Chương 2: Toang rồi
Tiêu Chiến nhíu nhíu mày nặng nề mở đôi mắt nhập nhèm của mình ra, ánh sáng lọt qua rèm cửa chiếu vào trong phòng nói cho anh biết bây giờ thời gian đã không còn sớm gì nữa, hẳn anh đã có một giấc ngủ dài sau một đêm chè chén. Tiêu Chiến thật muốn trở mình một cái nhưng cảm thấy trên bụng mình lại nằng nặng.
Khoan đã, khoan đã. Này là sao?
Tiêu Chiến cố gắng đóng mở đôi mắt thêm vài lần nữa mới xác nhận đây thật sự không phải là ở nhà mình. Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu đảo một vòng, xác định rõ ràng tình hình bản thân hiện tại chính xác không phải là đang nằm mơ. Đúng, làm sao mà có thể là mơ được với những xúc cảm chân thật này.
Tiêu Chiến vẫn nằm im không dám động đậy, chân thực mà cảm nhận cái nặng nặng đặt vắt qua eo mình bây giờ chính xác là cánh tay của một người. Đằng sau anh hơi thở của người đó vẫn đang đều đều phả vào gáy cổ và cả thân nhiệt ấm áp của da thịt cận kề không cách một mảnh vải, tất cả đều là minh chứng sống động cho việc này hoàn toàn là chuyện tốt do chính Tiêu Chiến anh gây nên. Bây giờ dù chẳng cần phải mở chăn ra mà nhìn thì Tiêu Chiến cũng thừa biết cái tình trạng trần trụi này của mình cùng người bên cạnh là như thế nào rồi.
Nhưng mà khoan đã, cái xúc cảm sai sai này lại là làm sao nữa đây?
Bằng sự tỉnh táo và óc phân tích hiện tại Tiêu Chiến nhận thấy người đang da thịt tiếp xúc thân mật với mình ngay phía sau này không phải là phụ nữ. Hoàn toàn không phải. Đây rõ ràng là thân thể của một người đàn ông, thực sự chính xác là đàn ông.
Như vậy, như vậy có nghĩa là... Tiêu Chiến anh ba mươi mấy năm trời chưa khai bao lần đầu tiên thế mà lại lên giường với đàn ông. Thật không thể tin được.
Toang rồi. Thế này thì toang thật rồi.
Tiêu Chiến vẫn bảo trì tình trạng nằm im quay đơ ra như một khúc gỗ, bất động thanh sắc với những gì vừa nhận ra. Giờ phút này anh mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng hiện tại, xác nhận chính xác lại lần nữa, đây hình như là phòng khách sạn rồi.
Hiện trường nào là quần áo to nhỏ gì đều vứt lung tung bừa bãi trên sàn nhà, trên bàn ghế. Tiêu Chiến dù có nhắm mắt thêm chục lần nữa mở ra vẫn không thể nào xoá đi được khung cảnh hiện tại. Hết cách anh đành cố gắng lục lọi trí nhớ của mình tìm về với đêm hôm qua muốn tìm kiếm được chút thông tin nào hay chút đó. Ít ra khi người kia tỉnh lại rồi thì anh cũng có đối sách.
Ấy thế nhưng cứ mỗi lần uống rượu say bí tỉ xong thì Tiêu Chiến anh lại chẳng nhớ được gì cả. Anh lúc này cảm giác thất vọng về bản thân khủng khiếp, ai đời đàn ông lớn bao tuổi rồi uống rượu vào xong còn gây hoạ.
Nghĩ nằm thế này mãi cũng không phải là cách anh đưa tay mò lên phía tủ đầu giường với lấy điện thoại của mình. Đã hơn 10 giờ sáng rồi, vấn đề là điện thoại vừa bật lên xong báo được giờ thì cũng tức thời sập nguồn tắt ngóm. Hơ, giờ thì hay rồi. Tiêu Chiến sâu sắc cảm thấy cả thế giới bây giờ như đang chống lại mình vậy, thật muốn đập đầu một phát rồi bất tỉnh, tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như bình thường. Chuyện này sẽ chưa bao giờ xảy ra và ký ức hiện tại sẽ bị chôn vùi mãi mãi.
