Chương 8 : Tạm biệt
Mỹ nhân ngư 2 - Tạm biệt
Suốt một tuần qua, Thái hậu cùng các con ngày ngày đến cầu xin cho Tiêu Chiến
"Bác nhi, ta chỉ rời đi,đến nhân gian một chuyến ngắn ngủi, vậy mà khi trở về, mọi chuyện đã rối ren đến mức này. Con trị vì đất nước rất giỏi, nhưng sao trong chuyện gia đình lại vô tâm như thế? Con có biết việc giao quyền quản lý lục cung cho Tịnh Văn chẳng khác nào đẩy Tán Tán vào nguy hiểm không? Tịnh phi cô ấy...
Đứa nhỏ ấy chịu đủ khổ sở rồi, con nhẫn tâm để nó tiếp tục chịu ấm ức hay sao?"
Thái hậu khẽ thở dài, bàn tay đặt lên ngực, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Bà ngước nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói dịu lại, mang theo chút khẩn cầu:
"Ta tin Tán Tán, con cũng vậy đúng không? Hãy mau cho người đến xem nó thế nào, lòng ta thật sự không yên."
Bên cạnh, bốn đứa trẻ kéo áo Vương Nhất Bác, đôi mắt long lanh:
"Phụ hoàng, cho chúng con đến thăm phụ thân đi! Chúng con nhớ phụ thân lắm!"
Giữa ánh mắt nài nỉ của con thơ và những lời trách móc xen lẫn lo lắng của mẫu hậu, trái tim Vương Nhất Bác dần mềm nhũn. Y trầm mặc suốt mấy ngày, cuối cùng cũng quyết định sau buổi thiết triều sẽ ban lệnh đặc xá cho Vĩnh Hòa cung.
Nhưng ngay lúc đó, Tịnh Văn đã nhanh chân đến Dưỡng Tâm Điện trước một bước. Nàng đi cùng Hình bộ thượng thư, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Nói đi, ngài đã điều tra được gì, trình bày hết cho Hoàng thượng!" Giọng Tịnh Văn vang lên, mang theo sự chắc chắn đầy ẩn ý.
Hình bộ thượng thư quỳ xuống, cung kính dập đầu:
"Bẩm Hoàng thượng, vì chuyện này có liên quan đến Hoàng hậu, thần đã bẩm báo với Tịnh phi nương nương trước khi vào diện thánh."
Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt thành quyền, hơi thở nặng nề. Một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, khiến y thấy bất an đến khó chịu.
Giọng anh lạnh băng, kiềm nén sự sốt ruột:
"Nói"
Chuyện xảy ra vào bảy năm trước, một đoạn hình ảnh mờ nhòe xuất hiện trong tay Tịnh Văn. Đoạn hình ảnh này không rõ nét, như thể đã bị thời gian làm lu mờ, nhưng vẫn đủ để truyền tải một nội dung đầy kích động:
Trong ánh sáng yếu ớt của tẩm cung, Nhất Bác nằm trên giường, hơi thở dồn dập, ánh mắt mông lung, quần áo xộc xệch. Bên cạnh anh, Tiêu Chiến cúi người xuống, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó lường.
"Uống đi, đây là thứ sẽ giúp ngài cảm nhận khoái lạc chân thực nhất."
Ngay sau đó, Nhất Bác uống một chén trà, rồi hình ảnh cắt sang cảnh hai thân thể quấn chặt lấy nhau trong bóng tối.
Đoạn hình ảnh dừng lại ở đó, nhưng những gì cần thấy đều đã thấy. Một lời cáo buộc không cần nói thẳng cũng đã rõ ràng – Tiêu Chiến là người đã cho Hoàng thượng uống dược, khiến ngài chỉ có thể phản ứng với một mình cậu ta.
Nhất Bác ném mạnh mảnh ký ức xuống đất, trái tim đập loạn nhịp.
Không thể nào... không thể nào... nhưng tại sao những hình ảnh này lại có vẻ quá thật?
"Hoàng thượng..." Tịnh Văn cúi đầu, giọng nói đầy ẩn ý. "Chuyện này không thể để lộ ra ngoài, nhưng... nếu người cảm thấy cần điều tra lại..."
"Câm miệng!" Nhất Bác gằn giọng.
Chỉ là một đoạn hình ảnh cũ, nhưng nó đã gieo một hạt giống nghi ngờ vào lòng anh.
"Còn một chuyện nữa, thưa hoàng thượng"
Lần này, hình ảnh mờ ảo của một bóng người trong bóng tối, nâng lên một lá bùa chú kỳ lạ. Hắc phù – một loại bùa chú chỉ xuất hiện trong cấm thuật.
"Nếu hắn mạnh như vậy... ta sẽ khiến hắn phải gục ngã."
Tiếp theo là hình ảnh Nhất Bác trong trận bế quan, cơ thể co giật dữ dội, long mạch phản phệ, mắt anh đỏ như máu, miệng trào ra vệt đỏ thẫm.
