Chương 13 : Giải tán hậu cung?
Mỹ nhân ngư 2 - Giải tán hậu cung?
Sau cơn hoan ái, cơ thể cậu rã rời, mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ cựa mình, cố gắng giữ tỉnh táo khi hỏi:
"Anh nhớ lại như thế nào?"
Giọng nói trầm thấp của Nhất Bác vang lên bên tai cậu, có chút khàn đục:
"Anh mượn ký ức của Venus."
Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt mờ mịt: "Hửm?"
Nhất Bác cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, chậm rãi giải thích:
"Anh cộng ký ức của mình với Venus, dùng nó làm chìa khóa mở ra phần trí nhớ đã bị chôn vùi."
Tiêu Chiến khẽ cau mày: "Vậy não anh có bị ảnh hưởng gì không?"
Nhất Bác cười nhạt, giọng nói thoáng chút tự giễu:
"Có chứ. Nó không tiếp nhận được sự thật rằng anh đã đánh mất em."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn vào bắp tay hắn như một lời nhắc nhở.
"Nghiêm túc đi."
Nhất Bác bật cười, nhưng ánh mắt nhanh chóng trầm xuống, giọng nói khàn đặc:
"Thật đấy. Lúc anh nhớ lại mọi thứ cũng là lúc anh nhận được tin em đã qua đời ở nhân gian. Anh không chấp nhận được sự thật đó. Khi ấy, anh chỉ muốn một chưởng đánh chết chính mình. Nhưng Venus đã ngăn anh lại, mẫu phi cũng khuyên nhủ anh... Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mẫu phi biết em vẫn còn sống. Người muốn anh bị trừng phạt ."
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay đang đặt trên ngực Nhất Bác, giọng nói thoáng run:
"Em xin lỗi..."
Nhất Bác lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt kiên định:
"Không. Là anh đáng chết. Anh đã ngu muội đánh mất thứ quý giá nhất trên đời. Mẫu phi nói đúng, anh phải chịu trừng phạt. Từ nay về sau, dù em có lỗi gì cũng đừng nói xin lỗi với anh. Người cần phải xin lỗi chỉ có thể là anh—bao nhiêu lần, bao nhiêu lời cũng không đủ."
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực người đối diện. Một lát sau, cậu chậm rãi hôn lên trán Nhất Bác, như muốn xoa dịu hắn.
"Còn Tịnh Vân thì sao?"
Ánh mắt Nhất Bác tối lại, giọng nói lạnh lẽo:
"Cô ta đang bị giam ở lãnh cung, tùy em xử trí."
Tiêu Chiến nhíp mắt lại, cậu đang chống chọi với cơn buồn ngủ
Nhất Bác buồn cười, hôn lên đuôi mắt cậu nói:
"Mai anh ban thánh chỉ giải tán hậu cung ."
Tiêu Chiến lắc đầu, nở nụ cười mỏng: "Không. Em sẽ quản lý, không phiền tới anh đâu."
Nhất Bác nhìn cậu chăm chú, ánh mắt mang theo ý cười:
"Vợ anh lại muốn giữ hậu cung sao?"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
" Em không sợ hậu cung lại tranh dành dậy sóng sao ? "
" có hoàng thượng bảo hộ em, em sợ cái gì ? Trừ khi anh muốn thay hoàng hậu ? "
" không có vợ ơi, chỉ có em mới đủ tư cách là hoàng hậu của anh,anh chỉ là sợ em mệt thôi "
Nhất Bác bật cười, cúi xuống áp sát trán mình vào trán cậu, giọng nói dịu dàng pha lẫn chút tiếc nuối:
"Anh có một người vợ lương thiện như vậy, tại sao trước đây lại không biết trân trọng chứ? Anh đúng là ngốc mà."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tựa ánh sao trong màn đêm tĩnh lặng.
---
Vương Nhất Bác bị một cú đá mạnh mẽ khiến cả người lăn thẳng xuống giường, đập lưng xuống đất một cách không hề thương tiếc. Hắn chớp mắt vài cái, nằm yên vài giây rồi bật cười khe khẽ. Chuyện này có gì lạ đâu, trước kia sáng nào cũng vậy mà.
Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, xoa xoa lưng, rồi lại mặt dày bò đến bên giường, giọng trầm thấp đầy nịnh nọt:
"Vợ ơi, để anh xoa xoa cho em nhé~"
Tiêu Chiến vẫn còn cuộn trong chăn, mái tóc đen mềm mại rủ xuống, đôi mắt chưa tỉnh hẳn. Nghe thấy giọng điệu quen thuộc này, cậu chẳng thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt phun ra một chữ:
"Cút."
Nhưng Nhất Bác nào dễ dàng từ bỏ. Anh không những không đi mà còn lợi dụng tình thế, trực tiếp với tay kéo chân Tiêu Chiến ra, chậm rãi xoa bóp với một vẻ mặt vô cùng chăm chú.
