Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại : Tiểu biệt thắng tân hôn

Tiểu biệt thắng tân hôn

Nhất Bác kéo nhẹ tay Tiêu Chiến, ánh mắt đầy yêu thương và trân trọng. Không đợi cậu phản ứng, anh đã ôm cậu vào lòng, siết chặt đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim đối phương.

"Tán Tán, cảm ơn em... Cảm ơn em vì vẫn để anh có cơ hội nắm lấy tay em thêm một lần nữa."

Tiêu Chiến lặng người trong vòng tay ấy. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy cậu, như xoa dịu những vết thương từng hằn sâu trong quá khứ. Cậu khẽ nhắm mắt, cánh tay cũng vô thức vòng qua lưng Nhất Bác, đáp lại cái ôm đầy trân trọng này.

Một bản nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ bên cạnh. Nhất Bác nắm lấy tay cậu, dẫn cậu xoay một vòng, ánh mắt dịu dàng như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào lòng.

Dưới ánh trăng, họ chậm rãi hòa vào điệu nhảy. Không ai lên tiếng, nhưng từng cái nắm tay, từng cái chạm khẽ đều chất chứa tình cảm sâu đậm. Đây không chỉ là một điệu nhảy, mà còn là lời hứa hẹn không cần ngôn từ.

Tiếng nhạc dần trôi về những nốt cuối, Nhất Bác bất ngờ cúi người, nhấc bổng Tiêu Chiến lên trong vòng tay mình.

"Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm nay anh không muốn rời xa em thêm một giây nào nữa."

Tiêu Chiến vừa thẹn vừa buồn cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nóng rực của Nhất Bác, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực anh.

Đêm ấy, ánh trăng tròn sáng như chứng giám cho tình yêu đã tìm lại được nhau sau bao giông bão.

Nhất Bác cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Tiêu Chiến. Không chần chừ thêm nữa, anh siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, cơ thể cả hai hòa vào nhau, rồi trong chớp mắt, không gian xung quanh bỗng vỡ tan như ảo ảnh—họ đã xuyên về Vĩnh Hằng Cung.

Cung điện nguy nga hiện ra trước mắt, vẫn lộng lẫy như ngày nào, nhưng giờ đây, nó không chỉ là một nơi chốn xa hoa, mà là chứng nhân cho tình yêu của họ.

Không đợi Tiêu Chiến hoàn hồn, Nhất Bác đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn nồng cháy, vừa mãnh liệt vừa chiếm hữu. Đã một năm rồi, một năm dài đằng đẵng, anh khao khát hơi thở này, khao khát nhiệt độ này. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, như muốn bù đắp hết thảy những tháng ngày xa cách.

Tiêu Chiến không phản kháng, đầu óc cậu dường như trống rỗng trong cơn lốc cuồng nhiệt này. Hô hấp rối loạn, bàn tay vô thức bám chặt vào vạt áo Nhất Bác, như thể nếu không bám vào, cậu sẽ bị cuốn trôi trong cơn sóng tình này.

Nụ hôn kéo dài như vô tận, cho đến khi cả hai đều thở gấp, Nhất Bác mới khẽ buông cậu ra, để lại một sợi chỉ bạc mờ ảo giữa hai cánh môi. Anh áp trán mình vào trán cậu, giọng trầm khàn đầy lưu luyến:

"Tán Tán, từ nay về sau, em không được rời xa anh nữa."

Nhất Bác không chút do dự, bàn tay mạnh mẽ xé toạc lớp vải vướng víu trên người Tiêu Chiến. Tiếng vải rách vang lên trong không gian tĩnh mịch, để lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng dưới ánh đèn lung linh của Vĩnh Hằng Cung.

Hơi thở anh nóng rực, phả nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của cậu, khiến làn da ấy run lên nhè nhẹ. Không kiềm chế được khao khát dồn nén suốt một năm dài, Nhất Bác cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh, để lại một dấu vết đỏ ửng.

Mỗi một nụ hôn, mỗi một dấu vết đều mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ. Đôi môi anh trượt dần xuống, men theo cổ,yết hầu rồi chậm rãi rải những nụ hôn nóng bỏng trên từng tấc da thịt. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, hơi thở dần trở nên rối loạn.

Nhất Bác khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm phủ đầy lửa tình, giọng nói trầm thấp mà cuồng dã:

"Một năm xa cách, anh đã nhẫn nhịn đủ rồi... Tán Tán, đêm nay đừng mong chạy thoát."

Lời vừa dứt, anh liền cúi xuống, một lần nữa khóa chặt môi cậu trong nụ hôn nồng cháy, cuốn cậu vào đêm dài triền miên, nơi mà lý trí không còn chỗ để tồn tại.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, ánh mắt lấp lánh hơi nước nhìn Nhất Bác đầy bất mãn, nhưng cậu chưa kịp phản bác thì môi đã bị anh chiếm lấy lần nữa.

