Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Biến cố

Mỹ nhân ngư 2 - Biến cố

Tiêu Chiến về Nhân gian thăm cha mẹ

Nhân gian mùa này trời se lạnh, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua cánh đồng, mang theo hương thơm của lúa chín và mùi trà ấm trong sân nhà họ Tiêu. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, Tiêu Chiến khoác trên mình tấm áo choàng màu trắng, bước qua ngưỡng cửa với dáng vẻ thanh nhã nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

Cha mẹ Tiêu từ trong nhà bước ra, khuôn mặt họ rạng rỡ khi nhìn thấy con trai. Nhưng rồi, nụ cười dần tắt khi họ nhận ra rằng lần này, cậu chỉ về một mình.

Mẹ Tiêu nhíu mày, tiến lên một bước, bàn tay khẽ đặt lên cánh tay con trai mình.

"Tán Tán, Nhất Bác và các cháu đâu? Sao chỉ có con về?"

Tiêu Chiến siết nhẹ ngón tay, cố gắng mỉm cười nhưng khóe môi chỉ run run không thành hình.

"Cha mẹ... Con..."

Cậu nghẹn lời, đôi mắt đỏ hoe. Cha Tiêu nhìn con trai mình đầy lo lắng, còn mẹ Tiêu thì vội vã kéo cậu vào trong nhà. Họ ngồi xuống bên bàn trà, nơi mà trước đây cả gia đình tám người thường quây quần bên nhau.

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến cầm chén trà trong tay, giọng nói run rẩy như những làn khói mỏng bay lên từ chén trà nóng.

"Nhất Bác... không nhớ gì về con và các con nữa."

Câu nói ấy khiến cả cha lẫn mẹ Tiêu sững sờ. Mẹ Tiêu siết chặt tay con trai, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi.

"Cái gì? Sao lại như vậy?!"

Tiêu Chiến cười khổ, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự đau đớn vẫn tràn ra từng câu chữ.

Một năm trước ( một ngàn năm ở Atlantis)

Giữa lòng đại dương sâu thẳm, cung điện hoàng gia Atlantis tỏa ra ánh sáng xanh thẫm uy nghiêm. Trong đại điện rộng lớn, trận pháp cổ xưa đang vận hành với những đường vân ánh bạc xoay tròn, bao bọc lấy người đàn ông đang quỳ giữa trung tâm—Hoàng đế Vương Nhất Bác.

Khoác trên mình long bào trắng thêu hình thần long, anh ngồi trong tư thế nhập định, toàn bộ thần thức chìm sâu vào cảnh giới cuối cùng của Long Trung Chi Nhân. Hơi thở anh trầm ổn, luồng năng lượng xoáy động trong cơ thể ngày càng trở nên mạnh mẽ, gần như chạm đến đỉnh cao tối thượng.

Bên ngoài trận pháp, Hàn Tín và Trung Tín đứng gác, sắc mặt căng thẳng.

"Hoàng thượng đã nhập định gần ba tháng... Nếu thành công, ngài sẽ đạt đến sức mạnh tối thượng của Atlantis, nhưng nếu thất bại—"

Lời Trung Tín chưa dứt, bỗng nhiên cả đại điện rung chuyển dữ dội!

ẦM!

Một luồng khí tức khổng lồ bùng phát từ giữa trận pháp, cột sáng bạc từ từ chuyển sang màu đỏ như máu, dấu hiệu của một cơn phản phệ.

Hàn Tín biến sắc. "Không hay rồi! Bệ hạ gặp nguy hiểm!"

Nhất Bác mở bừng mắt!

Ánh vàng trong con ngươi của anh co rút lại, đồng tử giãn ra trong thoáng chốc rồi trở nên trống rỗng. Một cơn đau kinh hoàng như có hàng vạn lưỡi dao đâm xuyên qua từng tế bào trong cơ thể.

CƠ THỂ ANH ĐANG PHẢN PHỆ

Những vảy rồng màu bạc lóe sáng trên cánh tay, nhưng thay vì ổn định, chúng nứt toác ra, máu đen chảy xuống nền đất lạnh giá. Nhất Bác cắn chặt răng, bàn tay run rẩy cố gắng kiểm soát nguồn năng lượng đang cuồng loạn trong cơ thể, nhưng vô ích.

ẦM!

Một chấn động khác quét qua đại điện, khiến những bức tường rung lên.

