Chương 12 : Tha thứ
Mỹ nhân ngư 2 - Tha thứ
Vương Nhất Bác thực sự đã mua ngôi nhà ngay bên cạnh cậu. Căn nhà đó vốn thuộc về một cặp vợ chồng già đã sống ở đây suốt mấy chục năm, không có ý định rời đi. Ấy vậy mà, không biết Hàn Tín đã dùng cách gì để khiến họ đồng ý rời đi...
Sáng sớm, chuông cửa nhà Tiêu Chiến vang lên inh ỏi.
Cậu lờ đờ mở mắt, ngái ngủ bước ra mở cửa. Cha Tiêu đã xuống sân tập thể dục, mẹ Tiêu cũng đã đi chợ, trong nhà chỉ còn lại mình cậu.
Còn chưa kịp tỉnh hẳn, một bóng đen cao lớn đã lách qua khe cửa, không chờ cậu phản ứng mà ôm lấy eo cậu, cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn.
— "Vợ, chào buổi sáng."
Hơi thở ấm áp cùng hương bạc hà quen thuộc bao trùm lấy Tiêu Chiến. Cậu ngẩn ra trong một giây, rồi lập tức đỏ mặt, dùng hết sức đẩy hắn ra.
"Cút! Ai là vợ anh?"
Nhưng cậu còn chưa kịp vùng vẫy thì đã bị hắn ôm chặt, hôn càng sâu hơn. Đó không còn là một nụ hôn chào buổi sáng đơn thuần, mà là sự chiếm hữu, là nhớ thương, là khao khát chất chứa bao ngày qua. Hắn như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tâm trí, như muốn dùng nụ hôn này để bù đắp tất cả những ngày xa cách.
Hơi thở Tiêu Chiến hỗn loạn, trái tim đập loạn nhịp. Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng đầu gối đã mềm nhũn, cơ thể dường như mất đi sức lực.
Khi hắn buông ra, ánh mắt vẫn sâu thẳm như đáy đại dương. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn:
"Đã xa nhau lâu như vậy, em nghĩ anh còn có thể nhịn sao?"
Lời nói như một lời trách móc, nhưng cũng mang theo sự dịu dàng đến mức khiến Tiêu Chiến thoáng chốc lạc vào trong đó.
Còn chưa kịp phản bác, một giọng nói non nớt vang lên từ phía hành lang:
— "Phụ hoàng, cha, chào buổi sáng."
Giọng nói non nớt vang lên khiến không khí mập mờ lập tức bị cắt đứt.
Tỏa Tỏa ôm gấu bông, mắt ngái ngủ bước ra khỏi phòng. Nhất Bác lập tức thu lại dục vọng, bước đến bế nhóc con lên, hôn nhẹ vào trán.
— "Tỏa Tỏa, chào buổi sáng. Con vào gọi các anh chị và Nguyệt Nguyệt dậy, đánh răng rồi sang nhà phụ hoàng ăn sáng."
— "Dạ!"
Đôi chân nhỏ bé chạy lịch bịch vào phòng anh chị. Nhất Bác quay lại, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn còn đứng đó ngây ngốc mà cười.
— "Em cũng đi đánh răng đi, ngự trù hoàng cung đã chuẩn bị bữa sáng rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, vẫn chưa thoát khỏi dư âm của nụ hôn. Nhất Bác bật cười, kéo cậu vào nhà tắm, lấy kem đánh răng rồi tự tay chải răng cho cậu.
— "Muốn tắm không?"
— "Ừm..."
Nhất Bác lập tức nhanh tay cởi áo cậu. Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, vội giữ lại áo ngủ.
— "Anh lăn đi! Qua kia lo cho sáu đứa nhỏ của anh đi. Tỏa Tỏa và Nguyệt Nguyệt sắp trễ giờ học rồi!"
Hắn bật cười, xoa đầu cậu, giọng dịu dàng:
— "Ừm, thân thể của em ,có chỗ nào mà anh chưa thấy qua"
Cậu đỏ mặt
-" cút"
-------
Khi bước vào ngôi nhà đối diện, Tiêu Chiến lập tức khựng lại.
Chỉ sau một đêm, Nhất Bác đã biến nơi này thành một Vĩnh Hằng Cung thu nhỏ. Nội thất xa hoa, từng chi tiết đều mang đậm phong cách hoàng gia.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Tín đã bước ra đón, giọng cung kính:
— "Hoàng thượng, hoàng hậu, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
Nhất Bác nhẹ nhàng kéo cậu vào phòng ăn, phía trong đã có đủ tám người. Cung nhân và ngự trù xếp thành hàng, đồng loạt quỳ xuống.
