Chương 10: Mách nước
Có nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện tại sao Vương Nhất Bác lại được ba mẹ ủng hộ như vậy. Thật ra trái với ba mẹ Tiêu ba mẹ Vương sớm đã nghi ngờ thằng con nhà mình có vấn đề gì đó từ lâu.
Chưa nói đến chuyện người ngoài lời ra lời vào nói chỗ đó của con trai ông bà có vấn đề, trước đây bà cũng từng thu được những tín hiệu khác thường từ Vương Nhất Bác. Điển hình là việc khi cậu còn yêu Tiêu Chiến, bà Vương đã từng nhiều lần nghe con trai bóng gió nói về người ấy trong lòng, chỉ là chưa biết mặt mũi ra sao.
Vương Nhất Bác rất thân với mẹ, bà cũng là người thuộc tuýp khá chiều con. Ngày đó nghe được điều con trai kể bà có bất ngờ, cũng có không hài lòng nhưng bà đơn giản chỉ cho rằng đó là sự nông nổi của tuổi trẻ, bà không muốn can thiệp vào khi Vương Nhất Bác đang ở độ tuổi phản nghịch, sẽ dễ gây ra những sai lầm không đáng có.
Sau này một khoảng thời gian dài không thấy con trai mình đả động gì đến vấn đề kết hôn, cũng chẳng còn bóng gió gì về nhân vật bí ẩn kia nữa, bà cũng nghĩ như vậy là mọi chuyện đã qua và kết thúc bằng cú chốt hạ khi Vương Nhất Bác chính thức kết hôn với Từ Ảnh.
Chuyện này cứ ngỡ thế là xong rồi nhưng chẳng bao lâu sau, thằng con quý tử mãi mới chịu lấy vợ lại nhất quyết đòi ly hôn. Tình hình khi đó giữa hai bên cũng chẳng được coi là tốt đẹp gì, đến con chung cũng không có, ba mẹ Vương cũng không còn lại bao nhiêu hy vọng.
Cho đến một ngày gần Tết chẳng biết cơn gió lại nào đưa vía của thằng quý tử nhà bà trở về, nghiêm túc ngồi trước ánh mắt dò xét của nhị vị song thân phụ mẫu dõng dạc tuyên bố một câu:
- Con đã tìm thấy đối tượng kết hôn rồi.
Ba mẹ Vương mới đầu cũng thấy có chút ngoài ý muốn hơi tỏ vẻ bất ngờ, muốn chờ xem tiếp theo thằng con sẽ nói gì nên không làm ra động tĩnh gì quá lớn. Cả hai chỉ đồng thanh đáp ừ một câu.
- Người con muốn kết hôn là đàn ông. Con hy vọng ba mẹ tác thành.
Không có cú tát trời giáng nào, cũng chẳng có quá nhiều bất ngờ, càng đừng nói đến có một trận sóng to gió lớn nào diễn ra ở đây. Lần này ba Vương người vốn có tính tình cổ quái lại nhàn nhạt lên tiếng trước, ý tứ rõ ràng là châm chọc thằng con trai.
- Hẳn là mới tìm được thôi chứ gì? Chưa thấy dẫn người về đây trình diện là tao biết rồi.
Sau đó mẹ Vương một bên lại tiếp lời vào:
- Con trai lần này xuất quân bại trận nên mới biết về đây cầu cứu hai ông bà này à? Mama còn nghĩ là xưng hùm xưng bá ở bên ngoài rồi kia.
Vương Nhất Bác bị ba mẹ Vương ông trái bà phải mỗi người cho một cú hạ knock out nằm quay đơ trên sàn.
Nghĩ chán nghĩ chê, cũng phải lấy hết can đảm và dũng khí của bản thân mình ra để nói với ba mẹ Vương chuyện này, cứ tưởng mọi chuyện sẽ khó khăn lắm Vương Nhất Bác không nghĩ đến sẽ nhận được phản ứng như thế này, có vẻ đức hạnh của cậu vẫn chưa rách nát lắm đi. Mặc dù tình hình đúng là có vẻ cũng không dễ dàng gì thật.
