Chương 24: Tua lại
Ở một góc công viên tại phía nam thành phố Quebec, Tiêu Chiến dựng giá vẽ trên thảm cỏ xanh hướng ra mặt hồ phía trước chăm chú ngồi pha màu. Bên cạnh là cậu bạn tóc vàng đang chăm chú ngồi xem lại mấy tấm ảnh vừa chụp được trong điện thoại.
Đột nhiên như nhớ ra gì đó tóc vàng nghển cổ nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế cao hỏi:
- Hôm nay cậu không đi chụp ảnh sao Sean?
- Không. Mấy ngày vừa rồi bận quá giờ phải nghỉ xả hơi thôi.
Tiêu Chiến uể oải đưa bàn tay vẫn đang cầm cọ vẽ che miệng ngáp dài một cái, lại quay về với bức tranh đang hoạ dở trên giá vẽ.
Anh bạn tóc vàng ngồi bên cạnh ra chiều gật gù lại lên tiếng:
- Cũng phải. Mà bây giờ xem ra cậu cũng không thật sự rảnh rỗi.
Tiêu Chiến không đáp, khoé môi hơi cong lên đôi tay thoải mái phẩy màu lên bức tranh. Anh bạn tóc vàng không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời cũng không lấy gì làm khó chịu, giống như đã quen với điều này lại tiếp tục:
- Này, có phải cậu không có gì làm là không chịu được đúng không? Khi nào cũng thấy cậu bận rộn, bận quá nên chẳng thấy cậu chịu tìm bạn gái gì cả. Hay là cậu có người mình thích rồi?
Ngừng một lát không thấy có âm thanh nào đáp lại tóc vàng cao giọng:
- Sean có nghe mình nói không đó?
Tiêu Chiến lúc này mới ngừng bút ban cho tóc vàng ngồi dưới bên cạnh đang thao thao bất tuyệt nãy giờ một ánh mắt, gật đầu một cái đáp:
- Vẫn đang nghe.
Tóc vàng tỏ vẻ không hài lòng hơi nheo mắt lại, nhìn khuôn mặt mang ý khẳng định chắc nịch của Tiêu Chiến rằng vẫn đang nghe nhanh chóng lấy lại biểu cảm như lúc đầu.
- Cậu không có ý định tìm bạn gái thật hả? Cậu sắp 27 tuổi rồi đó.
Tiêu Chiến hơi nhíu mày ra chiều một bộ thắc mắc hỏi lại tóc vàng:
- Có bạn gái quan trọng đến vậy sao?
Tóc vàng cảm thấy nghẹn lời trong chốc lát mới lấy lại được tinh thần.
- Không phải. Chỉ là tớ tò mò thôi. Những người thích cậu chẳng phải rất nhiều đó sao? Cậu thật sự không thấy thích ai sao?
Tiêu Chiến vừa gật gù nghĩ nghĩ một chút mới ngẩng đầu đáp lại:
- Có sao? Sao tớ không biết? Mà nếu có biết đi nữa thì hiện tại tớ vẫn chưa thích ai thật.
Tóc vàng nhìn Tiêu Chiến một chút biểu cảm trên gương mặt có chút vi diệu, không biết là trong đầu đang nghĩ gì nói:
- Eria thích cậu mà cậu cũng không biết sao?
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu đáp:
- Không biết.
Cậu bạn tóc vàng hơi có chút ngẩn ra, Tiêu Chiến lại nhanh chóng cướp lời:
- Tớ không giống cậu. Hiện tại tớ rất bận nên cũng không nghĩ đến chuyện đó. Đâu phải ai cũng như cậu đâu chứ.
Tóc vàng nảy số cực nhanh tức thì bật lại:
- Tớ thì làm sao chứ? Như tớ thì như thế nào?
Tiêu Chiến hơi bĩu bĩu môi đáp một cách thản nhiên:
- Ba năm qua cậu phải thay đến cả chục cô bạn gái rồi. Lần nào mới chia tay xong được vài hôm thì kiểu gì cũng có đối tượng mới thay thế. Ai cũng không năng suất được bằng cậu.
