Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lập lại trật tự hậu cung


Mỹ nhân ngư 2 - Lập lại trật tự hậu cung

Cánh cửa Thương Lam Điện chậm rãi khép lại sau lưng Tiêu Chiến, tạo ra một âm thanh nặng nề như cắt ngang cả bầu không khí.

Bước chân cậu loạng choạng, chỉ cảm thấy trong lòng đau đến mức không thở nổi.

Anh thực sự đã quên cậu rồi sao?

Bên trong, Nhất Bác đứng yên lặng trước long sàng, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo.

Hàn Tín vẫn chưa rời đi, hắn lặng lẽ quan sát chủ nhân của mình, rồi trầm giọng nói:

"Hoàng thượng, ngài thật sự... không nhớ ra gì sao?"

Nhất Bác hơi mở mắt, đáy mắt như vực sâu không thấy đáy.

"Hắn là ai?"

Hàn Tín siết chặt nắm tay.

"Tiêu Chiến, hoàng hậu của ngài, người ngài yêu nhất, người mà suýt chút nữa ngài đã bất chấp tất cả để từ bỏ ngai vị chỉ để giữ lấy."

Nhất Bác khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Không hiểu sao, khi nghe cái tên này, có một nỗi đau nhói lên trong tim, rất mơ hồ, nhưng lại như đâm sâu vào tận linh hồn.

Một mảnh ký ức vụn vỡ nào đó như muốn trỗi dậy, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm xuống.

Nhất Bác không nhớ.

Anh chỉ biết... trái tim mình có một khoảng trống lạnh lẽo đến lạ thường.

"Trẫm mệt rồi."

Một câu nói khẽ khàng, mang theo sự chấm dứt.

Hàn Tín nắm chặt tay đến mức gân xanh nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khẽ cúi đầu, lui xuống.

Cùng lúc đó, tại Vĩnh Hằng Cung.

Tiêu Chiến đứng trước cung điện quen thuộc, nơi từng là chốn dung thân ấm áp nhất của cậu.

Bây giờ, nơi đây lại lạnh lẽo đến mức khiến cậu run rẩy.

"Hoàng hậu, người có muốn nô tỳ chuẩn bị nước ấm không?"

Lạc Hà - cung nữ cận thân của cậu, khi biết cậu mang thai hai công chúa,Nhất Bác đã sắp xếp cô đến hầu hạ cậu - dè dặt hỏi.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.

Cậu bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không bật đèn, không gọi người hầu, chỉ một mình cậu ngồi xuống trước chiếc bàn gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo.

Trên bàn là một chiếc hộp ngọc, bên trong đựng một vật mà cậu luôn nâng niu như báu vật.

Đó là một bức họa.

Một bức họa vẽ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu và Nhất Bác.

Ngày đó, anh ôm cậu từ phía sau, khẽ cười nói:

"Tán Tán, sau này dù có chuyện gì xảy ra, em mãi mãi là hoàng hậu của anh."

Bây giờ, người từng nói những lời đó lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí còn gọi cậu là "cậu".

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, cậu ôm chặt bức họa vào lòng, nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi xuống thấm ướt cả tấm vải lụa quý giá.

Anh quên em rồi.

Nhưng em không thể quên anh.
----

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ của Vĩnh Hằng Cung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bầu trời xanh thẳm.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng trong lòng cậu lại giăng đầy mây mù.

Mấy ngàn năm qua, cậu vẫn luôn âm thầm chăm sóc anh,chăm sóc gia đình nhỏ này
bây giờ cũng vậy, cậu không thể ích kỷ

Cậu không thể vì mình mà ép anh nhớ lại.

Hít sâu một hơi, cậu quay người lại, chậm rãi cất giọng:

"Truyền chỉ."

Thái giám tổng quản quỳ xuống, cẩn thận chờ lệnh.

"Từ hôm nay trở đi, không ai trong hậu cung được phép tác động lên trí nhớ của Hoàng thượng. Để ngài tự nhiên nhớ ra, không ai được phép can thiệp."

Cậu nói từng chữ rõ ràng, như muốn tự khắc ghi vào lòng mình.

Lời vừa dứt, cả cung điện chìm vào tĩnh lặng.

