Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rung động tuổi 17

Chú ý cực mạnh: Địa chỉ trong fic là bịa 100%. Yêu cầu không áp lên thực tế.

Những gì viết về trường Lê Hồng Phong trong fic cũng là bịa. Yêu cầu không áp vào thực tế.

Warning: Song tính. Cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

--------------------------------

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong là ngôi trường nổi tiếng với độ giàu có, học phí trên nóc, học sinh thì là con nhà giàu, nhưng cũng không phủ nhận là ngôi trường có nhiều học sinh giỏi nhất thành phố, mà cũng là ngôi trường có nhiều nam thanh nữ tú giành được rất nhiều giải 'Học sinh thanh lịch' nhất.

Người ngoài bước vào trường muốn biết lớp nào có số lượng học sinh giỏi cao nhất, nam thanh nữ tú nhiều nhất...nói chung là bao nhiêu cái tốt nhất, thì sẽ được nghe danh lớp tuyển 11a3. Học giỏi nhất, ngoan nhất trường, nếu không muốn dùng từ là gương mặt đại diện của trường chuyên.

Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Học đi đôi với hành, tài thì đi đôi với tật. Ngoài cái danh học giỏi, ngoan hiền...thì cái lớp này chính là hung thần của tất cả các giáo viên.

Cái lớp 11a3 này vừa là bộ mặt của nhà trường, vừa là hung thần của giáo viên. Giáo viên nào thích, thì bảo đảm an toàn dạy hết cả hai học kì, giáo viên nào bị ghét, thì khẳng định dạy được một tuần là thần kinh thép. Không phải thép bình thường mà là thép không gỉ.

Mặc dù là hung thần, nhưng giáo viên báo lên thì ban giám hiệu không tin, toàn méch lại với thầy Bình chủ nhiệm. Hầu hết đều là:

- Thầy Bình ơi! Cái lớp của thầy nó quậy quá. Học thì giỏi, mà quậy quá trời quá đất rồi.

Thầy Bình nghe những lời mắng vốn như thế mỗi ngày, thì cũng chỉ biết thở dài bất lực. Thầy đâu phải không biết, cái lớp của mình nó nghịch thế nào. Cũng đâu phải không nhắc nhở bọn nó, nhưng lâu dần thầy đám giặc này vẫn trơ trơ, nên làm lơ luôn. Miễn là không bỏ bê việc học là được.

Đi dọc theo hành lang lớp, đến gần cửa lớp 11A3 thầy Bình nhìn thấy đám học trò cưng của mình đang rượt nhau chạy vòng vòng, có đứa còn ngồi viết giấy dán vào lưng bạn...trông không khác gì cái chợ, thì chỉ biết thở dài bất lực.

Ông bà có câu nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò cấm có sai. Quậy hết biết.

Trước tình cảnh hỗn loạn trong lớp, thầy Bình lắc đầu mấy cái rồi thở dài:

- Lớp chuyên đây hả trời? Giặc Nguyên còn phải kêu tụi nó là sư phụ nữa đó. Kiếp trước thiếu nợ tụi nó, nên kiếp này mình phải trả nè.

Kiệt đang ngồi tổng hợp danh sách thi học sinh giỏi Hóa-Toán, thấy bóng dáng của thầy Bình dạ vào gạch tường, anh lật đật lên tiếng dẹp loạn, thông báo cho cả lớp nghiêm. Làm lớp trưởng cái lớp này mệt quá.

Thầy Bình cho cả lớp ngồi xuống, rồi bảo tổ trưởng bốn tổ lên báo cáo thành tích tuần của tổ mình, còn phe cán sự lớp thì giúp thầy cộng điểm giữ kì môn Toán của khối 10.

Cái gì thì cái chứ độ tin tưởng của thầy Bình dành cho lớp phó học tập và lớp trưởng là không đùa được.