- Ba mẹ không bất ngờ sao, không phản đối gì sao?
Đối diện với câu hỏi cùng biểu cảm dè dặt có phần ngốc nghếch này của con trai ba Vương chỉ khoanh tay cười khẩy, xì một phát vào mặt con trai. Ông còn nghĩ thằng con mình lợi hại thế nào, hùng hùng hổ hổ dọn đồ ra khỏi nhà đòi ở riêng cứ nghĩ là ra ở chung với con nhà người ta cho có không gian riêng nên ông bà cũng không có phản đối, ai mà ngờ đến được bây giờ lại vác cái mặt như mất sổ gạo về đây kia chứ.
- Con còn nghĩ chúng ta không biết đường nghi ngờ đến cái chiều hướng như thế này sao?
- Con cứ nghĩ ba mẹ sẽ phản đối ít nhiều, hoặc ít ra sẽ làm ra phản ứng kiểu không thể tin được.
Vương Nhất Bác cúi đầu cảm giác vô cùng có lỗi. Bản thân bao năm qua ngoài chuyện kế thừa gia sản, kế nghiệp gia đình ra thì vẫn để cho bố mẹ phiền lòng không ít vì chuyện của bản thân. Thậm chí đến khi kết hôn rồi vẫn không thể nào an ổn được như ông bà mong muốn. Vương Nhất Bác hiện tại ngồi đối diện với ba mẹ trong lòng trào lên cảm xúc quẫn bách.
Nhìn thấy biểu hiện này của con trai mẹ Vương lại mềm lòng. Dù sao đứa con mình nuôi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một bộ tâm cao khí ngạo, biết giữ sĩ diện, coi trọng mặt mũi như vậy, lại có mấy khi có thể bày ra trước mặt hai ông bà cái bộ dạng như hiện giờ. Bà nhẹ giọng:
- Nhất Bác, chúng ta là cha mẹ của con. Con dù thế nào vẫn là con của chúng ta, hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của người làm cha mẹ như ta, con hiểu không?
Vương Nhất Bác hoàn toàn câm nín đối với những lời mẹ Vương nói, trong lòng sâu sắc cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cha mẹ. Nhưng nghĩ cũng là lực bất tòng tâm, ai bảo đến bây giờ mới chịu nhận ra được Tiêu Chiến mới chính là người mình muốn kia chứ. Nếu sớm hơn chút nữa, mà làm gì có nếu với sớm ở đây, gặp lại được như bây giờ đã là tốt lắm rồi.
- Con thành thật xin lỗi ba mẹ.
- Lẽ ra phải xin lỗi từ lâu rồi. Bây giờ còn chưa mang được người về nhà đúng là vô dụng.
Ba Vương thật sự không nhìn nổi cái cảnh mẹ con tình thâm cùng cái gương mặt úng nước của thằng con trai mới rất không hài lòng lên tiếng.
Mẹ Vương cũng thật hết cách với lão cổ quái nhà mình. Ba Vương quả thật từ trước đến giờ luôn là người nghiêm khắc đối với vấn đề dạy dỗ con cái. Không ai khác Vương Nhất Bác là người biết rõ điều đó nhất, vậy nên khi xưa có yêu đương gì cũng chỉ dám bóng gió với mẹ mà không dám hó hé gì trước mặt ông. Tuy nhiên ông nghiêm khắc nhưng không phải người cổ hủ, chẳng qua tính tình cổ quái khiến người khác khó nắm bắt, cũng không dễ chiều, lại góp vào với một gương mặt không hề dễ đùa, khiến mọi người xung quanh tự động cảm thấy mình bị áp bức mà thu liễm lại ít nhiều.
- Đúng rồi. Người kia, đối tượng kết hôn mà con nói, tình hình hiện tại thế nào?
