nội dung cuộc trò chuyện, như này phải triệt để khai thác thật tốt.
Tiêu Chiến nói:
- Có thể cho cậu biết nhưng không thể chia sẻ cho cậu được. Người là của tôi.
Lưu Hải Khoan không biết có phải hôm nay Tiêu Chiến uống rượu vào nên mạnh miệng hơn hay vì lý do nào đó khác. Bình thường Tiêu Chiến đúng là có cái miệng thật sự rất lợi hại, diss bạn bè thì khỏi phải bàn luôn nhưng với những vấn đề của bản thân lại luôn kín đáo và tỏ ra khiêm tốn. Không nghĩ đến được Tiêu Chiến cũng có thể nói ra một câu như vậy, còn là vẻ mặt gió xuân phơi phới đi kèm ngữ khí lại chắc nịch thế kia. Đúng là mở mang tầm mắt. Lưu Hải Khoan ồ lên một tiếng dài.
Tiêu Chiến lại nâng ly rượu lên uống tiếp một ngụm, thấy ngon lại thêm một ngụm nữa mới tiếp tục.
- Người ấy rất đẹp trai, rất trẻ vừa mạnh mẽ lại vừa đáng yêu.
Cái kiểu miêu tả vừa rõ ràng lại vô cùng trừu tượng này là như thế nào vậy nhỉ, sao cảm giác cứ sai sai thế nào ấy. Lưu Hải Khoan nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ muốn bắt trọng điểm.
Vương Nhất Bác người nãy giờ vẫn yên lặng không lên tiếng nói gì xen vào cuộc trò chuyện kia. Cậu im lặng đứng một chỗ ánh nhìn khóa chặt lại trên người Tiêu Chiến biểu cảm chỉ có một, chẳng qua phải nhìn kỹ mới biết được trong mắt có biết bao nhiêu cảm xúc. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người ôn nhu luôn dịu dàng với cậu, lại cũng là một người da mặt mỏng hay xấu hổ. Chuyện mới vài tiếng trước bị Rose bắt gặp trong bếp kia cũng chứng thực điều đó rồi không nghĩ đến rằng bây giờ anh sẽ nói ra như thế.
Tuy nhiên vì đó là Tiêu Chiến nói ra Vương Nhất Bác lại càng vui đến lạ. Khuôn mặt dù tận lực kiềm chế thì gò má cũng đã bắt đầu nâng cao lên ẩn hiện hai vết dấu ngoặc nhỏ.
Biểu tình này của Vương Nhất Bác dĩ nhiên không qua khỏi mắt Tiêu Chiến. Anh nghiêng đầu nhìn đắm đuối vào khuôn mặt của cậu em trai nhỏ đang đứng đối diện nói một câu chốt hạ.
- Người này cậu cũng biết đấy.
Lưu Hải Khoan đột nhiên ngớ người ra. Câu này rõ ràng là nói cho anh ta nghe nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến rõ ràng không đặt ở chỗ anh ta, nó nằm trên người Vương Nhất Bác. Lưu Hải Khoan cứng ngắc hất đầu mình về phía Vương Nhất Bác, gian nan mà hỏi ra một câu:
- Là Nhất Bác sao?
Lần này Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa khoé miệng đã kéo lên cao, hai gò má cũng muốn bay lên.
Tiêu Chiến lại uống thêm rượu xong mới trả lời.
- Đúng vậy. Có phải là rất đẹp trai không?
Lưu Hải Khoan vẫn còn cảm thấy mờ mịt chưa tỉnh hàm hồ đáp:
- Ừ đúng là rất đẹp trai.
Tiêu Chiến cười hài lòng lại uống rượu tiếp, vui vẻ thưởng thức biểu cảm thú vị của Lưu Hải Khoan. Hoá ra cảm giác khi công khai người yêu lại tuyệt đến như thế, vui vẻ và hạnh phúc đến thế lại xen chút hãnh diện và kiêu ngạo như vậy. Bây giờ Tiêu Chiến có vẻ đã hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại không hề biết thu liễm chỉ muốn công khai mối quan hệ giữa hai người trước mặt người khác rồi. Thật đúng là thú vị không thể nào diễn tả.
