Chương 38: Vật định tình
Câu xác nhận của Chiến trong một phút bất lực, rơi vào tai Kiệt thì chính là một tiếng sét nổ cái đùng. Và anh đã ngồi đực mặt như thằng ngáo.
Chuyện Chiến có thai, Kiệt vốn định nhận bừa vì chính bản thân anh cũng biết mình không thể nào quên được cậu và anh biết ngoài mình ra thì không ai bảo vệ được cậu. Đặc biệt là cái bí mật kì lạ và khác người kia của cậu, anh đã biết từ nhỏ, nên là anh nghĩ rằng mình nhận đứa nhỏ cứ coi như ngày xưa người ta chịu trách nhiệm khi nhìn thấy thân thể của đối phương đi.
Có điều là có suy nghĩ một trăm lần, một ngàn lần thì Kiệt cũng không hề nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Chiến chính là con ruột của mình.
Nếu như người khác nói thì Kiệt sẽ nghĩ là mình bị gài bẫy, nhưng mà từ trước tới giờ Chiến không hề nói dối, tâm địa cũng không phải là kiểu người thích suy tính người khác. Nên anh không có lí do gì để nghi ngờ cậu gài bẫy mình.
Chỉ có một thắc mắc Kiệt suy nghĩ kiểu gì cũng không ra câu trả lời. Đó là anh và Chiến đã phát sinh quan hệ khi nào, mà trong bụng cậu có một cục mọc tứ chi đang lớn từng ngày.
Việc duy nhất Kiệt nhớ được, là hôm đám cưới anh Thanh bữa 18 tháng 10 âm lịch tức là trước tết ba tháng. Anh chỉ nhớ được mình và Chiến ngủ chung với nhau trên một chiếc giường thôi. Những việc khác có treo anh lên giàn hỏa anh cũng không tài nào nhớ nổi.
Suy nghĩ thế nào cũng không có cách giải thích, Kiệt chấp nhận Chiến giận mình mà lên tiếng hỏi:
- Em có thể kể cho anh nghe sự việc ngày hôm đó hông. Anh chỉ nhớ mang máng là hai đứa mình có xảy ra chút chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì anh không tài nào nhớ được.
Chiến cau mày hỏi lại:
- Anh thật sự không nhớ?
Kiệt gật đầu:
- Thật sự không nhớ nổi.
Biết rõ Kiệt không phải là người hay nói dối thích đảo lộn trắng đen, Chiến từ tốn kể rõ đầu đuôi sự việc xảy ra đêm hôm đó cho anh nghe. Có điều mọi chuyện là do ai bắt nguồn trước thì cậu cũng chịu thua.
Tối hôm đó cả hai đứa đều sỉn quắc cần câu, đi về phòng bằng cách nào còn không nhớ thì làm gì nói đến những chuyện khác. Có điều may mắn là Chiến còn nhớ một vài việc xảy ra sau đó, nên cậu có thể kể lại cho Kiệt nghe. Nếu không thì chỉ còn nước xét nghiệm huyết thống mới biết đứa nhỏ là con ai.
Sở dĩ Chiến đồng ý kể lại mọi chuyện cho Kiệt nghe mà không chút giận hờn gì anh, là nhờ cậu biết rõ tính của anh. Đó là nhờ tính thật thà.
Những Kiệt nhớ thì anh sẽ nói nhớ và sẽ kể lại vanh vách từng chi tiết, cho dù là chuyện đó đã xảy ra từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu. Còn nếu anh đã nói mình không nhớ, thì có nói thế nào anh cũng không thể kể ra được dù là một chi tiết nhỏ.
Nghe Chiến kể xong, Kiệt chỉ biết trợn mắt lên nhìn. Trời sinh cậu có bệnh mau quên, nhưng lại nói rõ ràng chi tiết như vậy, chứng tỏ những chuyện cậu vừa kể là sự thật.
