Chương 27: Chuyện trùng hợp
Tiêu Chiến hạ cọ trong tay xuống, hài lòng nhìn bức vẽ trước mặt, trong lòng còn muốn viết xuống một cái tên lại chẳng biết nên viết xuống cái gì. Tiêu Chiến thở dài một hơi tặc lưỡi thôi đành để sau vậy. Lúc đứng lên nghĩ nghĩ thế nào Tiêu Chiến lại đem bức tranh vẫn đang còn yên vị trên giá vẽ xoay nó hướng về nơi có ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống, nhìn nhìn rồi mới hài lòng rời đi.
.
.
.
Khi con người ta vẫn luôn luôn bận rộn chẳng để ý thì thời gian vẫn cứ thế trôi qua, ngày sinh nhật của Lạc Hi Thư cứ vậy đến gần.
- Chúc mừng sinh nhật Thư Thư của chúng ta nha. Hy vọng em tuổi mới sẽ càng thêm xinh đẹp và vui vẻ.
- Chúc mừng sinh nhật.
Trong không gian của quán cà phê nhỏ, Lạc Hi Thư trên tay nâng một chiếc bánh kem sinh nhật nhỏ xinh đẹp, khuôn mặt toát lên ý cười vui vẻ nhận lời chúc mừng của Cẩm Đan và Vương Nhất Bác. Dù chẳng có gì nhiều, càng chẳng nói đến sự phô trương to lớn, tất cả đều chỉ vừa đủ để thể hiện thành ý. Lạc Hi Thư trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, ít nhất là cô chẳng nghĩ đến được sẽ được chúc mừng sinh nhật như thế này tại đây.
Chủ ý này đương nhiên chẳng phải của Vương Nhất Bác, tuy nhiên Cẩm Đan đã nói nhân một ngày thế này đóng cửa sớm một hôm cũng thấy chẳng có vấn đề. Dù sao hôm nay Lạc Hi Thư buổi tối xin nghỉ, cậu cũng phải đi làm, ở đây chỉ còn mình Cẩm Đan thì sợ rằng sẽ hơi vất vả. Vương Nhất Bác cũng thoải mái gật đầu đồng ý, trước khi đóng cửa sẽ tổ chức mừng sinh nhật Lạc Hi Thư một chút.
- Thật sự cảm ơn hai anh chị.
Lạc Hi Thư có chút xúc động, lời nói chân thành sau đó cũng thành thành thật thật nhắm mắt lại ước nguyện một chút rồi mới mở mắt ra thổi tắt nến.
Cẩm Đan vỗ tay vô cùng nhiệt tình vui vẻ, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo. Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đặc sắc lắm, lời chúc đều đã nói, điều gì nên làm cũng đã làm, quà tặng cũng được trao tận tay cho chính chủ. Biết rằng buổi tối Lạc Hy Thư còn tổ chức tiệc sinh nhật với bạn bè thời gian lưu lại quán cũng không lâu, mọi người nhanh chóng mỗi người lo việc mình.
*-*-*-*
Vương Nhất Bác trở về nhà trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút trống rỗng. Sinh nhật của cậu vào tháng 8, cũng sắp đến rồi. Gần hai chục năm qua sinh nhật cậu trôi qua luôn chẳng có gì đặc sắc, có những năm còn quên mất rằng hôm nay là sinh nhật mình. Chẳng hiểu tại sao bây giờ dù sinh nhật chưa đến lại vẫn cảm thấy trong lòng dường như thiếu thiếu chút gì đó, cứ như đã từng trải qua sinh nhật thật sự vui vẻ đủ đầy đến giờ bỗng dưng chỉ còn có một mình.
Vương Nhất Bác không hiểu nổi bản thân. Cảm giác này thỉnh thoảng cũng xuất hiện, chẳng qua nó đến vào những ngày khi con người ta chỉ có một mình dĩ nhiên sẽ cảm thấy cô đơn như dịp Tết đến xuân về hay trong tiết Giáng sinh lạnh lẽo, chẳng biết tại sao hôm nay lại đột nhiên như vậy. Tuy nhiên Vương Nhất Bác cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều, vẫn nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị đi làm buổi tối như bình thường.
