Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hot Toddy

Thời gian gần đây thời gian Vương Nhất Bác đi làm nhiều hơn nên cũng chẳng còn những ngày sớm chiều đều đều ở nhà để chạm mặt với Tiêu Chiến thêm đôi ba lần hay nói thêm với Tiêu Chiến đôi ba câu. Tiêu Chiến luôn cư xử không nóng không lạnh, mọi hành động lời nói lại như gần như xa khiến Vương Nhất Bác cũng không dám thể hiện nhiệt tình quá lớn luôn khống chế bản thân để anh được thoải mái.

Thời gian đi làm của Vương Nhất Bác tuy có tăng lên nhưng hợp đồng bổ sung kia giữa cậu và Tiêu Chiến vẫn luôn được duy trì rất tốt. Tiêu Chiến vẫn một ngày hai bữa nấu cơm cho Vương Nhất Bác hôm thì theo ý cậu hôm lại là món anh muốn ăn. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn cay cũng tập tành ăn thử những món ăn cay nhẹ nhàng mà Tiêu Chiến nấu. Ăn vào rồi Vương Nhất Bác mới thấy cảm giác cay cay tê tê lan nơi đầu lưỡi quả thật có tác dụng kích thích vị giác không nhỏ, khẩu vị em bé của Vương Nhất Bác cứ như vậy được bồi dưỡng dần trở nên thay đổi.

Chuyện giữa hai người mỗi ngày không có gì đặc sắc chủ yếu là những chuyện lông gà vỏ tỏi xoay quanh mấy loại thực phẩm và đồ ăn thức uống. Sẽ có những hôm Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến đưa Đằng Tử ra ngoài chơi, lại có những ngày cậu cùng Tiêu Chiến đi siêu thị mua đồ. 

Dù như gần như xa như thế Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khá hài lòng, bởi ít nhất mỗi khi ở cạnh Tiêu Chiến cả hai chẳng ai cảm thấy có chút gì khiên cưỡng, gượng gạo thêm nữa thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng sẽ nói thêm về những chuyện khác với Vương Nhất Bác, anh cũng đưa Vương Nhất Bác lên khu ban công trên tầng 4 trồng rất nhiều thứ thú vị mà Tiêu Chiến thích. Chính những điều này làm Vương Nhất Bác thấy được Tiêu Chiến cũng không phải khó gần, vấn đề chính có lẽ là cần cho anh thêm thời gian.

Với Tiêu Chiến thì việc tiếp cận anh như vậy xem như là cách tốt nhất rồi nhỉ. Cuộc sống của anh có rất nhiều người nằm ở mối quan hệ xã giao bình thường, một số bạn bè xung quanh anh cũng là những mối quan hệ cũng không quá thân thiết cứ không mặn không nhạt, vì thế những người thật sự thân thiết với anh không nhiều.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn gần gũi hơn với mình, dù cậu có tận lực kiềm chế bản thân vẫn là vụng về để anh phát hiện ra được. Tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn làm như không biết gì, mọi lời nói hành động đều giống như lúc bình thường . Anh biết Vương Nhất Bác sẽ không đột nhiên nhảy vào làm náo loạn cuộc sống của mình, cũng biết rằng mình muốn thân thiết hơn với Vương Nhất Bác tuy nhiên với anh mọi thứ cứ hãy chầm chậm một cách tự nhiên là tốt nhất, Tiêu Chiến anh cũng cần có thời gian thích nghi.

Vấn đề của những người như Tiêu Chiến chính là không nhận ra được rằng nếu mọi thứ trước mắt vẫn cứ diễn ra như vậy lâu dần mọi thứ rồi sẽ trở thành thói quen. Mà chính cái được gọi tên thói quen là thứ khó bỏ nhất. Nếu có ai đó đột ngột đến lại đột ngột rời đi thì con người ta đơn giản chỉ cảm thấy hụt hẫng, mọi thứ sau đó sẽ lại rất nhanh trở về như vốn có mà người vừa rời đi kia chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc đời của cá nhân. Nhưng nếu một người đã bên cạnh bạn trong một thời gian dài, lại là người hình thành nên cho bạn những thói quen khiến bạn dù chẳng phụ thuộc cũng đã trở nên quen với việc có họ ở bên cạnh giống như việc con người ta đi du lịch khắp nơi nhưng vẫn sẽ mong muốn được quay trở về nhà, ở nơi đất khách quê người lại muốn thưởng thức được hương vị ẩm thực của quê hương. Nếu mọi chuyện tiến triển đến mức độ đó thì không phải đơn giản là chỉ câu chuyện thoáng qua như khi ta đứng chờ đèn đỏ nữa.

