Chương 4 : Yến tiệc
Mỹ nhân ngư 2 - Yến tiệc
Vĩnh Hòa Cung
Ánh nắng ban mai rọi xuống những mái vòm lộng lẫy của Vĩnh Hòa Cung, nơi ở của thái hậu. Trên nền thảm dày thêu hoa văn phức tạp, năm bóng dáng nhỏ bé đang nô đùa, tiếng cười giòn tan lan khắp cung điện rộng lớn.
Đại hoàng tử Vaelis'thar đứng thẳng lưng, tay chắp sau lưng, dù chỉ mới mười tuổi nhưng thần thái đã có chút uy nghiêm. Ngay từ khi mẫu phi cậu—Tịnh Phi—được đón về Vân Hải Cung, vị thế của cậu trong hậu cung cũng theo đó mà tăng lên.
Nhìn các hoàng tử và công chúa vẫn vô tư chơi đùa, cậu khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo ý tứ sâu xa:
"Các em có để ý không? Đã rất lâu rồi, phụ hoàng không còn đến Vĩnh Hằng Cung."
Không khí bỗng dưng trầm xuống. Vaelion Thalassar, nhị hoàng tử, cau mày phản bác ngay:
"Anh nói gì thế, phụ hoàng yêu phụ thân nhất mà!"
Azriel'thar Lysandros, tam hoàng tử, cũng khoanh tay trước ngực, gật đầu chắc nịch:
"Đúng vậy! Lúc trước, mỗi ngày phụ hoàng đều đến cùng phụ thân dùng bữa, còn chơi với chúng ta nữa."
Nhưng Vaelis'thar chỉ nhàn nhạt cười:
"Vậy tối nay đi dự yến tiệc tiếp đón đoàn sứ thần, các em sẽ thấy. Nếu phụ hoàng còn thương phụ thân như trước, vậy vì sao lại không để người ngồi bên cạnh?"
Lời này vừa thốt ra, Calista Nerida và Elaria Thalassa—hai tiểu công chúa được nuông chiều từ bé—ngẩn ra, tròn mắt nhìn đại ca của mình.
Các bé vốn chưa từng để ý đến chuyện hậu cung, nhưng đúng là dạo gần đây, phụ hoàng rất ít ghé thăm Vĩnh Hằng Cung. Mỗi tối, chỉ có phụ thân ngồi kể chuyện cho các bé nghe, lặng lẽ ôm các bé vào lòng, nhưng bên cạnh không còn hơi ấm của phụ hoàng như trước.
Nghĩ đến đây, Elaria Thalassa bất giác mím môi, rồi bỗng òa khóc, nhào tới ôm lấy đại hoàng huynh, giọng nghẹn ngào:
"Đại hoàng huynh nói láo! Em sẽ nói với phụ hoàng phạt anh! Từ khi anh có mẫu phi, anh đã không ngoan nữa rồi! Hu hu hu!"
Calista Nerida cũng đỏ hoe mắt, bám lấy tay áo của Vaelion Thalassar mà nức nở:
"Không phải đâu! Phụ hoàng thương phụ thân nhất! Đại hoàng huynh nói dối!"
Tiếng khóc non nớt vang lên, làm chấn động cả Vĩnh Hòa Cung.
---
Trong chính điện, Tiêu Chiến vội vàng bước nhanh vào, ánh mắt đầy lo lắng. Nhìn hai tiểu công chúa mắt đỏ hoe, đang khóc đến mức nấc lên, lòng cậu khẽ thắt lại.
Cậu ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy các con, giọng nói mềm mại như làn nước xuân:
"Calista, Elaria, ngoan nào. Nói cho phụ thân nghe, ai đã bắt nạt các con?"
Elaria sụt sịt, đưa tay dụi mắt:
"Là... là đại hoàng huynh! Anh ấy nói... nói phụ hoàng không còn thương phụ thân nữa!"
Nghe vậy, Tiêu Chiến thoáng ngẩn ra. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng cậu, nhưng rất nhanh, cậu giấu đi nét buồn trong đáy mắt, chỉ dịu dàng vuốt tóc con gái.