"Hôm qua em vất vả rồi, chỗ này có đau không?" – Anh vừa nói vừa ấn nhẹ vào gan bàn chân cậu, giọng điệu mềm mại như đang dỗ dành.
Tiêu Chiến giật mình, định rụt chân lại, nhưng Nhất Bác nhanh tay giữ chặt, cười đến vô lại:
"Đừng trốn, để anh hầu hạ em ."
Gương mặt Tiêu Chiến thoáng ửng đỏ, nhưng vẫn cố chấp đẩy hắn ra:
"Buông ra, mau đi thay y phục thượng triều "
"Vâng, vợ "
Bên ngoài tẩm cung, Hàn Tín và Lạc Hà đã chờ từ lâu, nhưng nghe thấy đoạn đối thoại này, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch.
Hàn Tín khẽ lắc đầu, giọng đầy cảm khái: "Mỗi sáng đều là một trận chiến."
Lạc Hà cười nhẹ: "Thật ra nô tỳ cảm thấy... hoàng thượng cũng chẳng muốn cút cho lắm."
Hai người lặng lẽ cười thầm
Sáng nay Lạc Hà vừa đón Tiểu Tỏa và Tiểu Nguyệt vào cung, vốn định thông báo ngay, nhưng thấy tình hình này, nàng quyết định nhẫn nại chờ thêm chút nữa, tránh làm phiền màn đấu trí đầy "tình cảm" của hai người kia.
------
Vĩnh Hằng cung
Ánh nắng buổi sớm trải dài trên mái ngói lưu ly của Vĩnh Hằng cung, nơi Hoàng hậu Tiêu Chiến ngự trong cung. Hôm nay là ngày các phi tần đến thỉnh an, cũng là dịp để họ chúc mừng Hoàng hậu quay về sau khi lục hoàng tử và thất công chúa được một tuổi .
Bên trong đại điện, mùi đàn hương thoang thoảng lan tỏa. Tiêu Chiến ngồi trên ghế chủ vị, y phục lụa mỏng thêu kim tuyến càng tôn lên khí chất đoan trang nhưng không mất đi vẻ dịu dàng vốn có. Bên cạnh, Lạc Hà đang hầu hạ, dâng trà ấm cho cậu .
Phía dưới, các phi tần lần lượt hành lễ. Dẫn đầu là Vân Tiệp Dư, một nữ nhân xinh đẹp, đoan trang, xuất thân từ danh môn thế gia. Kế bên là Lục Chiêu Nghi, nàng mang nét đẹp sắc sảo, đôi mắt hồ ly đầy linh động. Thanh Mỹ Nhân lại mang vẻ dịu dàng, mềm mại, như đóa hoa mới nở sau cơn mưa xuân.
Ngoài ba vị phi tần quen thuộc, hôm nay còn có sự xuất hiện của hai gương mặt mới:
Dương Tần: Xuất thân từ phủ Thừa tướng, mới nhập cung nửa năm, vẻ đẹp đoan trang, hiền thục.
Tạ Quý Nhân: Nữ tử của Tạ gia, tài nghệ đàn ca xuất chúng, được phong quý nhân không lâu sau khi tiến cung.
Bọn họ đều nhất tề quỳ xuống, cung kính nói:
"Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Chúc mừng nương nương phúc thể an khang, lại hạ sinh thêm một hoàng tử và một công chúa, hoàng thất đại hỷ!"
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa nhưng không mất đi uy nghi:
"Các muội đều đứng dậy đi. Đều là người trong cung, không cần đa lễ."
Các phi tần đứng lên, cung nữ lập tức tiến lên dâng trà. Lục Chiêu Nghi là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười như có như không:
"Hoàng hậu nương nương đúng là phúc khí sâu dày. Hoàng thượng lại sủng ái nương nương như xưa, thật khiến người khác ngưỡng mộ."
Vân Tiệp Dư khẽ che miệng cười, giọng nói dịu dàng nhưng cũng ẩn ý:
"Lục tỷ nói đúng. Hoàng hậu nương nương từ khi vào cung đã luôn được Hoàng thượng coi trọng, nay lại sinh hạ thêm lục hoàng tử và thất công chúa, địa vị càng vững chắc. Người trong cung ai nấy đều kính phục."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:
"Hoàng thượng thương yêu ai, là chuyện của Hoàng thượng. Bổn cung chỉ mong con cái khỏe mạnh, hoàng thất an ổn."
Dương Tần nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu ôn hòa:
"Nương nương đúng là bậc mẫu nghi thiên hạ, luôn đặt hoàng thất lên hàng đầu. Thần thiếp thật lòng bội phục."
Tạ Quý Nhân cũng phụ họa:
"Hoàng hậu nương nương đức hạnh cao quý, thần thiếp may mắn được vào cung, cũng mong có thể học hỏi từ nương nương."
