Chương 7 : Giam lỏng
Mỹ nhân ngư 2 - Giam lỏng
Nhất Bác bước vào trong điện, tâm trạng rối rắm đến cực điểm.
Chỉ mới vài giờ trước, anh còn vui vẻ lên kế hoạch nhân dịp sinh nhật hai công chúa nhỏ để tỏ tình với Tiêu Chiến. Mất trí nhớ thì sao? Trái tim anh vẫn hướng về em ấy, mỗi lần hoan ái, mỗi hành động của em ấy đều quen thuộc đến lạ.
Anh yêu em ấy.
Nam hậu thì sao?
Anh chỉ muốn ôm em ấy vào lòng, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên bốn đứa trẻ.
Nhưng ngay lúc này, tất cả mọi thứ đẹp đẽ ấy đã bị phá vỡ.
Cửa điện bật mở, Aeliana vội vàng bước vào, cúi đầu hành lễ.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng."
Anh nhíu mày, giọng trầm xuống.
"Có chuyện gì?"
Aeliana hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vài phần thận trọng, nhưng ánh mắt lại lóe lên tia tính toán.
"Cung nữ dọn dẹp di vật của Heti đã phát hiện một chiếc USB. Hoàng thượng, người xem qua đi, có thể trong đó có chứng cứ tố cáo Hoàng hậu."
Nhất Bác nhận lấy, ánh mắt tối sầm lại.
Anh lắp USB, hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong không trung.
Aeliana len lén quan sát anh, khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy sắc mặt anh dần trở nên khó coi.
" Lui xuống đi, chuyện này Trẫm đã biết rồi ? "
"Hoàng thượng, người biết rồi... Người không nghi ngờ Hoàng hậu vì muốn thủ tiêu chứng cứ mà giết người diệt khẩu sao?"
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Nhất Bác nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra, ánh mắt u ám lạnh lẽo.
"Cút."
Giọng anh trầm thấp, mang theo uy quyền không thể cãi.
Aeliana cứng đờ, không ngờ anh lại phản ứng như vậy.
Không cam tâm, cô ta nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhất Bác bật cười lạnh, ánh mắt sắc bén như dao.
"Nếu nàng nghi ngờ, vậy hãy đem chứng cứ đến trước mặt Trẫm Trẫm sẽ xử lý Hoàng hậu theo đúng pháp luật Atlantis."
Aeliana siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch.
"Thần thiếp không dám!"
Cô ta cúi đầu hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra.
Cửa điện khép lại, Nhất Bác ngồi lặng một lúc lâu, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền.
"Rầm!!!"
Trong cơn tức giận, anh vung tay hất mạnh tất cả đồ đạc trên bàn xuống đất.
Rốt cuộc, Tiêu Chiến... có thực sự phản bội anh không?
------
Vân Hải Cung
Tiếng cười vang vọng khắp tẩm cung, mang theo sự hả hê tột độ.
Tịnh Văn đứng trước gương đồng, chậm rãi vân vê lọn tóc, ánh mắt tràn đầy khoái chí.
"Chỉ bày một chút thủ đoạn đã khiến Nhất Bác ghen đến mất cả lý trí... quả nhiên nam nhân dù có cường đại đến đâu cũng không thoát khỏi sự chi phối của tình cảm."
Bên cạnh,Aeliana nương nương mỉm cười, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, giọng nói thản nhiên nhưng lại sắc bén như lưỡi dao:
"Không tốn chút sức lực nào, chúng ta đã dễ dàng nắm được quyền quản lý lục cung. Hoàng hậu bị giam lỏng, Nhất Bác lại giao toàn bộ hậu cung vào tay muội... chẳng phải là muốn mượn tay muội hành hạ hắn đến chết sao?"
Tịnh Văn khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo.
"Chết dần chết mòn? Không, ta muốn hắn phải sống không bằng chết."
Nàng vươn tay cầm lấy chiếc trâm ngọc trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve rồi ném mạnh xuống đất, từng mảnh vỡ văng tung tóe, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
"Người đâu, truyền lệnh xuống! Vĩnh Hằng cung xa hoa lãng phí nhiều năm nay, lập tức cắt giảm ngân lượng, cắt giảm khẩu phần ăn, Hoàng hậu sức khoẻ không tốt điều dưỡng bằng mỗi ngày một bữa ăn ,mỗi bữa ăn chỉ được ăn cháo loãng, giảm số lượng cung nhân. Điều Lạc Hà đến phòng giặt giũ, chỉ giữ lại một nô tỳ hầu hạ Hoàng hậu!"
Giọng nàng như gió lạnh mùa đông, sắc bén đến mức khiến cung nhân quỳ dưới chân không khỏi run rẩy.