Cậu ngước mắt nhìn Vaelis'thar, ánh mắt không mang theo trách cứ, nhưng cũng đủ để cậu bé hiểu rằng mình đã nói điều không nên nói.
"Vaelis'thar, có thật con đã nói như vậy không?"
Đại hoàng tử hơi cúi đầu, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo vốn có. Cậu biết mình không sai, chỉ là... lời nói ấy không thích hợp để nói trước mặt các em.
"Con chỉ nói những gì con nghe được từ cung nhân bàn tán... không có ý làm các em khóc."
Tiêu Chiến nhìn đại hoàng tử, ánh mắt trầm xuống một thoáng.
Cậu biết, Vaelis'thar đã dần thay đổi từ khi Tịnh Phi quay về. Đứa trẻ này dù kính trọng cậu, nhưng đã bắt đầu nhận thức được thân phận của mình, cũng bắt đầu có lòng dạ của riêng mình.
Cậu thở dài, giọng nói ôn tồn nhưng nghiêm nghị:
"Vaelis'thar, con là đại hoàng huynh, sau này còn phải gánh vác trọng trách lớn lao. Các em còn nhỏ, con không nên nói những lời như vậy với các em, hiểu không?"
Đại hoàng tử cúi đầu, giọng nói nhỏ đi mấy phần:
"Con biết lỗi rồi, thưa phụ thân. Lần sau con không dám nữa."
Tiêu Chiến khẽ xoa đầu con trai cả, ánh mắt dịu dàng pha lẫn một chút lo lắng. Cậu không muốn các con bị cuốn vào những tranh đấu hậu cung, nhưng cũng không thể nào bảo vệ chúng mãi mãi.
Thế nhưng, cậu không ngờ rằng, tin tức này đã nhanh chóng truyền đến tai Tịnh Văn và Aeliana.
"Xem ra ngay cả bọn trẻ cũng nhận ra Tiêu Hoàng hậu thất sủng rồi."
Trong hậu cung này, nếu đến cả những đứa trẻ cũng nhìn ra sự thay đổi, vậy thì... cuộc diện đã hoàn toàn nghiêng về phía ai, chẳng phải quá rõ ràng hay sao?
------
Tin tức về chuyện trong Vĩnh Hòa Cung nhanh chóng truyền đến tai Vương Nhất Bác. Nghe cung nhân thuật lại mọi chuyện, anh chỉ im lặng, không nói một lời, nhưng ánh mắt sâu thẳm như biển cả đang dậy sóng.
Trong mắt các con,anh luôn là người phụ hoàng yêu thương, bao dung chúng hết mực. Nhưng lần này,anh lại không thể làm ngơ.
Buổi trưa hôm ấy, Vaelis'thar được gọi vào Dưỡng Tâm Điện.
Trong chính điện tĩnh mịch, ánh đèn lồng hắt ra những tia sáng yếu ớt, phủ lên bóng dáng cao lớn của hoàng đế. Nhất Bác ngồi ngay ngắn trên long tọa, một tay cầm chén trà, một tay nhẹ gõ lên tay vịn, không khí đè nén đến mức khiến người ta khó thở.
Đại hoàng tử đứng trước mặt phụ hoàng, cố gắng giữ vững lưng thẳng, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên.
"Con biết vì sao ta gọi con tới đây không?" – Giọng nói trầm ổn, không lớn, nhưng lại mang theo uy áp khiến người khác run sợ.
Vaelis'thar cắn môi, cúi đầu:
"Nhi thần đã phạm lỗi."
Nhất Bác khẽ híp mắt, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào con trai cả.
"Con sai ở đâu?"
Vaelis'thar mím môi, do dự một chút rồi nói:
"Nhi thần không nên khiến các em khóc... cũng không nên để cung nhân bàn tán ảnh hưởng đến mình."
"Chỉ vậy thôi?" – Nhất Bác nhướn mày, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến người khác bất an.
Vaelis'thar siết chặt tay, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng:
"Nhưng lời con nói... không phải không có lý."