Tóc vàng nghẹn họng không phản bác lại được. Tuy nhiên lại không hề tức giận, khuôn mặt thay đổi nét tươi cười ngay trong chốc lát.
- Haha đúng vậy. Vì rất thú vị nha, tớ không chịu được cô đơn giỏi như cậu.
Tiêu Chiến đã biết tỏng tóc vàng sẽ định nói gì tiếp theo chỉ lắc lắc đầu quay lại tiếp tục với bức tranh nhàn nhạt đáp lại:
- Tớ cảm thấy một mình cũng không có gì là không tốt.
Tóc vàng đành nuốt hết những lời tiếp theo định nói xuống bụng.
- Thế còn cậu? Không chịu được cô đơn nên mới tìm tớ sao?
Tóc vàng cười khà khà trông có vẻ hơi ngốc nghếch nói:
- Sean à chẳng phải ba năm qua tớ vẫn luôn là người tìm cậu đó sao?
Tiêu Chiến đáp lại một cách lạnh lùng:
- Chỉ khi nào cậu vừa mới chia tay với bạn gái thôi. Thế nào? Hôm nay chắc là cũng như vậy đi.
Tóc vàng không nghĩ đến Tiêu Chiến lần này lại vạch mặt mình ra như vậy, sắc mặt hơi héo đi chút ủ rũ đáp lại:
- Cậu lại nói đúng rồi. Hôm qua chúng tớ vừa cãi nhau. Chia tay rồi.
Tiêu Chiến cũng không cảm thấy gì mới mẻ lắm với điều này, nhưng vẫn không nhịn được cất giọng trả lời châm chọc tóc vàng:
- Cậu đúng thật là không chịu được cô đơn. Mới chia tay hôm qua hôm nay đã tìm đến tớ.
Tóc vàng nhún vai tỏ vẻ đó là điều đương nhiên mà nói:
- Hey, Sean. Không phải chúng ta vẫn luôn là bạn tốt của nhau sao.
Tiêu Chiến lặng im không trả lời cũng không phản bác lại lời tóc vàng. Tóc vàng nằm uể oải một lúc lâu, cũng lải nhải bên tai Tiêu Chiến từng đó thời gian mới đứng lên phủi mông nói:
- Cậu cứ tiếp tục vẽ tranh của cậu đi. Tớ đi đây.
Tiêu Chiến không nhìn tóc vàng nhưng vẫn đáp:
- Hy vọng cậu sẽ nhanh chóng tìm thấy bạn gái mới.
Tóc vàng cười tươi rói nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến rồi cất bước rời đi. Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành được bảy tám phần bức tranh.
Tuy nơi đây có bốn mùa rõ rệt, nhưng mùa xuân ở Quebec không kéo dài. Tiêu Chiến muốn tranh thủ những ngày xuân ít ỏi này trước khi chuyển mùa có thể ra ngoài đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh và vẽ thêm vài bức tranh.
Ba năm sang nơi này đến bây giờ cũng hiếm khi mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi vào những ngày xuân quý giá. Chẳng mấy chốc lại chuẩn bị đến thời điểm giao mùa chóng vánh. Tiêu Chiến thích khí hậu ở đây, có điều mùa đông ở thành phố này quá lạnh, lại là mùa kéo dài nhất trong năm, điều này anh thật sự làm anh không thích. Tuyết rơi quá lâu, quá nhiều thì rất phiền phức, lại càng khiến con người ta không muốn bước chân ra ngoài.
Tiêu Chiến luôn muốn mình bận rộn một chút. Tuy nói một mình không có gì không tốt nhưng đôi khi con người ta bất giác cũng sẽ có những lúc cảm thấy cô đơn. Tiêu Chiến không tìm người yêu, không tìm bạn gái anh cảm giác những cô gái ở đây không hợp với gu của mình. Tuy họ thoải mái và thân thiện nhưng Tiêu Chiến không hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với họ, lại nói đến anh còn chẳng biết thế nào mới được xem là gu của mình. Chẳng qua đơn giản vẫn chưa cảm thấy có cảm giác với ai, vậy thôi.