Sau đó, thái giám lĩnh chỉ rời đi, để lại một mình Tiêu Chiến đứng trong điện.

Cậu chậm rãi đặt tay lên bụng mình, nơi đó còn hai vết sẹo mổ.

"Nhất Bác, em sẽ không ép anh phải nhớ lại... Nhưng em sẽ đợi anh."

Cậu khẽ nhắm mắt, giấu đi tất cả chua xót trong lòng.

---

Tại Vĩnh Hoà Cung, Vương Nhất Bác bước vào, vừa nhìn thấy mẫu phi, anh liền cúi người hành lễ.

"Hoàng nhi đến thỉnh an người."

Thái hậu đặt chén trà xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút u sầu.

"Nhất Bác, con ngồi đi."

Nhất Bác ngồi xuống, dáng vẻ vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó hiểu.

Bà lặng lẽ quan sát con trai mình, chậm rãi hỏi:

"Tối qua, con đã hỏi Hàn Tín về con cái của mình, đúng không?"

Nhất Bác thoáng dừng lại, sau đó gật đầu.

"Phải, con đã biết... con có năm đứa con."

Anh mím môi, giọng nói có chút phức tạp:

"Một trong số đó là con của Tịnh Phi."

Thái hậu trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:

"Mẹ của Đại hoàng tử...một lời khó nói hết. Hiện giờ cô ấy đang ở nhân gian."

Nhất Bác cau mày, có chút khó hiểu:

"Tại sao cô ấy lại ở nhân gian?"

Bà  nhìn con trai, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bà biết, nếu Nhất Bác đã quên hết mọi chuyện, thì có giải thích thế nào cũng vô ích.

"Vậy con định làm gì?"

Nhất Bác hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định:

"Con muốn lập lại trật tự hậu cung."

Bà nhíu mày:

"Ý con là..."

"Con sẽ nạp thêm phi,tần"

Bà hơi sững người, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.

"Trước kia, mẹ cũng từng khuyên con điều này, nhưng con chỉ cười rồi lắc đầu... Giờ đây, con lại muốn nạp phi sao?"

Nhất Bác không tránh né ánh mắt của bà, chỉ bình tĩnh đáp:

"Phải."

Bà nhìn con trai thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài:

"Cũng tốt... Các quân thần trong triều từ lâu đã muốn tiến cử con cái của họ. Nếu con đã có ý định, vậy cứ xem xét một chút."

Bà dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Vậy Tịnh Phi thì sao?"

Nhất Bác suy nghĩ một lúc, rồi đáp:

"Con sẽ sai người đưa nàng về cung, nếu nàng muốn."

Thái hậu siết nhẹ chén trà trong tay, sau đó hỏi một câu cuối cùng:

"Còn Hoàng hậu thì sao?"

Bà im lặng một lúc, ánh mắt sâu xa nhìn con trai. Bà đặt chén trà xuống bàn, giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm nghị:

"Mẹ không muốn trái ý nó, vì sức khoẻ của con,cũng không muốn ép buộc con... Nhưng con nghĩ mà xem, nếu con không yêu nó, bốn đứa trẻ đáng yêu kia làm sao mà có?"

Câu hỏi ấy như một tia sét đánh thẳng vào lòng Nhất Bác.

Anh nắm chặt tay, vô thức siết chặt vạt áo, cảm giác như có một dòng nước lạnh buốt chảy qua tim mình.

Bốn đứa con...

Chúng là máu mủ của anh, là những đứa trẻ mang dòng dõi hoàng thất Atlantis.

Nếu không có tình yêu, làm sao có thể có bốn đứa trẻ ấy?

Nhưng tại sao anh lại không nhớ?

Tại sao mỗi lần nhìn Tiêu Chiến, tim anh lại nhói lên mà không biết vì sao?

Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói:

"Con biết... nhưng nhất thời con chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Mẹ cứ để từ từ đi."

Thái hậu lặng lẽ nhìn anh, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

"Được, tùy con vậy. Nhưng Nhất Bác, mẹ rất thương đứa con dâu này... Nó cái gì cũng tốt cả."

Bà không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, che đi nỗi xót xa trong lòng.

Tiêu Chiến, con có thể chờ đến khi nó nhớ ra không?