Mãi một lúc lâu sau khi đã nhận rõ ràng tình hình mình đang đối mặt Lưu Hải Khoan mới một lần nữa hỏi lại, ánh mắt đảo qua lại giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác:
- Hai người các cậu, thật sự là đang quen nhau à?
Nói xong câu này Lưu Hải Khoan lại hướng Vương Nhất Bác hỏi tiếp:
- Cậu thật sự là bạn trai của A Chiến sao?
Cuối cùng kết quả Lưu Hải Khoan nhận được là nụ cười cùng cái gật đầu chắc nịch đáp lại của hai vị chính chủ. Lưu Hải Khoan lại đần mặt ra thốt lên một câu:
- Thật không thể tin được.
Tuy nhiên cái không thể tin được này của Lưu Hải Khoan không phải là chuyện hài người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác yêu nhau cũng càng không nói đến chuyện đó là yêu đương giữa hai người nam nhân với nhau cái chính ở đây là họ yêu nhau mà mình lại không hề hay biết gì.
Tiêu Chiến lúc này lại ra chiều an ủi vỗ vỗ vai Lưu Hải Khoan, lời nói tỏ vẻ thâm tình:
- Vậy mới nói cậu mau tìm đối tượng đi. Nhìn cậu thế này tôi cũng thấy có lỗi lắm.
Nói xong còn híp mắt lại cười hihi. Vương Nhất Bác ở bên kia im lặng nãy giờ cũng không nhịn nổi bật cười thành tiếng trước cảnh này.
Có lỗi cái rắm ấy. Lưu Hải Khoan nghĩ. Không biết là đã được bao nhiêu lâu rồi bây giờ khui ra còn lấy anh ra làm trò đùa cười vào mặt cẩu độc thân là anh đây. Lưu Hải Khoan cảm thấy mình đây là vừa bị châm chọc vừa bị ức hiếp.
- Hai người bao lâu rồi? Không phải trước nói là bạn sao. Giờ là bạn gì rồi?
Tiêu Chiến ra chiều suy nghĩ lại cười cười trả lời:
- Không lâu lắm đâu.
Cái không lâu lắm này rốt cuộc là bao lâu? Lưu Hải Khoan cảm thấy mình thật ra hình như có rất nhiều điều đều không biết gì thì phải.
- Anh nghĩ xem nếu ở chung thì là bạn gì?
Vương Nhất Bác là người lên tiếng nói câu này. Nói xong lại còn nở một nụ cười kín đáo giống như đang giấu một điều gì đó thú vị lắm. Lưu Hải Khoan lúc này mới chân chính nhận thức được hai người này quan hệ quả thật rất không đơn giản.
Tiêu Chiến thật ra không định nói đến việc anh và Vương Nhất Bác ở chung nhà cho Lưu Hải Khoan biết. Chẳng qua lời bất ngờ đã bị Vương Nhất Bác nói ra rồi anh cũng không còn cần phải giấu. Hơn nữa lại nói chuyện này cũng hoàn toàn là thật cũng không có điểm nào quá lộ liễu, chưa tiết lộ đến chuyện anh và Vương Nhất Bác còn ngủ chung trên một chiếc giường, Tiêu Chiến cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được.
.
.
.
Quả nhiên là tửu lượng không được tốt. Hôm đó Tiêu Chiến thật sự say, có điều anh say cũng rất ngoan ngoãn. Trước đó đã nghĩ đến việc say thì cũng sẽ có Vương Nhất Bác đưa về nhà nên uống say cũng ngồi yên đợi cậu tan làm.
Lưu Hải Khoan dĩ nhiên là nhận ra Tiêu Chiến đã uống say rồi, cũng không muốn để anh ở lại đây lâu phất tay cho Vương Nhất Bác tan làm sớm hơn một chút để cậu đưa Tiêu Chiến về nhà.
Có điều Tiêu Chiến say rồi lại có vẻ như trở nên chủ động hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác sau khi thay đồ xong quay lại đưa Tiêu Chiến ra xe về nhà. Ra khỏi quán bar là Tiêu Chiến đã không chịu đứng yên nữa rồi. Hai tay anh bưng lấy mặt Vương Nhất Bác ép hai má sữa của cậu lại cười hì hì khen Vương Nhất Bác đáng yêu như một cái bánh bao heo. Nói xong còn chưa kịp để cho Vương Nhất Bác phản ứng lại kéo mặt cậu lại gần hôn loạn xạ lên mặt cậu.
Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại ví mình giống với cái bánh bao heo. Rõ ràng khi nãy anh còn vô cùng tự hào khoe trước mặt Lưu Hải Khoan còn nói rằng cậu rất đẹp trai, đến bây giờ say rồi lại nói khác. Vương Nhất Bác rất không hài lòng với việc bị ví là cái bánh bao heo này, nhưng được hôn cũng vui, cũng để mặc cho anh làm loạn.
Thấy xe còn chưa đến Vương Nhất Bác thản nhiên đứng ở ngoài đường ôm chặt lấy Tiêu Chiến hôn lại anh thay cho sự trừng phạt. Hôn hôn thế nào lại còn để bàn tay lần xuống dưới đánh lên mông Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Chiến bị đánh một cái không nặng không nhẹ này bỗng giật nảy mình, tức thì giận dỗi. Anh dứt ra khỏi nụ hôn trừng mắt lên với Vương Nhất Bác:
- Em dám đánh mông anh. Em muốn ăn đòn rồi có phải không?
Vương Nhất Bác không sợ anh, lên giọng phân bua lại.
- Anh sao lại có thể ví em với bánh bao heo chứ.
- Em còn không phải bánh bao heo thì là gì? Em xem cái này đi.
Tiêu Chiến vừa nói tay vừa hành động kéo kéo nhéo nhéo hai má sữa nộn thịt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị véo đến đỏ hai má ẩn ẩn có chút đau, chuyện không bằng lòng lúc đầu cũng dần chuyển thành thỏa hiệp nhận lấy cái danh bánh bao heo. Biết làm sao được, nhìn bộ dạng giận dỗi hai mắt lúng liếng đa tình lại long lanh ánh nước, hai má vì uống rượu còn hồng hồng, môi chu chu tỏ ra giận dữ như vậy Vương Nhất Bác cảm thấy chỉ có thể yêu Tiêu Chiến hơn chứ không cần phải hơn thua gì với anh nữa.
Người cậu yêu quá ngọt ngào cũng quá là đáng yêu như vậy bị anh gọi là bánh bao heo thì có làm sao. Hơn nữa hiện tại Tiêu Chiến lại còn đang say, mà người say thì làm gì có nói lý lẽ. Vương Nhất Bác nghĩ đến chuyện khi nãy mình đứng nói lý trả treo với anh cảm thấy mình cũng quá là ấu trĩ rồi đi.
Hai người cứ như vậy một đường náo về đến tận nhà. Bác tài xế trên xe cảm thấy mình lái xe chỉ vài phút đồng hồ mà bị thồn cơm chó đến no. Hai thanh niên cao lớn lại ở trong xe của ông mà khanh khanh ta ta chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của người khác. Bác tài xế cảm khái lắc đầu, thanh niên bây giờ thật là táo bạo.
Cho đến khi đưa Tiêu Chiến lên đến tận cửa phòng, Vương Nhất Bác cũng vẫn chưa một lần buông Tiêu Chiến ra.
- Anh, hôm nay đừng phạt em nữa em ngủ lại được không?
Tiêu Chiến đã có vẻ không còn tỉnh táo được bao nhiêu, hai mi mắt đã sắp sửa dính lại với nhau rồi vẫn cọ cọ dựa dựa ở trên người Vương Nhất Bác đáp lại:
- Không được. Em phải về phòng của em.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên cùng ấu trĩ với Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Cậu kề môi sát tai Tiêu Chiến thì thầm:
- Được, về phòng của em.
Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác run lên một cái, cơn buồn ngủ ập tới không có khả năng phòng bị, cứ thế bị Vương Nhất Bác dứt khoát đưa về phòng của cậu.
Hôm đó Vương Nhất Bác bị phạt phải ngủ lại ở phòng của mình nhưng trên giường cậu lại có thêm một Tiêu Chiến. Thế này xem như cậu chấp nhận hình phạt nghiêm túc rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com