Tiêu Chiến không biết mình còn ở lại đây bao lâu nhưng hiện tại cũng không có suy nghĩ muốn trở về. Căn nhà chỉ có anh và người ba với tính cách có phần lãnh đạm xa cách kia cảm giác cũng không thật sự tốt lắm.
Hơn ba năm về trước Tiêu Chiến rời khỏi nhà, còn nói muốn đi tìm bản thân mình, mặc dù chẳng biết khi nào mới có thể tìm thấy nhưng bản thân anh cũng không cảm thấy quá hoang mang. Hiện tại cuộc sống ở nơi đây cũng rất tốt, Tiêu Chiến nghĩ cứ kéo dài như thế này mãi cũng không có điều gì không hay.
.
.
.
- Nhất Bác ca, quán của anh khi nào mở vậy? Anh có tiếp tục đi làm ở đây nữa không?
A Hào một bộ tò mò vừa lau ly cẩn thận vừa đánh mắt qua hỏi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang xem xét một chút lại các dụng cụ pha chế tại quầy ánh mắt chăm chú vẫn không quên trả lời lại A Hào.
- Sắp rồi, có lẽ là một tuần nữa. Trước mắt có lẽ sẽ vẫn làm việc ở đây, chưa có ý định nghỉ.
A Hào một bộ hâm mộ Nhất Bác ca của cậu ta, cái miệng xưa nay tứa lưa khoa trương wow lên một cái lại tiếp tục tuôn một tràng.
- Nhất Bác ca thật giỏi quá đi. Ba năm đi làm đã có thể mở được quán cà phê cho riêng mình rồi. Em còn chưa học xong nữa, không biết đến bao giờ mới có thể làm được như Nhất Bác ca.
Vương Nhất Bác vẫn đáp lại A Hào với âm giọng không nóng không lạnh:
- Không phải đi học rất tốt sao?
A Hào lại tiếp tục biện giải:
- Tốt thì đúng là có tốt nhưng mà em vẫn cảm thấy hâm mộ Nhất Bác ca nha. Anh thật sự là rất giỏi luôn, năng lực học hỏi nhanh còn tìm thấy được điều mình muốn làm, còn trẻ như vậy đã làm ông chủ rồi, có cơ nghiệp riêng của bản thân.
Lần này Vương Nhất Bác bật ra một tiếng cười trầm thấp:
- Này mà gọi là cơ nghiệp gì chứ. Chỉ là chút sở thích thôi.
A Hào ngẫm nghĩ thấy cách dùng từ của mình cũng có phần hơi không hợp lý nên chỉ gật gù, gương mặt cúi xuống nhỏ giọng đáp:
- Như vậy cũng đã rất giỏi rồi.
Vương Nhất Bác đã kiểm tra, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn A Hào vỗ vai cậu một cái nói:
- Cậu học hành cho tốt xong sau này nhất định mọi thứ sẽ rộng mở.
A Hào nhận được khích lệ cũng không còn cảm thấy có vấn đề gì nữa, chút ủ rũ khi nãy cũng bay biến nhanh đáp lại:
- Nhất Bác ca nói vậy thì em nghĩ mọi chuyện sẽ tốt.
Vương Nhất Bác hơi kéo lên khoé môi cười một cái rồi thôi, gật đầu một cái coi như đáp lại A Hào.
Chẳng là Vương Nhất Bác nghĩ đi làm thuê cũng đủ lâu rồi, tuy không lớn nhưng cậu cũng ngắm được một nơi thích hợp để mở một tiệm cà phê nhỏ.