Thấy mặt của Kiệt ngu ra, Chiến liền đánh vào vai anh một cái:
- Làm cái gì mà ngồi thừ một đống, hai con mặt trợn ngược như con ểnh ương vậy?
Kiệt từ từ túm hồn về với xác quay qua hỏi Chiến:
- Em nói thiệt hả Chiến, tối bữa đó chỉ có vậy thôi hả?
Chiến gắt lại:
- Chứ anh muốn sao nữa. Muốn coi video mới chịu tin hả?
Đột nhiên Kiệt yeah lên một cái, rồi quay ôm Chiến cứng ngắt:
- Yeah! Anh lên chức thiệt rồi. Tía má anh có cháu nội rồi.
Bị Kiệt ôm cứng ngắt, Chiến khó chịu thế nào cũng phải ngồi im chịu đựng, trong đầu cậu thì lại muốn hành anh một trận cho bỏ ghét, nhưng khi nghĩ đến anh cũng đâu có chối bỏ đứa nhỏ này đâu, thì cậu cũng không giận anh thêm làm gì. Ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trong là biết nhận lỗi và sửa sai hay không thôi.
Thấy Chiến không tỏ vẻ ghét bỏ mình như hồi sáng, Kiệt bắt đầu làm liều hôn má cậu một cái, rồi đứng lên đi đến bếp lột bưởi cho cậu. Với anh mà nói, những việc mình làm bây giờ không phải là lấy lòng nữa, mà đổi sang thành chăm sóc người đang mang mang thai.
Kiệt vừa lột bưởi cho Chiến, vừa suy nghĩ. Nghỉ phép xong, là bắt đầu có đợt thực tập, cậu thì đang mang thai, mà anh thì lại không về được, nên anh không biết mình để cậu ở phòng trọ thế này có sao không. Cái bụng của cậu hôm nay lớn hơn một chút rồi, ở một mình anh không yên tâm chút nào.
Chiến ngồi trên giường cầm điện thoại nhắn tin với khách hàng, thấy Kiệt loay hoay ở bếp lâu quá liền lên tiếng hỏi:
- Chừng nào anh đi thực tập vậy?
Kiệt vừa để thịt bưởi ra đĩa vừa trả lời:
- Tuần sau, anh đi thực tập rồi.
Chiến vừa bấm điện thoại vừa hỏi tiếp:
- Vậy hè anh có về hông vậy?
Kiệt để một đĩa bưởi vào tủ lạnh, còn một đĩa mang ra bàn cho Chiến ăn liền:
- Tại anh nghỉ hai lần trái phép, nên đến phép anh không được về.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến cảm thấy hơi buồn buồn, nhưng mà không nói gì được. Anh học sĩ quan quân y, thì quy định nó phải khác với trường học của người dân bình thường. Kể cả giờ giấc nghỉ ngơi hay học hành, đều có cấp trên quản lí, nên dù muốn hay không thì anh cũng phải tuân thủ quy định.
Ở phòng của Chiến chơi tới chiều, đến giờ cơm trưa Kiệt dùng lời ngon tiếng ngọt rủ rê cậu đi chợ với mình. Hết ngày hôm nay là ngày mai anh phải về lại học viện, tranh thủ bữa nay còn ở nhà, dành thời gian ở bên cạnh cậu.
Ban đầu Chiến không muốn rời khỏi nhà vì cái bụng đã lớn, nhưng Kiệt lại không cho cậu ở nhà. Anh tìm trong tủ của cậu một hồi thì tìm được một cái áo khoác khá rộng. Đủ che cái bụng năm tháng cùa cậu, để cậu tự tin đi ra ngoài một chút.
Trời trưa nắng gắt, Chiến thì lại sợ nóng, nên Kiệt đã dẫn cậu đi siêu thị mua đồ. Những nơi như siêu thị thường xuyên mở máy lạnh, mà thực phẩm hay quần áo cũng đều rất nhiều. Vào đây mua vừa tránh nắng vừa dễ chọn lựa.
