Chương 14 : Tiệc hoàng gia
Mỹ nhân ngư 2 - Tiệc hoàng gia
Ba năm sau ( ba ngàn năm sau )
Ba năm thấm thoát trôi qua, hoàng cung Atlantis chưa từng có một ngày yên bình kể từ khi Lục hoàng tử Tỏa Nhi và Thất công chúa Nguyệt Nhi chào đời. Hai tiểu điện hạ thừa hưởng trọn vẹn vẻ ngoài tuyệt mỹ từ hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng tính tình lại nghịch ngợm vô cùng.
Không có nơi nào trong hoàng cung mà bọn nhóc chưa từng đặt chân đến. Khi thì trộm linh thạch trong Hải Đền để chơi trò "trận chiến vương triều", khi thì lén lút trèo lên long ỷ trong Ngự thư phòng bắt chước phụ hoàng phê tấu chương. Hôm qua, cung nhân còn hoảng hồn phát hiện hai bé cột đuôi rồng của thánh thú trong hồ Ngọc Quang để chơi kéo co, khiến con rồng đáng thương lườm nguýt suốt cả ngày.
Nhưng dù có quậy phá đến đâu, hai tiểu điện hạ vẫn luôn có một nỗi sợ—Phụ hoàng.
Không phải vì hoàng thượng từng nghiêm khắc trách phạt, mà là vì khí chất uy nghiêm của người khiến bọn nhóc không dám lỗ mãng. Nhưng điều khiến tất cả cung nhân khó hiểu là... hoàng thượng chưa từng trách mắng hai đứa nhỏ dù chỉ một lần.
Thậm chí, mỗi khi nghe báo cáo về những trò nghịch ngợm của hai bé, hoàng thượng chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy yêu chiều.
---
Buổi sáng hôm ấy, Hàn Tín đích thân giúp hoàng thượng thay long bào. Trong lúc chỉnh lại cổ áo, hắn cười cười, nói bâng quơ:
"Bệ hạ, các đại thần đều nói Lục hoàng tử và Thất công chúa còn phá phách hơn tất cả hoàng tử năm xưa cộng lại."
Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ khựng lại, nhưng rồi khóe môi lại cong lên một nụ cười nhẹ nhàng:
"Trẻ con nên nghịch ngợm một chút mới tốt. Cứ để chúng phá."
Hàn Tín chỉ biết lắc đầu bất lực. Hoàng thượng của hắn, đối với chuyện triều chính luôn cẩn trọng, với kẻ thù luôn tàn nhẫn, nhưng đối với gia đình, lại dịu dàng đến mức khó tin.
---
Lúc này, hoàng hậu Tiêu Chiến đang mang thai lần nữa, bụng ngày một lớn, không còn sức đuổi bắt hai tiểu ác ma kia để trừng trị. Nhưng dù không quản được, hai nhóc con vẫn rất sợ hoàng hậu.
Mỗi khi làm chuyện xấu xong, chỉ cần nghe ai đó thốt lên "Hoàng hậu sắp đến kìa!", lập tức Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi sẽ biến thành hai bé ngoan, thậm chí còn tự giác quỳ gối nhận lỗi.
Nhưng người khổ sở nhất trong hoàng cung lúc này, không ai khác chính là hoàng thượng Vương Nhất Bác.
Mỗi sáng, cảnh tượng này đều lặp đi lặp lại:
Nếu dậy muộn, hoàng hậu sẽ đạp thẳng xuống giường.
Nếu không chịu rời giường, sẽ bị kéo cổ áo lôi đi.
Nếu còn lười biếng, sẽ bị hoàng hậu nghiêm nghị ra lệnh cho cung nhân: "Người đâu! Kéo hoàng thượng ra ngoài!"
Nhưng anh lại không hề tức giận, ngược lại còn cười hề hề đầy mãn nguyện, bán manh gọi :
" Vợ ơi ~ "
" Cút "
Với Vương Nhất Bác, được hoàng hậu quản, được em ấy cau có với mình, chính là hạnh phúc lớn nhất.
Một gia đình tràn đầy tiếng cười, có các tiểu bảo bối tinh quái, có hoàng hậu ngày càng to gan... đối với hoàng thượng, cuộc đời này đã đủ viên mãn.
---
Nhưng hạnh phúc gia đình không làm lu mờ trách nhiệm của một quân vương.
Bệ hạ của họ vẫn là một Minh quân—sáng suốt, quyết đoán, chưa từng để tình cảm chi phối chính sự. Trên triều, Vương Nhất Bác vẫn là vị quân vương nghiêm nghị, mỗi lời nói ra đều khiến các đại thần không dám xem nhẹ.