Thầy Bình lôi trong cặp một sấp ba sấp bài thi và ba cái danh sách lớp đưa cho Kiệt và nói:

- Nhất Bác! Em vô điểm giùm thầy, rồi đưa cho Ngọc Hạnh tổng kết điểm giữa kì. Cẩn thận thì kêu thêm một bạn nữa làm tiếp.

Một mình thầy Bình dạy ba lớp mười, mà một mình Kiệt và nhỏ Hạnh cộng không hết, nên anh quyết định gọi Chiến qua tổng kết giúp. Đông vui mau, ít buồn lâu hết, chính là phương châm thích hợp cho những lúc tổng kết điểm.

Kiệt đợi Chiến mang bút và máy tính sang ngồi chung với mình và Hạnh, rồi mới lên bàn giáo viên mang bài kiểm tra và danh sách lớp xuống bàn ngồi:

- Hạnh, Chiến! Cộng điểm với vô điểm tiếp tao. Tới ba lớp lận.

Chiến nhìn cái ổ chằng ịch trên bàn của Kiệt, thì ngạc nhiên tới trợn trắng hai mắt:

- Mô phật! Ba đứa mình vô nhiêu đây đó hả.

Nhỏ Hạnh ngồi đối diện Kiệt và Chiến, hất mặt một cách rất là thần thái chanh sả chảnh:

- Nhiều thì nhiều, nhưng mà hơn nhau ở cái trình mày có biết không?

Chiến trề môi một cái rồi cà khịa:

- Một lát mà đứa nào than mỏi tay là tao khịa tới tốt nghiệp đừng có xách guốc rượt tao à.

Kiệt hất mặt thách thức, khi nhìn thấy nhỏ Hạnh bẻ tay rôm rốp:

- Mày đừng sợ nó Chiến. Có tao bảo kê mày nè, nó hổng dám làm gì mày đâu.

Nhỏ Hạnh tức cành hông, thở khì ra một cái, rồi bắt đầu công việc vào điểm giúp thầy Bình. Ông bà hay nói, hai đánh một không chột cũng què, đa số thắng tiểu số, nên Hạnh tạm nhịn chờ ngày phục thù.

Ngồi cộng điểm, Hạnh lén liết mắt nhìn hai thằng bạn đang ngồi đối diện mình, thì mới để ý đến thành viên vừa gia nhập lớp. Họ Tiêu tên Chiến, quê Đồng Tháp. Mới chuyển vào được có hai tháng mà được lớp trưởng bào kê, là biết vị trí của Chiến trong lòng của Kiệt như thế nào rồi.

Nhỏ Hạnh nhìn hai tên vừa chọc tức mình đang cười giỡn vui vẻ trước mặt mà tự nhủ bản thân:

- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Bà nhịn...bà nhịn...

Chiến đang ngồi cộng điểm giữa kì II giúp Kiệt và nhỏ Hạnh, thì bị vuột tay làm rơi cây bút chì. Nhờ sự cố nhỏ này mà cả lớp được một phen mù mắt chó và nghĩ ra trò mới. Riêng nhỏ Hạnh lại bị xát muối tập hai.

Ngay cái lúc Chiến cúi xuống nhặt cây bút chì bấm, thì Kiệt cũng cúi nhặt giúp cậu, vô tình tay cả hai chạm vào nhau. Và chuyện sẽ không có gì để nói, nếu khoảng cách của hai gương mặt đẹp trai nhất lớp không quá gần nhau.

Khoảng cách giữa môi của Kiệt và Chiến gần nhau đến nổi, chỉ cần một người đẩy nhẹ đầu của anh, là ngay tức khắc cả lớp sẽ nghe một cái 'chụt'. Cũng vào cái khoảnh khắc này, anh cảm giác tim mình đang đập bum bụp bum.

Người xưa hay nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chiến có đôi mắt to tròn như biết nói, đuôi mắt hơi rủ xuống, cùng với chiếc mũi dọc dừa của mình, đã khiến cho Kiệt muốn nhìn mãi không thôi.