Mẹ Vương một bộ hóng chuyện, trông mong vô cùng nhìn chằm chằm thằng con trai.
Vương Nhất Bác đến nước này cũng không còn phải che che dấu dấu, thành thật đem khai hết sạch với hai người từ chuyện trước đây yêu nhau thế nào đến khi gặp lại ra sao, nhưng cũng giữ lại giới hạn cuối là ém đi cái chuyện tối qua vừa thâu hoan một đêm với Tiêu Chiến. Sau cùng mới kết luận một câu:
- Bây giờ con thật sự muốn bắt đầu lại với anh ấy, muốn mang người trở lại bên mình, hai người có thể giúp con không?
Lần này thì cả hai ông bà Vương đều ra chiều đăm chiêu, nhăn mày suy nghĩ. Nói đến chuyện này quả là không dễ dàng gì, chưa kể đến thằng con nhà mình trước đây như vậy, xong lại còn là người đã lỡ tập một. Chưa tính đến thái độ của người kia thế nào, khách quan mà nói thì con trai quý tử hiện đang có một điểm trừ to lớn. Đúng là đường đi đã khó càng thêm khó.
Sau một hồi bổ não thì mẹ Vương mới đưa ra cho Vương Nhất Bác một cái kết luận.
- Con trước hết quay lại xin tư vấn từ chính chủ đi đã. Vấn đề về kết hôn hẳn cậu ấy sẽ là người hiểu rõ hơn, con nên đến tìm hiểu rõ ràng về vấn đề này trước nhân tiện cũng thăm dò một chút thái độ của đối phương.
Vương Nhất Bác nghe lời mẹ lại nghe thấy ba Vương ở bên cạnh bồi thêm:
- Dù là kết hôn với ai, nhà này đều cần có người nối dõi, nên hỏi kỹ về vấn đề con cái sau này.
Vương Nhất Bác nghe thấy điều này mới nhớ đến những lời Tiêu Chiến đã từng nói với mình trước đó. Quả thật thấy đây đúng là một vấn đề quan trọng đáng lưu tâm. Trước mắt thì cứ nghe lời cha mẹ đi đến văn phòng của Tiêu Chiến thăm dò tình hình trước, mọi chuyện sau đó lại quay về thỉnh giáo sau.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
- Con nghĩ anh ấy không có thái độ phản đối gì về vấn đề hôn nhân. Tuy nhiên vấn đề con cái xác thực có chút phức tạp ạ.
Lần xuất quân này của Vương Nhất Bác không tính là thành công cũng không coi như là thất bại. Đơn giản chỉ là hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi về báo cáo.
- Nếu không phản đối thì có thể tính đến bước tiếp theo rồi.
Mẹ Vương thở phào một hơi. Ít nhất bước đầu tiên thế này cũng không xem như quá tệ. Ba Vương gõ nhịp nhịp ngón tay trên đùi thật lâu mới cất lời.
- Trình bày ngắn gọn.
Ngắn gọn cái vấn đề mà ba Vương quan tâm và nói đến ở đây là gì, Vương Nhất Bác hiểu rõ nên cũng lời ít ý nhiều ngắn gọn đem thông tin Tiêu Chiến vừa mới phổ cập cho trình bày lại với ba Vương.
- Anh ấy nói có nhiều cách để có con chung nhưng xét trên phương diện pháp luật sẽ chỉ có một người có thể làm cha hợp pháp của đứa trẻ.
Ba Vương lại nhịp nhịp đầu ngón tay suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận:
- Vậy mỗi người một đứa như vậy là được rồi.
Vương Nhất Bác thật sự càng ngày càng giác ngộ cao với trình độ suy nghĩ và cách đưa ra giải pháp của ba mình. Nghĩ chừng quá đơn giản lại thấy có sự tùy hứng thờ ơ nhưng nghĩ lại quả thực được xem như là giải pháp hợp lý nhất trước mắt, cũng không có phương pháp nào tốt hơn.