Tiêu Chiến thấy hơi mỏi, vận sức mà cựa người một cái thì:
- Á đù. Chết tiệt, đau chết lão tử rồi.
Cơn đau không hề báo trước từ vùng eo, thắt lưng và hạ thân phía sau đồng loạt cùng lúc tổng tiến công khiến Tiêu Chiến đau đớn đến mức buột miệng chửi thề một câu như thế.
Động thái này cũng đánh thức luôn người đang nằm bên cạnh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác mang vẻ mặt ngái ngủ, giật mình thức dậy vì tiếng thét lên của Tiêu Chiến. Cậu chống tay hơi nhổm người lên, bốn mắt nhìn nhau với anh.
- Sao lại là cậu?
Đây là câu Tiêu Chiến hỏi sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ với Vương Nhất Bác.
Này có phải bị quật không, nếu anh nhớ không nhầm hôm qua anh còn đinh ninh trong lòng rằng sẽ không thèm lên giường với cậu ta đấy. Vậy mà bây giờ đây là cái tình huống gì?
Ban đầu Tiêu Chiến vẫn còn có chút hy vọng. Nghĩ nghĩ chắc hẳn tình hình này không thể nào đơn giản chỉ có lăn lên giường mà ôm nhau ngủ đến sáng, nhưng anh vẫn ôm hy vọng nghĩ bản thân mình sẽ là người ở trên. Cho đến khi cơn đau kia tấn công thì mọi sự đã bại lộ, Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đổ, anh thế mà lại là kẻ nằm dưới. Chán hẳn.
Khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như có vẻ đã lường trước được điều này. Cậu khôi phục tinh thần thoát khỏi trạng thái ngái ngủ, mỉm cười ma mãnh mà nhìn Tiêu Chiến. Cậu từ từ cúi người xuống ghé vào một bên tai Tiêu Chiến nói rõ ràng từng chữ:
- Hôm qua tôi khoẻ không?
Tiêu Chiến triệt để câm lặng. Anh hiện tại rất muốn phát tiết nhưng nghĩ đến cơn đau lúc nãy toàn thân lại rùng mình một cái. Anh cười haha đáp lại:
- Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả? Hờ gì mà yếu với khoẻ chứ, hahaha.
Vương Nhất Bác gương mặt thoáng cái biến trầm, giọng cao lên chất vấn:
- Anh đã quên hết rồi?
Tiêu Chiến mở to đôi mắt trông như một con mèo nhỏ vô tội mà nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại lại đầy mù mờ:
- Có chuyện gì khiến tôi phải nhớ sao?
Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt này, ánh mắt này của Tiêu Chiến thì chỗ phía dưới lại bắt đầu rục rịch mà ngóc đầu dậy. Vương Nhất Bác thầm chửi thề trong lòng một câu, ngoài mặt cứng rắn lại nửa đùa nửa thật mà nói với Tiêu Chiến:
- Không sao, nếu anh quên rồi để tôi khiến anh nhớ lại.
Tiêu Chiến tức khắc cảm nhận được cái điệu cười như có như không kia của Vương Nhất Bác mang lại điềm chẳng lành. Anh cảm thấy mình bị đe doạ, rốt cuộc là anh đã quên mất điều gì. Cậu ta hỏi khoẻ cái gì? Anh không nhớ chút gì cả.
Tiêu Chiến túm lấy chăn rục rịch muốn chạy trốn. Vương Nhất Bác nháy mắt liền biết được ý định của anh, nhanh chóng lật người đè hẳn lên người Tiêu Chiến chế trụ anh lại.
- Anh muốn trốn?
Vương Nhất Bác nhướng mày lên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy nguy hiểm.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như con dê bị vặt sạch lông để trên thớt đợi người làm thịt. Anh ấp úng mở miệng:
- Cậu, cậu định làm gì?
Sức lực của Vương Nhất Bác quá lớn, cả thân thể cường tráng của cậu ta lại đè lên người anh khiến Tiêu Chiến không cách nào thoát khỏi. Ờm, chưa kể đến chắc đêm hôm qua anh cũng đã tiêu hao không ít thể lực rồi, biểu hiện là rất nhiều cơ quan trên cơ thể đều đang gióng chuông cảnh báo.