----

Tịnh Văn được đón về Vân Hải cung
Bước vào Vân Hải Cung, Tống Tịnh Văn chậm rãi đưa tay vuốt ve cành hải đường nở rộ trong sân, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hàm ý.

Mẫn Nhi – cung nữ thân cận của nàng – đứng bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vui mừng, hạ giọng nói:

"Chủ tử, cuối cùng người cũng trở về. Bây giờ, Hoàng thượng đã cho người đón người về cung, vậy thì vị trí kia... sớm muộn cũng là của người thôi."

Tịnh Văn khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua một cánh hoa mỏng manh, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc bén:

"Ngươi nói xem, trước kia ta rời đi, có phải là quá oan uổng không?"

Mẫn Nhi lập tức hiểu ý, thấp giọng đáp:

"Đương nhiên là oan uổng. Nếu không có người kia, Hoàng thượng sao có thể lạnh nhạt với chủ tử? Chỉ cần Hoàng thượng quên đi hắn..."

Tịnh Văn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia giễu cợt.

"Quên đi?" Nàng cười nhạt, thong thả bước qua thềm đá, tà váy lụa đỏ khẽ lướt trên nền đất, uyển chuyển mà kiêu kỳ. "Hắn có thể giữ vị trí đó bao lâu đây? Bây giờ Hoàng thượng đã không còn nhớ hắn nữa... ta chỉ cần chờ đợi thời cơ."

Mẫn Nhi nở nụ cười tán đồng, cúi đầu nói:

"Với dung mạo và tài trí của chủ tử, muốn giành lại trái tim Hoàng thượng có gì là khó?"

Tịnh Văn không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoay người nhìn về phía cung điện xa xa, nơi một người vẫn ngày ngày tận tụy chăm sóc cho hoàng cung này.

Nhưng sao chứ? Một nam nhân, dù có là Hoàng hậu đi nữa, cũng chỉ là một trò cười trong hậu cung này thôi.

Đồng thời, sứ thần Vân Thương quốc cũng tiến cống một công chúa tuyệt sắc – Aeliana. Nàng là viên minh châu tỏa sáng giữa biển xanh, sở hữu dung nhan kiều diễm cùng trí tuệ sắc sảo. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, giọng nói tựa gió thoảng qua từng kẽ lá. Người Atlantis ai cũng ngầm hiểu, sự xuất hiện của nàng là một bước đệm chính trị vững chắc giữa hai quốc gia.

Nhất Bác ban cho cô vào ở Lam Vũ cung,tọa lạc tại khu vực yên tĩnh nhất trong hoàng cung Atlantis, nơi những dòng nước xanh thẳm chảy quanh như dải lụa mềm mại. Cung điện được xây dựng từ loại san hô lam ngọc quý hiếm, mỗi viên đều ánh lên sắc xanh huyền ảo dưới ánh sáng từ những viên minh châu khổng lồ gắn trên trần.

----

Từ xa, Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn đoàn sứ thần tiến vào hoàng cung, trong lòng không gợn sóng. Cậu biết hoàng thượng muốn nạp thêm phi, nhưng chưa từng lên tiếng. Không phải vì cậu không đau, mà vì cậu hiểu rõ, bản thân chẳng có tư cách níu kéo khi người kia thậm chí còn chẳng nhớ đến mình.

Ngày ngày, cậu vẫn âm thầm làm tròn bổn phận của một hoàng hậu. Quản lý hậu cung đâu ra đấy, cùng mẫu phi tham gia các nghi lễ cầu an, chăm sóc các con chu đáo. Những hôm Nhất Bác nghị sự đến tận khuya, cậu đích thân xuống bếp chuẩn bị những món điểm tâm tinh tế, sai người mang đến Dưỡng Tâm Điện. Có những đêm, cậu còn sắc thuốc bổ, để thị vệ đưa đến Thương Lam Điện cho người.

Không ai biết, trong những khoảnh khắc lặng lẽ ấy, cậu đã tự nói với lòng mình bao nhiêu lần rằng:

"Chỉ cần anh khỏe mạnh, chỉ cần anh không quá mệt mỏi, vậy là đủ rồi."

Nhưng... có thật là đủ không?