Có điều Vương Nhất Bác không nghĩ được sẽ gặp lại Lạc Hi Thư ở quán bar.
Khách đến quán bar dù có đặt phòng hay đặt bàn trước khi bước từ cửa chính vào vẫn luôn phải đi qua khu vực quầy bar, với thiết kế này giúp Lưu Hải Khoan có thể kiểm soát được rất nhiều thứ, mà hôm nay Vương Nhất Bác lại vô tình thấy Lạc Hi Thư bước vào.
Tầm gần tám giờ tối Lạc Hi Thư cùng một cô gái trạc tuổi cùng nhau bước vào. Vương Nhất Bác một mình ở quầy vừa lúc đang ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, giây phút đầu thoáng qua cũng có cảm thấy hơi bất ngờ nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thoáng qua như vậy, Vương Nhất Bác vẫn như chẳng có chuyện gì tiếp tục làm việc như bình thường.
- Anh Nhất Bác. Anh làm ở đây sao?
Ồ thì ra chẳng phải chỉ có mình Vương Nhất Bác nhìn thấy Lạc Hi Thư, cô gái cũng nhanh mắt tia thấy cậu rồi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hôm nay vì là ngày sinh nhật còn đặc biệt ăn diện và trang điểm kỹ càng.
- Ừm, đúng vậy.
- Vậy trùng hợp thật nha. Hôm nay em cùng các bạn có đặt phòng ở đây đó.
Chuyện này dĩ nhiên là Vương Nhất Bác cũng nghĩ đến được. Nếu không chẳng tự nhiên mà lại thấy Lạc Hy Thư bước chân vào đây. Chẳng qua khi nãy bên cạnh còn có một cô bạn thì bây giờ lại chỉ một mình đứng trước mặt Vương Nhất Bác.
- Ừm, chơi vui vẻ. Đừng uống nhiều rượu quá.
Vương Nhất Bác bây giờ không biết được rằng bản thân mình giống y như người cha già hay ít nhất là điệu bộ của anh trai đang lạnh lùng tỏ vẻ quan tâm đến đứa em gái.
- Vâng. Nghe lời anh.
Lạc Hi Thư trong lòng vui vẻ, ánh mắt sáng trong ngời ngời mà nhìn Vương Nhất Bác, lại thầm nghĩ anh ấy nói đừng uống nhiều rượu, như vậy phải hay không là đang thể hiện ý quan tâm đến mình.
Thật ra lời này chỉ đơn giản là buột miệng nói ra, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có gì không đúng nên cũng chẳng có suy nghĩ gì mà thể hiện quan tâm như điều Lạc Hi Thư tưởng. Ấy vậy nhưng sự buột miệng của Vương Nhất Bác lại vô tình gieo vào trong lòng Lạc Hi Thư chút hy vọng cho quyết tâm theo đuổi của mình.
- Nhất Bác ca, đó là bạn gái anh sao?
A Hào khi nãy cũng trùng hợp trông thấy một màn này. Ngay sau khi thấy bóng Lạc Hi Thư đã khuất mới dám tiến lại gần tò mò hỏi Vương Nhất Bác.
- Không phải, là nhân viên ở quán cà phê.
Vương Nhất Bác giọng nói lãnh đạm, không giấu giếm, không mang theo cảm xúc cũng chẳng hề có nửa điểm ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi này.
A Hào ở một bên trầm ngâm gật gù, nhưng vẫn còn muốn cho ra ngô ra khoai hỏi tiếp:
- Thật sự không phải bạn gái anh sao? Khi nãy em thấy hai người rất vui vẻ nha. Hiếm khi thấy Nhất Bác ca như vậy luôn đó.
Vương Nhất Bác ném cho A Hào một ánh mắt thật sự không hiểu kiểu gì còn muốn bắn ra một câu 'cậu thật là kẻ nhiều chuyện'.
- Không phải, chỉ là nhân viên thôi.
Vương Nhất Bác còn muốn giải thích thêm một chút rằng khi nãy thật ra chỉ là trùng hợp gặp thôi, giữa cả hai chẳng có gì hết nhưng suy đi nghĩ lại thấy rằng mình cũng chẳng cần thiết phải dài dòng như thế nên cũng chỉ một lần nữa khẳng định câu nói kia với A Hào.