Vương Nhất Bác chỉ đáp lại Tiêu Chiến hai chữ ngắn gọn:
- Làm anh.
Tiêu Chiến lần này thấy sự việc trước mắt không xong thật rồi. Bỏ qua việc hôm qua giữa anh và Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, dù sao khi đó anh say anh cũng không nhớ gì hết. Đó không phải là anh, không phải là Tiêu Chiến anh ngủ với cậu ta, kia là bia rượu ngủ với cậu ta, không phải anh.
Bây giờ tỉnh táo rồi anh không cho phép sự việc này xảy ra, tuyệt đối không được.
Tiêu Chiến gào thét trong lòng thân thể cũng theo đó mà ra sức vùng vẫy đạp loạn, mặc kệ cơn đau vẫn tấn công anh mỗi lần hoạt động Tiêu Chiến cũng chỉ muốn mau chóng có thể thoát khỏi nanh vuốt của Vương Nhất Bác lúc này.
- Vương Nhất Bác, mới sáng sớm cậu đã động dục cái gì chứ. Thả tôi ra.
- Còn không phải là do anh khơi mào trước sao. Bây giờ còn không chịu trách nhiệm.
- Tôi làm gì? Trách nhiệm cái khỉ gì ở đây. Cậu bị điên sao?
- Đúng, tôi điên rồi. Vì anh nên tôi điên rồi. Anh ngoan ngoãn mà nằm im đi tôi sẽ không làm đau anh.
- Không đời nào có chuyện đó. Cậu mau cút ra đi cho tôi.
Hai người cứ thế người trên người dưới mà giằng co với nhau trên giường. Tiêu Chiến cảm thấy mình ở dưới đúng là bất lợi đủ đường, đã mệt, đã đau thì chớ lại còn phải đấu lại với sức lực như trâu như bò này của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ở trên cũng khó khăn khổ sở chẳng kém gì. Sức lực của Tiêu Chiến cũng chẳng phải nhỏ, cậu cũng phải cố gắng khó khăn mà khống chế anh không đạp loạn, "cậu em" của cậu khi nãy khí thế bừng bừng sau một hồi vật lộn cùng Tiêu Chiến cũng bắt đầu có dấu hiệu ỉu xuống rồi.
Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác đang có chút thất thần buông lỏng, Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh nâng chân đạp Vương Nhất Bác một cái vào ngực khiến Vương Nhất Bác bật ngửa ra phía sau. Chớp được thời cơ, anh nhanh chóng lấy chăn cuộn người mình lại co giò tập tễnh chạy thẳng vào trong phòng tắm rồi nhanh tay khoá cửa.
Tiêu Chiến khổ não vỗ vào trán mình mấy cái. Thật sự là cứ lần nào say rượu cũng gây hoạ, anh đứng ở trong nhà vệ sinh tràn đầy nghiêm túc mà giơ tay thề thốt:
- Tiêu Chiến con xin thề, lần sau còn uống rượu say thì không phải là con trai ngoan của ba mẹ nữa.
Thề xong Tiêu Chiến mới vò đầu bứt tai mở to mắt nhìn bản thân mình trong gương. Anh thật muốn hét to lên "Vương Nhất Bác cái tên hỗn đản khốn kiếp nhà cậu, cậu có còn là người nữa không hả."
Nhưng biết làm sao bây giờ, chuyện này đích thực do Vương Nhất Bác gây ra nhưng chẳng phải anh cũng có phần hay sao.
Khắp người Tiêu Chiến từ phần cổ trở xuống đều trả dài những vết hôn ngân đỏ sắc chưa phai, lại thêm dấu tay xanh xanh tím tím, phía bắp đùi còn loáng thoáng thấy được cả dấu răng. Tất cả mọi thứ đều như đang tố cáo rằng đêm qua hai người rõ ràng đã làm ra sự việc gì, cả hai đã có một đêm thâu hoan nồng nàn, kích tình đến mức nào.