Giấc 10 giờ, 10 giờ rưỡi nhân viên đứng quầy đa phần đều là nữ, nên là khi thấy hai anh chàng sinh viên dáng người cao ráo, gương mặt đẹp như tạc bước vào mua hàng, thì cô nào cô nấy nhìn chăm chăm. Thậm chí, có cô còn suýt nữa hét lên vì một trong hai người khi cười lên rất đẹp.
Trong số các cô nhân viên nữ đứng quầy, thấy Kiệt dẫn Chiến đi đến quầy trưng bày sản phẩm dành cho mẹ và bé, liền quay sang nói với bạn mình:
- Có vợ con hết rồi bà Hương ơi.
Người nhân viên tên Hương nhìn theo Kiệt và Chiến đang mua đồ em bé vừa cười nói vui vẻ:
- Trai đẹp trên thế giới này không có vợ, thì cũng yêu nhau hết rồi. Không tới phiên bà đâu mà mơ mộng.
Câu nói của cô nhân viên bán hàng tên Hương đã khiến cho mấy cô còn lại như sụp đổ hy vọng. Cả đám đứa naò cũng ế, mỗi ngày đều gặp trai đẹp bước vào, nhưng mà không đi với bạn gái thì cũng đi với vợ, một số thì đi với con. Chỉ có hôm nay may mắn khi được nhìn thấy cả hai anh chàng đẹp trai vào cùng một lúc, vậy mà kết quả lại không như mong đợi.
Ông bà hay nói, phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Là sống ở trên đời niềm vui hay may mắn chỉ đến có một lần thôi, nhưng nỗi buồn và xui xẻo thì nó tới đếm không kịp. Nếu mà không muốn dùng từ là tới như bão.
Mấy cô nhân viên bán hàng trong siêu thị lại thêm một phen sốc đến không khép được mồm, khi thấy Kiệt cầm một bộ đồ em bé đưa cho Chiến:
- Con gái mặc bộ đồ này đẹp.
Chiến bĩu môi một cái, rồi để bộ đồ lại chỗ cũ:
- Chưa sanh thì làm sao biết được là con trai hay con gái.
Kiệt nhân lúc xung quanh không có ai, mà các nhân viên bán hàng của siêu thị đang cắm cúi bấm điện thoại, liền hôn má của Chiến một cái:
- Mua trước cho con không được sao?
Một người nhân viên bán hàng vừa bỏ điện thoại vô túi quần, vừa ngẩng đầu lên thì gặp ngay cảnh tượng anh trao em nụ hôn của hai anh chàng đẹp trai trước mặt. Trong phút chốc, người nhân viên này tưởng mình đang làm một cái bóng đèn mọc trên đầu.
Chuyên mục phát cơm chó cho nhân viên siêu thị chưa dừng lại, Kiệt còn xát muối vào tim cô nhân viên bán hàng bằng cách là cười. Nhưng mà anh chỉ cười khi nào Chiến lên tiếng, hay là nói chuyện với cậu. Còn nói chuyện với nhân viên kế toán, thì anh lại trưng ra cái mặt như có thù với cả thế giới để nhìn mọi người.
Mấy cô nhân viên kế toán, nhìn thấy ánh mắt giết người của Kiệt, liền dời tầm mắt đang nhìn Chiến chằm chằm nhìn sang chỗ khác. Lâu lâu nhìn trai đẹp một chút m,à bị lườm ghê quá.
Nhận lại thẻ từ nhân viên kế toán, Kiệt nắm tay chiến đi ra bãi giữ xe, nhưng không quên lừ mắt nhìn cảnh cáo mấy cô nhân viên trong siêu thị thêm một lần nữa. Anh biết người yêu cậu mình đẹp trai rồi, nên bọn họ không cần nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đâu.