— "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, Tứ công chúa, Ngũ công chúa, Lục hoàng tử, Thất công chúa."
— "Miễn lễ. Dọn món."
Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi ngây ngốc nhìn đám cung nhân trước mặt. Những món ăn tinh xảo lần lượt được bày lên bàn, tất cả đều là sơn hào hải vị.
Lần đầu tiên, chúng mới hiểu được phụ hoàng của mình có quyền lực lớn đến mức nào.
— "Ăn sáng xong, anh chở cha con em đi làm và đi học."
— "Anh chở bằng Juliet á? Thôi đi."
— "Hàn Tín vừa lái một con Lamborghini về đây."
— "Lamborghini á?" Tiêu Chiến há hốc mồm.
— "Phải."
— "Anh định ở luôn trên đây sao?"
— "Phải. Vợ ở đâu thì chồng ở đó. Không đúng sao?"
Cung nhân xung quanh bẽn lẽn cúi đầu, che mặt cười khúc khích. Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi gầm xuống thì thầm.
— "Anh là hoàng đế, bỏ bê triều chính để chạy lên đây..."
— "Vậy thì em mau quay về cùng anh. Em không về, anh cũng không về."
Tiêu Chiến im lặng, cúi xuống húp canh.
Nhất Bác lặng lẽ quan sát cậu, lòng ngập tràn ấm áp. Không khí gia đình này, hắn đã từng đánh mất từ lâu. Giờ đây có lại được, hắn nhất định sẽ trân trọng.
Cậu bớt ngượng, bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Bất giác, một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.
— "Này anh... Ngôi nhà này..."
Hàn Tín bước đến, cúi đầu cung kính:
— "Hoàng hậu, thuộc hạ đã xử lý xong. Vợ chồng bác Trương đã chuyển hộ khẩu vào thành phố Atlantis, với chế độ đãi ngộ xanh."
Tiêu Chiến ngẩn ra.
— "Vậy là... họ chịu rời đi chỉ vì cái đãi ngộ đó?"
Nhất Bác nhếch môi:
— "Chứ sao nữa? Có người muốn mà không được. Còn em, làm Hoàng hậu mà lại không chịu quay về?"
Tiêu Chiến mím môi, không nói gì.
Nhất Bác bật cười, nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi hôn xuống một cái.
— "Tiêu Chiến, về nhà đi em"
---
Sau bữa sáng, Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến công ty. Đã một năm kể từ khi cậu rời xa ánh đèn sân khấu, dành trọn thời gian để sinh con và chăm sóc gia đình. Giờ đây, khi hai bé đã cứng cáp, cậu chọn một công ty thiết kế để tiếp tục đam mê, bắt đầu một cuộc sống mới, bình yên mà vẫn tràn đầy ý nghĩa.
Cha mẹ Tiêu Chiến thương con vất vả nên trước khi cùng bốn đứa nhỏ du lịch châu Âu, họ đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cả tuần. Chuyến đi lần này do mẫu phi của Nhất Bác tài trợ, bà yêu thương Tiêu Chiến như con ruột, luôn âm thầm chăm lo cho gia đình nhỏ của hai người. Không ai trong họ biết rằng, vì muốn Tiêu Chiến được ăn ngon mỗi ngày, Nhất Bác đã bí mật đưa cả ngự trù trong hoàng cung đến nhân gian.
Khoảng thời gian này, mỗi sáng Nhất Bác đều cùng cậu ăn sáng, sau đó ân cần đưa cậu và hai bé đến công ty, trường học. Buổi trưa, buổi tối lại đón họ về, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ấm áp. Anh chưa bao giờ xem đó là trách nhiệm, mà là niềm hạnh phúc giản đơn—mỗi ngày được bên cạnh người mình yêu, nhìn thấy cậu bình yên, nhìn hai con lớn lên từng ngày, thế là đủ.
------
Những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, Nhất Bác luôn làm rất chu đáo, không phải vì trách nhiệm mà vì anh thực lòng trân trọng, nâng niu gia đình nhỏ của mình.
Chỉ cần Tiêu Chiến bị giấy vẽ cứa trúng tay, anh lập tức cau mày, ánh mắt sắc lạnh đầy khó chịu. Anh vừa nắm lấy tay cậu, thổi nhẹ lên vết xước bé xíu, vừa lầm bầm: "Công ty này không có giấy an toàn hơn à? Còn dám làm em bị thương? Mai anh đốt trụi cho xem."
Hay những lúc Tiểu Tỏa và Tiểu Nguyệt từ trường mẫu giáo về nhà với đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy anh, nức nở:
"Phụ hoàng... bạn Gia An nói tụi con không có mẹ, không có một gia đình hoàn chỉnh... rồi rủ các bạn không chơi với tụi con nữa... huhu..."
