Chương 15 : Viên mãn ( End )
Mỹ nhân ngư 2 - Viên mãn
Vaelis'thar luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi trong hoàng cung này. Là đại hoàng tử, y đáng lẽ phải là người được yêu thương và coi trọng nhất, thế nhưng phụ hoàng chưa từng thực sự để tâm đến y. Trước mắt y, Hoàng Hậu luôn là người duy nhất được yêu thương tuyệt đối, còn các huynh đệ tỷ muội khác thì được cưng chiều hết mực. Còn mẫu phi của y—Tống Tịnh Văn—thì sao? Bà bị nhốt trong lãnh cung, chịu sự ghẻ lạnh suốt bao năm qua. Y nhìn tất cả, nhớ tất cả, và sự oán hận trong lòng dần tích tụ theo năm tháng.
Y bí mật thu thập tàn quân, kết giao với thế lực ngoại bang, âm thầm xây dựng thế lực riêng. Y biết rõ luật pháp Atlantis nghiêm cấm chuyện này, nhưng y không quan tâm. Y luôn tin rằng chỉ cần che giấu kỹ càng, không ai có thể phát hiện. Cái y không ngờ tới chính là phụ hoàng đã biết tất cả từ lâu nhưng chưa từng ngăn cản. Chỉ lặng lẽ chờ xem y có thể làm được gì.
Khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, y âm thầm kéo quân về, lập doanh trại ngay bên ngoài thành. Y nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đủ lực lượng để đối đầu với triều đình. Nhưng điều làm y không thể hiểu nổi là trong khi các đại thần hoảng loạn, bàn bạc xem nên điều binh hay thương lượng, thì Hoàng Thượng vẫn vô cùng bình thản, thậm chí còn ung dung thưởng trà. Hành động đó như một lưỡi dao đâm vào lòng tự tôn của y, như thể y chẳng là gì trong mắt người đàn ông đó. Sự khinh thường này càng khiến y quyết tâm hơn bao giờ hết.
Trước khi tiến quân vào cung, y lặng lẽ quay lại lãnh cung để gặp mẫu phi. Y muốn đưa bà đi cùng, rời khỏi nơi này, nhưng Tịnh Vân chỉ nhìn y, đôi mắt đã không còn sự hận thù như xưa. Bà khẽ lắc đầu, từ chối rời đi. Bà nói mình đã hối hận, không còn muốn tranh đấu nữa, chỉ muốn an ổn sống nốt quãng đời còn lại để chuộc tội. Y không thể chấp nhận điều đó. Y không hiểu tại sao bà có thể cam tâm như vậy. Nhưng rồi, bà lại nói ra một điều khiến y chấn động.
"Con không phải con ruột của Hoàng Thượng."
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong y vỡ vụn. Y không thể tin vào tai mình. Y luôn cho rằng mình là con trai của người đàn ông mà y căm hận, là hoàng tử Atlantis, nhưng hóa ra tất cả chỉ là một lời dối trá. Mẫu phi kể lại sự thật—rằng y là con trai của bà và Venus, anh trai ruột của Hoàng Thượng.
Y không thể chấp nhận điều này. Y lao ra khỏi lãnh cung,đi tìm Venus. Nhưng y chưa kịp hành động thì Venus đã chủ động xuất hiện trước mặt y. Người đàn ông đó, người lẽ ra phải là hoàng đế nếu không có biến cố năm xưa, đứng trước mặt y với ánh mắt vừa kiên định vừa đau thương. Ông nói với y một câu đơn giản: " Thu binh đi con,hoàng vị không phải của chúng ta"
Y bật cười, giọng đầy chế giễu. "Người nghĩ chỉ một câu nói là có thể khiến ta dừng lại sao?" Nhưng Venus chỉ nhìn y, khẽ thở dài. "Ta biết con hận Hoàng Thượng, nhưng con có biết vì sao Người chưa từng ra tay với con không? Vì Người chưa từng xem con là kẻ thù, con chưa bao giờ có cơ hội chiến thắng cả."