Cứ như thế khi một người đã quá quen với sự hiện diện của người kia mà bản thân còn chẳng mảy may suy nghĩ rằng một ngày nào đó người kia rồi sẽ rời đi. Đến lúc đó khoảng trống người kia để lại là không hề nhỏ, người ở lại sẽ chơi vơi và trống rỗng chẳng biết phải lấp đầy khoảng trống ấy ra làm sao lại chẳng biết phải thay đổi những thói quen của bản thân như thế nào.

Dù biết hay không biết lường trước được những khả năng có thể xảy ra kia thì Vương Nhất Bác ngày ngày chầm chậm gõ cửa, Tiêu Chiến hiện tại cũng đang dần dần mở cửa đón chào. Tương lai rồi sẽ thay đổi bởi những điều đã xảy ra ngày hôm nay.
______________________________

Cơm dì Tần nấu vẫn ngon như mọi khi nhưng chỉ có Vương Nhất Bác cảm thấy rằng vị giác của mình hình như bị hỏng mất rồi. Vương Nhất Bác vẫn cố gắng ăn uống, đồ ăn dì Tần gắp cho cũng vẫn cảm ơn rồi ăn hết nhưng trong lòng lại sâu sắc cảm nhận một điều rằng hoá ra việc ăn cơm cùng với ai thì ra cũng quan trọng đến thế.

Hôm nay Vương Nhất Bác không cảm thấy vui vẻ lắm, cậu vẫn đi làm như bình thường. Ở quán bar A Hào vẫn tranh thủ mỗi khi rảnh rỗi lại nói chuyện líu ríu bên tai Vương Nhất Bác nhưng cậu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu cũng không đáp lại gì. A Hào cũng không chê, chuyện mình nói vẫn nói, người ta nghe là được rồi.

Hôm nay là cuối tuần không khí ở bar vui vẻ náo nhiệt hơn nhiều so với ngày thường nhưng Vương Nhất Bác trước sau vẫn là một bộ dáng không bận tâm xung quanh, bản thân cứ như đang tĩnh tâm khoá mình ở trong một thế giới riêng. A Hào thấy Vương Nhất Bác hôm nay có điểm khác lạ, nhưng quen Vương Nhất Bác một thời gian cậu dù muốn cũng cố gắng không cho lời bay ra khỏi miệng hỏi dò Nhất Bác ca này.

Khác với Tiêu Chiến, người có thể mang Vương Nhất Bác ra thoải mái giới thiệu với bạn bè của anh thì ngược lại Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác là người mà cậu chỉ muốn giữ riêng, không tình nguyện để chia sẻ cho người ngoài biết về Tiêu Chiến, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác có vẻ vẫn chưa nhận ra điều này.

Kết thúc ngày làm việc trở về nhà Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đúng là bị bệnh thật rồi. Vương Nhất Bác không cho rằng Tiêu Chiến là người gây ra sự mất tinh thần của bản thân ngày hôm nay, nhưng rõ ràng cậu cũng không ý thức được rằng bản thân mình từ sau khi đọc tin nhắn vào buổi sáng liền trở nên như vậy.

Vương Nhất Bác trở về nhà muộn hơn so với mọi ngày, đầu dính gối một lúc lâu vẫn chưa thể ngủ đầu óc cũng không biết đang nghĩ mông lung điều gì, đến khi cảm thấy mình gần như đã thức hết nổi rồi cuối cùng mới chấp nhận thỏa hiệp, dần dần thiếp đi. Tiêu Chiến phòng bên thì đã trở về trước đó mấy giờ đồng hồ rồi.

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến đi đến một nghĩa trang cách khá xa thành phố, anh đến thăm người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mẹ Tiêu Chiến đã rời xa anh được gần chục năm nay rồi, thật tiếc khi bà chẳng thể nhìn thấy hình ảnh thành niên tuấn tú của con trai mình hiện tại cũng chẳng để lại cho Tiêu Chiến một chút thông tin hay manh mối nào về người còn lại đã sinh ra anh.

Tiêu Chiến cũng như bao người, từ nhỏ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, thấy những đứa trẻ khác có đầy đủ cha mẹ cũng tò mò hỏi mẹ về người cha kia rốt cuộc ở đâu. Nhưng mỗi lần hỏi bằng cách này hay cách khác mẹ Tiêu Chiến đều chỉ nói rằng ba của anh ở một nơi rất xa. Tiêu Chiến không biết rất xa kia rốt cuộc là ý gì, bản thân anh dù còn nhỏ nhưng vẫn thấy được ánh mắt của dịu dàng ấm áp của mẹ khi nhắc về cha nên không hề có chút suy nghĩ không tốt nào về cha của mình, chút ấm ức trong lòng theo đó cũng vơi đi. Thế nhưng điều mà Tiêu Chiến không nhìn thấy được lại là cái mỉm cười nhẹ vương nét buồn bã, chua xót trên khuôn mặt của mẹ anh.