Nhưng có một điều tất cả đều nhận ra—hoàng thượng của hiện tại dễ chịu hơn rất nhiều so với trước kia.
Nếu nói năm xưa, Vương Nhất Bác là một vị hoàng đế trầm mặc, lạnh lùng, đôi khi có phần cáu gắt... thì từ khi hoàng hậu về cung, người như được xoa dịu, tâm trạng ổn định hơn, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.
Hoàng thượng không còn là kẻ cô đơn đứng trên đỉnh quyền lực nữa.
Bởi vì bên người người đã có một gia đình, một nơi để trở về, một người để yêu thương suốt đời.
-----
Hoàng cung Atlantis sáng rực ánh đèn, phản chiếu lên bầu trời biển sâu tựa như vầng nhật nguyệt cùng tỏa sáng. Tứ Công Chúa Azriel'thar Lysandros và Ngũ Công Chúa Elaria Thalassa đã tròn 14 tuổi—cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong hoàng thất. Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đã chuẩn bị một buổi yến tiệc long trọng, không chỉ để chúc mừng hai nàng công chúa, mà còn thể hiện sự thịnh vượng và đoàn kết của hoàng tộc Atlantis.
Sảnh tiệc Thủy Lưu Điện, nơi chỉ tổ chức những sự kiện trọng đại nhất, được trang hoàng lộng lẫy. Trên trần, những viên dạ quang thạch khảm ngọc xanh lục tỏa sáng dịu dàng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ xuống mặt nước. Những dải lụa Hải Tơ Thần Tuyết mềm mại uốn lượn theo từng cơn sóng, nhẹ nhàng bao phủ xung quanh như một giấc mộng.
Một bàn tiệc dài phủ lụa trắng tinh khiết, được xếp đầy những món ăn thượng hạng: Trứng Lân Ngư ánh vàng, Cá Phượng Hoàng đỏ rực, rượu quý ủ từ San Hô Lam, cùng hàng loạt đặc sản hiếm có từ khắp nơi. Chính giữa đại sảnh là hai chiếc ghế được chế tác từ vỏ trai ngọc, dành riêng cho hai vị công chúa—những viên minh châu sáng rực trong hoàng thất.
Hoàng Thượng xuất hiện trong bộ long bào lam kim, tay cầm trượng hải lưu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hai công chúa nhỏ. Bên cạnh Người, Hoàng Hậu khoác y phục hồng ngọc hoa lệ, sắc mặt ôn hòa, ánh mắt chứa đầy niềm tự hào.
Những người con của hoàng gia lần lượt bước vào:
Đại Hoàng Tử Vaelis'thar – cao lớn, uy nghiêm, mang dáng vẻ của một người kế thừa ngai vàng nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sự tính toán sâu xa.
Nhị Hoàng Tử Vaelion Thalassar – trầm tĩnh, bí hiểm như biển sâu, thường không bộc lộ cảm xúc.
Tam Hoàng Tử Azriel'thar Lysandros – kiêu ngạo nhưng tài hoa, mang khí chất của một chiến thần trẻ tuổi.
Tứ Công Chúa Azriel'thar Lysandros – nhân vật chính của buổi tiệc, kiêu sa nhưng dịu dàng, mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh đèn.
Ngũ Công Chúa Elaria Thalassa – thanh thuần như ánh trăng, đôi mắt xanh biếc tựa hồ thu sâu thẳm.
Lục Hoàng Tử Tỏa Tỏa – nhỏ tuổi nhưng thông minh, nhanh nhẹn.
Thất Công Chúa Nguyệt Nguyệt – đáng yêu, hồn nhiên như viên minh châu của hoàng thất.
Hoàng Thượng nhìn các con, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Người cầm tay từng đứa trẻ, chúc phúc cho hai công chúa bằng những lời lẽ sâu sắc:
"Hôm nay, Azriel'thar và Elaria đã tròn 14 tuổi. Các con không chỉ là công chúa của Atlantis mà còn là niềm kiêu hãnh của phụ hoàng. Mong rằng các con sẽ luôn rạng rỡ như minh châu dưới đáy biển, bảo vệ vương triều này bằng trái tim trong sáng."
Lời chúc của Người khiến cả đại điện vang lên tiếng hoan hô.
---
Bên dưới, các phi tần ngồi ngay ngắn theo thứ bậc. Vân Tiệp Dư, Lục Chiêu Nghi, Thanh Mỹ Nhân, Dương Tần, Tạ Quý Nhân, cùng một số phi tần khác như Hà Tần, Uyển Dung... đều ăn vận lộng lẫy, nhưng không ai có thể che giấu được sự ghen tị đang len lỏi trong lòng.