- Vậy hả. Cũng phải ha.
A Hào gật gù, nói ra một câu không đầu không đuôi liền khiến Vương Nhất Bác nhíu mày cảm thấy khó hiểu:
- Phải cái gì?
A Hào bắt đầu cảm thấy mình tới thời cản không kịp bắt đầu thao thao bất tuyệt say mê tuôn ra một tràng.
- Dù hiếm khi thấy Nhất Bác ca đối với cô gái nào như vậy nhưng em vẫn thấy giữa hai người có gì đó kỳ quái. Cô gái ấy rất vui vẻ cười rất nhiều nhưng anh lại không cười lại với cô ấy lần nào cả. Hơn nữa anh cũng chẳng nhìn cô ấy lâu, tập trung vào công việc chẳng thèm để ý đến người ta trong khi cô gái kia mỗi giây mỗi phút đều dán đôi mắt mình lên người anh.
Nói xong một hơi A Hào lại vỗ tay một cái chắc nịch:
- Chính vì điều này em có thể khẳng định một điều.
Nói xong đến đây A Hào lại ngừng lại không nói tiếp nữa. Quả nhiên Vương Nhất Bác liền cắn câu nhanh chóng hỏi:
- Khẳng định điều gì?
A Hào hứng trí vì đạt được mục đích, vui vẻ trả lời:
- Chính là cô gái kia thích Nhất Bác ca nha.
Vương Nhất Bác gật đầu, khuôn mặt chẳng hề biến sắc cũng không lộ ra biểu tình gì. Trái lại A Hào lại trố mắt:
- Cô ấy thích Nhất Bác ca thật hả? Anh biết sao?
- Có thể.
Đầu óc A Hào lúc này như hai cuộn len bung ném vào với nhau rối rắm cuộn lại một đoàn không biết nên nói sao cho phải. Sao lại là có thể, chẳng phải khi nãy gật đầu đó sao nhỉ?
Vương Nhất Bác hiếm khi lại thấy vui vẻ, khi nhìn vẻ mặt này của A Hào lại nổi lên ý muốn trêu chọc.
- Không phải cậu vừa mới phân tích đó sao?
A Hào mờ mịt ấp úng đáp lại một cách ngờ nghệch:
- Phải, ờ...phải ha.
Hoá ra Nhất Bác ca của cậu không phải ban đầu đã biết người ta thích mình, là do chính cậu nói ra mới biết. A Hào như được khai sáng, vô thức nổi lên chút đắc ý. Trái lại Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện biến hoá trên khuôn mặt A Hào chỉ thầm nghĩ cậu ta đúng là một tên ngốc, đã thế còn là tên ngốc tự cho mình thông minh.
Hai người cũng không ở đó đùa cợt trong bao lâu. Lưu Hải Khoan đã đến, dù chẳng phải muốn giấu tuy nhiên ít người biết lại càng tốt Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, A Hào cũng mờ mịt quay trở lại làm việc.
Lưu Hải Khoan tức thì cảm thấy không khí có gì đó là lạ, mà lạ ở chỗ nào lại không biết. Khuôn mặt Vương Nhất Bác vẫn là biểu cảm lạnh lùng như vậy còn A Hào thì mờ mịt như người đi trong sương ngơ ngác rời đi. Bình thường cũng chẳng mấy khi thấy cậu nhóc kia có biểu hiện này Lưu Hải Khoan liền hỏi:
- A Hào nó bị làm sao vậy Tiểu Bác?
Vương Nhất Bác nhạt giọng đáp lại:
- Cậu ấy có vài vấn đề tạm thời chưa giải quyết được thôi.
Lưu Hải Khoan vẫn nhất quyết không buông bỏ, tiếp tục nhiều chuyện.
- Thật vậy sao? Vấn đề gì vậy?
- Em cũng không rõ, cậu ấy nói nhiều quá.
- Thế à?
Vương Nhất Bác gật đầu vâng một tiếng chắc nịch. Trên mặt là biểu cảm cứng rắng khẳng định. Lưu Hải Khoan đành bỏ cuộc, còn ngầm trao cho Vương Nhất Bác một ánh mắt 'thật sự không hổ là cậu'.