Hàn Tín và Trung Tín lao vào, kinh hoàng khi thấy anh quỳ gối giữa trận pháp, hơi thở rối loạn, máu trào ra từ khóe môi.

" Hoàng thượng"

Nhưng anh không nghe thấy.

Cảm giác như có lửa thiêu đốt trong huyết quản, từng mạch máu sôi trào, trái tim co thắt dữ dội như muốn nổ tung. Một áp lực khủng khiếp ập đến...

Từng mảng ký ức vụt tắt.

Những ngày đầu gặp Tiêu Chiến, khoảnh khắc họ yêu nhau, những đêm ân ái nồng nàn, tiếng cười trẻ thơ của các con... tất cả đều bị một bức màn đen che phủ.

Anh cố giữ lấy hình ảnh của Tiêu Chiến, nhưng vô ích.

Anh... đã quên mất người anh yêu nhất.

Vĩnh Hằng cung

Ngoài đại điện, bầu trời Atlantis bỗng nổi cuồng phong, biển cả dậy sóng dữ dội, như thể thương tiếc cho một tình yêu vừa bị vùi chôn trong lãng quên.
Trên chiếc giường rộng phủ lụa trắng, một thân ảnh cao lớn dần cử động. Hoàng đế Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, đôi môi mỏng hơi mím lại như đang chịu đựng một cơn đau vô hình.

Bàn tay trắng gầy vươn tới, nhẹ nhàng chạm lên má anh, giọng nói run rẩy đầy yêu thương:

"Nhất Bác... Anh tỉnh rồi..."

Là một giọng nói vô cùng quen thuộc, quen đến mức trái tim anh khẽ nhói lên, nhưng lại không thể nhớ ra chủ nhân của nó là ai.

Đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, sâu thẳm như biển khơi nhưng lại xa lạ đến lạnh lẽo. Anh nhìn người trước mặt thật lâu, rồi khàn giọng cất lời:

"Ngươi là ai?"

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim người đối diện.

Bàn tay Tiêu Chiến run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay anh hơn, như thể chỉ cần siết mạnh thêm một chút, anh sẽ nhớ ra cậu.

"Em là Tiêu Chiến."

Nhất Bác khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ. Cái tên này... hình như đã từng xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng khi cố gắng nhớ lại, cơn đau trong đầu liền trào lên dữ dội.

Anh khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt càng thêm xa lạ.

"Tiêu Chiến là ai?"

Trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập.

Cậu nhìn anh chằm chằm, không tin được rằng người đàn ông trước mặt này—người từng yêu cậu tha thiết, từng cưng chiều cậu đến tận trời xanh—giờ lại nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ như vậy.

"Em là Hoàng hậu của anh. Anh không nhớ em sao?"

Nhất Bác khựng lại. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó bị cắt đứt.

Hoàng hậu?

Anh... lại lập một Nam hậu sao?

Nhất Bác khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp đầy kiềm chế:

"Hàn Tín."

Hàn Tín lập tức tiến vào, một tay đặt lên ngực hành lễ.

"Thuộc hạ có mặt."

"Đưa ta về Thương Lam Điện, truyền Thái y."

Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, bàn tay vươn ra theo bản năng để giữ anh lại.

"Nhất Bác..."

Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến tàn nhẫn

"Thương Lam Điện."

Nói rồi, anh không nhìn cậu thêm lần nào nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

---

Thương Lam Điện

Thái y bắt mạch cho anh thật lâu, rồi trầm giọng nói:

"Hoàng thượng đã bị phản phệ khi tu luyện cảnh giới cuối cùng của Long Trung Chi Nhân."

Tiêu Chiến chớp mắt, giọng nói gấp gáp:

"Vậy... ý ngươi là sao?"

Thái y cúi đầu, giọng nói chậm rãi

"Phản vệ quá mạnh,để bảo vệ tâm mạch cơ thể Hoàng thượng đã tự phong bế kinh mạch và ký ức . Điều đó đồng nghĩa với việc... tạm thời, ngài ấy đã quên mất một đoạn kí ức ,cụ thể là quên đi người"

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tiêu Chiến.

Cậu nhìn chằm chằm vào Thái y, đôi mắt đỏ hoe như thể muốn phủ nhận tất cả.

Anh đã quên cậu.

Quên mất những cái ôm ấm áp trong đêm lạnh.

Quên mất những nụ hôn vụng trộm dưới ánh trăng.