Y khựng lại. Phụ hoàng biết tất cả ư? Ngay từ đầu đã biết, nhưng vẫn để y tự mình hành động, để rồi giờ đây rơi vào thế không đường lui? Khoảnh khắc đó, y hiểu rằng dù có dẫn quân vào thành, y cũng không thể thắng. Y đã thua ngay từ khi bắt đầu.
Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm dần buông lỏng. Thanh kiếm rơi xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc. "Ta thua rồi." Venus đặt tay lên vai y, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng cũng đầy yêu thương. "Không, con đã thắng. Con đã thắng chính bản thân mình."
Tin tức truyền về hoàng cung, Hoàng Thượng chỉ khẽ cười, như thể tất cả đã nằm trong dự liệu của Người. Y không bị giết, chỉ bị trục xuất khỏi vương đô, vĩnh viễn không được quay lại. Khi rời đi, y gặp Hoàng Hậu. Hai người nhìn nhau thật lâu. Y cười nhạt, nói: "Người thắng rồi." Hoàng Hậu chỉ đáp lại một câu nhẹ nhàng: "Ta chưa từng xem con là kẻ thù." Y bật cười, nhưng lần này không còn sự căm hận. "Đó là điều khiến ta thua thảm nhất."
Y rời đi, không bao giờ ngoảnh lại. Một kẻ từng nuôi chí lớn, cuối cùng lại nhận ra mình chưa từng có cơ hội ngay từ đầu. Atlantis vẫn vững vàng, hoàng thất vẫn yên ổn, chỉ có một người rời khỏi nơi này, mang theo tất cả những tiếc nuối và oán hận chưa kịp hóa giải.
Gió biển Atlantis thổi qua hành lang dài, mang theo hơi ẩm lành lạnh. Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng y khuất dần, bất chợt cảm thấy một cơn đau quặn thắt dâng lên từ bụng dưới. Sắc mặt cậu tái nhợt, hơi thở gấp gáp, hai tay ôm chặt lấy bụng, chân mềm nhũn khuỵu xuống.
Lạc Hà đứng bên cạnh hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cậu. "Hoàng Hậu! Người sao vậy?"
"Bụng ta... đau quá..." Giọng nói Tiêu Chiến run rẩy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Người đâu! Mau đỡ Hoàng Hậu về Vĩnh Hằng cung! Truyền thái y!"
Cung nhân bối rối nhưng nhanh chóng hành động, nâng cậu lên kiệu, khẩn trương xuyên không. Cả hoàng cung Atlantis lập tức rơi vào tình trạng báo động.
---
Trong Ngự thư phòng, Hoàng Thượng đang thương nghị chính sự cùng các đại thần. Người ngồi trên long tọa, gương mặt lãnh đạm không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt sắc bén quét qua những tấu chương trên bàn.
Một thái giám hấp tấp chạy vào, quỳ sụp xuống, giọng run rẩy: "Khởi bẩm Hoàng Thượng! Hoàng Hậu đột nhiên đau bụng dữ dội, đã được đưa về Vĩnh Hằng cung! Thái y đang trên đường đến!"
Lời vừa dứt, sắc mặt Nhất Bác lập tức trầm xuống. Không đợi thêm một khắc nào, Người đứng bật dậy, long bào vén lên, sải bước nhanh như gió lao ra ngoài, bỏ mặc tất cả tấu chương và đại thần phía sau.
---
Vĩnh Hằng cung chìm trong sự hỗn loạn. Các cung nhân quỳ rạp hai bên hành lang, ai nấy đều nín thở, không dám phát ra một âm thanh nào. Bên trong điện, giọng nói khẩn trương của các thái y vang lên không ngừng.
"Hoàng Hậu đã mất quá nhiều sức!"
"Chuẩn bị dao mổ! Chúng ta không thể đợi thêm nữa!"