.
.
.
Dạo gần đây Tiêu Chiến thấy mình như con ruồi mất đầu, mà cũng không hẳn thế. Anh không loạn lên tìm phương hướng nhưng trong đầu không có ý tưởng gì, mọi thứ trì trệ kéo theo tiến độ công việc của anh cũng thế. Công việc đã bắt đầu bàn giao cho người mới Tiêu Chiến lâm vào tình trạng này cũng đành phải thuận nước đẩy thuyền, giao những hạng mục cần thiết cho người mới xử lý.
Những tưởng là chỉ việc ở công ty mới bị như vậy nhưng không, đến cả việc chụp ảnh vẽ tranh Tiêu Chiến cũng không có cảm hứng, vài lần hạ xuống bút vẽ trên giấy lại toàn vẽ ra những thứ rõ ràng không phải là điều mà bản thân đang nghĩ đến càng đừng nói đến chuyện có phải là khung cảnh trước mặt hay không. Nhiều lần Tiêu Chiến đột nhiên phát cáu muốn tóm lấy mà vò nát bức vẽ trước mặt cuối cùng vẫn không thể nào xuống tay. Anh đem tất cả những bức tranh mình vẽ đủ thể loại màu sắc chất liệu đều bỏ vào trong một chiếc hộp để chung với bức tranh vẽ cậu thiếu niên trong giấc mơ kia. Tất cả đều như một dấu hỏi lớn vẫn đang ngày ngày tìm đến chờ anh giải đáp.
- Sean, anh ổn chứ?
Anessa lộ vẻ mặt có phần lo lắng nhìn một Tiêu Chiến đang mặt xám mày tro ngồi đờ người nhìn vào màn hình máy tính trống rỗng. Tiêu Chiến nghe thấy cô gọi thì mới như người được gọi hồn về nhập xác lắc lắc đầu kẽo kẹt y như một con rối gỗ đáp:
- Không sao, tôi ổn.
- Anh chắc chứ? Có muốn một ly cà phê không?
Tiêu Chiến khó khăn kéo khoé miệng mỉm cười gượng gạo gật gật đầu:
- Được, phiền cô.
- Không có gì.
Anessa đáp lời nhanh chóng xoay người rời đi. Tiêu Chiến thở dài một hơi cố gắng lắc đầu vài cái lấy lại tinh thần. Đang lúc còn lấy hai tay bưng mặt thì điện thoại trên bàn rung lên hai hồi, Tiêu Chiến nặng nề bỏ tay xuống hé mắt nhìn màn hình điện thoại đang hiện lên tin nhắn. Còn ai nhắn tin cho anh vào cái giờ này được nữa chứ.
Gã ồn ào: Này bạn hiền định bao giờ về thế? Hay mình sang chơi nha.
Bạn hiền: Sắp rồi. Sang đây hôm sau về chung luôn cũng được.
Gã ồn ào: Thật á? Muốn gọi cho bạn hiền mà nghĩ chắc bạn đang làm việc. May thế nhắn tin bạn còn trả lời nhanh vậy nữa, hiếm nha.
Bạn hiền: Ồ biết vậy đợi đến tối mới trả lời.
Gã ồn ào: Ấy ấy bạn tôi sao lại thế. Thật sự sắp về hả? Có mang bạn gái ở bên đó về không?
Bạn hiền: Thật. Bạn gái có nhiều lắm không mang về hết được. Có giỏi thì sang đây.
Gã ồn ào: Thật sự nha. Đúng là bạn hiền của tôi, nhưng mà mình không có sang đâu. Để sân khấu cho mình bạn tỏa sáng là được rồi. Hahaha
Bạn hiền: Vậy lần sau bớt gáy đi. Dạo này ở nhà thế nào?
Gã ồn ào: Vẫn ổn. Tình hình không có gì mới lạ, mình hiện tại đang ở chỗ Khoan Khoan này. À ba cậu thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi về cậu đó.
Bạn hiền: Ừm kệ đi. Ông ấy cũng chỉ hỏi khi nào tôi về thôi.