Ban đầu Vương Nhất Bác định sẽ mở một quán pub riêng cho mình. Một sự kết hợp rất tuyệt giữa quán rượu và các loại đồ uống khác, không gian sẽ thoải mái hơn so với quán bar. Tuy nhiên suy đi tính lại cảm thấy mình vẫn chưa nên mạo hiểm nên chỉ mở một tiệm cà phê nhỏ coi như thỏa mãn chút sở thích.
Ý tưởng muốn mở quán này của Vương Nhất Bác đến từ một ngày mùa đông lạnh lẽo. Cảm giác thức dậy mà đầu óc trống rỗng như vừa bị mất đi một phần ký ức khiến cậu bỗng nhiên lại muốn mình có một nơi chốn riêng thuộc về bản thân mình.
Không phải một căn nhà, quá đắt đỏ khi ở tại thành phố này hơn nữa hiện tại ở đây cũng rất tốt, Vương Nhất Bác cũng không có ý muốn sẽ chuyển đến một nơi ở khác. Một tiệm cà phê nhỏ có lẽ là vừa đủ, lớn hơn căn phòng hiện tại cậu ở lại không quá rộng lớn khiến cậu cảm thấy mình quá cô đơn nhỏ bé.
Đã ba năm chuyển đến thành phố này Vương Nhất Bác vẫn chưa từng gặp chủ của căn nhà mình ở. Cánh cửa căn phòng đối diện luôn luôn đóng kín chỉ mở ra vài lần khi dì Tần đến để dọn vệ sinh.
Vương Nhất Bác từng tò mò hỏi qua dì Tần về chủ nhân của căn phòng đó. Dì Tần đáp rằng:
- Đó là phòng của cậu chủ nhà. Cậu ấy hiện tại không ở đây nên không có người ở.
Vương Nhất Bác khi đó mới biết rằng căn phòng kia tại sao mãi không có khách đến thuê hay một người nào đến ở. Cái tên Tiêu Chiến mà cậu thắc mắc trong giấc mơ ngày đông lạnh giá đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện nhưng Vương Nhất Bác thấy rất kỳ lạ. Cậu vẫn chưa từng gặp qua người nào có tên như vậy, chẳng hiểu sao trong mơ lại cứ như một kẻ điên khản cổ gào thét cái tên kia.
Vương Nhất Bác tan làm buổi tối tại quán bar vẫn giữ thói quen cuốc bộ về nhà. Đã sang xuân, thời tiết cũng không còn cảnh tuyết rơi trắng trời như mùa đông nữa nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp hơn nhiều, chênh lệch nhiệt độ như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác trùm mũ áo lên đầu rảo bước nhanh hơn. Cậu muốn nhanh chóng trở về nhà.
Vài ngày sau đúng như kế hoạch đã định, tiệm cà phê nhỏ của Vương Nhất Bác khai trương. Đến chúc mừng cậu đầu tiên là những người ở cùng nhà trọ Felix, Rose và Eun Ji.
- Chúc mừng em trai nhỏ nha. Quán rất đẹp, đơn giản mà ấm áp tôi rất thích.
Felix vừa ôm vai Vương Nhất Bác vừa nói một cách đầy vui vẻ.
Eun Ji tặng Vương Nhất Bác một chậu cây nhỏ làm quà khai trương, cùng với Rose nói một câu chúc mừng Vương Nhất Bác.
- Cảm ơn mọi người, mọi người muốn uống gì em mời.
Cả ba người đều xua tay nói:
- Không cần phức tạp đâu, chỉ cần là do chính tay ông chủ pha là được rồi.
Vương Nhất Bác vẫn muốn mời mọi người, giằng co một hồi cuối cùng là hai bên nhượng bộ thống nhất rằng sẽ không tính tiền bánh ngọt. Vương Nhất Bác vui vẻ đích thân đi pha chế cà phê cho từng người. Vừa khéo là hôm nay chủ nhật nên mọi người đều có thể cùng đến, cùng nhau ở lại thưởng thức đồ uống.