Trong đầu Kiệt bây giờ không phải là thằng Chiến lùn tịt, đen nhẻm như bụi than hay chạy qua nhà mình đòi mứt khóm nữa. Bây giờ trước mặt anh là thằng Chiến có làn da trắng như trứng gà bóc, lại còn cao dong dỏng như người mẫu.

Thoáng chốc, trái tim của Kiệt lại đánh trống liên hồi, hai tai cũng đỏ lên như mặt của Quan Công. Anh cảm thấy câu nói thời gian chính là câu trả lời tốt nhất của Khuyết Danh vô cùng chính xác.

Khung cảnh đang rất lãng mạn, cái đám hủ nữ, hủ nam trong lớp đang đổ dồn ánh mắt xuống góc lớp để hóng hớt. Đặc biệt là nhỏ Hạnh đang mong ngóng sẽ một màn phát cơm chó cực ngon, thì Chiến thản nhiên chỉ thẳng vào mặt Kiệt và phán một câu:

- Ý, Kiệt ơi! Mặt mày có mụt mụn kìa. Ngay giữa mũi luôn á.

Một câu phá tan bầu không khí hường phấn của Chiến, đã khiến cho dám hủ nữ trong lớp hận không thể nhào xuống bóp cổ cậu. Ai đời ở trước mặt bạn bè trong lớp lại nói mặt của người khác có mụn bao giờ. Đằng này còn là người đang thích mình nữa chứ.

Một câu hủy diệt toàn bộ tâm trạng của người khác, là câu chính xác để nói về Chiến vào lúc này.

Bị Chiến nói một câu làm bao nhiêu cảm xúc biến mất hết, Kiệt ngượng quá hóa thẹn, vội nhặt cây viết lên tiếp tục cộng điểm:

- Mày rảnh quá. Lo cộng điểm cho thầy kìa.

Gật đầu như mổ thóc, Chiến tiếp tục cộng điểm tiếp thầy Bình. Cộng được một lúc, thì cậu phát hiện ra mình cộng sai lật đật lấy gôm xóa rồi sửa lại.

Vì cục gôm đang ở bên tay phải của Kiệt nên Chiến phải chồm người qua mới lấy được. Lúc này, cậu mới phát hiện ra có một mùi thơm rất lại bay quanh mũi mình, nhưng lại không biết là từ đâu, cho đến khi mất đà mặt đập lên vai anh, thì cậu mới biết mùi thơm mình ngửi được nãy giờ là từ anh mà ra.

Sợ Chiến té cắm mặt vào bàn, thì cậu sẽ phải gặp tình trạng lỗ mũi ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc, nên Kiệt đã nhanh tay đỡ lấy cậu. Vô tình tạo ra thêm tình huống mù mắt chó độc thân nữa cho cả lớp thấy.

Được Kiệt đỡ lấy để gương mặt đẹp trai như tài tử Hồng Kong của mình không bị phá hủy. Chiến nhìn bàn tay của Kiệt vừa trắng, vừa gân guốt liền nhanh tay chụp lấy bàn tay trái của anh ngắm nghía một hồi và không ngừng khen ngợi:

- Ê, Kiệt! Sao tay mày trắng quá dị, mà tay mày ấm thiệt á. Tay tao đang lạnh, cho tao nắm chút nghe.

Còn nhỏ Hạnh ngồi đối diện được một phen mù mắt chó độc thân. Kiệt là một người không bao giờ cho phép người khác đụng vào mình, cũng như không động chạm tay chân với người khác. Vậy hiện tại đang ngồi yên cho một đứa bạn mới chuyển vào lớp học mới có hai tháng nắm tay.

Cái này là đổ nguyên thau cơm chó vào họng, chứ không còn là nguyên chén nữa rồi.