Vương Nhất Bác cứ vậy sẵn đà, tiếp tục đưa ra thái độ cầu thị đối với ba mẹ Vương:
- Con rất muốn nhanh chóng đưa người về nhà hai người có cách nào có thể đẩy nhanh tiến độ không ạ?
- Yô, con trai nay có tiền đồ thật nha.
Mẹ Vương không nhịn được mà bật thốt ngay một câu, nhưng xác thực chiến lược trước mắt thì..., bà chưa có.
Ngược lại là ba Vương bên cạnh lại như đã có sự nghiên cứu kỹ càng đưa ra đối sách hợp lý cho trường hợp của thằng con trai, ông nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không nghe ra là cảm xúc gì:
- Cách thì đúng là có, tuy nhiên kết quả còn tùy vào người thực hành.
Vương Nhất Bác tức thì sáng mắt, nhưng vẫn tận lực kiềm chế bản thân xin chỉ giáo của phụ thân. Ba Vương lại cười cười như nhớ về điều gì đó thú vị lắm hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười nói với Vương Nhất Bác:
- Cũng may là đúng dịp.
Thời gian sau đó chính là ba Vương mách nước cho Vương Nhất Bác. Thật ra cách này người thực hành đầu tiên là ông mà kết quả thì chắc có lẽ đã khỏi cần phải kiểm chứng gì thêm khi con trai ông bây giờ đã chân chính được phong làm đồ đệ số một.
Sau khi nhận được đào tạo cẩn thận từ ba Vương xong, Vương Nhất Bác lại một phen xoay mòng mòng huy động mọi tiềm lực cũng như mối quan hệ để có thể tìm ra được địa chỉ nhà của Tiêu Chiến. Quà Tết mà Vương Nhất Bác mang đến là do mẹ Vương lên danh sách trước còn tham khảo cả ý ba Vương rồi mới cùng cậu chuẩn bị, chứ nếu không khả năng cũng không thành công được lòng mẹ Tiêu đến như thế.
Mọi chuyện sau đó thì như đã lên kế hoạch cứ thế mà thực hiện. Ngày Vương Nhất Bác lên đường, ba Vương phá lệ tiễn con trai ra đến tận sân bay. Trước khi đi còn trao cho một câu như tối hậu thư chắc nịch:
- Đừng có mà làm mất mặt ta.
Ba Vương nói một câu này, Vương Nhất Bác hơn ba mươi tuổi đầu đứng trước mặt ông sắp một mình xuất chinh mồ hôi tay đổ ròng ròng, chỉ cúi đầu đáp vâng một câu.
May mắn còn có mẹ Vương ở bên cạnh ôm cậu vào lòng nhiệt tình cổ vũ:
- Cố gắng lên nha con trai. Không mang được người về là vô dụng lắm. Biết không?
Thật ra như thế này có khi cũng không thật sự tốt lắm thì phải, lời kia của mẹ Vương cũng không biết có được tính là an ủi cổ vũ hay không. Vương Nhất Bác cảm thấy chưa gì đã sắp ngạt thở dưới áp lực của nhị vị phụ huynh nhà mình rồi, chứ chưa nói gì đến chuẩn bị còn phải gặp ba mẹ Tiêu Chiến, còn có thêm cả những người khác bên phía nhà anh nữa.
Thật sự là con đường này không hề dễ đi chút nào có được không.
- Đi đi chúng ta luôn ở phía sau ủng hộ con.
Đây là câu cuối cùng trước khi lên đường mẹ Vương nói với Vương Nhất Bác.
Thôi thì cũng gọi là được một câu an ủi trước khi lên đường. Vương Nhất Bác ôm mẹ Vương thêm lần nữa nói cảm ơn bà. Ba Vương vẫn rặt một bộ lãnh đạm không nói gì đứng ở bên cạnh. Tuy là như vậy nhưng Vương Nhất Bác biết ông cũng rất mong nhận được tin tức tốt từ cậu, vẫn luôn âm thầm ở sau ủng hộ cho đứa con của mình. Vương Nhất Bác vẫy tay với mẹ Vương gật đầu chào ba Vương một cái rồi xoay người rời đi.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Kỳ nghỉ Tết của Tiêu Chiến sau khi Vương Nhất Bác đi cũng không còn lại bao nhiêu ngày. Anh loanh quanh đi thăm lại một số người bạn cũ ở quê, ngoài ra cũng chỉ quanh quẩn ở nhà không đi đâu.