Rose và Felix đều khen đồ uống ngon còn Eun Ji dành lời khen cho bánh ngọt. Bánh ngọt trong tiệm của Vương Nhất Bác là do thợ cậu tuyển tên Cẩm Đan làm.
Cẩm Đan cũng được xem như là có duyên với Vương Nhất Bác. Trước khi quyết định mở quán, Vương Nhất Bác có tìm đến một trung tâm tham gia vào một lớp học làm bánh. Tuy nhiên quả thực cậu chỉ có thể pha chế thôi, ngoài ra vẫn không nên đụng gì đến bếp núc thì hơn.
Cẩm Đan làm giáo viên của lớp Vương Nhất Bác. Sau bao nhiêu lần chứng kiến thất bại của Vương Nhất Bác, Cẩm Đan thở dài nói:
- Cứ tình hình này thì cậu nên suy nghĩ lại về vấn đề bán kèm bánh ngọt trong quán đi.
Nhưng Vương Nhất Bác lại rất cố chấp, khẳng định rằng quán nhất định phải có bánh. Lâu dần đến khi kết thúc khoá học kia Vương Nhất Bác thế nào lại thuyết phục được Cẩm Đan đến làm việc cho quán cà phê của mình.
Cẩm Đan là một bà mẹ đơn thân. Việc làm ở trung tâm tính ra cũng chỉ là làm thêm,vốn không cố định lại nghe được Vương Nhất Bác rất có thiện ý mời mình như vậy, sau hai lần cũng chấp nhận. Vị trí quán khá gần với nhà của Cẩm Đan nên đi lại khá thuận lợi chưa kể đến cậu chủ nhỏ này cũng được Cẩm Đan khá quý mến.
- Buổi tối cậu vẫn đi làm ở chỗ cũ kia sao?
- Vâng. Ở đây buổi tối giao cho chị và Lạc Hi Thư không có vấn đề gì chứ?
Cẩm Đan gật đầu lại đáp:
- Ừ, không sao. Đúng giờ sẽ đóng cửa cho ông chủ nhỏ.
Vương Nhất Bác biết là mình bị trêu chọc chỉ nhẹ giọng đáp lại:
- Cô giáo đừng trêu em như vậy nữa mà.
Cẩm Đan ngay lập tức trả treo:
- Vậy cứ gọi tôi là chị Đan được rồi. Bây giờ tôi cũng đâu còn là cô giáo của cậu nữa.
Vương Nhất Bác hàm hồ ồ một tiếng. Cũng tại do thói quen khi còn ở lớp học làm bánh đã quen gọi như vậy đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn quen miệng gọi Cẩm Đan một tiếng "cô giáo".
Đến gần trưa lại có Lưu Hải Khoan cùng với gã ồn ào và A Hào ghé đến. Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy quà tặng rồi cũng nhanh chóng đi làm đồ uống cho ba người kia. Gã ồn ào ngắm nghía một vòng cũng đưa ra cho Vương Nhất Bác vài lời khuyên về sắp xếp và trang trí, còn gật gù khen Vương Nhất Bác cũng rất biết cách setup quán cà phê.
Trong lúc nói chuyện gã ồn ào hướng Lưu Hải Khoan nói:
- Này Khoan Khoan, cậu nghĩ bao giờ Tiêu Chiến trở lại? Đi một phát biệt tích hơn ba năm luôn rồi.
- Tôi làm sao mà biết được, cậu không phải hay nói chuyện với cậu ấy sao? Hỏi cậu ấy xem.
Gã ồn ào chép miệng một cái, hơi ra vẻ chán nản đáp lại:
- Hỏi rồi, cậu ấy kêu tôi sang đó chơi đi. Cậu ấy hiện tại chưa muốn về.
Lưu Hải Khoan nói:
- Vậy không phải là có câu trả lời rồi đó sao. Sao cậu còn hỏi tôi làm gì?