Cho đến tận bây giờ Tiêu Chiến vẫn không biết được cái gọi là "ở một nơi rất xa" mà mẹ nói có phải là cha cũng giống như mẹ bỏ lại anh hay không hay là một ý nghĩa nào đó khác mà Tiêu Chiến không biết. Nhưng cũng bởi mọi thứ chẳng có một chút manh mối nào, đến cả một tấm ảnh về người đó Tiêu Chiến cũng chưa từng được thấy nên anh cũng chẳng ôm hy vọng gì về việc tìm người, có tìm cũng chẳng biết phải tìm từ đâu. Rõ ràng đến việc còn sống hay đã chết cũng không biết, tìm một người giữa thế gian rộng lớn này khó ngang mò kim đáy biển mà.
_______________________________

Vương Nhất Bác sau sự việc ngày hôm đó trong lòng nảy sinh chút buồn bực, giống như một đứa trẻ hàng ngày vẫn luôn ngoan ngoãn cuối ngày nhận được kẹo đột nhiên một ngày vẫn ngoan như cũ lại không nhận được kẹo làm phần thưởng như mọi khi. Vương Nhất Bác muốn cáo trạng thậm chí còn có ý muốn giận lẫy nhưng nghĩ trước nghĩ sau thấy vẫn bản thân mình không có đủ tư cách để làm điều đó. Tất cả đều phải cố kiềm lại trong lòng. Tận cho đến khi nhìn thấy bữa trưa vào ngày hôm sau Vương Nhất Bác chỉ còn biết giấu chút tâm tư nho nhỏ kia lại, bản thân tức thì lại trở nên vui vẻ, đồ ăn trên bàn cũng ăn sạch sẽ. Vương Nhất Bác không hỏi, Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng chẳng nói, mọi thứ cứ như vậy tự nhiên diễn ra như vòng tuần hoàn trước đó tựa như chẳng có điều gì xảy ra.

Vào một ngày đông lạnh giá của tháng 12 nghe nói giữa đêm thành phố sẽ đón trận tuyết đầu mùa, Tiêu Chiến đến quán bar nơi Vương Nhất Bác làm việc. Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết trước điều này cho đến khi đứng ở phía trong quầy bar đưa đồ uống cho khách thì đã nhìn thấy Tiêu Chiến bước lại về phía mình ngày càng gần. Vương Nhất Bác đơ người mất vài giây mới hồi thần, vừa này cậu còn nghĩ mình nhìn nhầm nhưng hóa ra mắt mũi cậu vẫn còn tốt lắm.

Dưới sự chỉ dạy của Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác hiện tại về cơ bản đã có thể pha chế được khá nhiều loại đồ uống của quán, tốc độ ghi nhớ và khả năng học tập của cậu rất mạnh Lưu Hải Khoan cũng tích cực chỉ dạy, chẳng bởi vậy mà mới hơn hai tháng đã tự tin bước vào được trong quầy bar đứng pha chế đồ cho khách.

Tiêu Chiến chọn vị trí ngồi ngay phía trước quầy bar chỗ Vương Nhất Bác đang làm việc, bên cạnh cậu hiện tại còn có Lưu Hải Khoan. 

- Lâu rồi mới thấy đến ha, nhà thiết kế.

Câu này phát ra từ miệng Lưu Hải Khoan, hắn vừa nói nhưng đôi tay vẫn thuần thục chọn ly để rót rượu cho khách, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến mang đầy tiếu ý.

Nghe thấy câu nói này Tiêu Chiến cũng thoải mái đáp lời:

- Ông chủ Lưu lại nói quá rồi. Đây là đang trách tôi lâu rồi không đến sao?

- Không trách, không trách. Nhưng lâu thì xác định là có hơi lâu đấy.

Trước câu nói này Tiêu Chiến cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Nghĩ một chút lại hỏi Lưu Hải Khoan:

- Gã ồn ào kia đâu, hôm nay không đến làm phiền cậu à?

- Cậu ta, dĩ nhiên là đang ở trong phòng với hội bạn của cậu ta rồi.

Kết thúc câu này Lưu Hải Khoan mới ngẩng đầu nhướng mày nhìn Tiêu Chiến hỏi:

- Như cũ hay muốn gì khác không?

Tiêu Chiến đáp:

- Thực đơn mới đi.

Lưu Hải Khoan đáp lại anh một câu "có ngay" rồi bắt tay vào làm đồ uống.

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng giữa hai người cứ như một con búp bê gỗ xinh đẹp được trưng bày,  hết nhìn người này tôi một câu lại nhìn đến người kia đáp một tiếng cậu lại chẳng thể há miệng xen vào một lời. Vương Nhất Bác cảm thấy hình như hôm nay mình lại vô tình được lợi, biết thêm được thêm vài chuyện về Tiêu Chiến.