Tiêu Chiến chán nản tự an ủi bản thân mình. Không sao hết, đàn ông hơn ba chục tuổi đầu rồi có gì phải sợ, hơn nữa anh cũng đâu phải con gái đâu mà sợ sẽ có bầu. Anh nghĩ nghĩ tắm xong rời khỏi đây rồi sẽ không còn gì nữa hết. Anh không hề nhớ gì cả, mặc quần áo vào sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đúng không có chuyện gì xảy ra, không phải hốt hoảng, phải bình tĩnh lên Tiêu Chiến.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Vương Nhất Bác thất thần suy nghĩ một giây liền bị Tiêu Chiến cho ăn một đạp bật ngửa, vẫn may mắn là không lao luôn xuống đất. Đến khi tỉnh táo phản ứng lại thì Tiêu Chiến đã chạy vào phòng tắm mất rồi.
Vương Nhất Bác thừ người một chút rồi nhếch miệng cười tà. Dù sao thì anh chẳng phải ra ngoài. Anh không thoát được tôi đâu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bình tĩnh lấy quần áo mặc lại trên người ung dung ngồi đợi Tiêu Chiến bước ra ngoài. Giờ phút này rồi cũng chẳng có gì cần phải vội nữa cả.
Kể ra thì tối qua Vương Nhất Bác cậu vẫn là người được lợi, gặm thỏ đến cả xương cũng không trừ. Đến giờ tỉnh dậy người kia có dữ một chút cũng là điều dễ hiểu.
Những hình ảnh thân mật kích thích giữa hai người đêm hôm qua hiện lên lại khiến Vương Nhất Bác đắc trí, ngồi một chỗ cười đến si ngốc.
Tiêu Chiến tắm xong, mặc áo choàng tắm rời khỏi phòng tắm chính là nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác đang ngồi cười này, trong lòng lại nổi lên một cỗ lửa giận vô hình.
Có lẽ vì Vương Nhất Bác vẫn đang sung sướng với suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến bên kia Tiêu Chiến rón rén lấy quần áo của mình thật nhanh lại quay trở lại phòng tắm đóng cửa thay đồ. Cũng may hôm qua anh mặc áo len cao cổ, nếu không thì mấy cái dấu hôn đỏ chót này cũng không biết phải che giấu như thế nào.
Cho đến thời điểm Tiêu Chiến bước ra lần nữa từ trong phòng tắm thì Vương Nhất Bác đã khôi phục lại trạng thái bình thường quét mắt quan sát anh. Nhưng mà ánh mắt của cậu ta cứ như con báo đang rình mồi quan sát, rõ ràng đang xem anh như con mồi của mình vậy. Điều này làm Tiêu Chiến bất giác nổi da gà toàn thân.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đã mặc lại quần áo bình thường có chút không hài lòng nhưng nét mặt cũng nhanh chóng giãn ra. Vương Nhất Bác nói:
- Chúng ta có phải nên nói chuyện rõ ràng một chút không?
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân chẳng có điều gì muốn nói với Vương Nhất Bác cả nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhanh chóng ra đòn đánh phủ đầu:
- Tối qua hai chúng ta cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì cả. Được không?
Nói là đánh phủ đầu nhưng đây đích thực là câu nói mang tính cầu khiến, lại có chút nài nỉ của kẻ yếu thế.
Vương Nhất Bác dường như không suy nghĩ mà đáp lại luôn:
- Không được.
- Vậy cậu muốn làm sao. Tôi cũng không thể chịu trách nhiệm với cậu được.
Vương Nhất Bác đáp:
- Có thể.
Tiêu Chiến trợn mắt há miệng nhìn Vương Nhất Bác:
- Này cậu có thấy mình vô lý quá hay không vậy. Hai chúng ta dù sao cũng là đàn ông với nhau. Hơn nữa, hơn nữa...
Hơn nữa thế nào thì không nói tiếp được, Tiêu Chiến nói đến đây bỗng nghẹn họng á khẩu. Anh rõ ràng vẫn không thể bình thản mà nói ra chuyện hôm qua mình nằm dưới được dù sự thật anh chẳng nhớ gì cả. Rượu vào đúng là chỉ làm đầu óc ngu đi chẳng được cái ích lợi gì.
Vương Nhất Bác ở phía trước anh một bộ đắc thắng cất giọng khiêu khích:
- Sao, hơn nữa cái gì sao anh không nói tiếp?