Gã ồn ào: Vậy nghe lời ba nhanh nhanh về nhà đi thôi. Vậy mới là con trai ngoan nha bạn hiền, mình cũng đang mong bạn lắm. Còn có cả Khoan Khoan nữa.
Bạn hiền: Nói cứ như cậu thật sự là con trai ngoan của ba cậu ấy. Buồn nôn.
Gã ồn ào: Ít nhất mình không có bỏ nhà đi xứ như bạn nha bạn hiền. Bạn đừng phũ phàng với mình thế.
Bạn hiền: Con trai ngoan nghe lời đừng đêm nào cũng đến quán bar uống rượu nữa. Bỏ sớm nha con trai.
Gã ồn ào: Cậu quá đáng thực sự luôn. Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bye.
Phút chốc ngồi chat qua lại với gã ồn ào kia Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Còn đang vui vẻ khoái trá vì chọc ghẹo được gã thì Anessa cũng vừa lúc đặt cốc cà phê trước mặt Tiêu Chiến.
- Hơi ngọt một chút đấy. Tôi nghĩ nó sẽ tốt cho tình hình hiện tại của cậu.
Tiêu Chiến tươi cười gật đầu không quên nói lời cảm ơn với Anessa, cầm lên cốc cà phê làm một ngụm. Tiêu Chiến tâm tình tốt cũng sinh ra tư thái thưởng thức, ờm ít nhất là ngon hơn mấy loại cà phê trong nước anh từng uống.
Nghĩ nghĩ một hồi suy nghĩ trong đầu Tiêu Chiến lại đi xa đến tận đâu đâu. Anh nghĩ đến Anessa quả thật là một người chu đáo, nửa kia của cô nhất định là rất hạnh phúc vì được chăm sóc tốt. Tiêu Chiến lại nghĩ đến việc nếu có một người chăm sóc mình như vậy cũng thật sự thích thú, trong đầu bất chợt lại hiện lên hình ảnh bàn tay mình được bao bọc trong một bàn tay to lớn khác cho vào túi áo khoác của người kia giữa trời đông lạnh giá. Tiêu Chiến đột nhiên hồi thần, lại uống thêm một ngụm cà phê vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo. Chẳng hiểu vì cái gì lại đột nhiên nghĩ đến hình ảnh kia, thật đúng là để đầu óc đi chơi xa mà. Nguy hiểm thật.
.
.
.
Vương Nhất Bác hiếm khi thất thần trong khi làm việc, hiện tại lại ngẩn ngơ ra chiều suy nghĩ về điều gì đó. May cho cậu hiện tại khách khứa chỉ có vài bàn cũng đã đều ngồi yên vị ở trong quán, Vương Nhất Bác cứ thế để hồn treo ngược cành cây.
Thật ra cũng chẳng phải cậu đang tương tư về ai khác chỉ cảm thấy hơi khó nghĩ về chuyện của Lạc Hi Thư.
Chuyện hôm đó Lạc Hi Thư đến quán của cậu tổ chức sinh nhật đến tận khi quán chuẩn bị đóng cửa thì mới bắt đầu lục tục ra về. Vương Nhất Bác bình thường sẽ thay đồ ở phòng nhân viên sau đó theo lối đi khác đi ra tuy nhiên bất cẩn lại để quên điện thoại ở quầy đành phải vòng lại lấy điện thoại rồi theo lối cửa chính ra ngoài. Tại đây lại lần nữa thấy có người đỡ Lạc Hi Thư đi ra.
Đã nói là sẽ không uống nhiều nhưng có lẽ một ngày thế này cũng khó mà không vui vẻ tới bến với bạn bè. Lạc Hi Thư uống cũng không ít, tuy vẫn còn có thể giữ chút tỉnh táo nhưng sắc mặt ửng hồng, bước chân đi giày cao gót cũng hơi xiêu vẹo đều cho thấy tình trạng của cô gái lúc này.
- Anh Nhất Bác. Bây giờ anh mới tan làm sao?
Vương Nhất Bác nhìn nhìn Lạc Hi Thư khi thấy mình liền cố gắng đứng thẳng, cảm thấy thật buồn cười, tuy vậy bên trong lại không muốn nhìn thấy hình ảnh này của cô lắm trong đầu đưa ra kết luận 'vẫn là không nên uống nhiều rượu'.
