Chương 9 : Sự thật
Mỹ nhân ngư 2 - Sự thật
Nhất Bác loạng choạng lùi lại, đôi chân vô thức lảo đảo như thể không còn đủ sức nâng đỡ chính mình. Hắn nghe thấy tiếng đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không còn phân biệt được đó là nhịp tim hay là từng mảnh vụn vỡ của trái tim hắn đang gào thét.
Tiêu Chiến... không còn nữa?
Rõ ràng lý trí đã nói với hắn rằng không được quan tâm đến cậu. Rõ ràng hắn đã dặn lòng rằng chỉ cần giữ vững ngai vàng, mọi thứ đều có thể hy sinh. Nhưng lúc này, từng thớ thịt trong cơ thể hắn lại đang co rút, từng giọt máu như đông cứng lại.
Bước chân hắn vô định, lê dài trên nền đất lạnh. Trước mắt hắn, những ký ức ấm áp chợt ùa về như thác lũ—bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn trong đêm lạnh, nụ cười dịu dàng cậu dành cho bốn đứa trẻ, từng bữa cơm gia đình, từng khoảnh khắc hạnh phúc mà hắn đã tự tay đẩy lùi.
"Tại sao anh không tin em?"
"Tại sao anh không nhận ra mình yêu em đến nhường nào?"
Nhất Bác không biết bản thân đã đi bao xa, cho đến khi đứng trước đền thờ tổ tiên. Hương trầm phảng phất giữa không gian tịch mịch, Venus ngồi trước bàn thờ, ánh mắt thâm sâu nhìn anh.
— "Nhất Bác, hình như em có tâm sự."
Anh mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại như bị siết chặt. Một lúc sau, anh mới bật ra được một câu, giọng khàn đặc:
— "Hoàng hậu của em mất rồi."
Venus nhìn anh thật lâu, rồi chỉ thở dài.
— "Cầu mong linh hồn em ấy được siêu thoát. Cậu ấy là một người tốt."
Nhất Bác cười lạnh.
— "Người tốt? Một người tốt, vậy mà em lại không bảo vệ nổi."
Venus không đáp.
— "Tình nhân của anh đã ra đi, vậy mà anh vẫn có thể bình thản như thế sao?"
Venus lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt mang theo đau lòng. Anh làm động tác rửa tội như muốn thay hoàng đế cầu xin tổ tiên tha thứ.
— "Nhất Bác, em là một hoàng đế minh quân thần võ, nhưng trong chuyện tình cảm, em lại ngu ngốc đến đáng thương. Rõ ràng yêu Tiêu Chiến đến tận xương tủy, nhưng lại để cơn ghen che mờ lý trí."
Nhất Bác không đáp, chỉ siết chặt nắm tay đến mức từng khớp xương trắng bệch.
Venus tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
— "Nếu em bước ra ngoài kia, hỏi một bách tính bình thường về chuyện tình của em và Tiêu Chiến, họ sẽ kể cho em nghe một câu chuyện đẹp như mộng. Nhưng tại sao, là người trong cuộc, em lại không nhận ra? Để đến khi người đã khuất, em mới ngồi đây than trời trách đất, có ích gì không?"
Nhất Bác siết chặt vạt áo, từng cơn đau thắt trong lồng ngực khiến anh suýt nghẹt thở.
Venus hít một hơi sâu, chậm rãi nói tiếp:
— "Anh và Tiêu Chiến gặp nhau, là vì anh đã nhờ cậu ấy giúp đỡ. Anh muốn gặp Đại hoàng tử, nhưng không muốn nó biết anh là cha ruột của nó. Chính anh là kẻ ích kỷ."
Nhất Bác cứng người, đôi mắt đỏ hoe. Venus dừng lại một chút, rồi nói tiếp:
— "Hôm đó, khi em bắt gặp bọn anh ở khách sạn, thực ra không phải như em nghĩ. Trước đó, anh và Tiêu Chiến đã vào đó để chờ đợi. Một lát sau, Lạc Hà xuyên không, mang Đại hoàng tử đến gặp anh. Nhưng nó vẫn không biết anh là cha ruột của nó."
Giọng Venus khẽ run:
— "Anh biết, anh không còn tư cách để cầu xin em. Nhưng xin em, đừng nói cho nó biết anh là cha ruột của nó. Hãy để nó sống với thân phận là con của em. Như vậy, cuộc đời nó sẽ tốt hơn."
Câu nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim Nhất Bác.