Vương Nhất Bác cậu ta cũng được lắm, biết anh da mặt mỏng cứ vậy chọc tức anh. Nhưng cậu ta không biết được bao năm qua lăn lộn, ngụp lặn với đủ những vấn đề hôn nhân, da mặt anh hiện tại đã dày lên rồi nhé. Anh cất cao giọng lên nói với Vương Nhất Bác:
- Rõ ràng tôi là người ở dưới, tôi là đàn ông cũng không thể mang thai cho cậu. Xét về tình về lý chẳng phải cậu mới là người phải chịu trách nhiệm với tôi sao? Tôi còn chưa đòi cậu chịu trách nhiệm, cậu đòi cái gì?
Vương Nhất Bác thản nhiên nghe Tiêu Chiến nói xong một tràng lý lẽ hùng hồn, đanh thép như thế lại chẳng hề bị đả động chút nào bật lại:
- Nhưng anh là người lôi tôi lên giường.
Tiêu Chiến như nghe thấy sét đánh ngang đầu một trận cao giọng gào lên:
- Cậu nói láo.
Vương Nhất Bác nhún vai, điềm tĩnh trả lời:
- Tôi có nói láo hay không còn có bằng chứng đàng hoàng đấy.
Tiêu Chiến lúc này lâm vào tình trạng hoang mang cực điểm nhưng vẫn cố gắng cứng miệng:
- Tôi không tin. Làm gì có ai làm chứng chuyện đó.
Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt hứng thú mà nhìn Tiêu Chiến:
- À, hoá ra anh còn muốn có người chứng kiến chuyện đó.
Tiêu Chiến cảm thấy nghẹn họng không biết nên bào chữa thế nào cho lời mình vừa nói ra.
Vương Nhất Bác ở phía bên kia lại nói tiếp:
- Anh yên tâm, người thì đúng là không có ai làm chứng "chuyện đó" thật. Nhưng bằng chứng thì xác định là có đấy.
Nhìn đến nét mặt nghiêm túc không mảy may một chút đùa cợt nào kia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy chết tâm một nửa. Anh nhíu mày một hồi lâu nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ không thật sự dở cái trò quay video gì đó lại chứ:
- Cậu, không lẽ cậu,...
Tiêu Chiến chỉ biết bật thốt ra như vậy rồi không biết phải tiếp tục nói sao cho phải nữa. Anh vẫn hy vọng Vương Nhất Bác sẽ không làm thế, nếu cậu ta làm thế thật, anh sẽ hận cậu ta cả đời.
Vương Nhất Bác nhếch lông mày định lên tiếng trả lời Tiêu Chiến thì cái bụng của anh rất không đúng lúc mà biểu tình, réo lên một trận rồn rột. Vương Nhất Bác bật cười nhìn Tiêu Chiến đang thất thần trước mặt nói:
- Đói rồi sao. Vừa hay cũng đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn trước đã.
Vương Nhất Bác nói xong cũng chống gối đứng dậy. Tiêu Chiến trước mặt cậu lại nhanh chóng tóm lấy cổ tay Vương Nhất Bác giữ lại:
- Cậu phải nói rõ ràng trước đã, bằng chứng kia là cái gì.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vì nhịn đau do cử động đột ngột vừa rồi mà gương mặt ẩn nhẫn nhíu mày, mới mềm giọng xuống nói:
- Đi ăn trước đã. Xong rồi tôi sẽ nói cho anh biết.
Lại ngại Tiêu Chiến sẽ tiếp tục truy vấn không buông tha Vương Nhất Bác bồi thêm một câu:
- Anh hiện tại nên nghe lời một chút.
Nghe xong câu này Tiêu Chiến dù không đành lòng vẫn phải buông tay Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác nhíu mày không hài lòng, vừa đang nắm tay sao bây giờ lại bỏ ra rồi, cứ nắm tiếp như vậy không phải tốt sao.
Tiêu Chiến im lặng ngoan ngoãn mà đi cùng Vương Nhất Bác. Giờ phút này tốt nhất vẫn không nên manh động. Ai mà biết được cậu ta sẽ làm gì với cái thứ bằng chứng cậu ta đang có chứ, Tiêu Chiến anh vẫn nên lùi một bước để tiến ba bước mới được.