Trước ngày quay lại thành phố kia làm việc Tiêu Chiến lại đến gặp bà nội.
- Cháu yêu đến tìm ta có chuyện gì sao?
Bà nội thấy Tiêu Chiến đến thăm rất vui vẻ nhưng bên ngoài nhìn vào vẫn thấy không có quá nhiều biểu cảm lộ ra, nhưng Tiêu Chiến biết, bà đang rất vui.
- Cháu đến thăm bà đây. Ngày mai cháu phải đi rồi.
Dường như đã biết trước được điều này nhưng trong đôi mắt đã mờ đục của bà nội vẫn hiện lên một tia mất mát hiếm thấy.
- Có thật chỉ như vậy không?
- Cháu nói thật mà bà.
Tiêu Chiến lại dài giọng làm nũng. Bà nội biết, cũng không muốn vạch trần anh, để anh lại gần ngồi ôm ôm kể lể một lúc lâu. Đây từ lâu đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu của Tiêu Chiến mỗi lần anh gặp bà.
Quả thực vẫn chỉ là một đứa cháu bé bỏng thỉnh thoảng lại chạy đến cáo trạng đủ thứ đòi được bà an ủi như ngày xưa, đến tận bây giờ lớn lên vẫn như thế chẳng thay đổi. Đứa cháu bà yêu quý trước bão gió của cuộc đời lớn lên vẫn luôn giữ cho mình một góc tâm hồn thuần khiết và đẹp đẽ đến vậy.
Đến khi Tiêu Chiến đã ôm ấp kể lể đủ thứ trong lòng bà rồi mới từ từ nhổm người ngồi thẳng dậy. Bà nội hỏi anh:
- Những lời ta nói, cháu đã suy nghĩ như thế nào rồi?
Chuyện này dù không nghĩ đến sẽ bị bà hỏi thẳng như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không quá bất ngờ. Hẳn vì bà đã biết chuyện cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm nữa.
- Cháu nghĩ mình đã không còn tình cảm với cậu ấy, tuy nhiên khi gặp lại, lúc cả hai ở bên nhau, cháu thấy bản thân mình lại một lần nữa rung động trước cậu ấy.
Bà nội hài lòng gật đầu một cái, vẫn yên lặng nghe Tiêu Chiến tiếp tục.
- Chỉ có điều bản thân cháu có những chuyện vẫn nghĩ chưa thông nên không thể nhận lời chấp nhận bắt đầu lại một lần nữa. Bây giờ đã giải quyết được một chút cháu cũng muốn thử xem thế nào.
Sự thật đến tận lúc này trong lòng Tiêu Chiến vẫn chưa biết được tới đây nếu gặp lại Vương Nhất Bác mình sẽ có cách thức đối mặt như thế nào. Có điều, anh thật sự cũng không muốn phải dối lòng mình, ít nhất anh biết trái tim mình hiện tại vẫn rung động với Vương Nhất Bác. Chỉ vậy là đã đủ rồi.
Chuyện ngày xưa giữa anh và cậu khi đó, cả hai còn trẻ suy nghĩ còn chưa vững vàng, chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cả hai cảm thấy lung lay. Chia tay cũng vì những điều mà bây giờ nghĩ lại cảm thấy đúng là lãng xẹt. Ấy vậy mà khi đó cả hai cũng chẳng biết một lần ngồi lại với nhau mà nói chuyện, nghiêm túc giải quyết từng vấn đề, bỏ qua cái tôi của bản thân để nhìn nhận đánh giá đúng sai. Thực là cái tuổi phản nghịch, khi ấy chỉ có chống lại cha mẹ là giỏi.