Chiến không biết hành động đan tay vô tư của mình đã làm cho hai tai của Kiệt đỏ au đến chích ra máu. Thậm chí cậu còn vô tư đến mức thản nhiên dùng vai của anh để làm cái giá kê đầu, khiến cho tim anh đập loạn xạ cào cào như kim đồng hồ chạy.

Kiệt cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngồi tổng kết điểm cho xong rồi mang lên nộp lại cho thầy Bình. Chỉ có cách này thì đầu óc của anh mới không bị những hành động hồn nhiên của Chiến làm cho tim đập tay run.

Đang ngồi tổng kết điểm ngon lành, thì trống đánh tan học. Kiệt nhìn đống danh sách được bày binh bố trận trên bàn mà thở dài, hì hục cả buổi trời mà mới xong có một lớp. Lần nào cũng vậy, cộng từ tóc đen tới tóc bạc mà cũng chỉ mới xong một lớp thường. Mệt.

Thầy Bình cho cả lớp giải tán, rồi gọi Kiệt chiều qua nhà mình bên Quận 1 để cộng nốt những lớp còn lại giúp. Vì thầy còn phải chấm bài thi thử cho khối 12, sợ sẽ không có đủ tỉnh táo để vào điểm, nên lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là gọi ba đứa học trò cưng qua nhà giúp vài hôm.

Già cả nên mắt mũi kèm nhèm rồi, vô sai một con điểm là ảnh hưởng đến cả đời học sinh của con người ta. Ông bà có câu, tính sai một con số, mất một con trâu cấm có sai.

Nhỏ Hạnh vừa thu đọn tập vở bỏ vào cặp vừa nói:

- Tao về trước nghe. Chiều gặp lại nha. Bái bai...

Nói xong, nhỏ Hạnh ôm cặp đi về một mạch. Nó đi đến đâu con trai trong trường nhìn theo đến đó. Vì nó là hoa khôi của cả khối chuyên, chưa có ai là đối thủ của nó.

Nhỏ Hạnh ngoại trừ được mệnh danh là hoa khôi của lớp chọn và cả khối chuyên, thì nó còn được bạn bè nghi ngờ rằng chính là sản phẩm lỗi của mụ bà. Các môn văn hóa giỏi, thì độ men-lì cũng tỉ lệ thuận theo luôn.

Mặc dù là nhỏ Hạnh đang ôm cái cặp trước ngực trông rất nữ tính, nhưng hai cái tà áo dài thì lại cột ở bên eo, tay áo thì xoăn lên như sắp đi đánh lộn, còn mái tóc dài đầu buổi bây giờ đang được nó búi thành một củ tỏi to đùng. Nhìn vào chả có một tẹo nào của con gái, chắc mụ bà nắn lộn nó rồi.

Sau khi Kiệt đưa Chiến về nhà an toàn rồi, thì anh cũng lật đật phi xe đạp về nhà tắm rửa cho sạch, rồi mới xuống nhà ăn cơm trưa. Cái bụng của anh nó đã đánh trống từ hồi tiết ba tới giờ rồi.

Thế nhưng mới vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thì anh trai của Kiệt là anh Thanh đang học chương trình bác sĩ nội trú, nhìn thấy em trai mình tai thì đỏ au, tim thì đập đến nghe rõ, liền lên tiếng chọc ghẹo:

- Bệnh hay gì mà tim đập dữ vậy? Tao ngồi bên đây nghe được luôn á.

Kiệt như bị chọc phải mụt ngứa, mở miệng xổ một tràng:

- Hông biết nữa. Cả tháng nay là nó vậy rồi, tim muốn đập nhanh là đập nhanh à, hông làm gì nó cũng đập mạnh. Có khi nào bị rối loạn nhịp tim mà ba hay nói hông anh hai.

Anh Thanh nhún vai một cái rồi nói:

- Hông biết à, tao chuyên khoa tiêu quá, mà mày hỏi tao. Mày kêu tía khám đi cho mày đi, tía mình chuyên khoa tim mà quên rồi hả?