"Anh là nói Vaelis'thar... là con của anh với...?"
" Tịnh Văn."
Ầm!
Lời vừa dứt, toàn thân Nhất Bác chấn động dữ dội.
Anh lảo đảo, rồi khuỵu xuống.
Trong đầu trống rỗng.
Tịnh Văn.
Người phụ nữ anh từng tin tưởng, người anh đã giao quyền quản hậu cung, người mà anh nghĩ dù có tham vọng nhưng vẫn giữ lại chút lòng trung thành.
Vậy mà, suốt bao năm qua, ả ta đã lừa anh, che giấu một bí mật kinh hoàng đến như vậy.
Anh bỗng thấy toàn thân lạnh buốt.
Từng giọt mồ hôi lặng lẽ lăn xuống thái dương.
Anh đã làm gì vậy?
Anh đã vì một kẻ như thế mà đánh mất bao nhiêu thứ?
Anh đã vì một kẻ như thế mà đẩy Tiêu Chiến vào tuyệt vọng?
Nhất Bác ngước mắt nhìn y, đáy mắt thoáng chút dao động.
— "Anh... Chúng ta nhập ký ức đi."
— "Không được... Anh không dám."
Y lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy.
Nhất Bác nhẹ giọng thuyết phục:
— "Anh... Em tự nguyện. Không có chuyện gì đâu. Em chỉ muốn tìm lại phần ký ức đã mất. Thái y nói không thể tác động đến ký ức của em, nhưng của anh thì khác. Giống như em đang xem một bộ phim thôi, không sao đâu. Cơ thể em như thế nào, em tự biết. Anh yên tâm đi."
Y nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi gật đầu.
— "Được... Xem như anh trả ơn cho Chiến."
Venus không nói thêm gì nữa.
Y chậm rãi làm một nghi thức cổ xưa, rồi ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại.
Nhất Bác cũng từ từ nhắm mắt, bắt đầu tiến vào não bộ của Venus.
Ký ức mở ra...
Bộ não của người Atlantis giống như một CPU khổng lồ, từng ký ức được sắp xếp thành những tệp riêng theo dòng thời gian.
Anh lần mò trong vô số ký ức, chậm rãi lùi về mười ngàn năm trước—thời điểm anh còn ở nhân gian, tìm kiếm người định mệnh.
Hình ảnh trong quá khứ chậm rãi hiện ra.
—"Chủ tử, nhị hoàng tử đã tìm thấy người định mệnh của ngài ấy."
Giọng nói quen thuộc của Ahn vang lên.
Venus trong ký ức khẽ nhíu mày.
Ahn chậm rãi nói tiếp:
—"Nhưng ngài ấy không yêu cô gái đó. Hoàng thượng đã triệu ngài ấy về hoàng cung để kết hôn."
Venus siết chặt bàn tay.
Cảnh tượng biến đổi.
Một khoảng tối dày đặc bao trùm.
Chỉ còn tiếng của Ahn
—"Nhưng người yên tâm, ngài ấy yêu người khác. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này để hủy hoại ngài ấy..."
Bộ nhớ tiếp tục tua nhanh.
Thước phim lướt qua hình ảnh Tịnh Văn nằm dưới thân Venus, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Nhất Bác thấy toàn thân như đông cứng.
Ký ức vẫn chưa dừng lại.
Anh thấy —Venus của quá khứ—đứng giữa quân đội, ánh mắt sắc lạnh, khoác trên người chiến giáp màu đen, lạnh lùng ra lệnh tấn công hoàng cung.
Anh bước đến, cười khẩy, đưa tay bóp cằm Tiêu Chiến, đôi mắt lóe lên tia tà ác.
"Người đẹp, em đầu hàng ta đi. Nếu chịu ngoan ngoãn phục tùng, nằm dưới thân ta, ta có thể tha cho em và đứa trẻ một mạng. Dù sao, giết em thì quá uổng, không bằng bỏ tên Nhị hoàng đệ vô dụng kia đi, ta sẽ sắc phong em làm phi tần của ta, hưởng vinh hoa phú quý cả đời, thế nào?"
Tiêu Chiến chẳng hề sợ hãi, ánh mắt tràn đầy căm ghét. Cậu lạnh lùng đáp:
"Ngươi đừng hòng! Dù chết, cha con ta cũng không cầu xin ngươi."
Trước mặt anh, Tiêu Chiến bụng đã nhô lên rõ rệt, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy hoang mang.