Bà nội đưa đôi bàn tay già nua trải mưa nắng cả đời người đã trở nên nhăn nheo nhưng vẫn luôn ấm áp mà nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, lại vỗ vỗ như an ủi nói:
- Cháu hãy cho thằng bé cơ hội, cũng là cho cháu cơ hội. Được không?
Tiêu Chiến không biết nói gì, chỉ nhìn bà nội thật lâu lát sau anh trở tay nắm chặt lấy tay bà nội gật đầu một cái đáp ứng. Bà nội cười với anh, Tiêu Chiến cũng cười đáp lại bà. Không có lời nào nói ra nhưng khoảnh khắc đó quý giá hơn bất kỳ điều gì khác, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tối hôm đó Tiêu Chiến mở phía sau khung ảnh trên bàn phát hiện tấm ảnh năm xưa anh chụp cùng với Vương Nhất Bác giấu ở phía sau đã có dấu hiệu bị người khác đụng đến.
Tiêu Chiến thật ra cũng không quá bất ngờ về điều này, hơn nữa kẻ đụng đến đã tự để lại bằng chứng khai ra thân phận của mình rồi.
Đó là nét chữ mà Vương Nhất Bác đã để lại cho Tiêu Chiến, phía sau tấm ảnh kia, cậu viết: "Chỉ cần anh muốn, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau chụp thật nhiều ảnh mới. Tôi sẽ luôn sẵn sàng."
Tiêu Chiến ngắm nhìn tấm hình thật lâu, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của thiếu niên trên tấm ảnh, lại vuốt ve nét chữ mà Vương Nhất Bác để lại cho anh ở mặt sau miệng thầm nói một câu:
"Vậy cậu đợi tôi đến đi. Nếu đợi được, tôi chụp cùng cậu."
Tiêu Chiến không bỏ tấm ảnh ra phía sau khung ảnh nữa cũng không mang theo. Anh lắp nó cẩn thận vào khung ảnh, quay mặt ảnh ra ngoài đặt trên bàn ngắm một lúc rồi đi ngủ.
Ngày đi, Tiêu Chiến được ba mẹ Tiêu tiễn đến tận sân bay. Hai người không hỏi đến chuyện kia nữa chỉ dặn dò Tiêu Chiến xa nhà nhớ phải biết chăm sóc tốt cho bản thân mình, giữ gìn sức khỏe cũng nói có thời gian thì về thăm nhà. Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, vâng lời ôm hai người rồi rời đi. Mẹ Tiêu nhìn theo con trai buông một hơi thở dài cùng với ba Tiêu trở về.
Ngày đầu tiên về lại đây, công ty vẫn chưa bắt đầu hoạt động trở lại. Anh vẫn còn một vài ngày thanh thản trước khi phải đi làm. Tiêu Chiến loanh quanh ở nhà một ngày không hiểu sao lại có chút xúc động muốn được gặp Vương Nhất Bác.
Có thể là do đã đến đây mà không thấy Vương Nhất Bác ra đón, cũng có thể do ở cùng một thành phố rồi mà không thấy cậu ta đến tìm mình, Tiêu Chiến rất không có lý lẽ gì ở trong lòng thầm oán Vương Nhất Bác, 'đây mà là muốn bắt đầu lại cái gì, chút thành ý cũng không thấy có'.
Chuyện này cũng thật nực cười. Con người ta đúng là đôi khi nhàn cư vi bất thiện. Vi bất thiện thì chưa thấy nhưng chính xác mà nói thì hay nghĩ linh tinh, lại không hề có lý lẽ chút nào. Rõ ràng không hề báo cho đối phương biết ngày nào mình trở lại cũng chẳng hề liên lạc gì với nhau sau ngày hôm đó, tin nhắn người ta hỏi thăm còn chưa buồn trả lời nhưng tự nhiên lại như vậy.