"Tiêu Chiến, ngươi cũng có ngày hôm nay! Chẳng phải ngươi từng cao ngạo lắm sao? Chẳng phải ngươi từng được sủng ái đến mức ngông cuồng sao? Bây giờ thì sao? Không khác gì một con chó hoang bị chủ nhân ruồng bỏ! Ha ha ha!"
Tịnh Văn cười ngả nghiêng, nụ cười đầy điên loạn và khoái trá.
Nhưng nàng không nhận ra, Aeliana đứng bên cạnh cũng đang cười, nhưng nụ cười của nàng ta lại ẩn chứa sự bí hiểm và những toan tính sâu xa.
"Tịnh Văn, ngươi vẫn còn quá ngây thơ."
Nàng ta lặng lẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
"Ngươi nghĩ mình là kẻ điều khiển ván cờ này sao? Không... ngươi chỉ là một quân cờ mà thôi."
------
Kể từ ngày đó, mỗi buổi thiết triều của Nhất Bác chẳng khác nào một cơn ác mộng đối với triều thần.
Anh trở nên lạnh lùng, sắc bén, tính khí gắt gỏng đến cực điểm. Quan lại dù chỉ mắc một lỗi nhỏ cũng bị anh mắng thẳng mặt, không chút nể nang.
Nhưng dù cả triều đình đều cảm nhận rõ sát khí từ anh, vẫn có kẻ không biết sống chết, thừa cơ châm ngòi.
"Hoàng thượng, nếu Hoàng hậu trong sạch, xin hãy trả lại thanh danh cho ngài ấy."
"Nhưng nếu Hoàng hậu thật sự có tư tình, thậm chí vì muốn che giấu mà giết người diệt khẩu, vậy thì không thể dung tha! Người hãy vì quốc gia mà cân nhắc, nếu cần, hãy phế bỏ Hoàng hậu để lập một vị tân hậu xứng đáng hơn!"
Cả điện triều im bặt.
Không khí nặng như chì, chỉ còn lại tiếng quạt lụa phe phẩy trong tay Nhất Bác.
Anh ngả người dựa vào long ỷ, bàn tay gõ nhẹ lên tay vịn, ánh mắt tối sầm như vực sâu không đáy. Cả đại điện chẳng ai dám thở mạnh, chỉ sợ chọc vào cơn giận của đế vương.
Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo của anh vang lên:
"Tất cả những kẻ hôm nay dám bàn luận chuyện của Hoàng hậu... đều bị phạt lao động công ích ba năm."
"Cút."
Lời vừa dứt, cả triều đình như rơi vào địa ngục. Không một ai dám hé răng nửa lời, chỉ cúi đầu lui xuống.
Kể từ đó, trong cung không ai dám nhắc đến hai chữ "Hoàng hậu" trước mặt hoàng thượng nữa.
Vĩnh Hằng Cung, nơi từng là chốn xa hoa bậc nhất hậu cung, giờ đây hoang vắng đến lạnh lẽo.
Gió đêm thổi qua những tấm rèm mỏng, mang theo hơi lạnh cắt da. Tiêu Chiến gầy gò nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch như tuyết đầu mùa. Mỗi ngày, cậu chỉ được ban cho một chén cháo loãng cùng vài ngụm nước, cầm cự sống qua ngày.
Không một ai dám đến gần Vĩnh Hằng Cung, không ai dám nhắc đến Hoàng hậu, chỉ sợ liên lụy đến bản thân.
Thế nhưng, giữa màn đêm lặng lẽ, vẫn có một bóng dáng nhỏ bé len lén lẻn vào.
"Chủ tử..."
Lạc Hà quỳ xuống bên giường, nhìn thân hình tiều tụy của cậu mà đôi mắt đỏ hoe. Cô đã bị điều đi làm cung nữ ở phòng giặt giũ, cả ngày phải giặt y phục đến nứt cả đầu ngón tay, nhưng so với cảnh tượng trước mắt, những khổ cực đó chẳng đáng là gì.
"Người phải ăn một chút đi..." Cô run run đưa đến một miếng bánh nhỏ giấu được từ nhà bếp.
Tiêu Chiến yếu ớt mở mắt, nhưng chỉ khẽ lắc đầu.
Lời nói cay nghiệt của Vương Nhất Bác cứ như những nhát dao bén nhọn, từng chút, từng chút một cắt sâu vào tim cậu.
"Thiếu đàn ông đến mức đó sao? Thời gian trước ta lạnh nhạt với em, em đã lập tức chạy đi tìm Venus? Em nằm dưới thân hắn ta, rên rỉ cầu xin hắn có phải không?"
Mỗi chữ mỗi câu, đều là oán hận, là nghi ngờ, là khinh miệt.