Kiệt thở dài não nề, gắp miếng trứng chiên bỏ vào chén vừa dằm vừa nói:

- Hy vọng là hông phải tim mạch. Thuốc tim là uống suốt đời.

Tranh thủ ăn cơm xong, Kiệt lật đật chạy xuống phòng khám của ba mình là bác sĩ Phúc nhờ ba mình khám giúp xem mình bị bệnh gì. Cả tháng nay, chỉ cần Chiến có những động chạm nhỏ với mình là tim anh bắt đầu đập thình thịch, tai thì đỏ như chích ra máu. Chắc là bị bệnh rồi.

Bác sĩ Phúc đang ngồi trong phòng khám phân thuốc cho bà , thì cánh cửa phòng mở ra một cái mặt tròn lủm thịt ló vào và lên tiếng:

- Tía ơi! Tía kiểm tra nhịp tim cho con được hông tía?

Bác Phúc chỉ tay qua ghế, rồi lấy ống nghe trong tủ ra và nói:

- Bây bị sao nói tía nghe coi. Còn đi học mà nhịp tim bị rối loạn là phiền lắm á nghe.

Kiệt đem tình trạng của mình suốt một tháng qua nói hết cho bác Phúc nghe. Hy vọng bác cho biết mình bị bệnh gì. Ai dè bác nghe xong liền phán một câu xanh lè:

- Ui trời! Cái này hông phải bệnh đâu con ơi. Ai cũng có tình trạng này hết á, mà cái này tía hông trị được đâu. Chỉ có thằng út Chiến mới trị được cho mày thôi à.

Kiệt chớp mắt liên tục rồi hỏi ngược lại ba mình:

- Tía nói sao á. Tía là bác sĩ mà tía trị hông được. Trong khi thằng Chiến cũng là học sinh giống con, thì sao nó trị được.

Bác Phúc khẳng định chắc nịch:

- Tía nói được là được. Tại mày hông phải bị bệnh tim, mà bệnh yêu. Mày thương nó mất mẹ rồi, hỏi sao nó nắm tay tim hông đập mạnh hơn bình thường.

Sau khi nghe bác Phúc nói xong, Kiệt nghe như có mấy tiếng sấm đùng đùng nổ bên tai. Cái gì vừa diễn ra vậy, đẹp trai như anh mà đi thương một đứa ngoại trừ học giỏi và được cái quả mặt đẹp như tạc, thì hậu đậu không còn gì để nói, mà lại còn là đứa bạn thân từ hồi còn để cái đầu ba vá, chạy nhong nhong trong xóm sao.

Nói về độ hậu đậu, thì Kiệt khẳng định với trời, đất, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, cô, dì, chú, bác...dòng họ hai bên. Là Chiến mà hạng nhì thì đừng có ai vỗ ngực xưng tên 'tôi hậu đậu hạng nhất'.

Từ trong nhà đi ra sân chỉ có ba thước mà Chiến có thể vấp té ba lần, từ dưới bàn đi lên bục trả bài có mấy bước mà cũng vấp...Nói chung là không cử động thì thôi, chỉ cần cậu nhúc nhích thế nào cũng có thương tích xuất hiện.

Kiệt còn nhớ như in cái lần đầu tiên Chiến xuống bếp trổ tài nấu ăn để chào tạm biệt anh lên Sài Gòn học. Anh không biết cậu nấu cái gì ở dưới bếp, mà lâu lâu nghe cái bốp, lâu lâu cái beng...thỉnh thoảng nghe cái rầm giống như đang có một trận chiến ở dưới bếp.

Lúc đó ở bên nhà thu dọn quần áo, mà Kiệt nghe rõ mồn một từng âm thanh và thầm vái trời mình:

- Cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho con bình an vô sự, sau cái trận nổ đùng đùng phát ra từ cái bếp bên nhà thằng Chiến.