Sự hoang mang, sự sợ hãi, sự tuyệt vọng tràn ngập trong đáy mắt cậu.
Ký ức đã mất dần được mở ra.
Nhất Bác đột nhiên thấy tim mình quặn thắt.
Cơn đau lan từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay.
Anh cảm thấy từng hơi thở của mình đều nặng nề như bị ai đó bóp nghẹt.
Tại sao...
Tại sao anh lại có thể nhẫn tâm đến mức ấy?
Tại sao anh lại có thể làm tổn thương Tiêu Chiến đến mức ấy?
Quá khứ như một con dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát cứa vào tim anh, khiến anh đau đến nghẹt thở.
------------
Ký ức của Tiêu Chiến khép lại trong một nỗi đau âm ỉ...
— Con định làm thế nào? Cứ để cậu ấy tin rằng con đã chết sao?
Tiêu Chiến cười khẽ, nhưng nụ cười đó đầy bi thương.
— Như vậy... anh ấy mới không đi tìm con nữa. Con mới có thể có một cuộc sống yên ổn, không vướng bận, không đau lòng, không phải chờ đợi hay hy vọng điều gì nữa.
Cha Tiêu thở dài, ánh mắt già nua nhuốm đầy đau xót.
— Cái thằng Nhất Bác này... thật tệ.
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, như muốn che giấu sự rung động nơi đáy lòng.
— Cha đừng nhắc đến anh ấy nữa. Kể từ bây giờ, cuộc sống của con chỉ có bốn người chúng ta: cha, mẹ, con... và đứa bé này.
Mẹ Tiêu run rẩy siết lấy bàn tay con trai, giọng bà nghẹn ngào:
— Nhưng còn bốn đứa nhỏ trong hoàng cung thì sao? Con có thể nhẫn tâm bỏ mặc chúng thật ư? Con không nhớ chúng sao?
Mí mắt Tiêu Chiến khẽ động, trái tim như có ai bóp nghẹt.
— Nhớ thì sao chứ? — Giọng cậu vỡ vụn. — Con không thể mang chúng theo, chúng là hoàng tử và công chúa, nơi của chúng là hoàng cung. Ở đó có Thái hậu, có Lạc Hà, có những người yêu thương chúng. Ở lại đây với con... chỉ có thể là khổ. Khi con nhớ, con sẽ nhờ Lạc Hà đưa chúng đến gặp con. Như vậy... là đủ rồi.
Mẹ Tiêu nghẹn ngào, ôm lấy con trai vào lòng, lòng đau như cắt.
— Nhưng còn đứa bé này... Con là nam nhân, mang thai ở đây sẽ rất khó sống.
Tiêu Chiến bật cười, nụ cười ấy xen lẫn cả chua xót lẫn dịu dàng.
— Con gầy như thế này, mặc áo rộng, không ai để ý đâu. Đến khi gần sinh, con sẽ nhập viện, nhờ bác sĩ giữ bí mật. Chỉ cần con bảo vệ được đứa bé này... con có thể chịu đựng mọi thứ.
Cha Tiêu siết chặt tay, giọng ông run run vì tức giận và đau lòng:
— Trời ơi... sao con tôi lại khổ như vậy chứ?
Tiêu Chiến cúi đầu, giọng cậu nghẹn lại:
— Con xin lỗi, cha mẹ. Đã lớn thế này rồi mà vẫn để cha mẹ phải lo lắng...
Cha Tiêu siết chặt nắm tay, giọng ông khàn đặc:
— Cũng tại cái thằng Nhất Bác tệ hại đó! Nhưng con có chắc là nó sẽ không tìm con không?
Tiêu Chiến im lặng thật lâu, rồi nhắm mắt, giọng cậu nhẹ như gió thoảng:
— Con không chắc... Nếu anh ấy tìm đến, cha mẹ hãy dựng một bia mộ giả. Hãy nói rằng con đã chết... Như vậy, anh ấy sẽ không tìm con nữa.
Cha mẹ Tiêu nhìn nhau, đôi mắt họ trĩu nặng ưu tư. Nhưng cuối cùng, họ chỉ có thể thở dài, chấp nhận biện pháp tàn nhẫn này.
---
Vài ngày sau...
Trước cửa nhà cha mẹ Tiêu, một bóng dáng cô độc đứng lặng dưới trời đêm.
Vương Nhất Bác.
Anh liên tục nhấn chuông, ánh mắt đỏ ngầu, gương mặt hốc hác đến đáng sợ.