Từ lúc mất trí nhớ, Nhất Bác chưa từng một lần đặt chân đến Vĩnh Hằng Cung. Nhưng cậu không oán trách. Cậu cam tâm chấp nhận, lấy tình thương dành cho các con làm điểm tựa duy nhất.

Hàn Tín nhìn hoàng hậu tận tụy vì hoàng thượng mà không khỏi xót xa. Ngay cả mẫu phi cũng đau lòng, nhưng họ chẳng thể làm gì hơn. Ý chỉ của Tiêu Chiến đã rõ ràng:

"Không ai được phép tác động đến trí nhớ của hoàng thượng, để ngài tự nhiên nhớ lại."

Dù biết rõ, nếu không ai nhắc nhở, có lẽ cả đời này người kia sẽ chẳng bao giờ nhớ đến đoạn ký ức đã mất.

---

Một ngày nọ, Nhất Bác hẹn các đại thần đánh cờ trong ngự hoa viên, vừa để bàn luận chính sự, vừa giải tỏa căng thẳng.

Khi bước chân vào hoa viên, bỗng dưng, anh khựng lại.

Dưới tán đào rực rỡ, một bóng hình quen thuộc đang ngồi giữa bầy trẻ con. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, từng cử chỉ đều chứa đựng sự yêu thương vô hạn. Những đứa trẻ quấn lấy cậu, ríu rít gọi:

"Cha, cha, chơi với chúng con đi!"

Nụ cười ấy...
Bỗng nhiên, một đoạn ký ức lóe lên trong đầu Nhất Bác—tựa như một bức tranh bị phủ bụi bỗng dưng được vén lên một góc nhỏ.

Cũng tại nơi này, cũng dưới tán đào hồng sắc ấy, có một gia đình sáu người đã từng hạnh phúc biết bao.

Tiêu Chiến ôm một bé gái nhỏ vào lòng, dịu dàng vỗ về khi đứa bé nhõng nhẽo đòi phụ thân kể chuyện. Nhất Bác ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy sủng nịch nhìn cậu và các con, bàn tay to lớn xoa đầu từng đứa trẻ.

"Vaelion, Azriel không được trêu ghẹo cha!" Anh nhíu mày nhắc nhở, nhưng giọng nói lại tràn đầy yêu thương.

"Không sao đâu," Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng vô hạn, "chúng ta là một gia đình mà."

Gia đình...

Cảnh tượng ấy vụt qua nhanh như ánh chớp, để lại trong tim Nhất Bác một khoảng trống khó tả.

Hơi thở anh bất giác trở nên dồn dập.

Cậu đã từng là gì của anh?

Môi anh mấp máy một cái tên.

"Tiêu Chiến..."
Nhưng cuối cùng, lại chẳng thể gọi thành tiếng.

Một nụ cười ấm áp đến nao lòng.
Trái tim Nhất Bác bỗng nhiên siết chặt.

Anh đã từng thấy nụ cười này ở đâu đó...

Cảm giác như mỗi đường nét trên gương mặt kia đều rất quen thuộc, đến mức chỉ muốn giơ tay ra chạm vào.

Anh đứng yên bất động.

Ngực anh đau nhói.

Cơ thể anh phản ứng theo một cách rất quen thuộc—muốn chạy đến, muốn ôm chầm lấy người kia, muốn hung hăng hôn xuống nơi khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ xinh ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Nhất Bác nhói lên một cách khó hiểu. Cảm giác quen thuộc này rốt cuộc là gì? Vì sao khi nhìn thấy cậu, cả cơ thể anh lại khẽ run lên?

Vì sao... anh lại muốn chạy đến, ôm lấy người ấy thật chặt?

Hình ảnh Tiêu Chiến dịu dàng chơi đùa cùng các con khiến lồng ngực anh dâng lên một nỗi xúc động khó tả.

Tay anh siết chặt lại. Một nỗi mất mát không tên len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim. Cảm giác như... có thứ gì đó rất quan trọng đã bị lãng quên.

Bên cạnh, Hàn Tín thu hết mọi biểu cảm vào mắt, thầm than trong lòng:

"Ông trời rốt cuộc còn muốn trêu đùa họ đến bao giờ?"

__________
18/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com