Nhất Bác im lặng nhìn con trai, một lát sau mới nhàn nhạt lên tiếng:
"Cung nhân có thể nói, nhưng con không thể nói."
Anh đứng dậy, từng bước đi về phía đứa trẻ đang cố chấp trước mặt mình, dừng lại trước Vaelis'thar, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu lòng dạ con trai.
"Con là hoàng tử, sau này còn phải gánh vác giang sơn. Nhưng nếu chỉ mới chút chuyện nhỏ đã để lời đồn chi phối, vậy con có tư cách gì để trị quốc?"
"Phụ hoàng..." – Vaelis'thar cắn môi, không dám nói tiếp.
"Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng." – Nhất Bác lạnh lùng phán quyết. "Từ hôm nay, con tự chép Hoàng gia tâm pháp 50 lần, mỗi ngày luyện kiếm 2 giờ. Nếu lần sau còn để ta nghe thấy chuyện như hôm nay, ta sẽ không nhẹ tay như vậy nữa."
Vaelis'thar biết mình đã phạm sai lầm, dù có bất mãn cũng không dám phản kháng:
"Nhi thần tạ ơn phụ hoàng khai ân."
Vaelis'thar tuy không phục nhưng vẫn quỳ xuống lĩnh mệnh. Cậu biết, đây không đơn thuần là một hình phạt, mà là lời cảnh cáo.
Nhất Bác nhìn con trai cúi đầu, trong lòng dâng lên chút nặng nề. Anh không muốn hà khắc với các con, nhưng càng không thể để chúng trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng.
Hôm nay là Vaelis'thar, nhưng sau này có thể sẽ là những đứa trẻ khác.
Anh không thể để điều đó xảy ra.
Khi đã lặng lẽ xử lý mọi việc, Nhất Bác ngồi một mình trong tẩm cung, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên chén trà đã nguội lạnh. Trong tim anh,có một cảm giác khó chịu len lỏi, một cảm giác không thể gọi tên.
Khi nghe Tiêu Chiến bị bọn trẻ nghi ngờ, khi biết cậu chịu ấm ức, anh không thể nào thờ ơ.
Nhưng tại sao?
Anh có thể nói rằng đó là trách nhiệm của một hoàng đế, một trượng phu, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết không chỉ có vậy.
Có thứ gì đó đang nhen nhóm trong tim anh. Một cảm giác khó chịu, một tia bực dọc... một thứ anh không dám chạm đến.
-----
Yến tiệc chiêu đãi sứ thần các nước
Trong đại điện Thiên Lam Điện, ánh sáng từ hàng trăm viên dạ minh châu tỏa rực rỡ, phản chiếu lên từng phiến ngọc xanh biếc lót sàn, khiến cả cung điện như một đại dương lấp lánh dưới ánh trăng.
Bữa tiệc xa hoa này được tổ chức để chiêu đãi đoàn sứ thần từ các nước chư hầu. Mùi hương trầm quý giá vấn vít trong không khí, hòa cùng hương rượu ủ lâu năm và vị ngọt thanh tao của mỹ tửu Atlantis.
Trên bậc đế tọa cao nhất, Hoàng đế Atlantis – Vương Nhất Bác ung dung ngồi trên Kim Ngọc Bảo Tọa. Bộ long bào thêu giao long uốn lượn trên nền vải xanh thẫm, uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ cao quý lạnh lùng.
Bên cạnh hắn, Hoàng hậu Tiêu Chiến vận bạch y thêu sóng nước, mái tóc dài được cài trâm ngọc tinh xảo, gương mặt bình thản nhưng vẫn mang theo chút xa cách.
Sự hiện diện của cậu khiến không ít sứ thần kinh ngạc. Một vị Hoàng hậu bị đồn đã thất sủng lại xuất hiện ngay cạnh Đế Vương, còn ung dung như vậy?
Trong yến tiệc xuất hiện một vị Hoàng tử Caius Ventaris – Nhị hoàng tử của Đế quốc Helios.