Về đến phòng trọ, Kiệt lấy lý do người mang thai không nên nấu nướng, dầu mỡ văng xuống gạch trơn trượt sẽ gặp nguy hiểm, để bắt Chiến ngồi yên một chỗ trên giường. Anh tuyên bố chắc nịch với cậu rằng những món đơn giản mình biết nấu, khiến cho cậu cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà không làm gì được.
Ông bà hay nói cá mè một lứa Trình độ nấu ăn của Kiệt 3 điểm, thì trình độ nấu ăn của Chiến cao lắm cũng chỉ đượ có 4 điểm thôi. Nên là Cậu cũng không dám ý kiến ý cò gì. Nói ra khác nào lịch bày dặt chê lươn.
Mặc dù Kiệt không biết nấu ăn thật, nhưng mà những món nă thường ngày bây giờ anh nấu đã thành thạo hơn một chút, nên nấu mới có một chút mà anh đã nấu xong các món ăn cho Chiến tẩm bổ cơ thể rồi.
Nhìn mâm cơm đầy ắp các món, Chiến do dự một lúc cũng quyết định gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng ăn thử. Nhìn máu sắc không đến nổi nào, chắc là ăn vào không sao đâu.
Có điều vừa cắn miếng thịt bò, thì Chiến không khỏi ngạc nhiên. Mấy món Kiệt nấu tuy màu sắc không đẹp, nhưng khi bỏ vào miệng ăn thử thì cũng không đến nổi nào. Mùi vị cũng khá ổn, chịu khó nấu vài lần là nấu ngon hơn thôi.
Kiệt ở lại phòng trọ của Chiến ăn cơm trưa với cậu, phụ cậu dọn dẹp lau chùi phòng ốc, rửa giúp cậu mấy cái chén đĩa và giúp cậu đóng hàng đợi shipper qua lấy hàng giao cho khách, rồi mới đi về. Ngày mai trước khi về học viện, anh sẽ qua chơi với cậu thêm một buổi, sau đó mới về Hà Nội luôn.
Vừa về đến nhà, Kiệt thấy dì Mẫn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ mình, nhưng mà không thấy bác Thành. Trong phút chốc anh đã suy nghĩ, bác Thành vẫn còn giận Chiến, nên không lên thăm cậu.
Dì Mẫn đang nói chuyện với bác Phúc, thấy bóng dáng của Kiệt từ cửa bước vào, dì Mẫn liền quay qua hỏi thăm:
- Chừng nào ra Hà Nội lại vậy con?
Kiệt lễ phép trả lời:
- Dạ chiều mai 3 giờ con ra Hà Nội. Bác gái cứ nói chuyện với tía mà con, con về phòng soạn đồ mai về Hà Nội.
Đợi Kiệt đi lên lầu rồi, dì Phương mới quay qua nói nhỏ với dì Mẫn:
- Mấy bữa nay nó đi qua phòng thằng Chiến tới chiều tối mới về. Chỉ có bữa nay là nó về sớm thôi đó.
Nghe dì Phương nói xong, dì Mẫn thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy tui cũng mừng. Tui sợ hai đứa nó không nhìn mặt nhau luôn, nhưng mà nghe chị nói vậy tui yên tâm rồi.
Dì Mẫn ngồi nói chuyện với ba mẹ của Kiệt gần đến 5 giờ chiều mới tạm biệt vợ chồng bạn thân đứng lên đi về nhà. Ngày mai dì sẽ qua thăm Chiến sau, bây giờ để cho cậu nghỉ ngơi. Người mang thai lười biếng không thích gặp người này người kia, chỉ thích ngủ mà thôi.
Sáng ngày hôm sau, trước khi trở về Hà nội, Kiệt lại dành cả buổi sáng qua thăm Chiến, nhưng mà lần này có cả dì Mẫn đi theo anh qua thăm cậu.