Trên giường, Tiêu Chiến gần như kiệt sức. Toàn thân cậu đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch, bàn tay gắt gao bấu chặt lấy đệm. Cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể, từng đợt co thắt dữ dội khiến ý thức cậu mơ hồ.
Nhất Bác lao vào điện, ánh mắt đầy hoảng loạn lần đầu xuất hiện trên gương mặt Người. "Tán Tán!"
Tiêu Chiến hé mắt nhìn Người, nở nụ cười yếu ớt. "Em..... sắp không chịu nổi..."
Nhất Bác vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm ổn nhưng đầy đau lòng: "anh ở đây, đừng sợ. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện."
Các thái y nhanh chóng thực hiện phẫu thuật. Hai giờ trôi qua như dài vô tận.
"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu! Là ba quả trứng!"
" Mau,hoàng hậu kiệt sức rồi...mau.."
Cả cung điện dường như lặng đi một giây, rồi bỗng chốc vỡ òa. Các cung nhân mừng rỡ, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi lo lắng khi thấy Tiêu Chiến kiệt sức hoàn toàn.
Nhất Bác nhìn cậu, trái tim như bị bóp nghẹt. Người cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Chiến, giọng nói run nhẹ:
"Tán Tán, tỉnh lại đi... Chúng ta có thêm ba bảo bối rồi..."
Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhắm mắt, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ. Hoàng cung Atlantis vừa vui mừng, lại vừa chìm trong nỗi bất an tột cùng.
Nhiều ngàn năm sau
Hôm nay, đế đô Atlantis rực rỡ hơn bao giờ hết. Các tòa tháp pha lê cao vút phản chiếu ánh sáng huyền ảo từ đại dương sâu thẳm, khắp nơi đều treo những tấm lụa ánh kim, điểm xuyết hoa sen biển quý hiếm chỉ nở vào ngày hoàng gia đại hôn. Từ khắp nơi trong vương quốc, quý tộc, vương tộc và các đại sứ từ các quốc gia lân cận đều tề tựu về tham dự sự kiện trọng đại này.
Lễ cưới diễn ra trên Quang Vũ Điện, cung điện nguy nga nhất Atlantis, nơi từng chứng kiến vô số thời khắc lịch sử quan trọng của hoàng thất. Hôm nay, nơi đây được trang hoàng lộng lẫy bằng san hô bạch kim, đá quý ngũ sắc, ánh sáng huyền ảo từ hàng vạn viên ngọc phát sáng trôi lơ lửng trong không trung.
Tứ công chúa khoác trên mình bộ hôn phục thánh quang – bộ váy cưới dệt từ sợi ánh sáng của biển sâu, được phù thủy hoàng gia đích thân chế tác. Khi nàng di chuyển, từng sợi vải tỏa ra ánh sáng dịu dàng, như thể mang theo cả vầng trăng đáy biển. Mái tóc nàng được vấn cao, cài trâm san hô phượng hoàng, đại diện cho dòng dõi vương thất cao quý.
Chú rể, một hoàng tử danh giá đến từ đế quốc phương Đông, khoác trên mình chiến bào đính kim tinh, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng. Hắn là người từng vì nàng mà không ngại dấn thân vào cuộc chiến giành lại hòa bình cho hai nước. Tình yêu của họ trải qua muôn trùng gian khó, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Lễ cưới theo nghi thức hoàng gia kéo dài ba ngày ba đêm, bao gồm các nghi thức tế bái tổ tiên, phong ấn giao ước thần linh, hợp nhất huyết mạch – một nghi thức thiêng liêng chỉ dành riêng cho hoàng tộc Atlantis, nơi đôi tân nhân dùng sức mạnh hoàng gia để khắc ấn tín lên linh hồn nhau, chứng minh tình yêu vĩnh cửu.
Khắp nơi, những con tàu bay hoàng gia mang cờ vương thất bay lượn giữa không trung, bắn ra vô số pháo hoa nước – những chùm sáng lung linh lan tỏa khắp đại dương, tạo nên cảnh tượng huy hoàng có một không hai.
