Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ghen

Mỹ nhân ngư 2 - Ghen

Trước yến tiệc, Vương Nhất Bác vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt và xa cách với Tiêu Chiến.

Suốt mấy tháng qua, anh không chủ động gần gũi cậu, càng không thể hiện bất cứ sự quan tâm nào. Ngai vàng, chính sự, quốc sự... những thứ ấy mới là điều quan trọng nhất đối với một Hoàng đế.

Anh luôn tự nhắc mình rằng, hậu cung chỉ là thứ yếu, không đáng để bận tâm.

Nhưng...

Anh đã quá ngây thơ.



Tại yến tiệc, khi bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Amon Lysander—hoàng tử vương quốc láng giềng, chìa tay về phía Tiêu Chiến, đôi môi nở một nụ cười đầy lịch thiệp.

"Thần đã nghe danh Hoàng hậu không chỉ tài hoa xuất chúng, mà còn là một vũ giả tuyệt vời. Đêm nay có vinh hạnh được cùng Người khiêu vũ một bản không? "



Cả đại điện bỗng yên tĩnh hẳn.

Những vị quan lại, các phi tần, những sứ thần ngoại quốc, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Chiến, chờ xem cậu sẽ phản ứng ra sao.

Tiêu Chiến thoáng sững sờ.

Ánh mắt lướt về phía Vương Nhất Bác...

Nhưng anh không nhìn cậu.

Anh vẫn ngồi đó, cầm chén rượu, ánh mắt hờ hững như thể không quan tâm.

Cậu không có lý do để từ chối.

"Bổn cung rất vinh hạnh."



Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đặt tay vào lòng bàn tay của Amon.

Đó chính là giây phút...

Cả thế giới của Vương Nhất Bác đảo lộn.

"Cậu ấy..."

"...sẽ nhảy với kẻ khác sao?"

Anh siết chặt ly rượu trong tay, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến vẫn luôn dịu dàng như vậy, nhưng... cậu chưa từng mỉm cười với anh như thế.

Một điệu nhảy, một cái nắm tay, một cái nhìn thoáng qua...

Mọi thứ đều giống như một lưỡi dao lạnh lẽo, đâm xuyên qua lồng ngực anh.

Lần đầu tiên,anh cảm nhận được sự ghen tuông tàn nhẫn, điên cuồng, cồn cào đến mức muốn thiêu đốt cả người.

Là thứ cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu nổi.

Anh ghét ánh mắt cậu nhìn kẻ khác.

Anh ghét đôi tay cậu đặt trong lòng bàn tay của kẻ khác.

Anh ghét nụ cười dịu dàng ấy... không phải dành cho anh.



Tiếng nhạc dần kết thúc.

Nhưng trước khi Amon kịp buông tay Tiêu Chiến ra, một bóng đen đã lướt qua sàn nhảy.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị siết chặt.

Cả đại điện sửng sốt.

Vương Nhất Bác đứng đó, ánh mắt tối sầm, bàn tay giữ chặt lấy Tiêu Chiến như thể muốn khảm vào da thịt.

"Hoàng hậu của Trẫm không thể để kẻ khác chạm vào."



Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm, mang theo sự bá đạo không cho phép bất kỳ ai kháng cự.

Tiêu Chiến giật mình.

"Nhất Bác, em ..."



Không để cậu kịp nói hết câu, Nhất Bác đã kéo cậu đi.

Bước chân anh nhanh, mạnh mẽ, hơi thở nặng nề, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, anh sẽ không kiềm chế nổi cơn giận đang bùng cháy trong lồng ngực.

Bị kéo đi một cách thô bạo, Tiêu Chiến không thể không nhìn lại.

Trong đại điện, các sứ thần còn đang sững sờ.

Ở một góc khuất, Tịnh Văn và Aeliana nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch lên—một nụ cười đầy thích thú.

Họ biết...

Chuyện này sẽ không đơn giản kết thúc như vậy.



-----

Hơi men của rượu, cơn ghen bùng cháy trong lồng ngực và cả sự chiếm hữu điên cuồng khiến Nhất Bác không còn giữ được lý trí.