Đoạn hình ảnh kết thúc.
Lần này, Nhất Bác đứng lặng, không còn đập phá đồ đạc như lần trước, nhưng cơn bão trong lòng anh còn dữ dội hơn gấp trăm lần.
Là trùng hợp... hay là âm mưu?
Tại sao mọi chuyện... đều dẫn về một người?
Bàn tay siết chặt của anh chậm rãi thả lỏng.
" Hoàng hậu,không ai được cầu tình thay y"
Lần này, không còn phẫn nộ. Chỉ còn lạnh lùng và xa cách.
Anh không biết, chính khoảnh khắc anh buông lời này, anh đã đẩy Tiêu Chiến ra xa hơn bao giờ hết.
Nhất Bác hất tung chén trà xuống đất, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Cảm giác khó chịu cuộn trào trong lồng ngực, khiến anh không thể kiểm soát mà sải bước thật nhanh về phía Vĩnh Hằng Cung.
Cơn ghen che mờ lý trí, anh chỉ muốn nhìn thấy em ấy, muốn nghe chính miệng em ấy giải thích.
Nhưng khi cánh cửa lớn bị đẩy ra, anh sững lại.
Không khí âm u, lạnh lẽo vây lấy anh.
Vĩnh Hằng Cung—nơi từng là chốn ấm áp nhất hoàng cung, nay lại im lặng đến đáng sợ.
Nơi này... chỉ sau một thời gian ngắn lại trở nên hiu quạnh như vậy sao?
Một cảm giác bất an trỗi dậy.
Nhất Bác bước nhanh vào trong, nhưng còn chưa kịp cất tiếng gọi, thì một cung nữ hớt hải chạy đến, quỳ xuống trước mặt anh.
"Tham kiến Hoàng thượng."
Anh nhíu mày, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi là ai? Lạc Hà đâu?"
Tịnh phi cúi đầu, giọng run rẩy.
"Bẩm Hoàng thượng... Thần thiếp nghĩ nơi này không cần quá nhiều cung nhân chăm sóc Hoàng hậu, nên... đã điều họ đến nơi khác."
Một tia rét lạnh lướt qua đáy mắt Nhất Bác.
"Hoàng hậu đâu?"
Cung nữ toàn thân run rẩy.
"Bẩm Hoàng thượng... Đêm qua, có một hắc y nhân đột nhập... đánh ngất nô tỳ... Sáng nay tỉnh lại, Hoàng hậu... đã biến mất rồi."
Cả cung điện lặng đi.
Nhất Bác cảm thấy nhịp tim mình đập chậm lại.
Anh hất áo choàng, quát lớn:
"Người đâu! Kiểm tra ngay camera giám sát!"
Hình ảnh hiện lên trước mắt anh.
Trong màn đêm, một bóng người vận hắc y lẻn vào, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến rồi biến mất.
Hắn ôm em ấy, nhẹ như ôm một chiếc lá.
Nhất Bác siết chặt bàn tay.
Dù có hóa thành tro, anh cũng nhận ra dáng người đó.
Hàn Tín.
Thuộc hạ trung thành nhất của anh.
Anh quay đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn Hàn Tín.
Hàn Tín không do dự, quỳ xuống trước mặt anh.
"Thuộc hạ biết tội."
"Tại sao?" – Giọng anh khẽ run.
Hàn Tín chậm rãi phát ra một đoạn phim.
"Bẩm Hoàng thượng, xin hãy xem cái này."
Hình ảnh lại hiện lên.
Là Lạc Hà.
Cô ấy đứng bên giường, bàn tay run rẩy nắm lấy một cánh tay gầy gò.
Trên giường, Tiêu Chiến nằm đó.
Hốc mắt trũng sâu, làn da tái nhợt đến đáng sợ.
Em ấy đưa tay vuốt ve bụng mình, ánh mắt dịu dàng nhưng chất chứa tuyệt vọng.
Giọng nói yếu ớt, khẽ khàng đến mức như tan vào không khí.
"Nếu ta không qua khỏi... xin hãy chăm sóc bốn đứa trẻ... để chúng bình an lớn lên..."
Đoạn phim kết thúc.
Hàn Tín cầu xin
"Thần tự ý làm chủ, xin Hoàng thượng trách phạt."
Nhất Bác sững người.
Anh cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, hơi thở dồn dập hơn.
Em ấy... ốm đến mức chỉ còn da bọc xương.
Em ấy... chẳng khác nào một ngọn đèn dầu lay lắt trước gió.
Mà anh... suốt thời gian qua, có bao giờ thực sự nhìn em ấy hay chưa?
Anh ghen tuông, nghi ngờ em ấy.
Anh chưa một lần ghé thăm Vĩnh Hằng Cung.
Mà chưa từng thật sự... quan tâm.
"Không thể nào..."