Cả hoàng thất Atlantis tề tựu đông đủ:
Nhị hoàng tử hiện đang trấn thủ biên cương phía Bắc, cũng trở về dự lễ, khoác giáp bạc uy nghi, thần sắc lạnh lùng nhưng vẫn cúi đầu chúc phúc muội muội.
Tam hoàng tử – người cai quản miền Tây, có phần phong trần hơn trước, cũng không giấu được nụ cười khi chứng kiến muội muội mình hạnh phúc.
Ngũ công chúa – người từng có một tình yêu đẹp không kém phụ hoàng và phụ thân, nay cũng đã yên bề gia thất, đưa phu quân cùng đến dự.
Lục hoàng tử – vẫn còn đang học làm hoàng đế, ngồi bên cạnh phụ hoàng, đôi mắt sáng rực như muốn ghi nhớ từng nghi lễ quan trọng cho tương lai.
Thất công chúa – sắp được gả đi, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp khi nhìn chị gái.
Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử và Thập công chúa – ba tiểu bảo bối vẫn đang tuổi quậy phá, ngồi trong lòng nhũ mẫu, vừa ăn điểm tâm vừa reo hò vì pháo hoa quá đẹp.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến – những người từng viết nên câu chuyện tình yêu huyền thoại của hoàng thất Atlantis, hôm nay nhìn con cái trưởng thành, khóe mắt không khỏi ánh lên niềm tự hào.
Lễ cưới không chỉ đánh dấu một cuộc hôn nhân hoàng gia, mà còn là minh chứng cho sự thịnh vượng kéo dài hàng ngàn năm của Atlantis. Từ trên cao nhìn xuống, cả đế quốc tựa như một viên ngọc sáng lấp lánh giữa lòng đại dương, phản chiếu ánh sáng của tình yêu, hòa bình và hạnh phúc.
Nhiều ngàn năm sau đó
Trên đỉnh núi tuyết phủ, hai lão nhân tóc bạc râu dài lặng lẽ ngồi bên nhau, ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ dần buông xuống. Không còn những cung điện vàng son, không còn những chiến trường khốc liệt, chỉ còn lại trời đất bao la và hai trái tim đã cùng nhau đập suốt ngàn năm.
Gió lạnh vẫn thổi, nhưng không thể xuyên qua hơi ấm của đôi bàn tay đang siết chặt.
"Mau nhìn xem," Tiêu Chiến khẽ cười, giọng nói đã khàn đi theo năm tháng. "Hoàng hôn hôm nay thật đẹp."
"Giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ở phim trường." Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như gom trọn cả ký ức.
Một bàn tay chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đầy nếp nhăn của người còn lại, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng vết hằn của thời gian.
Rồi, không một lời báo trước, họ nghiêng người về phía nhau. Một nụ hôn khẽ chạm vào đôi môi đã bạc màu theo năm tháng, dịu dàng như ánh hoàng hôn, như bông tuyết đầu mùa rơi nhẹ trên vai.
Họ nhắm mắt, để mặc cho thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Không còn quá khứ, không còn tương lai, chỉ có hiện tại—một hiện tại vĩnh hằng, nơi tình yêu của họ chưa từng đổi thay.
" Vương Nhất Bác,em yêu anh"
"Tán Tán,anh yêu em nhiều hơn"
"Vương Nhất Bác em yêu anh thiên trường địa cửu"
" Tán Tán anh yêu em đến thiên hoang địa lão"
Hahaha
" Vương Nhất Bác ,anh đã là ông lão mấy mươi ngàn tuổi râu tóc bạc phơ rồi mà vẫn trẻ con như vậy"
" Uhm"
Khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, hai lão nhân vẫn tựa vào nhau, hơi thở hòa quyện trong gió lạnh, như thể cả trời đất này chỉ còn lại họ. Một khoảnh khắc bất diệt, một nụ hôn khắc sâu vào thời gian.
HOÀN CHÍNH VĂN
_____________________________
24/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com