Tự dỗi tự tỉnh, Tiêu Chiến vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái lại lắc đầu cảm thấy bản thân mình lú thật sự rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn không ngăn được đôi tay cầm điện thoại gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn: "Tôi trở lại rồi."
Ngắn gọn, Vương Nhất Bác cũng hiển nhiên hiểu. Lúc nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến vừa kịp lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị tan làm đi ăn trưa, cậu liền nhấc máy gọi luôn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia sau hai hồi chuông liền bắt máy.
- Anh đang ở đâu?
- Dĩ nhiên là đang ở nhà rồi.
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, lại mỉm cười nhẹ giọng:
- Ý tôi là địa chỉ.
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia trả treo:
- Không phải cậu lợi hại lắm sao, đến địa chỉ nhà ba mẹ tôi cũng tìm được kia mà.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ:
- Vẫn chưa kịp tìm ra địa chỉ nhà của anh ở đây.
Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia hứ lên một tiếng, không hỏi Vương Nhất Bác có chuyện gì, ngoan ngoãn khai ra thông tin địa chỉ nhà mình.
Vương Nhất Bác nói:
- Chúng ta đi ăn trưa nhé.
- Không phải cậu rất bận sao?
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ nhàn nhạt đáp:
- Vẫn có thời gian. Tôi đến đón anh, khoảng 15 phút nữa. Được chứ?
Tiêu Chiến ợm ờ đáp ừ một tiếng nhanh chóng đứng dậy thay đồ. Vương Nhất Bác cũng sắp xếp lại tất cả các tài liệu đang xem dở rồi nhanh chóng đi ra ngoài, lúc ngang qua bàn của trợ lý thì nói một câu buổi chiều sẽ về muộn, trợ lý hơi bất ngờ, cũng không tỏ thái độ gì chỉ gật đầu đáp lại một câu đã biết.
Trợ lý đơn giản nghĩ ông chủ nhà mình chắc là đi gặp khách hàng hay đối tác bàn chuyện làm ăn. Dù ông chủ đẹp trai thật nhưng vẫn ế mốc ra đấy, hai năm nay chưa thấy hẹn hò ai bao giờ.
Trợ lý đã làm ở đây cũng được năm năm. Thời điểm Vương Nhất Bác yêu đương với Từ Ảnh đến tận sau khi cả hai ly hôn cũng chỉ thấy Từ Ảnh đến đây hai lần vào giờ tan tầm. Trợ lý từ sau đó chắc mẩm rằng, ông chủ nhà mình tuần trăng mật còn có thể bỏ vì công việc chứ nhất định không bao giờ bỏ công việc để đi làm mấy chuyện yêu đương nhảm nhí.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến chuyện này, cũng không biết được suy nghĩ trong đầu trợ lý, cứ thế đường hoàng khoác áo thẳng đường đến đón Tiêu Chiến đi ăn trưa. Nói là mười lăm phút nhưng hơn mười phút xe đã đậu trước khu Tiêu Chiến ở rồi.
Tiêu Chiến không ăn mặc cầu kỳ lắm, chỉ đơn giản đủ ấm, tóc không tạo kiểu để buông xoã tự nhiên, trên đầu còn đội thêm mũ len nhỏ trông vừa sạch sẽ nhẹ nhàng lại mang lại cảm giác ấm áp, dễ gần.
Vì trời vẫn lạnh Tiêu Chiến nói muốn ăn lẩu. Vương Nhất Bác đơn giản đáp ứng, cậu đưa cho Tiêu Chiến mấy cái địa chỉ quán lẩu để anh chọn rồi mới lái xe đưa anh đến.
Hai người ngồi trong phòng riêng ở quán lẩu, đồ ăn vẫn là do Tiêu Chiến gọi. Dù sao nếu con người chẳng có gì thay đổi thì thói quen ăn uống chắc cũng sẽ chẳng thay đổi đâu nhỉ. Trước đây, khi hai người còn yêu nhau cả hai cũng biết được thói quen ăn uống của nhau nên mỗi lần ăn uống cùng nhau chẳng có gì cần phải câu nệ.