Nụ hôn lần này càng thêm cuồng dã, mang theo dục vọng mãnh liệt dồn nén suốt một năm xa cách. Nhất Bác không cho cậu cơ hội trốn tránh, một tay giữ chặt eo cậu, một tay dọc theo đường cong mềm mại mà vuốt ve.

"A... Nhất Bác...!"

Cơ thể cậu run lên, làn da mẫn cảm dưới những cái chạm khẽ mang theo hơi nóng như lửa thiêu. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở dần trở nên gấp gáp, lý trí cũng theo đó mà tan rã.

Nhất Bác bật cười trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cậu, giọng nói khàn khàn đầy tà mị:

"Ngoan, cứ kêu lên... Đêm nay chỉ có anh và em, không ai có thể quấy rầy."

Hơi nóng lan tràn khắp không gian, dưới mái vòm xa hoa của Vĩnh Hằng Cung, tình yêu của họ lần nữa được khắc ghi—cuồng nhiệt, cháy bỏng, và vĩnh viễn không thể tách rời.

Nhất Bác cúi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua nụ hoa trên ngực Tiêu Chiến, mang theo từng đợt tê dại lan tràn khắp cơ thể cậu. Cảm giác nhạy cảm khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, đôi môi hồng hé mở, bật ra một tiếng rên nhẹ không cách nào kìm nén.

Nhất Bác nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy dục vọng và mê luyến. Tay anh không ngừng vuốt ve, đầu ngón tay chậm rãi mân mê nụ hoa còn lại, vừa khiêu khích vừa trêu đùa. Mỗi lần đầu lưỡi anh lướt qua, mỗi cái cắn nhẹ đều khiến Tiêu Chiến run rẩy, vô thức ưỡn ngực lên, muốn được nhiều hơn nữa.

"Ưm... Nhất Bác..." – Tiêu Chiến thở dốc, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, cơ thể mềm nhũn như nước.

Nhất Bác khẽ cười, giọng nói trầm thấp, quyến rũ đến tận xương tủy:

"Ngoan, đừng kìm nén... gào to lên cho anh nghe nào."

Lưỡi anh tiếp tục lướt xuống, để lại từng dấu vết hồng nhạt trên làn da trắng mịn, như muốn khắc ghi sự chiếm hữu. Bàn tay nóng rực từ từ trượt xuống eo cậu, chạm vào nơi nhạy cảm nhất, mang theo sự chiếm hữu cuồng dã.

Nhất Bác hôn dọc theo đường nét tinh tế trên cơ thể cậu, mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu vết ướt át, tựa như muốn khắc ghi sự tồn tại của mình trên làn da mịn màng ấy. Hơi thở nóng bỏng phả lên từng tấc da thịt, mang theo sự mê hoặc không thể kháng cự.

Khi lưỡi anh trượt xuống, lướt qua vùng bụng phẳng lì,hôn qua đường sâu lông trên bụng cậu từng chút từng chút đi đến tạo vật xinh đẹp của cậu ngậm vào,dùng đầu lưỡi trêu đùa đầu khấc, Tiêu Chiến khẽ run rẩy, từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Đôi môi nóng rực của Nhất Bác hạ xuống từng chút một, đến nơi nhạy cảm nhất của cậu, lưu luyến mà trêu đùa.

"A... Nhất Bác..." – Tiêu Chiến bật ra một tiếng rên ngọt ngào, bàn tay siết chặt ga giường, cơ thể mềm nhũn vô lực.

Nhất Bác không nói gì, chỉ dùng hành động để khiến cậu chìm sâu vào cơn khoái cảm. Chút lý trí còn sót lại của Tiêu Chiến bị nhấn chìm hoàn toàn khi anh nuốt trọn lấy cậu, từng động tác trượt lên trượt xuống mang theo sự chiếm hữu nồng nhiệt.

Tiêu Chiến không chịu nổi mà bắn ra trong miệng anh, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp:

"Nhất Bác... Anh không cần làm vậy... Bẩn lắm..." – Giọng cậu run run, xen lẫn chút ngượng ngùng.

Nhất Bác chậm rãi nâng mắt nhìn cậu, đầu lưỡi tà ác liếm qua khóe môi, giọng nói trầm thấp mà cưng chiều:

"Của em là tinh hoa, sao có thể bẩn? Anh muốn nếm thử tất cả những gì thuộc về em."