- Thì tôi nghĩ biết đâu cách vài tháng rồi cậu ấy sẽ nghĩ khác. Tôi hỏi câu đó cách đây cũng được hai ba tháng rồi. Ba của cậu ta cũng muốn tôi hỏi nhưng câu trả lời nhận được chỉ có vậy nên mới muốn hỏi xem phía cậu thì có khác gì hay không.
Lưu Hải Khoan nhàn nhạt đáp:
- Tôi chưa từng hỏi cậu ấy bao giờ quay lại, Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ nói gì với tôi về việc này.
A Hào ở giữa nãy giờ bị xem như người vô hình bấy giờ mới xen vào hỏi một câu:
- Các anh đang nói về ai vậy ạ?
Cả Lưu Hải Khoan và gã ồn ào hiếm khi mới có một lần đồng thanh đáp:
- Một người bạn.
A Hào muốn hỏi thêm lại thấy có vẻ như không nên chỉ dạ một cái rồi thôi.
Vương Nhất Bác ở quầy pha chế loáng thoáng có nghe được cuộc trò chuyện này. Cũng không phải là cố tình nghe, dù sao bàn của ba người họ cũng gần, muốn không nghe thấy cũng khó.
Tiêu Chiến, cái tên này đến bây giờ mới thấy có người xung quanh cậu nhắc đến. Vương Nhất Bác thấy hơi mù mờ, đầu nghiêng sang một bên khó hiểu. Ra là bạn của hai người họ vậy khả năng có khi nào là đã gặp qua mà bản thân mình lại không nhớ không. Vương Nhất Bác vừa nghĩ vậy xong lại phủ nhận ngay, nghe nói đã đi được hơn ba năm, vậy khi cậu đến đây có khi là người kia đã rời khỏi đây rồi, sao còn có cơ hội gặp mặt gì được chứ. Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy khó hiểu với bản thân mình vì sao lại nhạy cảm với cái tên này như vậy, trên đời này có biết bao nhiêu Tiêu Chiến kia mà. Không phải sao?
.
.
.
Tiêu Chiến xếp gọn giá vẽ và dụng cụ vào góc trong phòng, thả người xuống giường thở phào một hơi. Anh mở điện thoại lên xem lại mấy tấm ảnh hôm nay chụp được, chuyển hết những tấm ưng ý vào một thư mục trên máy tính mới loẹt quẹt bước chân đi vào nhà tắm.
Bữa tối kết thúc muộn vào lúc tám giờ tối. Tiêu Chiến ăn xong ngồi ngẩn người trên ghế sofa hồi lâu thì điện thoại trên bàn rung lên. Trên màn hình chỉ hiện duy nhất một chữ "Ba", Tiêu Chiến đưa tay bắt máy.
- Con nghe đây ạ.
...
- Con chưa biết nữa, hiện tại cảm thấy chưa muốn về.
...
- Nếu ba nói vậy thì có thể vào cuối năm sẽ sắp xếp về một chuyến.
...
- Vâng. Con hiểu.
Tiêu Chiến buông thõng cánh tay thả điện thoại xuống dưới ghế sofa. Hiện tại anh có chút lười biếng không muốn nhúc nhích nhưng lại cảm thấy mình nên ra ngoài.
Bây giờ ở nhà hẳn đang là buổi sáng. Chênh lệch đến gần 12 giờ đồng hồ giữa hai nơi, Tiêu Chiến cũng không thường xuyên gọi điện về nhà. Dù sao mỗi lần nói chuyện cùng ba mình quanh đi quẩn lại hai người cũng không có nhiều nội dung gì để nói. Lần này lại đụng đến chuyện trở về, Tiêu Chiến cảm thấy cuộc sống như hiện tại khả năng sẽ chẳng còn kéo dài thêm được bao lâu nữa.
Cuối cùng sau một hồi đắn đo Tiêu Chiến cũng quyết định đứng dậy mặc thêm áo khoác và xỏ giày đi ra ngoài. Một chút rượu nóng hẳn sẽ tốt cho tâm trạng của anh lúc này. Nghĩ vậy Tiêu Chiến thẳng tiến bước chân đi đến quán rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com