Anh kéo mạnh Tiêu Chiến về Vĩnh Hằng Cung, cánh cửa vừa đóng lại, bàn tay đã thô bạo siết lấy eo cậu, đè ép lên vách tường lạnh lẽo. Anh nhìn cậu, đôi mắt tối sầm, bên trong gợn lên những đợt sóng dữ dội.

"Nhảy với tên đó vui đến vậy sao?" Giọng Nhất Bác khàn khàn, mang theo sự nguy hiểm.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp, cổ áo đã bị xé toạc, vạt áo rơi xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ.

"Ưm... Nhất Bác... em không muốn làm anh mất mặt..."

Không một lời báo trước, anh cúi xuống, môi răng càn quét làn da mềm mại, từng vết cắn hằn sâu như muốn in dấu lên người cậu. Mỗi một nơi anh đi qua đều để lại vết đỏ chói mắt, như thể muốn tuyên bố rằng—cậu là của anh, không ai được phép chạm vào!

Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy hai cổ tay mảnh mai, ghìm lên đỉnh đầu. Một bàn tay khác lạnh lẽo mà thô bạo tách hai chân cậu ra.

"Không cần dạo đầu."

Không còn là Nhất Bác xem cậu là bảo bối mà trân trọng, mà dịu dàng, Nhất Bác giờ đây chỉ biết điên cuồng chiếm hữu.

Tiêu Chiến giật bắn người, chưa kịp thích ứng, vật cứng rắn nóng rực đã mạnh mẽ xuyên thẳng vào cơ thể.

"A—!"

Cơn đau nhói lên, nước mắt cậu tức khắc trào ra. Nhưng Nhất Bác không dừng lại, anh cúi xuống liếm đi giọt lệ trên gò má cậu, đôi mắt đục ngầu vì dục vọng.

"Khóc? Khiêu khích ta xong rồi lại khóc?" Anh nghiến răng, vòng eo siết chặt, hung hăng va chạm từng cú sâu tận gốc.

Cảm giác nóng bỏng, căng trướng từ bên trong khiến Tiêu Chiến run rẩy, không biết là đau hay tê dại. Mỗi cú đâm đều mạnh mẽ đến mức khiến cậu rã rời, đầu óc mơ màng như sắp ngất.

Nhất Bác cúi xuống, nhìn nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi đang run rẩy, không nhịn được mà áp môi cắn lấy, đầu lưỡi nóng bỏng quấn quýt, bá đạo chiếm đoạt từng tấc mềm mại.

"Em là của anh... mãi mãi là của anh..."

Đêm nay, anh muốn khắc sâu vào cơ thể cậu—cho cậu biết rằng, dù có muốn hay không, cậu vĩnh viễn không thể thoát khỏi anh!



---

Tin tức Hoàng thượng kéo Hoàng hậu về Vĩnh Hằng Cung đêm ấy, chẳng phải để trách phạt mà là để sủng hạnh, đã nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung.

Những phi tần từng ôm hy vọng được Hoàng thượng đoái hoài đều thất vọng đến cùng cực khi phát hiện, sau đêm đó, Hoàng thượng chẳng những không lật thẻ bài mà còn trực tiếp đến Vĩnh Hằng Cung mỗi đêm, chuyên sủng Hoàng hậu.



---

Trong tẩm cung xa hoa, hương trầm phảng phất trong không khí ấm áp. Sau cuộc hoan ái triền miên, Tiêu Chiến mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, gò má ửng hồng, hàng mi dài khẽ run dưới ánh đèn vàng.

Vương Nhất Bác lặng lẽ ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn vén đi sợi tóc vương trên trán, ánh mắt sâu thẳm chưa từng dịu dàng đến thế. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi cậu, thì thầm như tự nói với chính mình:

"Bảo bối của anh ... anh phải làm sao với em đây ? "

Anh không thể tin được, mình lại có tình cảm mãnh liệt với cậu đến vậy.

Rõ ràng ngoài miệng nói không quan tâm, rõ ràng vẫn luôn giữ thái độ xa cách, nhưng khi thấy cậu nhảy cùng kẻ khác, khi nhìn nụ cười nhẹ nhàng của cậu dành cho người đó—anh liền phát điên.

Anh ghét cảm giác này.

Anh không muốn thừa nhận rằng trái tim mình đã bị cậu chiếm trọn.