Những lời ngây thơ nhưng vô tình ấy như một nhát dao cứa vào lòng Tiêu Chiến. Cậu đau lắm, nhưng chưa kịp phản ứng thì Nhất Bác đã cúi xuống lau nước mắt cho hai bé, giọng trầm ấm đầy dịu dàng: "Gia đình mình thế nào là do chúng ta quyết định, không phải người khác."
Hôm sau, anh trực tiếp đến trường mẫu giáo, yêu cầu gặp cô giáo chủ nhiệm, kiên quyết không để ai có cơ hội làm tổn thương con anh.
Tiêu Chiến nhìn thấy tất cả. Cách Nhất Bác yêu thương, bảo vệ cậu và hai con chưa từng phai nhạt, chưa từng thay đổi. Trong lòng cậu, có thứ gì đó khẽ rung động, như một bông hoa nhỏ len lỏi giữa mùa đông, âm thầm nở rộ.
---
Trên sân thượng rộng lớn, ánh đèn mờ ảo hòa cùng bầu trời đầy sao, tạo nên một khung cảnh vừa lung linh vừa lãng mạn. Những dây đèn nhỏ được treo xung quanh, ánh sáng vàng dịu dàng như những đốm sao nhỏ lấp lánh. Giữa không gian ấy, một bàn ăn nhỏ được đặt ngay ngắn, phủ khăn trắng tinh khôi, điểm xuyết những cánh hoa hồng đỏ thắm. Xung quanh là những cánh hoa rải rác, tạo thành một lối đi nhỏ dẫn thẳng đến nơi Nhất Bác đang đứng.
Trên bàn là bữa tối được chuẩn bị tỉ mỉ với những món ăn mà Tiêu Chiến yêu thích. Một chai rượu vang đỏ sóng sánh trong ánh nến, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Xa hơn một chút, một chiếc đàn violin đặt ngay bên cạnh, có lẽ đã từng vang lên giai điệu du dương khi cậu chưa kịp bước lên.
Tiêu Chiến còn chưa kịp hoàn hồn, Nhất Bác đã chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như lặng đi, chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng đến tận cùng của anh.
Từ trong không trung, Nhất Bác nhẹ nhàng rút ra một chiếc hộp nhung đen. Khi anh mở nắp, bên trong hiện ra hai sợi dây ngọc trai sáng lấp lánh,ngọc trai mà anh đã khóc vì cậu. Mỗi viên ngọc phản chiếu ánh trăng, tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, như mang theo từng giọt cảm xúc sâu tận đáy lòng anh.
"Tán Tán,em con nhớ không hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta..." Giọng Nhất Bác trầm thấp, mang theo chút run rẩy. "Những lỗi lầm anh đã gây ra, có lẽ cả đời này cũng không thể khiến em hoàn toàn tha thứ. Nhưng anh sẽ dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em, từng chút một, từng ngày một..."
Anh ngước lên, đôi mắt đong đầy yêu thương, giọng khẽ khàng nhưng kiên định:
"Anh rất yêu em, rất yêu gia đình nhỏ của chúng ta. Em có thể... tha thứ cho anh lần nữa không?"
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Tiêu Chiến đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhìn sự chân thành và yêu thương chưa từng thay đổi trong đáy mắt anh. Tim cậu bỗng mềm nhũn, như lớp băng giá trong lòng đang tan chảy từng chút một.
Cậu gật đầu
Nhất Bác kéo nhẹ tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy yêu thương và trân trọng. Không đợi cậu phản ứng, anh đã ôm cậu vào lòng, siết chặt đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim đối phương.
"Tán Tán, cảm ơn em... Cảm ơn em vì vẫn để anh có cơ hội nắm lấy tay em thêm một lần nữa."
Tiêu Chiến lặng người trong vòng tay ấy. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu, như xoa dịu những vết thương từng hằn sâu trong quá khứ. Cậu khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng vô thức vòng qua lưng Nhất Bác, đáp lại cái ôm đầy trân trọng này.
Một bản nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ bên cạnh. Nhất Bác nắm lấy tay cậu, dẫn cậu xoay một vòng, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào lòng.
Dưới ánh trăng, họ chậm rãi hòa vào điệu nhảy. Không ai lên tiếng, nhưng từng cái nắm tay, từng cái chạm khẽ đều chất chứa tình cảm sâu đậm. Đây không chỉ là một điệu nhảy, mà còn là lời hứa hẹn không cần ngôn từ.
___________________________
23/03/2025
Diễn biến tiếp theo ở Phiên ngoại Tiểu biệt thắng tân hôn nhé mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com