Quả nhiên là trời không phụ lòng người, sau khi ăn món bún đậu mắm tôm của Chiến học được từ bà Tư, thì Kiệt đã làm bạn với Tào Tháo nguyên một buổi chiều hôm đó. Đến bây giờ nhớ lại món ăn hủy diệt đó anh vẫn còn sợ.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại, Kiệt cố gắng ngủ trưa để chiều qua nhà thầy Bình tổng kết điểm giúp thầy, nhưng anh không tài nào ngủ được khi lời nói của bác Phúc cứ văng vẳng bên tai:

- Bây thương thằng Chiến thôi chứ có gì đâu.

Trong đầu Kiệt đột nhiên xuất hiện gương mặt cùng nụ cười rạng rỡ có hai cái răng cửa chuẩn thỏ phá hoại của Chiến, cùng với đôi mắt to tròn siêu cấp ngây thơ vô số tội của cậu và câu nói gây thương nhớ:

- Nhớ dìa thăm tao nghe...hông thôi tao chết vì nhớ mày đó...

Nhớ đến câu nói năm mười hai tuổi của Chiến, trái tim của Kiệt lại đập bùm bùm như tiếng nổ pháo hoa. Anh trở mình vùi đầu vào trong chăn và hét lên:

- Trời ơi! Sao tim mình nó đập như cái chập chã vậy hả trời?

Mỗi lần nghĩ đến Chiến là trái tim của Kiệt đập loạn xạ cào cào, nhưng tình trạng không chỉ gần đây mới xuất hiện, mà vốn dĩ nó đã có từ hồi anh nhận được tin cậu sẽ chuyển lên đây học. Chỉ là anh không nghĩ đến cậu sẽ vào học chung lớp với mình và cũng không biết vì sao tim lại đập mạnh như thế.

Mặc dù không khẳng định được rằng mình thích Chiến, nhưng Kiệt vẫn luôn khẳng định được rằng trong lòng anh luôn thiên vị cậu rất nhiều. Thậm chí, đến những trò phá phách đến xám hồn, anh cũng có đầy đủ lí luận để lách tội cho cậu.

Vì luật sinh ra là để lách mà.

Kiệt nằm sải lai trên giường bấm điện thoại, không biết tại sao ngón tay lại chạm trúng vào bộ sưu tập của máy và mở hình của mình chụp với Chiến lên xem. Hóa ra, hình của cậu ở trong máy anh lại nhiều đến vậy, nhưng hầu hết là những lúc cậu cười giỡn hay là ngủ gật trong giờ giải lao...nhìn thế nào cũng rất đáng yêu.

THỊCH...

Tim của Kiệt lại lệch đi một nhịp, khiến cho anh bực quá phải tắt điện thoại và leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm rửa mặt, rồi đi đến nhà thầy Bình ở bên Quận 1, nhưng trước khi đi là phải sang rước thanh niên mù đường họ Tiêu tên Chiến.

Học giỏi chóng mặt, mà đi lạc thì cũng trùm luôn.

Kiệt dừng xe trước một ngã tư đi vào một khu dân cư, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Chiến hỏi thử cậu đang đứng đâu. Kết quả cậu quăng cho anh một câu xanh lè:

- Chỗ tao đang đứng có một cái cây, một cái thùng rác với một con chó.

Kiệt trợn mắt nhìn lên trời rồi thở dài và nói:

- Mày tưởng tao là chó à, tao có biết đánh hơi đâu. Mày nói số nhà mày đi tao dô rước.

Vốn là người mù đường hạng nặng, nên thay vì Chiến chỉ đường cho Kiệt thì cậu lại chụp hình số nhà và tên đường gửi hết qua zalo cho anh. Chứ cậu mà chỉ đường là bảo đảm năm sau cũng chưa tới nhà thầy Bình được.