Các phi tần chưa có con đều siết chặt tay vào y phục, ánh mắt đầy khao khát khi nhìn cảnh Hoàng Thượng sủng ái vợ con. Vân Tiệp Dư cắn môi, ánh mắt phức tạp khi nhìn hai công chúa ngồi trên ngai, được tất cả mọi người chúc tụng. Lục Chiêu Nghi tuy cố gắng giữ vẻ mặt hiền hòa nhưng không giấu nổi sự cay đắng. Thanh Mỹ Nhân nhẹ giọng than thở:
"Nếu ta cũng có một hài tử, có lẽ cũng được Hoàng Thượng yêu thương như vậy..."
Chỉ riêng Hoàng Hậu, người duy nhất có thể khiến Hoàng Thượng động lòng, vẫn mỉm cười bình thản.
Từ lâu, Hoàng Hậu đã chấp nhận các mỹ nhân do đại thần hay sứ thần lân bang tiến cống bước vào hậu cung rộng lớn của mình. Dù có bao nhiêu nữ nhân bước vào hoàng cung này, thì địa vị của cậu vẫn vững như thái sơn. Bởi vì Vương Nhất Bác luôn đứng về phía cậu, không để ai có cơ hội lay động vị trí đó.
Các phi tần biết rõ điều này, nhưng vẫn không kìm được tham vọng trong lòng.
---
Sau khi những nghi lễ truyền thống kết thúc, hoàng thất cùng đại thần nâng ly chúc mừng. Hai công chúa được Thái Hậu ban tặng phỉ thúy thần ngọc, mang ý nghĩa trường thọ. Đại thần, sứ thần ngoại quốc đều gửi quà mừng xa xỉ, thể hiện sự tôn kính với hoàng thất Atlantis.
Khi màn đêm buông xuống, Hoàng Thượng đích thân dắt tay hai công chúa, dẫn chúng đi dạo trong Vườn San Hô Ngân Quang, nơi chỉ dành cho hoàng thất. Cảnh tượng ấy khiến các phi tần càng thêm ghen tị—bởi họ biết, trong lòng Hoàng Thượng, không gì quý giá bằng gia đình này.
Một đêm sinh nhật hoàn hảo—một gia đình hoàng gia hoàn mỹ.
Ở một diễn biến khác
Trong bóng tối của buổi yến tiệc rực rỡ, có một đôi mắt tràn đầy âm u và oán hận—Đại Hoàng Tử Vaelis'thar.
Y đứng lặng trong góc tối, nhìn Hoàng Thượng sủng ái Hoàng Hậu và những đứa con của họ, trong lòng dâng lên từng cơn phẫn nộ. Mẫu phi của y, năm xưa từng là một sủng phi, giờ đây bị giam cầm nơi lãnh cung lạnh lẽo. Còn những kẻ kia, được sống trong ánh hào quang rực rỡ, hưởng trọn vẹn tình yêu thương của Hoàng Thượng.
Nhưng điều mà Vaelis'thar không biết chính là—y không phải con ruột của Hoàng Thượng.
Hằng ngày, nhìn Hoàng Thượng dịu dàng ôm ấp Hoàng Hậu, cười nói vui vẻ với đám đệ muội, Vaelis'thar chỉ cảm thấy trái tim như bị xé rách.
Tại sao phụ hoàng chưa từng nhìn y với ánh mắt ấy?
Tại sao y chưa bao giờ nhận được một câu khen ngợi chân thành?
Tại sao mẹ y lại bị giam cầm, bị xem như một vết nhơ của hoàng thất, trong khi Hoàng Hậu—một nam nhân—lại có thể trở thành người duy nhất bên cạnh Hoàng Thượng?
"Nếu không có Hoàng Hậu, mẫu phi ta sẽ không rơi vào kết cục này..."
"Nếu không có những đứa con của Hoàng Hậu, ta đã là người thừa kế hợp pháp duy nhất!"
Những suy nghĩ đó cứ xoáy sâu vào đầu óc của Vaelis'thar, khiến y ngày càng lún sâu vào sự căm hận.
---
Đêm nay, khi Hoàng Thượng nắm tay Tứ Công Chúa Azriel'thar và Ngũ Công Chúa Elaria, dẫn chúng đi dạo giữa Vườn San Hô Ngân Quang, ánh mắt tràn đầy yêu thương, Vaelis'thar siết chặt nắm tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Y biết rằng mình sẽ không bao giờ được yêu thương như vậy.
Nhưng nếu không thể có được sự yêu thương đó... thì y sẽ hủy diệt tất cả.
_________________
23/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com