Mỗi ngày trôi qua, anh càng muốn được gần gũi hơn, muốn ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của cậu, muốn ôm lấy cậu trong vòng tay, muốn được cậu nhìn anh bằng ánh mắt ấy—ánh mắt đã từng chứa đựng toàn bộ thế gian của cậu.

Những đêm sau đó,anh đều di giá Vĩnh Hằng cung mà không cần lật thẻ bài

Thế nhưng... anh là bậc Đế vương, anh không thể để lộ sự yếu đuối này.

Nhưng dù ngoài mặt không nói, anh lại chẳng thể khống chế bản thân mà tìm đến Vĩnh Hằng Cung ngày một nhiều hơn, lấy cớ thăm các con để ngắm nhìn cậu.

Vậy nên mỗi khi bước ra khỏi Vĩnh Hằng Cung, anh lại khoác lên vẻ mặt lạnh lùng xa cách, như thể chẳng có chút vướng bận nào. Mà Tiêu Chiến, nhìn thấy anh như vậy, cũng chẳng dám nghĩ rằng mình thực sự được sủng ái.

Điều này khiến các hoàng tử và công chúa vui mừng khôn xiết.



---

Tin tức về việc Hoàng thượng chuyên sủng Hoàng hậu nhanh chóng lan khắp hậu cung. Các phi tần chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không ai dám ho he nửa lời.

Nhưng không phải ai cũng cam tâm.

Tẩm cung của Tống Tịnh Văn.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một giọng nói đầy căm phẫn vang lên:

"Tiêu Chiến, ta tuyệt đối không để ngươi tiếp tục kiêu ngạo như vậy."

Đối diện với nàng, Aeliana mỉm cười, nhấp một ngụm trà, ánh mắt lóe lên sự hứng thú.

"Vậy thì... để ta xem nàng có thể làm được gì."

Kế hoạch, bắt đầu.

----

Mọi chuyện cứ ngỡ đã êm đẹp, những tưởng Nhất Bác sẽ lại yêu thương cậu như thuở ban đầu. Nhưng sóng gió chưa bao giờ thực sự dừng lại—chỉ là tạm lắng xuống, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để cuộn trào.

Sáng hôm ấy, ánh mặt trời xuyên qua tán cây, rọi xuống vườn hoa một sắc vàng nhàn nhạt, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Chiến. Cậu khẽ cúi xuống, dùng tay nâng niu một đóa bạch liên vừa nở rộ, lòng nhẹ nhàng như thể đang ôm lấy chút bình yên mong manh trong cuộc đời đầy giông bão.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu.

Một cơn gió mạnh quét qua, làm rối tung vạt áo cậu, mang theo cả tiếng bước chân hối hả từ xa vọng lại.

"Chủ tử!"

Giọng nói gấp gáp của Lạc Hà phá tan sự tĩnh lặng, nàng vội vàng chạy tới, hai má đỏ bừng vì gấp gáp, hơi thở dồn dập:

"Hàn Tướng quân vừa đến truyền lệnh! Hoàng thượng triệu người đến Dưỡng Tâm Điện ngay lập tức!"

Lời nói của nàng như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động những gợn sóng ngầm.

Tiêu Chiến khẽ sững lại, bàn tay đang chạm vào cánh hoa khẽ run lên một chút rồi siết chặt. Đôi mắt cậu trầm xuống, những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu.

Triệu kiến?

Đích thân Hàn Tín đến truyền lệnh, không phải lời mời mà là áp giải?

Vậy thì chuyện này nghiêm trọng tới mức nào?

Gió sớm mang theo mùi hương của cỏ cây, nhưng cũng lặng lẽ nhuốm thêm một tầng áp lực vô hình.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người vào điện thay y phục. Động tác của cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng trong đáy mắt đã gợn lên một tia đề phòng.

Vạt áo trắng phất nhẹ theo từng bước chân vội vã. Khi cậu bước ra, gương mặt đã khôi phục vẻ bình thản vốn có, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại là một cơn sóng ngầm chẳng thể gọi tên.

Cậu bước theo sau Hàn Tín, rời khỏi hoa viên.

Bên ngoài trời trong xanh, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại mơ hồ cảm thấy, có một cơn bão đang chờ đợi cậu phía trước—ngay trong chính Dưỡng Tâm Điện.



____________________
22/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com