Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Lật thẻ hậu cung

Mỹ nhân ngư 2 - Lật thẻ hậu cung

Buổi thỉnh an tại Vĩnh Hằng Cung

Sáng sớm, hoàng cung Atlantis chìm trong màn sương mỏng, ánh nắng chiếu xuống cung điện nguy nga, phản chiếu ánh lam huyền ảo. Vĩnh Hằng Cung, nơi Hoàng hậu Tiêu Chiến thiết triều hậu cung, hôm nay đông đúc hơn mọi ngày. Các phi tần mới tấn phong, cùng Tịnh Phi Tống Tịnh Văn vừa được đón về, đều phải diện kiến Hoàng hậu.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên phượng tọa, y phục hoàng hậu màu lam thẫm thêu hoa văn hải triều, vương miện bạch kim điểm minh châu tinh xảo. Dù Hoàng thượng không còn nhớ ra cậu, nhưng hậu cung này vẫn thuộc quyền quản lý của cậu, không ai có thể lay chuyển.

Toàn bộ phi tần đều quỳ xuống hành lễ.

"Thỉnh an Hoàng hậu nương nương!"

Tiêu Chiến khẽ nâng tay, giọng ôn hòa nhưng đầy uy nghiêm:

"Miễn lễ."

Tịnh Phi bước lên trước. Nàng ta vận cung trang Vân Hải Cung đỏ thẫm, mái tóc búi cao cài trâm phỉ thúy, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt chứa đựng sự kiêu ngạo. Bên cạnh nàng là Aeliana, công chúa nước láng giềng, tân phi của Hoàng thượng.

Aeliana khoác cung phục màu bạc đính ngọc trai, đôi mắt xanh bạc mang theo sự cao ngạo không hề che giấu. Nếu Tịnh Phi là sự kiêu ngạo âm thầm, thì Aeliana lại là sự cao quý bẩm sinh, không cần giả vờ khiêm nhường.

"Thiếp thân, Aeliana, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Tiếng Atlantis lưu loát cất lên, mang theo sự lạnh nhạt xa cách.

Tịnh Phi cũng chậm rãi cúi người:

"Thiếp thân, Tịnh Phi, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, ánh mắt không gợn sóng.

Bên dưới, các phi tần mới lần lượt tiến lên.

"Thiếp thân, Vân Tiệp Dư, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Người lên tiếng là Vân Tiệp Dư, nữ nhi của Thượng thư bộ Lễ, y phục thanh nhã, giọng nói mềm mại như nước, ánh mắt ẩn chứa sự thông minh.

"Thiếp thân, Lục Chiêu Nghi, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Lục Chiêu Nghi là cháu gái Tướng quân Lục Viễn, dung mạo đoan trang, khí chất mạnh mẽ, nhưng vẫn mang sự e dè của người mới nhập cung.

"Thiếp thân, Thanh Mỹ Nhân, bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Thanh Mỹ Nhân là biểu muội của một đại thần, tuổi còn trẻ, đôi mắt tròn xoe tràn đầy tò mò về hậu cung xa lạ.



Từng người một ra mắt, hành lễ, giới thiệu bản thân.

Lúc này, Mẫn Nhi – cung nữ thân cận của Tịnh Phi, chợt lên tiếng, giọng nói ngọt ngào nhưng mang đầy hàm ý:

"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ xin thay chủ tử cảm tạ nương nương đã cho phép Tịnh Phi nương nương hồi cung. Được Hoàng thượng đoái hoài, mẫu thân của Đại hoàng tử cuối cùng cũng có thể trở về vị trí xứng đáng."

Không khí trong Vĩnh Hằng Cung bỗng chốc chìm vào căng thẳng. Một cung nữ thân cận của Tịnh Phi – Mẫn Nhi, không biết nặng nhẹ, dám đứng ra thay chủ tử lên tiếng, lời lẽ ẩn chứa sự bất mãn, không chút kiêng dè.

"Hỗn xược! Thân phận ngươi là gì mà dám lên tiếng thay chủ tử? Mau quỳ xuống!"

Lạc Hà lạnh lùng quát lớn, ánh mắt sắc như dao quét về phía Mẫn Nhi.

Nàng là cung nữ thân cận do Hoàng thượng đích thân sắp xếp, hầu cận bên Hoàng hậu trong khoảng thời gian người mang thai hai tiểu công chúa, vừa phải dưỡng thai an ổn, vừa gánh vác trọng trách cai quản lục cung.

Mẫn Nhi giật mình, nhưng vẫn cố cắn môi, không cam lòng quỳ xuống. Các phi tần mới nhập cung cũng cúi đầu, không dám hó hé. Ai nấy đều hiểu, cung nữ chỉ là nô tài, nếu không biết giữ phận, e rằng khó có đường sống trong hậu cung này.

Tiêu Chiến lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo quyền uy không thể chống lại:

"Lần đầu phạm lỗi, phạt nàng ta chép cung quy một trăm lần. Nếu còn tái phạm, bổn cung sẽ xử lý nghiêm minh."