Trên đường đi, hai bác cháu nói chuyện rôm rả. Dì Mẫn không ngừng kể xấu Chiến với Kiệt, nhưng mà dì nói gì thì anh cũng nói đỡ cho cậu được, làm cho dì tự hỏi rốt cuộc là thằng con mình có điểm gì tốt, mà anh bênh chằm chặp vậy.
Chiến đang ngồi trong phòng nhắn tin với bác sĩ da liễu để trả lời cho khách hàng, thì thấy dì Mẫn và Kiệt qua tới, nhưng mà cậu không thấy bác Thành:
- Má lên hồi nào vậy má? Ba có lên hông má?
Dì Mẫn vừa để mấy món đồ ăn mình nấu từ nhà lên bếp cho Chiến vừa trả lời:
- Má lên hồi ngày hôm qua rồi. Còn ba qua Cần Thơ dạy rồi, nên hông có lên.
Nghe dì Mẫn nói xong, Chiến tưởng bác Thành còn giận mình, nên mới không lên thăm. Cũng phải, có một đứa con vì bảo vệ người ngoài mà làm cha mẹ buồn lòng như cậu, thì bác không nhìn mặt cậu cũng là chuyện dễ hiểu thôi.
Dì Mẫn ở lại chơi với Chiến đến trưa, mới đứng lên đi về chuẩn bị chiều nay về Cần Thơ dạy học cho sinh viên năm ba chuẩn bị đi thực tập. Để Kiệt ở lại chơi với cậu.
Đằng nào thì bốn vị phụ huynh cũng làm sui với nhau, để hai người ở riêng với nhau cũng không có gì đáng ngại lắm.
Kiệt đợi dì Mẫn đi rồi, mới đi đến bếp hâm cháo óc heo cho Chiến ăn trưa. Hôm nay đi sớm quá anh không nấu được, nên đã ghé tiệm cháo gần nhà mua cho cậu một hộp.
Ngồi ăn cháo, thấy Kiệt cứ ngồi bấm điện thoại đặt vé máy bay. Chiến múc một muỗng cháo đút cho anh:
- Ăn tiếp mấy muỗng được hông vậy? Mua nhiều quá ăn hông hết, mà chiều nay mấy giờ anh về Hà Nội.
Kiệt há miệng ăn giúp Chiến vài muỗng cháo rồi trả lời:
- 3 giờ anh lên máy bay rồi, nên một lát 2 giờ anh về.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến chỉ ừ một tiếng nhỏ xíu rồi tiếp tục ăn cháo. Mặc dù biết số ngày nghỉ phép của anh có hạn, nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn. Yêu xa thì phải chịu thôi.
Đến giờ ra sân bay, Kiệt mượn phòng tắm của Chiến làm vệ sinh cá nhân, rồi thay bộ đồng phục cùa học viện, sau đó mới đeo balo lên vai đi ra đầu ngõ đón xe bus đi ra sân bay.
Trước khi đi, Kiệt lấy trong balo một cái hộp nhung đưa cho Chiến:
- Anh không biết làm thế nào để bù dắp những tổn thương mà em đã gánh chịu, nhưng anh mong em hãy hiểu rằng. Trong tim anh lúc nào cũng có hình bóng của em. Chờ anh được không?
Chiến cầm hộp nhung lên tay rồi gật đầu:
- Anh giữ gìn sức khỏe. Rảnh thì nhắn tin cũng được
Kiệt hôn lên má của Chiến một cái, rồi dội nón lên sau đó đi nhanh ra đầu ngõ đón xe bus ra sân bay. Giờ đóng cửa của ký túc xá là 5 giờ 30 phút, giờ máy bay cất cánh là 3 giờ, nên anh phải nhanh chóng ra sân bay làm thủ tục.
Ngồi trên xe bus, Kiệt khẽ thở dài. Sau ngày hôm nay, anh không biết đến bao giờ mình mới được về phép, nên anh quyết định tặng Chiến sợi dây chuyền để làm vật đính ước. Anh hy vọng cậu sẽ hiểu và sẽ chờ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com