Cậu đã từng tưởng tượng về ngày Nhất Bác biết tin mình mang thai, sẽ vui vẻ ra sao, sẽ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như hai lần trước. Nhưng giờ đây, thay vì niềm vui, cậu lại nhận lấy ánh mắt đầy giận dữ và nỗi đau thấu tim gan.
Bàn tay gầy guộc đặt lên bụng, đứa nhỏ này... thật đáng thương.
Phụ hoàng của nó không cần nó nữa rồi.
Có lẽ... nó cũng không nên đến thế gian này làm gì.
"Chủ tử, nô tỳ cầu xin người! Coi như vì tiểu chủ tử trong bụng, xin người hãy ăn một chút gì đi!"
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Lạc Hà... nếu ta không còn ở đây nữa... xin ngươi hãy tận tâm chăm sóc bốn đứa trẻ, để chúng bình an lớn lên, được không?"
Lạc Hà kinh hoảng, nước mắt lã chã rơi xuống.
"Không! Chủ tử, người không thể nghĩ quẩn như vậy! Hoàng thượng... hoàng thượng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý! Người phải cố gắng lên, phải kiên trì chờ đợi!"
Tiêu Chiến cười nhạt, nụ cười còn lạnh lẽo hơn đêm đông.
"Ngươi hứa với ta đi, Lạc Hà..."
Cô cắn môi đến bật máu, cuối cùng nghẹn ngào gật đầu:
"Nô tỳ sẽ tận lực."
Ngoài kia, gió đêm cuốn theo tiếng lá khô xào xạc, tựa như tiếng khóc than ai oán vọng khắp Vĩnh Hằng Cung.
Lạc Hà cắn môi, nước mắt chực trào.
Cuối cùng, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Đêm hôm sau, cô đánh liều tìm đến Hàn Tín, quỳ trước mặt hắn mà cầu xin.
"Tướng quân, nô tỳ xin ngài! Xin hãy báo lại với Hoàng thượng, xin ngài ấy nể tình cốt nhục trong bụng Hoàng hậu mà nương tay!"
Hàn Tín nhìn Lạc Hà quỳ dưới đất, ánh mắt lóe lên một tia xót xa.
Nhưng rồi hắn chỉ có thể siết chặt nắm tay, trầm giọng nói:
"Bây giờ, ai dám nhắc đến Hoàng hậu, kẻ đó chính là nghịch thần."
"Ngay cả ta... cũng không thể cầu tình."
Lạc Hà quỳ gối trước mặt Hàn Tín, hai mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt. Cô đã đánh cược cả mạng sống để đến đây cầu xin hắn giúp chủ tử của mình.
"Tướng quân, xin hãy cứu chủ tử! Người sắp không trụ được nữa rồi! Ngài là cận thần thân tín của Hoàng thượng, nếu có phạm lỗi, Hoàng thượng cũng sẽ nể tình mà khoan hồng. Nhưng chủ tử thì không chờ được! Nếu còn chậm trễ, e rằng ngay cả tiểu chủ tử trong bụng cũng khó giữ... tướng quân ngài xem"
Nói rồi, nàng run rẩy giơ tay lên, phát một đoạn phim vào không trung.
Hình ảnh hiện ra khiến Hàn Tín sững người.
Trong đoạn phim, Tiêu Chiến nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, giọng nói yếu ớt nhưng vẫn dịu dàng, ánh mắt cậu mang theo đau thương lẫn tuyệt vọng.
"Lạc Hà... nếu ta không còn ở đây nữa... xin ngươi hãy tận tâm chăm sóc bốn đứa trẻ, để chúng được bình an lớn lên..."
Dù cậu đang mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại như một lưỡi dao cứa vào tim người xem.
Lạc Hà nghẹn ngào, cố nén tiếng nấc để tiếp tục nói.
"Nô tỳ sinh cùng ngày với Đại Tướng Quân, ngày sinh định sẵn phải rộng lòng thương cứu giúp chủ tử của nô tỳ... Cầu xin người..."
Hàn Tín đứng trong đại điện, ánh mắt phức tạp nhìn xuống nữ tử đang quỳ rạp dưới chân mình.
Hắn đã theo Nhất Bác nhiều năm, hiểu rõ Hoàng thượng giận dỗi chỉ là nhất thời. Nhưng thời gian không đợi ai cả, Hoàng hậu lại đang trong tình trạng nguy hiểm, đứa nhỏ trong bụng ngài cũng là hoàng tự, là huyết mạch hoàng thất!
Nhưng nếu hắn ra tay, đồng nghĩa với việc trái lệnh vua, hậu quả khó lường.
Bàn tay giấu dưới tay áo của Hàn Tín siết chặt.
Một bên là trung thành với Hoàng thượng, một bên là sinh mệnh của Hoàng hậu và tiểu chủ tử.
Hắn nên làm gì đây?
_____________________
23/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com