_____$$$_____$$$_____$$$_____
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một quán ăn Nhật Bản. Tiêu Chiến lúc bước vào đến quán ăn thì tất cả những suy nghĩ về chuyện kia đều ném hết ra sau đầu. Tiền đề vẫn cứ phải có thực mới vực được đạo, cứ phải quất no cái bụng trước đã rồi mới có sức tính đến các bước tiếp theo được.
Tiêu Chiến thoải mái gọi món mà mình muốn ăn, dù sao đồ ăn Nhật cũng là loại ẩm thực anh thích. Lâu rồi chưa có dịp đi ăn lần này phải ăn một trận cho thật đã, phải bồi bổ cái thân thể này thật tốt để còn tiếp tục làm việc.
Ngay khi đồ ăn được mang lên đầy đủ, Tiêu Chiến cũng không có ngại gì Vương Nhất Bác ở trước mặt vui vẻ tận hưởng niềm vui của việc ăn uống.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, anh chỉ nhìn đồ ăn trên đĩa của mình, không phản ứng lại cứ thế điềm nhiên gắp lên ăn như không có gì. Trông khung cảnh hai người ăn uống, tuy không nói chuyện gì với nhau nhưng lại mơ hồ an ổn hòa hợp đến lạ.
Thật ra anh cũng cảm thấy hơi khó hiểu, sao Vương Nhất Bác lại cư xử như vậy với anh. Chẳng có lẽ gì mới ngủ với nhau một đêm mà tình cảm đã thay đổi à, hôm qua còn thiếu điều nhảy lên muốn đại chiến năm trăm hiệp với anh kia mà, lý nào lại thế.
Mà khoan đã bây giờ anh hình như mang máng hiểu được vì sao lại có "khỏe" với "yếu" ở đây rồi. Đều tại cái trò "Đương nhiên rồi" chết tiệt đó.
Nghĩ đến đây tiêu Chiến ho sặc sụa một trận, Vương Nhất Bác ở phía đối diện quýnh đít lên, vừa đưa nước vừa vỗ lưng cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy cốc nước uống một hơi xong mới nói:
- Cảm ơn. Tôi không sao.
Vương Nhất Bác cau mày nhắc anh ăn uống cẩn thận.
Tiêu Chiến lại bực bội trong lòng. Cậu thì hay rồi, giờ đến việc tôi ăn uống ra sao cũng muốn quản nữa.
Nghĩ lại chuyện tối qua Tiêu Chiến thấy rõ bản thân mình ở trò chơi kia đã chọc Vương Nhất Bác tức đến xì khói. Anh hình như đúng là đã tự mình đào hố chôn mình rồi. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết bám vào một cái cớ cho rằng rõ ràng Vương Nhất Bác mới là người khiêu chiến với anh trước, sống chết không nhận tất cả mọi chuyện do mình gây ra.
Nhưng dù sao mọi chuyện bây giờ cũng đã rồi. Tiêu Chiến anh từ những việc đã xảy ra mà xâu chuỗi lại cũng chứng thực Vương Nhất Bác cậu ta đúng thật là không yếu rồi. Việc bây giờ là anh còn phải nhanh chóng biết được cái bằng chứng kia trong tay Vương Nhất Bác là gì, còn phải nhanh chóng mà giải quyết dứt điểm gọn gàng mọi thứ. Để lâu thì chỉ càng tổ làm mọi thứ trở nên lằng nhằng rắc rối, anh không muốn.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn đang hưởng thụ việc ăn uống thì bất chợt có một thanh âm đánh vỡ:
- Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây nha.
Tiêu Chiến là người phản ứng lại với âm thanh kia trước, nhưng nhìn mới thấy câu này là nói với Vương Nhất Bác, không phải anh.
Tiêu Chiến đánh giá trên dưới người phụ nữ trước mặt một lượt. Tóc ngắn ngang vai thời thượng, tạo kiểu cẩn thận, lớp trang điểm trên khuôn mặt tỷ mỉ, trông cô nàng ước chừng kém anh đến năm sáu tuổi. Bên trong mặc một chiếc váy body ôm trọn thân hình vòng nào ra vòng nấy, nở nang đầy đặn, bên ngoài khoác một chiếc áo lông đắt tiền, có thể thấy được mắt thẩm mỹ có vẻ khá tốt. Trang sức đeo trên người cô nàng ước chừng giá trị cũng không nhỏ, toàn bộ cơ thể toả ra hơi thở của người có tiền, cũng có sắc.