Quên mất những lời thề nguyện bên tai.

Quên mất cả bốn đứa trẻ đáng yêu của họ.

Bàn tay cậu run rẩy nắm lấy tay áo Nhất Bác, nhưng lại không đủ can đảm để kéo lại.

Cậu muốn hét lên, muốn ôm lấy anh mà khóc, nhưng lại sợ mình sẽ dọa anh sợ hãi hơn.

Giây phút này, Tiêu Chiến cảm thấy như bị bỏ rơi giữa biển sâu lạnh lẽo.

Không gian trong Thương Lam Điện chợt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, chìm đắm trong nỗi đau không thể tin nổi, bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Hỗn xược! Ngươi có biết người trước mặt là ai hay không?"

Là Hàn Tín.

Hàn Tín đứng thẳng tắp bên cạnh long sàng, ánh mắt sắc bén như đao quét qua Thái y.

Thái y khẽ run rẩy, ông biết rõ, dù là ở Atlantis hay toàn bộ đại dương, có ai mà không biết về chuyện tình đẹp như thần thoại của Hoàng thượng và Hoàng hậu?

Tiêu Chiến chính là bảo vật trân quý nhất của Hoàng thượng, là người mà cả đế quốc phải quỳ rạp tôn thờ.

Thái y lén lút liếc nhìn Nhất Bác, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến—cậu đang run rẩy đến đáng thương.

Không khí im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng, ông cắn răng quỳ xuống.

"Thần đương nhiên biết, Hàn tướng quân. Nhưng... do cơ thể Hoàng thượng quá đặc biệt, thần không dám mạo hiểm."

"Vậy có thể cấy trí nhớ đã mất không?"

Hàn Tín trầm giọng hỏi.

Người Atlantis có một phương pháp chữa trị đặc biệt dành cho những ai mất trí nhớ—dùng ký ức của người thân cấy vào, giúp trí óc kích hoạt lại phần đã bị lãng quên.

Nếu có thể làm vậy, Nhất Bác chắc chắn sẽ nhớ ra cậu!

Tiêu Chiến nín thở, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng.

Nhưng Thái y lại cúi đầu, giọng nói đầy nặng nề:

"Không thể được."

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

"Tại sao?"

Tiêu Chiến vội vàng bước lên một bước, trái tim treo lơ lửng.

"Trừ khi cơ thể Hoàng thượng muốn tìm lại đoạn ký ức đã mất, tự nhiên ngài ấy sẽ nhớ ra.Nếu miễn cưỡng cấy vào..."

Thái y hít sâu một hơi, giọng nói càng trầm trọng hơn.

"...Sẽ khiến não Hoàng thượng nổ tung."

Tiêu Chiến cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua người mình.

Nếu như vậy, chẳng lẽ... anh sẽ mãi mãi không nhớ ra cậu sao?

Hai tay cậu siết chặt vạt áo, gương mặt trắng bệch.

Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, đôi mắt sắc lạnh không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Giây phút này, Tiêu Chiến cảm thấy mình như một kẻ xa lạ, đứng trước người từng yêu thương mình nhất nhưng lại chẳng nhận ra mình.

"Hàn Tín, tiễn Thái y về đi. Trẫm muốn nghỉ ngơi."

Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.

Trẫm.

Lời xưng hô xa cách, cứng nhắc đến mức như thể anh đang nói với một thần tử xa lạ nào đó.

Hàn Tín thoáng nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi trầm giọng đáp:

"Thần tuân chỉ."

Thái y vội vàng thu dọn dụng cụ, cúi người hành lễ rồi rời đi.

Căn phòng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.

Nhất Bác hơi nhắm mắt, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Cậu cũng về đi."

Cậu.

Không còn là "Tán Tán".

Không còn là "Vợ ơi".

Không còn là bất cứ danh xưng nào mà trước đây anh dịu dàng gọi cậu.

Là một chữ "cậu" xa lạ.

Giống như hai người chưa từng có bất kỳ liên hệ nào.

Tim Tiêu Chiến chợt thắt lại.

Cậu cắn môi, đôi mắt hoe đỏ, nhưng không thể nói được gì.

Chỉ có thể lặng lẽ xoay người, từng bước nặng nề rời khỏi Thương Lam Điện.

Giây phút cánh cửa khép lại phía sau lưng, nước mắt cậu mới rơi xuống.

______
17/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com