Cánh cửa mở ra, cha Tiêu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, chất chứa oán hận.
— Cậu còn đến đây làm gì?
Nhất Bác quỳ sụp xuống ngay trước cửa, không chút do dự.
— Cha mẹ... Em ấy đang ở đâu? Xin hãy nói cho con biết...
Mẹ Tiêu bật khóc, giọng bà đầy căm hận và xót xa:
— Nó... nó chỉ còn là một nắm tro tàn! Cậu vẫn không buông tha cho nó sao? Cậu có còn là con người không? Lúc nó chết, nó còn mang trong bụng giọt máu của cậu! Tại sao cậu lại độc ác như vậy?
Bà khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào như một nhát dao cứa vào tim Nhất Bác.
Anh cúi đầu, giọng run rẩy:
— Cha mẹ cứ đánh, cứ mắng, con chịu hết... Chỉ xin cha mẹ nói cho con biết... em ấy được chôn ở đâu...
Cha Tiêu siết chặt tay, ánh mắt lạnh như băng:
— Muốn gì cũng được?
— Dạ... Chỉ cần được gặp em ấy, con chấp nhận tất cả.
Cha Tiêu cười nhạt, mỗi lời nói như một nhát dao đâm vào lòng Nhất Bác:
— Thứ nhất, từ nay đừng gọi chúng tôi là cha mẹ nữa. Chúng tôi không xứng đáng làm cha mẹ của ngài, thưa Hoàng thượng.
Nhất Bác như bị giáng một đòn mạnh vào ngực, trái tim co rút lại, đau đến nghẹt thở.
— Thứ hai, hãy trả bốn đứa nhỏ lại cho chúng tôi.
Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy nỗi đau và tuyệt vọng:
— Không thể... Em ấy đã bái đường cùng con, dù em ấy không còn, em ấy vẫn là vợ con. Không ai có thể thay đổi điều đó. Còn bốn đứa nhỏ, chúng là hoàng tử, công chúa. Cha mẹ nỡ lòng nhìn chúng sống ở nhân gian, chịu khổ chịu cực sao?
Cha Tiêu gằn giọng:
— Vậy thì mời ngài về hoàng cung sung sướng của ngài đi thưa hoàng thượng!
Từ nay, chúng ta ân đoạn nghĩa tiệt!
Cánh cửa đóng sầm lại.
Nhất Bác đứng lặng ngoài cửa, trái tim như vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Sau một hồi lâu, mẹ Tiêu lại mở cửa, giọng bà lạnh lẽo:
— Cậu muốn biết nơi nó an nghỉ để làm gì?
Nhất Bác nghẹn giọng:
— Con chỉ muốn thăm em ấy...
— Người đã không còn, cậu tìm còn ý nghĩa gì không?
Nhất Bác quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt:
— Con xin cha mẹ...
Mẹ Tiêu nhìn anh thật lâu, rồi chậm rãi nói:
— Được, nhưng có một điều kiện. Hàng năm vào ngày giỗ của nó, cậu phải đưa bốn đứa nhỏ lên đây ở với chúng tôi một tháng.
Không một giây do dự, Nhất Bác gật đầu:
— Dạ, con đồng ý.
Mẹ Tiêu cắn môi, nước mắt lại rơi.
— Nghĩa trang Trung Sơn.
Cánh cửa đóng lại lần nữa.
---
Nhất Bác lao đi trong đêm, đến nghĩa trang Trung Sơn.
Nghĩa trang rộng lớn, mộ bia trải dài vô tận. Nhưng anh không quan tâm. Nếu không tìm thấy trong một ngày, anh sẽ tìm hai ngày. Nếu không tìm thấy trong hai ngày, anh sẽ tìm cả đời.
Cuối cùng, giữa hàng trăm ngôi mộ lạnh lẽo, anh dừng lại.
Một tấm ảnh quen thuộc.
Tiêu Chiến.
Nhất Bác quỳ xuống, ngón tay run rẩy chạm vào di ảnh.
— Chiến... Anh đến rồi đây...
Nước mắt rơi xuống nền đá lạnh.
— Em có nhớ anh không? Anh sai rồi... sai thật rồi...
Anh lau bụi trên bia mộ, nhổ từng nhánh cỏ dại. Giống như đang nhẹ nhàng chăm sóc người yêu trong giấc ngủ dài.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương.
Nhưng Nhất Bác không rời đi.
Bởi vì... đây là nơi duy nhất có Tiêu Chiến.
___________________________
23/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com