- Ừ.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời, Lạc Hi Thư cũng không phản cảm với kiểu trả lời này. Trong đầu nghĩ thế nào lại lái sang suy nghĩ cho rằng Vương Nhất Bác không hài lòng với hình ảnh bản thân mình hiện tại nên tức giận bèn nhanh chóng lên tiếng giải thích:
- Em vẫn còn tỉnh táo không uống quá nhiều đâu. Thật sự em đã nghe lời anh uống ít nhất có thể rồi, thật đó.
Càng nói Lạc Hi Thư còn cố sấn lại thật gần hạ thấp giọng xuống để nói những câu chữ về sau. Mấy người bạn đứng ở bên cạnh có người rời đi có người vẫn đứng lại hóng chuyện. Gì chứ tiểu ca ca này đẹp trai dễ nhìn thật sự lại quen với Lạc Hi Thư đến cùng không biết là quan hệ gì trước hết cứ tranh thủ đứng ngắm trước đã. Mà anh ta làm ở đây khi nãy đến thế nào lại không nhìn thấy bây giờ phải tránh thủ ngắm bù.
Vương Nhất Bác thật sự muốn né tránh Lạc Hi Thư một chút, cậu không muốn ngửi mùi nước hoa lẫn với mùi bia rượu phả vào ở cự ly gần thế này nhưng lại sợ lại Hi Thư đi đứng không vững mà ngã còn có bạn bè cô trước mặt nên chỉ hơi nghiêng người bất đắc dĩ không nhấc chân lùi ra xa.
- Được rồi, muộn rồi về nghỉ ngơi đi.
Vương Nhất Bác đáp lại một câu, ý định muốn rảo bước rời khỏi đây nhanh chóng về nhà lại bị Lạc Hi Thư nhanh chóng tóm được cổ tay. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Lạc Hi Thư như muốn yêu cầu cô giải thích.
- Anh có thể đưa em về không?
- Tôi không có xe.
Vương Nhất Bác đáp một cách gọn lỏn trong lòng còn nghĩ đến chuyện 'tại sao tôi phải đưa cô về, chẳng phải còn có bạn ở đây đó sao'.
- Vậy có thể đi taxi mà.
Lạc Hi Thư vẫn cố chấp không chịu buông tay, giọng nói vì gấp gáp còn có phần cao lên, có lẽ là thích người ta quá lại thêm chút rượu vào đến bây giờ đầu óc không được tỉnh táo lắm nói ra những lời này còn không nhận thức được mình có bao nhiêu vô lý cùng thất thố.
Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy thiểu não với tình huống này, muốn rút tay về lại bị người ta cố chấp khư khư giữ lấy không chịu buông, muốn dùng sức quá cũng không được. Dù chẳng muốn nói lời làm tổn thương người khác đặc biệt lại là trong tình cảnh này Vương Nhất Bác vẫn nói:
- Vậy đi về cùng bạn đi.
Khoảnh khắc Lạc Hi Thư nới lỏng bàn tay, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng rút tay về dứt khoát đút luôn hai tay vào túi quần không bỏ ra nữa. Đôi tay của Lạc Hi Thư ở giữa không trung ngượng ngùng thu về, sắc mặt lộ vẻ mất mát vẫn cố gắng nở nụ cười hơi vặn vẹo.
- Oh, vậy được, anh chắc cũng mệt rồi. Em sẽ về cùng bạn.
- Được, về cẩn thận.
Vương Nhất Bác còn chẳng đợi câu trả lời của Lạc Hi Thư gật đầu với hai cô bạn đứng ở bên cạnh xem như chào hỏi quay người rời đi như một cơn gió.
Hai cô bạn đứng bên cạnh cũng mờ mịt không biết tình hình hiện tại phải làm như thế nào mới tốt đành đứng im. Lạc Hi Thư ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời đi, tận khi khuất khỏi tầm mắt mới nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy quay qua hai người bạn đứng đực ở bên cạnh:
- Chúng ta cũng về thôi.
- À. Ah ừm,... Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com