- Sao anh không trả lời tin nhắn?
Tiêu Chiến biết ngay kiểu gì cũng sẽ bị hỏi vấn đề này, chỉ là anh vẫn không thật sự thích bị hỏi thẳng ra như vậy.
- Chẳng phải bây giờ đang ở trước mặt cậu đây rồi sao. Muốn gì hỏi trực tiếp.
Vương Nhất Bác nghe thấy câu trả lời như vậy, biết Tiêu Chiến không vui cũng không xoắn xuýt, ngược lại là một mặt đầy vui vẻ hứng thú.
- Vậy lần sau chỉ cần muốn hỏi gì đều có thể trực tiếp đến tìm anh hỏi đúng không?
Cái này là Vương Nhất Bác cậu ta định gài anh đấy à? Tiêu Chiến anh đây vẫn còn tỉnh lắm đấy nhé, cái trò này đã xưa rồi diễm.
- Cậu thôi ngay cái kiểu đó đi.
Vương Nhất Bác vẫn không chịu thua:
- Chẳng phải anh nói muốn hỏi gì hỏi trực tiếp sao.
- Chỉ hiện tại thôi.
- Vậy sau này không thể được sao.
- Tôi sẽ xem xét.
- Được.
Tiêu Chiến thầm thở phào một hơi, ít ra cảm thấy bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không có quá gượng gạo như anh nghĩ. Có lẽ do thời gian gần đây cũng hay phải đối diện nhau, dù cách này hay cách khác nên mới có thể như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy thoải mái. Ít nhất Vương Nhất Bác hiện tại cũng không làm ra điều gì quá đáng.
Đồ ăn sau đó rất nhanh được mang lên. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, tập trung vào chuyện ăn uống.
Suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác rất tích cực nhúng đồ rồi lại gắp cho Tiêu Chiến, dường như điều này đã làm nhiều thành thói quen. Tiêu Chiến cũng không từ chối chỉ nhắc nhở:
- Tôi cũng không phải con nít. Cậu lo ăn phần mình đi.
Vương Nhất Bác đáp một câu biết rồi tay vẫn không dừng lại việc gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc đầu hết cách, cũng không nói thêm gì nữa yên lặng nhai đồ ăn.
- Khi nào anh đi làm trở lại?
- Chắc là một hai hôm nữa.
Vương Nhất Bác lại cẩn thận hỏi một câu:
- Tôi có thể đến nhà tìm anh không?
Tiêu Chiến ngay lập tức cảnh giác nói:
- Cậu lại muốn làm gì?
Vương Nhất Bác lại cố ý không trả lời vấn đề này của anh nói:
- Không thể đến sao?
Ánh mắt của Vương Nhất Bác long lanh nhìn Tiêu Chiến như xoáy sâu vào cõi lòng anh. Tiêu Chiến đảo mắt tránh đi ánh mắt kia của Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng đáp lại một câu:
- Có thể.
Vương Nhất Bác không đáp lại chỉ cười với anh. Nếu không phải còn đang ngồi ở trước mặt Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nghĩ có khi mình sẽ nhảy cẫng lên hô to yes yes vài lần để biểu thị sự sung sướng của bản thân. Nhưng thôi kiềm chế, tất cả phải kiềm chế, kiềm chế tạo nên sự quý tộc.
Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác chắc chắn lại đang suy nghĩ gì đó trong đầu cậu ta toàn những thứ suy nghĩ mà anh không nắm bắt được. Nhưng anh đơn giản không muốn mình sẽ lại trốn tránh như trước đây. Thật ra anh cũng biết rõ có từ chối thì Vương Nhất Bác vào một lúc nào đó nhất định cũng sẽ tìm đến nhà anh thôi. Đây căn bản là một câu mang tính chất thông báo chứ cũng chẳng phải là xin phép anh nữa rồi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com