À hoá ra Tiêu Chiến là nhà thiết kế, hoá ra Lưu Hải Khoan với Tiêu Chiến quen nhau mà Tiêu Chiến còn gọi Lưu Hải Khoan là ông chủ. Còn nữa, cái gã ồn ào kia mà hai người nhắc tới hẳn là gã đàn ông đã lôi cậu vào đây hôm đầu tiên rồi. Bọn họ vậy mà quen biết nhau cả. Đây là một cái vòng tròn mà giờ Vương Nhất Bác mới biết.

Tiêu Chiến nói chuyện với Lưu Hải Khoan xong lúc này mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang một bộ giác ngộ, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ:

- Công việc ở đây ổn chứ?

Vương Nhất Bác có hơi giật mình nhưng khuôn mặt không làm ra biểu tình gì quá lớn đáp lời Tiêu Chiến nói:

- Vẫn ổn.

- Ừm. Vậy tốt.

Đấy là lời đáp lại của Tiêu Chiến. Không có thêm một câu hỏi nào. Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi này của hai người cũng không hỏi gì, chuyên tâm làm đồ uống, đến khi đẩy ly Hot Toddy được pha chế xong đến trước mặt Tiêu Chiến mới nói:

- Hai người quen nhau?

Vương Nhất Bác nói: "Quen"

Tiêu Chiến sau đó tiếp lời: " Được hơn hai tháng".

Lưu Hải Khoan gật gật đầu, môi có hơi bĩu bĩu ra lại nói tiếp:

- Quan hệ gì đây?

Lần này cả hai người đều đáp là "bạn". Lưu Hải Khoan cũng không nói gì thêm nữa bảo Tiêu Chiến thử đồ uống mới xem như thế nào. Tiêu Chiến gật đầu nâng ly thưởng thức xong nhàn nhạt phán một câu:

- Không tệ, có điều nồng độ cồn hơi cao.

Lưu Hải Khoan cười cười nói:

- Đã giảm lượng rượu thấp nhất có thể rồi, giảm nữa hương vị sẽ bị thay đổi, không ngon.

Tiêu Chiến chỉ gật đầu không nói gì, lại tiếp tục thưởng thức đồ uống cùng âm nhạc êm tai. Hôm nay không phải cuối tuần, không khí quán bar quả thật dễ chịu hơn rất nhiều, Tiêu Chiến nghĩ "mình đến cũng thật đúng lúc". Vương Nhất Bác khi này cũng đã quay trở lại trạng thái làm việc như bình thường.

Cái đúng lúc mà Tiêu Chiến nghĩ chẳng phải chỉ có việc hôm nay không phải cuối tuần. Tiêu Chiến tính toán thời gian đến đây uống rượu xong khả năng sẽ không để bản thân phải về nhà một mình, thuận tiện thời gian đó còn có thể thấy được tuyết rơi, thật đúng là một công đôi cái tiện.

Tiêu Chiến ngồi được một lúc thì cái "gã ồn ào" trong miệng anh khi nãy vừa nhắc lúc lắc bước lại quầy bar từ phía sảnh chính. Người chưa đến nơi nhưng miệng đã cất tiếng, chân tay cũng bắt đầu manh động trước cả việc đặt mông ngồi xuống.

Gã ồn ào kia nhào đến khoác tay đánh cái bộp một tiếng thật to lên vai Tiêu Chiến, miệng bắt đầu cũng theo đó liến thoắng:

- Ôi ôi, xem hôm nay ai đến này Khoan Khoan. Chà lâu lắm rồi chúng ta mới lại nghênh đón khách quý nha. Hoạ sĩ Tiêu hôm nay sao lại đến đây uống rượu một mình thế này?

Tiêu Chiến nhíu mày cảm thấy muốn nhức óc với cái tên ồn ào này, nhẹ gỡ cái tay đang khoác trên vai mình xuống đáp:

- Mỗi lần tôi đến đây đều chỉ có một mình, muốn nhiều mình còn phải theo học cậu.

Lưu Hải Khoan chứng kiến cảnh tượng này ban đầu còn định lên tiếng giải vây, xong nghe đến câu này của Tiêu Chiến thì phụt cười ha hả một trận hướng gã ồn ào kia nói một câu:

- Đáng đời.

Gã ồn ào xác định là lại vừa tức giận lại vừa uất ức một bụng nói:

- Hai người lần nào cũng bắt nạt tôi.

Cả Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều nhìn nhau rồi lắc đầu. Đúng thật là chỉ được cái to xác, tính khí vẫn là y như một đứa trẻ con vậy, bao năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi được chút nào, mãi không chịu lớn.

Tiêu Chiến lại nâng ly lên nhấp một ngụm thầm cảm thán, "chà đồ uống mới khá ngon đấy làm anh cảm thấy nóng cả người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com