Mẫn Nhi siết chặt nắm tay, bất mãn nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể cúi đầu nghiến răng nói:

"Tạ nương nương khai ân."

Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở dốc đè nén của Mẫn Nhi. Các phi tần bên dưới nhìn nhau, ngầm hiểu rằng Hoàng hậu không phải người dễ chọc, nhưng cũng không phải người ra tay quá tàn nhẫn.

Lạc Hà hừ lạnh, ánh mắt khinh thường liếc qua Mẫn Nhi, rồi lui về sau lưng Hoàng hậu.

Cung quy chép một trăm lần, tưởng nhẹ mà không hề nhẹ. Đây là cảnh cáo cho tất cả những kẻ muốn thử thách uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ.





Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như con dao sắc bén cắt vào bầu không khí.

Tịnh Văn cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đắc ý.

Tiêu Chiến vẫn không đổi sắc mặt, chỉ mỉm cười nhàn nhạt:

"Hoàng thượng có lòng, bổn cung tất nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng quy củ của hậu cung không thể tùy tiện thay đổi. Dù ai thất sủng hay được sủng ái, bổn cung vẫn là Hoàng hậu."

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đè nặng lên từng người trong cung điện.

Không khí ngưng lại.

Aeliana liếc nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt có chút suy ngẫm.

Tịnh Văn siết chặt khăn tay, nhưng vẫn phải cúi người hành lễ.

Dù có người mới, dù có kẻ muốn khiêu khích, nhưng uy nghiêm của Hoàng hậu vẫn không thể lay chuyển.

----

Một tháng sau

Suốt một tháng qua, dù hậu cung ngày càng đông đúc, Nhất Bác vẫn chưa từng lật thẻ bài, khiến phe công chúa và Tịnh phi nương nương sốt ruột không yên. Bọn họ nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc hoàng đế ban ân, để hậu cung có thêm hoàng tử, củng cố địa vị của mình.

Ngược lại, phe hoàng hậu – Tiêu Chiến lại lặng lẽ an lòng. Dù không ai dám nói ra, nhưng trong sâu thẳm, họ hiểu rõ chỉ cần hoàng thượng chưa từng chạm vào ai khác, thì vị trí hoàng hậu vẫn là bất khả xâm phạm.

Nhưng chờ đợi mãi, phe công chúa không thể ngồi yên. Văn thừa tướng sai người điều tra, cuối cùng phát hiện ra bí mật mà Nhất Bác giấu kín suốt bao năm—thứ thuốc năm xưa y từng uống, đã trói buộc bản thân không thể động tâm với bất kỳ ai ngoài một người duy nhất.

Công chúa không cam lòng. Nàng bí mật liên lạc với cố hương, triệu tập pháp sư và y sư giỏi nhất, dùng phép thuật và dược liệu để bào chế thuốc giải.

Suốt một tháng, nàng kiên trì tự tay mang thức ăn đến Dưỡng Tâm Điện, ngày ngày dâng lên những món ăn được hòa trộn dược liệu quý hiếm. Kiên nhẫn, lặng lẽ, đợi chờ.

Cho đến khi, thuốc trong cơ thể Nhất Bác hoàn toàn được hóa giải.

Sau khi xác nhận thuốc đã giải, văn võ bá quan phe công chúa và Tịnh phi đồng loạt dâng tấu, thúc giục hoàng đế lật thẻ bài, để hậu cung sớm có thêm hoàng tử, củng cố long tự.

Đêm hôm ấy, Nhất Bác cuối cùng cũng lật thẻ bài.

Ngón tay y lướt qua từng tấm thẻ, chậm rãi và có phần do dự. Cuối cùng, một tấm thẻ được rút ra—Vĩnh Hằng Cung.

Không khí trong điện chợt lặng đi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Nhất Bác bỗng nhiên úp lại tấm thẻ, tiếp tục lật một thẻ khác.

Tấm thẻ của Lam Vũ Cung.

Tin tức nhanh chóng truyền đến Lam Vũ Cung, khiến cung điện lập tức bừng lên sức sống. Đám cung nhân hối hả chạy đi chạy lại, chủ nhân cung này cũng không giấu được sự hân hoan trong ánh mắt.

Đêm nay, hoàng đế sẽ đến.

Không ai biết quyết định này sẽ thay đổi cục diện hậu cung ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn—từ đêm nay, thế cân bằng sẽ không còn như trước nữa.

Sau khi lật thẻ bài, tin tức nhanh chóng lan khắp hậu cung. Lam Vũ Cung rộn ràng chuẩn bị, cả cung điện chìm trong hương thơm nhè nhẹ, ánh nến lung linh soi bóng chủ nhân của nó – nàng ngồi trước gương đồng, mặc xiêm y lộng lẫy, để thị nữ tỉ mỉ điểm trang. Đôi mắt nàng ánh lên sự chờ mong xen lẫn hồi hộp.

Nhất Bác ngồi trên giường, ánh mắt trầm tĩnh nhưng u tối khó dò,nàng cẩn trọng bước vào phòng đôi má ửng hồng, ánh mắt ẩn chứa tia mong đợi.