Sau khi rước Chiến, thì Kiệt phải qua nhà một thanh niên mù đường khác tên Ngọc Hạnh để rủ nó đến nhà thầy Bình. Trong lớp chỉ có một mình nó biết địa chỉ nhà thầy, nên phải qua kè luôn nó, cùng lắm chịu sang chấn tâm lí khi nghe nó chỉ đường.

Mù đường là gì? Mù đường một đứa dám chỉ, hai đứa dám đi.

Dừng trước cửa nhà nhỏ Hạnh, Kiệt thấy nó đang dẫn chiếc cúp lùn thương hiệu ra khỏi nhà, liền lớn tiếng gọi nó, rồi hỏi nó địa chỉ nhà thầy Bình. Ai ngờ nó ném cho một câu và nói:

- Nhà thầy mình hả? Nhà thầy ở hẻm 117/37/115/301 đường Công Chúa Ngọc Hân, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ bịa 100%). Địa chỉ nhà thầy đó, mày tự kiếm đi.

Kiệt tưởng nhỏ Hạnh đọc đúng địa chỉ nhà thầy Bình, mới không nghĩ ngợi nhiều đèo luôn Chiến ở phía sau đến nhà thầy.

Hứa với thầy 2 giờ qua cộng điểm mà bây giờ là 1 giờ 45 phút rồi, không qua mất công thầy chờ.

Thế nhưng, Kiệt không hề con bạn thân của mình đọc lộn tên địa chỉ nhà thầy. Thay vì đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1, thì Hạnh đọc thành đường này, quận kia, khiến cho anh cho anh phải chạy gần mười cây số dưới trời trưa nắng.

Dưới trời nắng chang chang 36, 37 độ có ba đứa thần kinh không bình thường chạy cời cời trên đường. Từ quận 1 mà quận 11 là gần sáu cây số, nhưng nhờ chạy xe máy, nên cũng không có gì để nói. Đổi lại mà chạy xe đạp chắc cặp giò của anh rã từ hồi nào rồi.

Đang vặn ga chạy chậm chậm để tìm đường, Kiệt cảm nhận có một cảm giác nặng nặng trên vai mình và nhờ cặp mắt sáng như đèn pha xe hơi của Hạnh, anh nhìn qua kính hậu mới phát hiện ra Chiến đã gục đầu lên vai anh ngủ mất tiêu rồi.

Chạy hoài mà không tìm thấy đường và số nhà mà nhỏ Hạnh đã đọc, Kiệt bắt đầu cảm thấy kì lạ, mới nhân lúc chờ đèn xanh đèn đỏ lấy điện thoại ra gọi cho thầy Bình nói chỗ mình đang đứng. Ai dè thầy phán một câu:

- Nhà thầy ở đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1 mà. Mấy đứa chạy đâu qua tới quận 11 bên đó vậy?

Kiệt dạ một tiếng, rồi quay qua vỗ vai nhỏ Hạnh đang ngắm trai một cách say đắm:

- Ê, con mù đường kia. Nhà thầy ở quận 1 mày chỉ sao mà qua tới quận 11 luôn vậy. Chỉ hay ghê.

Hạnh vẫn chưa nhận thức được vấn đề là cả đám đang bị lạc đường, nên vẫn gân cổ cãi lại:

- Tao chỉ đúng mà, nhà thầy Bình ở quận 11 chứ ở đâu.

Kiệt hít vào thở ra mấy cái, rồi mở điện thoại dí màn hình vào mặt Hạnh:

- Nhìn kĩ dùm em đi chị hai. Thầy nhắn rõ ràng là 14/ 4, đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, quận 1.

Nhỏ Hạnh nghe Kiệt nói xong liền nghe bên tai nổ một cái đùng, rồi mếu máo trả lời:

- Chết cha. Tao nhớ lộn địa chỉ nhà thầy Thế dạy Hóa rồi. Am xo gy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com