Bên cạnh cô nàng là một gã đàn ông đi cùng thân cao mét tám, trông khuôn mặt cũng khá bình thường nhưng đồ khoác trên người giá trị cũng không hề nhỏ, anh ta lặng im đứng cạnh cô nàng kia không lên tiếng. Tiêu Chiến chẳng biết hai người này là ai, đoán chừng chắc là người quen của Vương Nhất Bác, vậy nên nhìn xong rồi anh vẫn tiếp tục nhai đồ ăn không phản ứng lại.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên thấy chủ nhân của câu nói có vẻ không được vui gì cho lắm. Thì đúng rồi, dù sao quan hệ chồng cũ vợ cũ gặp nhau thì làm gì có được mấy người thật sự sẽ cảm thấy vui vẻ. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói:
- Lâu rồi không gặp.
Người phụ nữ kia vẫn giữ nét mặt tươi cười đáp lời Vương Nhất Bác:
- Cũng đúng ha. Phải hai năm rồi nhỉ. Anh đã lấy vợ chưa? Khi nào kết hôn nhớ mời em đến dự nha.
Nói ra câu sau cùng này cô nàng còn nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái. Sau đó mới quay qua khoác lấy tay người đàn ông đứng cạnh mình đầy mặt hãnh diện nói:
- Giới thiệu với anh, đây là Lâm Kiệt, chồng sắp cưới của em. Hai người bọn em định sang đầu năm cử hành hôn lễ.
Vương Nhất Bác nghe vậy, vẫn giữ khuôn mặt chẳng để lộ chút tâm tình nào nói một câu khô khốc:
- Chúc mừng hai người.
Người phụ nữ kia nét mặt vẫn giữ sự tươi cười đổi mục tiêu quay sang Tiêu Chiến đưa tay ra nói:
- Chào anh. Tôi là vợ cũ của Vương Nhất Bác, tên Từ Ảnh.
Oh hô, hoá ra là vợ cũ của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngay tức thì nở nụ cười thương mại, cũng đứng lên đưa tay mình ra bắt lại:
- Chào cô Từ, tôi là Tiêu Chiến.
Biến hóa trên mặt của Từ Ảnh thoáng qua một chút vi diệu, còn kèm thêm cái nhướng mày đầy ý tứ. Cô nói:
- Oh vậy ra anh là Tiêu Chiến. Từng nghe Vương Nhất Bác nhắc về anh hôm nay mới được gặp mặt. Anh quả thật rất đẹp.
Khi Từ Ảnh nói ra câu nói này Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống bàn đánh cạch một cái. Từ Ảnh tức khắc liền buông tay Tiêu Chiến ra không để ý đến Vương Nhất Bác tiếp tục nói:
- Tôi với chồng sắp cưới cũng đến đây ăn trưa. Chào hỏi hai câu không làm phiền hai người dùng bữa chứ?
Tiêu Chiến cũng có lệ lịch sự mà đáp lại:
- Không có, nào có gì phiền phức. Cô Từ đây cũng rất đẹp. Nghe cô nói sắp kết hôn vậy nhân đây gửi lời chúc phúc đến hai vị.
Từ Ảnh cười với Tiêu Chiến lại hướng Vương Nhất Bác tạm biệt một câu rồi khoác tay người đàn ông tên Lâm Kiệt kia đi mất. Lúc này Tiêu Chiến mới ngồi lại xuống ghế. Suốt bữa ăn sau đó Vương Nhất Bác không ăn thêm một miếng nào nữa, Tiêu Chiến đành phải nai bụng ngồi ăn hết số đồ ăn đã gọi, gì chứ dù có thế nào cũng không thể lãng phí đồ ăn.
Tiêu Chiến thấy tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt, cũng nhanh chóng thức thời bảo trì sự im lặng vẫn tồn tại trước đó giữa hai người, chuyên tâm dốc sức diệt mồi. Cuộc đời cũng chỉ có vài việc quan trọng thôi, dĩ nhiên ăn là một trong số đó, ăn ngon thì càng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com