Nàng quỳ xuống hành lễ, giọng nói mềm mại:

"Hoàng thượng, thần thiếp đến hầu ngài."





Nhất Bác không đáp, chỉ liếc nhìn nàng một cái, tay cầm chén trà khẽ xoay nhẹ, tựa hồ đang suy tư điều gì đó.

Công chúa khẽ cắn môi, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cánh tay rắn rỏi của hoàng đế. Nhưng khi làn da nàng vừa chạm đến hắn, cơ thể Nhất Bác bỗng nhiên cứng đờ.

Anh nhìn nàng, nhưng trong tâm trí lại hiện lên một bóng hình khác.

Vì sao lại là Tiêu Chiến?

Mái tóc đen mềm rũ xuống, đôi mắt sáng trong mang theo ý xuân nồng đượm, cánh môi đỏ mọng khẽ gọi tên anh trong cơn hoan ái. Những đêm triền miên, những tiếng rên khẽ bên tai, những cái ôm quấn quýt sau cuộc mây mưa... tất cả đều là cậu.

Lửa dục trong cơ thể Nhất Bác bùng lên, nhưng lại không phải dành cho nữ nhân trước mặt.

Anh chợt cảm thấy chán ghét.

Sự khó chịu dâng tràn, anh đột ngột đứng dậy, đẩy Aeliana ra. Nàng hoảng hốt ngã xuống tấm đệm mềm, đôi mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn anh

"Cút."

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo sát khí khiến công chúa run lên.

"Hoàng thượng..."

Nàng không cam lòng, cố gắng níu kéo, nhưng Nhất Bác không thèm nhìn lấy một lần, chỉ xoay người rời khỏi Lam Vũ cung

Trên đường đi, gió đêm lạnh lẽo quét qua vạt áo hoàng bào, nhưng lòng anh lại rối như tơ vò.

Sau lưng, Lam Vũ Cung chìm trong hoảng hốt.

Anh trở về Dưỡng Tâm Điện, đứng lặng trước cửa sổ thật lâu.

Ngoài kia, gió đêm thổi qua khiến tà áo hoàng bào khẽ động.

Đêm nay, anh không chạm vào ai khác.

Anh không làm được.

Bởi vì...

Ngoài Tiêu Chiến, anh chưa từng muốn ai khác ( dù thuốc đã được giải )

------

Vĩnh Hằng Cung yên ắng đến mức chỉ còn tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào chân cung điện bên dưới, ánh sáng xanh lam nhạt từ những viên thủy tinh phát quang rọi xuống tẩm điện, tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ bên bàn, ánh mắt phản chiếu sắc lam huyền ảo của ngọc lưu ly tinh thạch trên trần cung điện. Từ ngày tiến cung, cậu chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như đêm nay—đêm Nhất Bác lật thẻ bài.

Cung nữ Lạc Hà đứng bên cạnh đã lâu, cuối cùng không nhịn được mà nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Hoàng hậu nương nương, đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi ạ."

Tiêu Chiến không đáp. Một chú cá phát quang nhỏ bơi quanh bồn nước trên bàn, hắt lên ánh sáng nhàn nhạt. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào mặt nước, khiến nó gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

Thấy chủ tử im lặng, Lạc Hà do dự một chút rồi cẩn thận nói:

"Hoàng thượng đã lật trúng thẻ bài của Vĩnh Hằng Cung, nhưng... nhưng cuối cùng lại chọn Lam Vũ Cung. Có lẽ... người đừng nghĩ nhiều quá."

Tiêu Chiến rút tay lại, những giọt nước lấp lánh chảy dọc theo đầu ngón tay thon dài. Một lúc lâu sau, cậu mới thấp giọng nói:

"Bổn cung có nghĩ gì đâu?"

Lạc Hà nhìn chủ tử của mình, ánh sáng xanh lam chiếu lên gương mặt cậu, đẹp đến thoát tục nhưng lại phảng phất một nỗi cô đơn khó tả.

Cô cắn môi, nhẹ giọng nói:

"Người vẫn luôn là hoàng hậu nương nương, dù thế nào... hoàng thượng cũng sẽ không quên người."

Tiêu Chiến khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta cảm thấy xót xa hơn cả nước biển mặn chát.

"Lạc Hà, nếu một người chưa từng đặt ngươi trong tim, thì làm gì có chuyện quên hay không quên?"

Dưới mặt sàn trong suốt, ánh sáng từ thành phố Atlantis dưới đáy biển phản chiếu mờ ảo, từng đàn cá ánh kim lướt qua như những vì sao lạc giữa đại dương sâu thẳm.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn xuống, cảm thấy bản thân cũng giống như một hạt bụi nhỏ nhoi trôi dạt trong biển sâu, mãi mãi chẳng thể chạm đến người đang ở nơi cao nhất kia.

' Quả nhiên vẫn là nói dối,gì mà sau khi uống viên thuốc này,sau này chỉ có thể chạm vào duy nhất một mình em?'

Một giọt nước mắt rơi xuống.

____________
20/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com