Nhân lúc cậu còn chìm trong cơn khoái cảm, Nhất Bác khẽ vung tay, từ không trung lấy ra một lọ tinh dầu ấm áp. Anh cẩn thận giúp cậu khai mở hậu huyệt, từng chút một giúp cậu thích ứng.

Nơi đó lâu ngày chưa được ai chạm đến, có chút khít chặt, nhưng Nhất Bác không vội vàng. Đầu ngón tay anh kiên nhẫn chăm sóc, nhẹ nhàng từng chút một, sợ rằng nếu lỡ mạnh tay sẽ làm cậu bị thương.

Tiêu Chiến nằm dưới thân anh, cơ thể run lên nhè nhẹ. Hơi thở cậu gấp gáp, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, gương mặt phiếm hồng vì dục vọng đang dần xâm chiếm. Cảm giác xa lạ nhưng cũng quen thuộc này khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa khao khát.

Nhất Bác cúi xuống, không để cậu có thời gian né tránh, lập tức chiếm lấy đôi môi mềm mại. Một nụ hôn nồng cháy không chút kiềm chế, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, trêu đùa đầy ám muội.

Không khí trong Vĩnh Hằng Cung dần trở nên nóng bỏng, cả thế gian như chỉ còn lại hai người, hòa vào nhau trong sự cuồng nhiệt,Nhất Bác quen thuộc nhấn vào điểm nhạy cảm của cậu ,nước từ trong hậu huyệt từ từ tuông ra ,theo động tác tay của Nhất Bác tạo ra tiếng nhóp nhép

" Uhm...Nhất Bác.." cậu ưỡn ngực cong lưng theo động tác tay của anh

" Gọi lại"

" Chồng ơi~"

Shtt

Nhất Bác cảm thấy da đầu mình tê rần bởi tiếng gọi này của cậu,đã lâu không được nghe khiến anh khoái cảm dâng trào,gấp gáp đưa nhị Bác đến cửa huyệt ,một đường đâm thẳng đến tận nóc

Hậu huyệt ấm nóng siết chặt nhị Bác của anh

" Vợ,em thả lỏng một chút"

" Hôn em"- đã lâu không nghe được anh gọi tiếng ' vợ' ,cậu cảm thấy như anh đang rót mật vào tai

Môi lưỡi quắn quýt,hơi ấm quen thuộc hoà quyện vào nhau, mồ hôi nhễ nhại quắn lấy hai thân ảnh đang chồng lên nhau

Bao nhiêu là đủ cho khoảnh khắc trùng phùng? Bao nhiêu là đủ để bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau

Đối với Nhất Bác không bao giờ đủ,hai cánh tay hữu lực của anh ôm hông cậu đẩy sâu,mỗi một cú thúc nhắm đến điểm nhạy cảm của cậu mà thúc ,khiến cậu dục tiên dục tử,linh hồn đang ở tận chín tầng mây,phiêu bồng trên đó.

" A Nhất Bác chậm lại ,em chịu không nổi" cơ thể cậu run lên bần bật cong lưng ưỡn ngực bắn đầy bụng anh

Anh rút ra,cho câụ quỳ lên đệm mềm,hai tay nắm chặt ga giường chổng mông lên ,anh một đường đâm cả nhị Bác vào,cuồng nhiệt chiếm hữu,cuồng nhiệt ra vào

" Nhất Bác ,chậm lại,cho em thở đã"

Người phía trên càng điên cuồng cắm rút

" Chồng ơi~"

Shtt - anh gầm lên một tiếng, nhị Bác tăng tốc,anh ưỡn ngực, toàn bộ cơ thể run rẩy bắn đầy bụng cậu

Cả hai thở hỗn hễn ngã lăn xuống giường ,còn chưa kịp lấy lại tinh thần ,nhị Bác lại lớn thêm một vòng ,một đường đâm thẳng vào hậu huyệt

" A Nhất Bác .." - giọng cậu khàn đục

" Em thở đủ rồi"

" Anh tự hỏi lương tâm mình anh có còn là người hay không?

Anh thúc sâu,hơi thở nóng rực phà vào tai cậu

" Đêm động phòng,chúng ta làm 8 lần" - anh nhếch khoé môi

" Không được,tiểu Toả và tiểu Nguyệt còn ở nhân gian....a...a.."

"Anh đã truyền âm...kêu Lạc Hà đến chăm sóc chúng..."

Giọng nói của anh cũng bị ngắt quãng vì dục vọng

" Tập trung" - anh đánh vào mông câụ

"Aaa"

Đêm nay ,Vĩnh Hằng cung chỉ còn lại tiếng thét chói tai,tiếng va chạm xác thịt ' bạch bạch' khiến các cung nhân hầu hạ đỏ mặt,vô thức lùi ra xa

HOÀN TOÀN VĂN

_________________
23/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com