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, ánh mắt quét qua đám phi tần phía dưới. Trong lòng y hiểu rõ, những lời chúc mừng này có bao nhiêu phần thật tâm, bao nhiêu phần là nịnh hót. Nhưng cậu cũng không cần quá bận tâm.
Buổi thỉnh an kéo dài thêm một lúc, các phi tần trò chuyện một số việc trong cung, sau đó mới lần lượt cáo lui.
Khi bóng dáng các phi tần khuất xa, Lạc Hà khẽ lên tiếng:
"Nương nương, nô tỳ thấy hôm nay không khí có chút khác lạ. Đặc biệt là Lục Chiêu Nghi, nàng ta dường như có chút..."
Tiêu Chiến cười nhẹ, ngón tay lướt trên miệng chén trà, giọng nói thản nhiên nhưng lại thấu triệt:
"Trong cung này, không ai thực sự đơn giản. Chỉ cần hoàng thượng luôn đứng về phía ta, bọn họ dù có toan tính thế nào, cũng không thể làm gì được."
Lạc Hà cúi đầu, đáp:
"Nương nương nói rất đúng."
Bên ngoài Vĩnh Hằng cung, ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng trong hậu cung, sóng ngầm dường như đang khẽ khuấy động.
-----
Vừa về đến Vĩnh Hằng Cung, Nhất Bác đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của hai đứa trẻ.
"Phụ thân, con bắt được người rồi!"
Tỏa nhi ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, mặt mày rạng rỡ. Còn Nguyệt nhi thì bò lên đùi cậu,đôi mắt tròn xoe sáng ngời.
Tiêu Chiến khẽ bật cười, ôm lấy Nguyệt nhi vào lòng, vừa định nói gì thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Anh vừa vào đến nơi, Tỏa nhi lập tức reo lên:
" Phụ Hoàng "
Nhất Bác nhìn con trai, rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, khóe môi cong lên:
"Sao? Hôm nay có người được sủng đến mức không thèm đợi anh cùng dùng bữa trưa à?"
Tiêu Chiến nhìn anh,cười khẽ:
"Anh bận việc triều chính, em nào dám làm phiền?"
Anh hừ nhẹ, bước đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, tay vòng qua ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên:
"Hôm nay ai dám làm phiền em? Nói anh nghe xem."
Tỏa nhi nhanh nhảu nói:
"Là mấy vị phi tần đến chúc mừng phụ thân! Bọn họ nói phụ thân thật may mắn khi được phụ hoàng thương yêu."
Nhất Bác nhướng mày, nhìn Tiêu Chiến đầy hứng thú:
"Ồ? Có chuyện này à? Vậy sao anh lại không hay biết nhỉ?"
Tiêu Chiến liếc anh một cái, biết rõ anh đang cố ý trêu mình, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
"Anh ngày ngày bận rộn, sao có thể để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt trong hậu cung?"
Anh cười khẽ, ghé sát tai y thì thầm:
"Chuyện hậu cung anh không để tâm, nhưng chuyện của em, anh tuyệt đối không bỏ qua."
Tiêu Chiến đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi chuyển hướng chú ý sang Nguyệt nhi. Cô bé vươn tay ôm cổ anh, bi bô nói:
" Phụ hoàng ! Nguyệt Nguyệt nhớ người!"
Nhất Bác dịu dàng bế Nguyệt nhi lên, hôn nhẹ lên trán cô bé:
" Phụ hoàng cũng nhớ Nguyệt nhi. Còn Tỏa nhi thì sao? Có nhớ phụ hoàng không?"
Tỏa nhi kiêu ngạo hất cằm:
"Con là nam nhân, không thể lúc nào cũng dựa dẫm phụ hoàng như em gái "
Nhất Bác bật cười, xoa đầu con trai:
"Tốt! Nam nhi phải mạnh mẽ, sau này thay phụ hoàng bảo vệ phụ thân và em gái, nghe chưa?"
Tỏa nhi gật đầu dõng dạc:
"Dạ! Con nhất định sẽ bảo vệ phụ thân và Nguyệt nhi!"
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim khẽ rung động. Một gia đình như thế này, có phu quân thương yêu, có các bảo bối đáng yêu, thật sự là phúc phần lớn nhất đời cậu .
Nhất Bác nhìn cậu ánh mắt chứa đầy ôn nhu, khẽ siết chặt tay cậu:
"Tiêu Chiến, em đã vất vả rồi."
'gia đình này anh khó khăn lắm mới có lại được, anh nhất định sẽ bảo vệ thật tốt'
Tiêu Chiến nhìn anh, cười dịu dàng:
"Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, em không thấy vất vả chút nào."
Trong Vĩnh Hằng Cung, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên cả gia đình hoàng thất một tầng ánh sáng ấm áp, hạnh phúc.
___________
23/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com