Một bậc kỳ tài về chiến lược, giỏi cầm quân, lại mang vẻ ngoài hào hoa, phong nhã. Vì ngưỡng mộ danh tiếng và tài năng của Vương Nhất Bác, hắn chủ động đến bái kiến và được dâng lên như một "món quà" liên minh chính trị.
Dù bề ngoài lễ độ và nhã nhặn, nhưng tận sâu trong đáy mắt, Caius Ventaris không chỉ đơn thuần ngưỡng mộ, mà còn mang theo một ý đồ sâu xa hơn...
Trong số khách mời, Hoàng tử Ventaris là tâm điểm chú ý.
Y vận y phục màu lam nhạt, tựa như một đóa thủy tiên nở rộ dưới ánh trăng. Đôi mắt sắc sảo khẽ liếc về phía Đế Vương, mang theo vài phần tự tin xen lẫn kiêu hãnh.
Y được cử đến không chỉ để củng cố mối quan hệ giữa hai nước, mà còn với một nhiệm vụ ngầm – trở thành một nam sủng
Bữa tiệc diễn ra trong không khí hữu hảo, nhưng phía sau làn rượu và mỹ thực lại ẩn chứa những toan tính chính trị sắc bén.
Sứ thần phương Bắc nâng chén, ngôn từ hoa mỹ nhưng ý tứ khiêu khích:
"Nghe nói Hoàng hậu bệ hạ nay đã không còn độc sủng thánh thượng, không biết có phải là cơ hội tốt cho các mỹ nhân khác?"
Không khí chợt trầm xuống.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Bổn vương chưa từng bỏ mặc người của mình."
Giọng nói không lớn nhưng lại mang theo uy nghiêm tuyệt đối.
Tiêu Chiến vẫn im lặng, chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, như thể chẳng quan tâm đến những lời bóng gió ấy. Nhưng người tinh ý đều nhận ra, cậu chưa bao giờ bị lung lay.
Sứ thần phía Tây bật cười, đổi chủ đề bằng một lời tán thưởng Caius Ventarius:
"Nhị hoàng tử Caius Ventaris không chỉ là bậc kỳ tài về chiến lược, mà còn tinh thông văn võ song toàn. Từ nhỏ đã là người có khí chất đế vương, dù là trên chiến trường hay nơi cung đình, đều khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nếu Hoàng thượng có ý định tìm một cộng sự hoặc tri kỷ xứng tầm, có lẽ đây cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc."
Aeliana chỉ mỉm cười, dùng đôi mắt đầy thách thức nhìn về phía Hoàng hậu.
Nhưng lần này, Tiêu Chiến vẫn thản nhiên như nước, không hề dao động.
Vương Nhất Bác nâng ly rượu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén như đại bàng nhìn xuống con mồi:
" Hoàng tử tướng mạo tài năng, quả thật hiếm có. Nhưng..."
Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt qua Tiêu Chiến, rồi nhấn mạnh từng chữ:
"Chỗ của Hoàng hậu chưa từng có kẻ nào thay thế được."
Bầu không khí trong điện lập tức thay đổi.
Tiêu Chiến khẽ nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt vẫn bình thản như cũ, nhưng lòng cậu lại khẽ dao động.
Bọn trẻ ngồi bên dưới, nhất là Vaelion Thalassar và Azriel'thar Lysandros, nghe vậy mà ngây người. Hai tiểu công chúa Calista Nerida và Elaria Thalassa chớp chớp mắt, rồi không nhịn được mà cười rạng rỡ.
Bọn chúng quay sang Vaelis'thar đầy khiêu khích:
"Đấy thấy chưa, Phụ Hoàng vẫn yêu thương Phụ Thân nhất!"
Vaelis'thar không cãi lại, chỉ im lặng nhìn Đế Vương, lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Phía xa, Tịnh Văn siết chặt ly rượu, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt. Nàng không ngờ, bị thất sủng như vậy mà Tiêu Chiến vẫn có thể khiến Đế Vương lên tiếng bảo vệ ngay trước mặt bao người.
Aeliana thì khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Cuộc chiến này, nàng chưa muốn thua dễ dàng như vậy.
_________
22/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com