Nhất Bác bước lùi lại, đôi môi tái nhợt.
Bàn tay siết chặt, móng tay bấm vào da thịt, nhưng anh không hề thấy đau.
Mẫu phi nói đúng, là do anh ngu ngốc, trao quyền cho Tịnh phi, gián tiếp đẩy em ấy đến tình cảnh này.
Anh quay phắt sang Tịnh Phi, ánh mắt rét lạnh.
"Trẫm chỉ nói là giam lỏng em ấy, chứ không kêu nàng bạc đãi em ấy. Nàng đây là lạm quyền."
Tịnh Phi tái mặt, quỳ sụp xuống.
"Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn tốt cho người..."
"Tốt cho Trẫm? Nực cười!
Người đâu! Lôi Tịnh Phi ra ngoài, phạt ba mươi trượng, giam vào lãnh cung!"
Tịnh Phi hoảng loạn giãy giụa.
"Hoàng thượng! Thần thiếp biết sai rồi! Xin tha cho thần thiếp!"
Nhưng Nhất Bác không thèm nhìn nàng lấy một lần.
Anh bước đến trước mặt Hàn Tín, giọng trầm khàn.
"NGƯỜI ĐÂU?"
Hàn Tín hít sâu, ánh mắt đau thương.
"Bẩm Hoàng thượng... Thi thể của Hoàng hậu... đã được mai táng ở nhân gian."
Khoảnh khắc ấy.
Như có ai đó rút cạn toàn bộ không khí xung quanh.
Nhất Bác đứng lặng.
Anh cảm thấy cả cơ thể mình như rơi vào hố sâu không đáy.
"Ngươi nói cái gì?"
Hàn Tín cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp.
"Sau khi đưa Hoàng hậu về nhân gian, thuộc hạ lập tức đưa người vào bệnh viện. Nhưng... bác sĩ nói suy nhược quá nặng cộng với ý chí sinh tồn không còn.Trước khi vào viện Hoàng hậu đã....ra đi."
Ầm!
Cả thế giới sụp đổ.
Nhất Bác cảm thấy trước mắt tối sầm.
Em ấy... chết rồi sao?
Không thể nào.
Tiêu Chiến... sao có thể chết được?
Em còn chưa kịp tha thứ cho anh.
Em còn chưa nghe anh nói một lời xin lỗi.
Vậy mà...
Mọi thứ đã không thể quay lại được nữa.
Cơn đau siết chặt lấy Nhất Bác, nhấn chìm anh vào vực thẳm.
Hóa ra, yêu càng sâu... lại càng đau đến khắc cốt ghi tâm.
Cung nhân lấy ra một bức thư tay, tay run run dâng lên cho Hoàng thượng.
"Bẩm Hoàng thượng, sáng nay nô tỳ quét dọn, đã thấy nó trên bàn."
Anh nhận lấy, mở ra xem, đập vào mắt anh là những dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi.
Em biết, lá thư này có thể khiến anh tức giận, thậm chí khinh thường em. Nhưng Nhất Bác à, em không còn cách nào khác nữa. Em không thể tiếp tục ở lại nơi này, càng không thể tiếp tục chờ đợi một chút dịu dàng nơi anh.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nhịn, chỉ cần yêu nhiều hơn một chút, thì một ngày nào đó, anh sẽ lại nhìn em như thuở ban đầu. Nhưng em sai rồi.
Ngày xưa, anh từng nắm tay em, từng thì thầm bên tai em rằng:
"Nếu em nguyện ý, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em."
Nhưng Nhất Bác, bây giờ anh còn nhớ không?
Anh đã hứa với cha mẹ em, sẽ không bao giờ để em phải khóc. Nhưng anh có biết không? Em đã khóc đến khô cạn nước mắt rồi. Có những đêm, em ngồi trong cung lạnh lẽo, nhìn lên trời cao, tự hỏi: "Nếu ngày đó em không yêu anh, liệu có thể sống một cuộc đời bình yên hơn không?"
Em không trách anh. Chỉ là... em không còn đủ sức để yêu nữa rồi.
Nhất Bác, nếu một ngày em không còn nữa, xin anh hãy bảo vệ bốn đứa trẻ của chúng ta. Chúng là những sinh linh em dùng cả mạng sống để sinh ra, là món quà cuối cùng em để lại trên đời này.
Nếu bọn trẻ có hỏi về em, xin anh đừng nói rằng em đã rời đi mãi mãi. Hãy nói rằng:
"Phụ thân của các con về nhân gian một chuyến. Chuyến đi này, không thể dắt các con theo."
Em muốn chúng tin rằng, dù xa cách, em vẫn luôn yêu thương và dõi theo chúng.
Nhất Bác, đời này kiếp này, em đã yêu anh bằng tất cả những gì em có. Nhưng cuối cùng, em cũng chỉ có thể dừng lại ở đây.
Nếu có thể, hãy quên em đi.
Tiêu Chiến."
___________________
24/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com